Chap 4: Lại thêm rắc rối
- Này, bao giờ mới tìm được "con chuột" mà cậu nói đến vậy?
Bảo Bình thở hổn hển, hộc tốc chạy theo Thiên Yết đang đi vô cùng chậm rãi phía trước. Thiên Yết dường như không để ý lắm, ngó nghiêng nhìn quanh quất khắp nơi, thậm chí bò cả dưới sàn nhà để tìm "con chuột nhắt đáng yêu".
- Vậy... "con chuột" cậu đang tìm trông nó như thế nào?
Bảo Bình bắt chuyện, Thiên Yết đứng dậy phủi tay, trả lời:
- Dễ thương, hơi gầy, mặc quần áo, lông trắng, mắt xám.
- Trời, trên đời có loại "chuột" này sao?
Bảo Bình thầm nghĩ, đôi chân nhỏ nhắn vẫn bước đi đều đều theo nhịp đi của người đằng trước. Vừa lúc đó đi qua lớp học nơi bọn nó đang đại chiến một trận sống mái.
- A! "Con chuột" đây rồi!
Thiên Yết tự nhiên xồng xộc chạy vào lớp, đôi mắt mở to lắc vai một cô bạn mà Bảo Bình nhìn rất quen.
- A! Song Tử!
Đúng vậy, cái người mà đang chịu bốn áp lực kinh khủng đè nặng lên vai chính là Song Tử dễ thương đây. Một là từ Thiên Bình, cậu bạn đẹp trai tóc đen đang mân mê chiếc vòng cổ màu đen của cô, hai là từ cái lớp ồn ào như cái chợ vẫn đang đại chiến vô cùng nhiệt tình, ba là từ ánh mắt "không thể tin nổi" của Bảo Bình - cô bạn gái mới quen và cuối cùng là từ cậu bạn lạ mặt đang lay lay đôi vai nhỏ nhắn của cô.
- Mọi người làm gì vậy?
Song Tử khó nhọc nói, giọng run run.
- A! Xin lỗi tiểu thư!
Thiên Yết chỉnh lại vẻ đẹp trai, dáng điệu hoàng tộc, một tay để ra sau lưng, một tay để trên ngực.
Bảo Bình trố mắt nhìn sự thay đổi 360 độ của Thiên Yết, ngây thơ hỏi:
- Ủa, chẳng phải lúc trước cậu còn gọi tiểu thư là "con chuột nhắt" sao?
- Suỵt, im đi! Tiểu thư có dòng dõi phù thủy cao quý đời nào có quan hệ với một con chuột bẩn thỉu. Đừng ăn nói hồ đồ.
Thiên Yết bao biện, đoạn cầm tay của Song Tử lên đặt một nụ hôn.
- Thật là trắng trẻo và xinh đẹp. Đúng là...
Thiên Yết chưa kịp nịnh hót xong đã bị một lực mạnh làm bật ngửa ra đằng sau, đôi môi bắt đầu rỉ máu, mũi đỏ lên như quả cà chua.
- Im đi, Hiệp Hội Phù Thủy Hoàng Gia đã nhờ ta, nên không thể để người khác cướp mất. Chậc, phiền phức.
- Nếu cậu thấy phiền ta có thể dừng việc này lại, tớ cũng đâu cần người hộ tống?
Song Tử chớp chớp mắt một cách ngây thơ nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa thiêu đốt.
- Không nói nhiều. Ta đề nghị chúng ta đấu một trận để phân thắng bại.
Không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thiên Yết và Thiên Bình đứng lên, mỗi người rút ra một cây đũa phép rồi lao vào chiến đấu quyết liệt. Một điều lạ là họ không chiến đấu theo kiểu của các phù thủy bình thường, mà chiến đấu theo kiểu đánh kiếm nhưng dùng đũa phép.
Y như rằng, vừa lao vào, cây đũa đã bị gãy đầu, đầu đũa của Thiên Yết lao như tên lửa cắm phập một cái rợn người vào bờ tường, còn cây đũa của Thiên Bình bị đũa của Thiên Yết đập vào một lực cực mạnh làm văng ra xa, và xui xẻo thế nào nó rơi trúng đầu giáo sư đẹp mã Gilderoy Lockhart, làm mái tóc bóng mượt của thầy rối tung lên, còn trán thì hứng nguyên một mảnh gỗ cắm vào hộp sọ.
- Thôi chết...
- Em nào!!!!
Thầy Gilderoy rống lên như một con bò đánh bay vẻ đẹp trai thường ngày, khuôn mặt đỏ lựng, hàng lông mày dựng đứng.
- Bạn Thiên Bình và Thiên Yết thầy ạ!
Song Tử đứng lên ghế, cả lớp im phăng phắc, nín thở hồi hộp xem trò hay.
- Giỏi lắm trò Song Tử, nhà Gryffindor được cộng thêm 10 điểm... Còn nhà Slytherin... Trừ 20 điểm!! Tối nay các em lên văn phòng gặp thầy. Cả Bạch Dương và Nhân Mã, hai đứa đã cãi lời thầy, còn Kim Ngưu và Xử Nữ ăn vụng trong giờ học, trò Bảo Bình vào lớp muộn, và trò Song Tử sẽ lên để kể lại câu chuyện cho giáo sư McGonagall. Cả lớp nghỉ!
Thầy Gilderoy vừa đi vừa lầm bầm, hai tay ôm cái đầu đáng thương thẳng tiến xuống trạm xá của bà Pomfrey.
Đêm xuống thật nhanh. Sau khi giải quyết món khoai tây hầm thịt bò đến nỗi cái bụng không còn chứa nổi thêm cái gì nữa, Bạch Dương mới túc tắc về phòng Sinh hoạt chung để chơi bộ bài Ma Sói huyền thoại và làm bài tập.
- Been Boolzed!
Bạch Dương thều thào, chuẩn bị bò qua đường hầm thì nghe thấy tiếng thì thào nhỏ.
- Này, cậu không lên văn phòng gặp thầy Gilderoy à?
Cự Giảo từ đâu xuất hiện như một bóng ma làm Bạch Dương giật nảy mình, may là tim chưa nhảy ra ngoài.
Ừ ừ, tí nữa tớ sẽ đi với nhóm Song Tử sau. Mà lần sau làm ơn làm phước đừng có đột ngột chui ra dọa ma tớ nữa!
- Ủa cậu nói gì vậy hả Bạch Dương? Tớ ở bên này cơ mà, cậu đang nói chuyện với không khí đấy à?
Bạch Dương trố mắt nhìn Cự Giải đang từ góc khuất tiến ra, lại nhìn lại "Cự Giải" đang nói chuyện với mình hồi nãy đột nhiên mờ đi, mắt mở to màu trắng dã, từ cái miệng đang ngoác ra cười quỷ dị và hai hốc mắt bắt đầu rỉ máu. Bạch Dương lập tức lùi lại, vung katana ra chuẩn bị chém thì cái bóng " Cự Giải" (fake :3) biến mất, thay vào đó là một khoảng không tối mịt.
Cự Giải trố mắt ra nhìn hành động kì lạ của Bạch Dương khi lại vung kiếm ra định chém vào không khí. Mà... hình như cơ thể cô cũng bắt đầu kì lạ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top