Chap 3: Một ngày học mới lại bắt đầu
Nhân Mã thức dậy và cảm thấy vô cùng sảng khoái, bên cạnh cô là Bạch Dương đang ôm cái gối ôm hình con mèo trắng muốt vô cùng đáng yêu, còn bên cạnh cô bạn Bạch Dương chính là Song Tử đang nằm ngủ vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt chẳng biểu lộ một chút cảm xúc, hai tay đặt lên ngực như hành động cầu mong một điều gì đó. Nhân Mã khẽ chạm vào mớ tóc trắng bện lỏng hai bên của cô. Bất thình lình, Song Tử mở đôi mắt xám ra nhìn Nhân Mã. Cô giật bắn người, lùi ra sau thì ngã vào người Bạch Dương. Bạch Dương bị đánh thức bởi một cách bạo lực thì hét um khắp phòng làm đám con gái giật mình lồm cồm ngồi dậy, nhìn Bạch Dương và Nhân Mã với dáng vẻ như nhìn một tên sát nhân giết người. Nhân Mã cười khì, kéo Bạch Dương và Song Tử dậy cùng tạ tội với mọi người.
- Hai!! Sáng ra không ngủ làm trò mèo gì thế Nhân Mã?
Bạch Dương cằn nhằn, thanh katana chuôi đỏ đeo lúc lắc bên hông, đầu bao mấy lần đập vào chân Song Tử đang đi sau.
- Này, thanh kiếm của cậu đang đập vào chân tớ đấy Bạch Dương.
Song Tử khó chịu lên tiếng, Bạch Dương vặn vẹo, chỉnh lại thanh kiếm một cách chậm rãi.
- Trời, hai cậu bị sao vậy? Chẳng lẽ giấc ngủ quan trọng vậy sao?
- Người như cậu không bao giờ hiểu được đâu!!
Hai người Bạch Dương và Song Tử đồng thanh trả lời, lườm cho Nhân Mã một cái rách mặt, nói đoạn dắt tay nhau bỏ đi thẳng.
Ở chỗ Bảo Bình cũng chẳng khá hơn. Cô nàng chật vật tìm lớp học đầu tiên, một phần vì hậu đậu, một phần vì quá nhút nhát nên chẳng dám hỏi ai, thành ra cứ ngần ngại đứng ở tủ đồ của mình tìm xem có ai mình quen biết.
Đợi được ba mươi phút, khi tiết học đã bắt đầu từ lâu, còn cả hành lang vắng tanh không một bóng người, Bảo Bình thở dài, ngồi rạp xuống đất, úp mặt vào đầu gối. Bất chợt, một cậu con trai từ đâu đến đứng ngay cạnh Bảo Bình, mở tủ đồ trống rỗng của cậu ta rồi lắc đầu, than vãn một câu:
- Hừ, cái con chuột nhắt này trốn đâu rồi?
Bảo Bình vốn tốt bụng, lại đang ngồi buồn chán ở cái chỗ này, liền đứng dậy, hỏi cậu thanh niên tóc màu thiên thanh:
- Ừm, tớ có thể giúp cậu tìm... Nên nếu cậu không chê thì...
Bảo Bình ngượng ngùng nói, cậu ta cười khẩy:
- Cậu, với cái thân hình dặt dẹo của cậu ư? Nhưng tất nhiên nếu cậu muốn dấn thân vào chỗ chết thì cứ đi theo tôi.
Cậu con trai đe dọa làm Bảo Bình sợ tím mặt, nhưng mà lòng tốt bụng của Bảo Bình không cho phép cô bỏ rơi người đang gặp nạn nên lẽ dĩ nhiên là cô sẽ đồng ý.
- Thiên Yết, gọi cho tiện. Đi!
Cậu ta hất hàm, ý bảo đi theo cậu ta. Bảo Bình vội vã cất sách vở vào tủ rồi cũng nối gót Thiên Yết đi tìm cái "con chuột nhắt" của cậu ta.
Tiết đầu tiên mà các học sinh mới đang dự vẫn diễn ra suôn sẻ, bất quá Bảo Bình không có mặt, thành ra đã bỏ lỡ buổi học trộn giữa các học sinh bốn nhà với nhau. Và thế là, cuộc gặp định mệnh đã đến.
Bạch Dương, Nhân Mã, Song Tử cùng ngồi một bàn, còn Cự Giải và Kim Ngưu bên nhà Hufflepuff ngồi bàn dưới với một cậu bạn lạ hoắc nhưng vô cùng đẹp trai tên Xử Nữ, tiếc quá đáng nhẽ chỗ ngồi đó là dành cho Bảo Bình nhưng biết làm sao được, Bảo Bình đột nhiên biến mất, chắc là mệt quá lả ở đâu đó trên hành lang, tí nữa chắc chắn phải đi tìm rồi.
Cũng phải nói thêm rằng bọn nhóc đang học bộ môn cực kì dễ thương mà mấy cậu nhà Slytherin thích mê mệt là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Tên dài nhưng rất hay, Bạch Dương bảo thế. Thành ra cô nhóc này mê nó từ bao giờ không biết.
- A!~ Những câu thần chú đáng yêu nếu không biết sử dụng đúng cách sẽ gây ra những hậu quả khôn lường!
Cự Giải nâng niu cây đũa phép của mình, vuốt ve nó như vuốt ve một món đồ vật vô cùng quý giá trong khi Kim Ngưu bàn bên cứ sột soạt ăn vụng khoai tây chiên và bim bim trong lớp.
- Này, cho tôi xin miếng!
Xử Nữ thì thầm vào tai Kim Ngưu. Cô bạn tỉnh bơ lắc đầu.
- Xin gì thì xin chứ đồ ăn thì đừng hòng!
- Hừ, đồ keo kiệt!
- Đồ đàn bà!
Thế là một cuộc đấu võ mồm đã được bùng nổ và diễn ra suốt tiết học ngay sau đó một cách vô cùng thầm lặng.
Giáo sư Gilderoy Lockhart sau khi bị chấn thương "tâm lý" đã quay trở lại dạy học và hình như không được sự tín nhiệm nhiệt liệt gì của đám Nhân Mã. Bên cạnh đó, ông lại có rất nhiều fan girls.
- E hèm, hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ nhé?
- Èo!
Cả một đám xôn xao lên, Bạch Dương thậm chí đứng bật dậy phản đối:
- Nhưng thầy ơi...
Song Tử trố mắt nhìn hướng bàn tay mà Bạch Dương đang tì lên, cái bút lông cô chưa dùng đến một lần đã bị cú đập bàn mạnh mẽ của Bạch Dương làm vỡ vụn, nát tươm. Bên trên, cuộc đấu tranh giữa Bạch Dương và vị giáo sư đẹp trai vẫn diễn ra quyết liệt, nhưng đối với Song Tử nó chỉ như gió thoảng qua tai. Gượng cười, Song Tử nhìn quanh, thấy cây bút mới tinh của Bạch Dương liền cười hiền, một phát bẻ gãy đôi cây bút rồi vứt sang bàn Nhân Mã. Bạch Dương sau khi đấu tranh không thành công thì phụng phịu ngồi xuống, lôi tấm giấy da ra chuẩn bị làm bài kiểm tra nho nhỏ mà chắc chắn xoay quanh cuộc sống và sự nghiệp "vĩ đại" của thầy Gilderoy Lockhart, nhưng không thấy cây bút đắt tiền mới sắm đâu, nhìn quanh quất mới thấy nó bị gãy, nhưng lại ở bàn Nhân Mã, Bạch Dương nổi điên, giật cây bút Nhân Mã đang cầm trên tay, một phát nát vụn trong tay con cừu điên.
- Làm gì thế nhỏ kia!!?
Nhân Mã cũng không vừa, đạp ghế đứng dậy cãi tay đôi với Bạch Dương. Hai đứa đứng choảng nhau, đến một đám người xúm vào cũng không kéo ra nổi, chỉ có mấy nam thần bàn bên đang cặm cụi làm là không để ý.
- Này bạn ơi, cậu có dư bút không, cho tớ và mấy nhỏ điên này mượn một cây được không?
Song Tử gọi với sang bàn bên hòng kiếm một cây bút. Năm phút sau, cậu ta mới ngẩng mặt lên nhìn cô, giơ cái bút gỗ rẻ tiền lên rồi thách:
- Nếu cô cho tôi mười giọt máu thì tôi sẽ cho không cô cái bút này!
Song Tử thở dài, quay đi.
- Xin lỗi nhưng tôi vẫn còn nhiều bút lắm! Thèm gì cái bút rẻ tiền của anh!
- Ha ha, có cố gắng! Thú vị đấy!
- Chứ còn sao, ai bảo tôi vừa xinh xắn vừa hài hước thế này!
Song Tử hất mớ tóc trắng dài sang một bên, để lộ chiếc dây chuyền có mặt đá màu đỏ. Cậu con trai kia lập tức chồm dậy, quỳ xuống dưới đất, tay mân mê chiếc dây chuyền màu đỏ khiến nó dần chuyển sang màu đen.
- Ê cái gì vậy?
- Không thể tin nổi! Ngươi chính là vị phù thủy trong truyền thuyết, người sẽ đánh bại Thế lực Hắc Ám sau này!
- Hả? Nói cái quần què gì vậy hả ông nội?
Chap này ta có cố gắng, viết gần được một nghìn rưỡi từ :3 Mất một tiếng rưỡi đồng hồ :3 Trùng hợp thật :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top