Chap 1: Đàn gà mới vào chuồng
- Ọe...!! Ụa!!! Hự...
Những tiếng động không mấy hay ho vang lên trên một chuyến xe buýt. Bảo Bình lấy tay ôm chặt bụng lại đề phòng những cơn buồn nôn xốc lên nhưng dường như càng cố gắng ngăn cản thì nó lại càng phản ứng dữ dội hơn. Không cầm cự được lâu, Bảo Bình nôn vào cái chậu rửa mặt màu xanh lục. Mấy đứa còn lại dùng ánh mắt khinh bỉ xen lẫn thương hại nhìn Bảo Bình.
- Bảo Bình, cầm lấy khăn của tớ mà lau miệng nè.
Kim Ngưu tốt bụng đưa cho Bảo Bình chiếc khăn màu trắng mà cô mang đi để lau tay. Bảo Bình nhận lấy và nở nụ cười tươi rói nhìn lại.
- Ô mà quên mất, cái khăn đấy tớ vừa lau miệng sau khi ăn sầu riêng. Chắc nó bốc mùi sầu riêng rồi.
- Ọe!!
Bảo Bình lại nôn ra lần nữa. Đợi đến lúc Kim Ngưu nhắc được thì Bảo Bình đã nôn ra rồi còn đâu.
- Trời ơi, kinh quá Bảo ơi. Lên toa đằng trước mà rửa mặt súc miệng thôi. Đi được có một cây thôi mà đã phản ứng dữ dội rồi.
Nhân Mã nhẹ nhàng vỗ vai cô bạn thân rồi dìu Bảo Bình đi. Bảo Bình vừa đi khỏi, cả toa tàu thở phào nhẹ nhõm vì không phải gánh một cục nợ hay nôn ọe. Cự Giải đứng lên ghế, trên tay cầm chiếc ghi - ta màu nâu mà cô coi như báu vật đàn một khúc trong khi bọn còn lại ngồi uống trà trông như những quý bà thanh lịch.
Chuyến tàu đi qua được 156 cây chuối và 2 cái làng thì Bảo Bình và Nhân Mã quay lại. Người tươi rói cười cười, người thở hồng hộc, rũ rượi như cái bánh đa nhúng nước. Bảo Bình ngồi đại xuống một cái ghế trống, bên cạnh một cô gái tóc xanh lục rất xinh đẹp, nhưng có vẻ đang mong ngóng một điều gì đó nên không chú ý đến mọi người trong toa.
"Rầm!!!"
Một tiếng động mạnh vang lên, làm cả toa tàu rung lên dữ dội. Một cô gái xinh xắn mặc bộ đồng phục thủy thủ màu đen trông khá lạ mắt thở hồng hộc chạy vào. Cự Giải giật mình, chệch tay đánh một nốt chói tai. Bảo Bình và Nhân Mã còn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Bạch Dương đã vội đứng dậy, lao nhanh đến ôm cổ cô bạn xinh xắn mới xuất hiện.
- Trời, qua bao mùa hè cậu vẫn lép hơn tớ!
- Gớm, mùa hè nào tớ với cậu chả sang Nhật Bổn chơi, còn ngắm hoa uống coca và ăn sushi nữa mà. Quên rồi à?
- Tớ quên mất. Có lẽ gặp cậu vui quá! Không ngờ cậu cũng được mời đến cái trường phép thuật này!
- Tuần trước tớ mới gọi điện báo cho cậu rồi tám đến tận nửa đêm còn gì? Đồ não cá vàng!
- Hì hì...
- E hèm...
Nhân Mã ho khan. Bạch Dương hiểu ý liền quay người lại, bắt đầu giới thiệu:
- Tên tớ là Bạch Dương, rất giỏi đánh kiếm, còn đây là bạn thân của tớ, Song Tử cute, rất thông minh, nhây lầy, thích troll người khác.
- Woa... Khụ khụ... Ọe!
Bảo Bình khạc ra máu, may mắn Nhân Mã đã lấy cái chậu của cô ra để hứng nên nó cũng không rớt ra thảm đỏ của toa tàu.
- Không sao Nhân Mã, tớ chỉ bị dị ứng với mấy loại phương tiện thôi! Mà Bạch Dương, cậu rất giỏi đánh kiếm phải không, có thể dạy tớ không?
Bảo Bình giương đôi mắt cún con to tròn long lanh của mình ra, nhưng hình như không được tác dụng lắm với Bạch Dương. Bạch Dương ái ngại nói:
- Tớ đã có Song Tử rồi! E là hơi khó đấy...
- Thì cậu nhận cậu ấy chả được, phải không? Ba chúng ta sẽ trở thành một băng nhóm dễ thương nhất cái trường này!
- Cho... tớ... tham gia... với... được không?
Kim Ngưu từ nãy giờ ngồi trong xó ngốn đống đồ ăn vặt mà cô mang từ nhà lên trên tàu, nặng nhọc nói.
- Tất nhiên rồi! Tớ sẽ làm đội trưởng!
- Hoan hô đội trưởng!
Song Tử và Bảo Bình hô lớn, hai tay hai chân múa may quay cuồng như bị động kinh. Kim Ngưu bưng tô mì ramen và một bình nước nóng vừa pha chế, vừa nghe những hoạt động hoang đường mà ba đứa kia nghĩ ra trong lúc chờ đoàn tàu đến được trường trong ba mươi phút nữa.
- Ê thế hai đứa mình làm gì?
Cự Giải hỏi Nhân Mã. Cô quay lại, khuôn mặt rực rỡ ánh trăng.
- Chúng ta cũng sẽ thành lập "Bộ đôi nổi loạn"!
- Ý tưởng hay đấy!
Bên ngoài kia, ánh trắng xinh đẹp vẫn mỉm cười dịu dàng chiếu những tia sáng êm dịu của mình, ẩn sau là một nụ cười buồn như báo trước tương lai xa thẳm.
Tối mịt, bọn nó mới về đến Hogwart. Ngôi trường xinh đẹp rải đầy ánh trăng tròn, cùng những chiếc lá thu như báo hiệu thời khắc chuyển mùa của một thời gian dài đầy tuyết lạnh và gió khô.
Vừa bước xuống xe, Bảo Bình đã chạy ngay ra một bụi cây gần đó nôn thốc nôn tháo, khiến cho mọi người xung quanh không ai dám lại gần. Kim Ngưu nhẹ nhàng vỗ vai, dịu dàng đưa cho cô bạn chiếc khăn tay. Bảo Bình cảm động, lau mồm sạch sẽ thì Kim Ngưu mới thảng thốt kêu lên:
- Ôi trời, khăn đấy tớ vừa lau mồm sau khi ăn sushi chấm rất nhiều mù tạt và tương ớt.
Bảo Bình khóc ròng, Kim Ngưu giả ngu hay ngu thật đây?
Nhân Mã và Cự Giải cực kì thong thả bàn kế hoạch về cái nhóm mà bọn nó tạo ra nên không để ý đường, cuối cùng đâm phải một cậu thanh niên ăn mặc chỉn chu đang chúi mũi đọc sách.
- Ui da đau quá!
Cự Giải là người bị đâm, cả người bật ngửa ra đằng sau, may là không đập đầu xuống đất.
- Đi đứng kiểu gì thế hả cậu kia?
Cậu thanh niên vẫn không nói gì, tiếp tục đi.
- Ê! Đâm vào người khác thế không biết xin lỗi hả?
Cảm giác dù có nói lý cũng chả có tác dụng gì, Cự Giải phủi tay, bỏ đi thẳng làm Nhân Mã tức tốc chạy theo.
Chap 1 đến đây thôi! Nhớ vote và comment cho ta nhé! Yêu mấy nàng! :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top