Chap 31 - Quá Khứ Của Thiên Bình


Từ ngày lễ kỉ niệm trường đến nay cũng đã gần một tháng. Hôm nay bầu trời không một tia nắng, nhiều mây, nhiều gió.., trời đã vào đông, cũng sắp đến Giáng Sinh rồi. Bây giờ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một kì thi căng thẳng, tuy vậy Thiên Bình lại dậy từ rất sớm, cô cả đêm đã không ngủ được, xuống lầu đã thấy Cự Giải đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Chuyện này là chuyện thường ở phường rồi, cô cũng không thắc mắc mấy.

- Cự Giải, cần chị giúp gì không?

- Ủa, chị Bình, sao nay chị dậy sớm vậy, nay là ngày nghỉ mà, chị lên ngủ thêm tí nữa đi, mới có sáu giờ kém mười.

Cự Giải tỏ vẻ ngạc nhiên. Bình thường thì chị ấy ngủ nướng lắm mà ta.

- Đến ngày rồi.

Thiên Bình mệt mỏi, ngáp một cái rõ dài.

Cự Giải vội lấy điện thoại ra xem, mười tám tháng mười hai, cô ngạc nhiên cất giọng:

- Em quên mất, hết lễ hội lại đến kì thi mà không để ý thời gian đã đến nhanh vậy rồi.

- Một lát chị đi ra đó, phiền em làm thêm một ít thức ăn rồi.

- Em biết rồi, lát em đi cùng chị, em làm gần xong rồi, chị chuẩn bị đi, ăn xong chúng ta đi.

- Cũng được.

Thiên Bình nói xong lại lên phòng chuẩn bị. Lúc này Xử Nữ cũng đã thức dậy, nhìn thấy Thiên Bình bước vào phòng, cô liền hỏi:

- Khi nào em đi, cần chị đi cùng không?

Xử Nữ vẫn nhớ rõ ngày hôm nay, tối hôm qua con bé thức khuya thế cơ mà, lại còn nghe tiếng thút thít, cô biết rằng Bình nhi rất buồn, nên cũng không làm phiền mà để nó khóc thoải mái, có khi lại thấy nhẹ nhõm hơn.

- Ăn xong em đi liền, đi sớm một chút, em nghĩ trời hôm nay sẽ lại đổ mưa, chị yên tâm, có Giải nhi đi với em rồi.

Thiên Bình nói rồi đưa ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài trời.

Hôm ấy bầu trời cũng se se lạnh như thế này, cũng nhiều gió như thế, một thời gian ngắn thì đã xuất hiện cơn mưa rồi, một cơn mưa tầm tả...

*****
Hồi tưởng...

Hôm nay trời đẹp, nắng nhẹ, gió thoảng mơn man... Hôm nay cả gia đình Thiên Bình tổ chức đi ra ngoại ô chơi. Thật ra chuyến đi này chính là quà sinh nhật muộn của cô nhóc, sinh nhật năm tám tuổi của Thiên Bình đã trôi qua một cách tẻ nhạt nhất trong suốt tám năm qua, bố mẹ cô bé bận công tác nước ngoài, để cô trôi qua ngày sinh nhật cùng với người giúp việc. Cô bé cứ buồn khóc đòi bố mẹ đền cho mình ngày sinh nhật mà vốn dĩ đó sẽ là ngày cô vui vẻ nhất, thế là sau khi sắp xếp công việc ổn thoả thì có chuyến đi dã ngoại này. Tuy là trễ hơn so với dự định ban đầu nhưng trông con bé vẫn rất hạnh phúc.

- Oaa.. Mẹ ơi cánh đồng đẹp ghê!

Thiên Bình nhảy cẫng lên reo hò sung sướng.

- Bình Bình, đi từ từ thôi con, té bây giờ.

Mẹ cô gọi với theo. Thiệt tình, con bé này..

Cánh đồng lúa vàng óng trải dài như một tấm thảm bất tận. Đậu xe ở khoảng đất rộng gần đấy rồi cả gia đình bắt đầu hưởng thụ chuyến du lịch hiếm có. Bố cô là giám đốc công ty thời trang, mẹ cô là người mẫu đại diện của công ty đó nên gia đình cô cũng xem như là thuộc tầng lớp thượng lưu. Công việc chất đống, bận rộn không ngớt nên những cơ hội cùng nhau đi du lịch thế này cũng trở nên hiếm hoi.

- Bình Bình của bố, ăn thịt nướng không?

Bố cô chuẩn bị lò nướng ngoài trời và cả hộp thịt đã được tẩm gia vị sẵn, chỉ chờ đem lên nướng thôi.

- Ăn a, ăn a, thịt nướng bố làm là ngon nhất.

- Được rồi, ngồi yên coi chừng bỏng bây giờ. Bố nướng chín sẽ cho con miếng thịt đầu tiên.

Ông lắc đầu chịu thua với cái miệng bé xinh của cô, chỉ biết nịnh là giỏi.

- Hoan hô bố...!!

Cô reo hò lên sau đó ngồi ngoan ngoãn xem bố nướng thịt.

Mẹ cô ngồi xem hai bố con vui vẻ với nhau mà cũng mỉm cười, bà sắp những thức ăn khác ra ngoài. Họ chính là một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Thời gian vui vẻ cứ thế trôi qua, chớp mắt đã là chiều tà, hoàng hôn nhuộm đỏ cả cánh đồng. Thiên Bình nhìn đến ngẩn ngơ, dưới cảnh đẹp này cô bé lại không reo hò như lúc sáng mà chỉ đứng đấy nhìn cả một vùng trời đỏ.

- Thiên Bình, về thôi con, trễ rồi.

- Vâng.

Cô bé chạy đến chỗ bố mẹ, trong lúc chạy cô vẫn quay đầu lại nhìn bầu trời ấy một lần nữa, đứng nhìn khoảng mười lăm giây sau đó mới tiếp tục đi về phía bố mẹ đang chờ.

Bầu trời đã chuyển một màu ảm đạm, u tối. Chiếc xe bốn bánh màu bạc vẫn chạy băng băng trên đường lớn. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, xuất hiện vài ánh sáng chớp nháy trên bầu trời. Thiên Bình đặt hai tay lên cửa kính, nhìn ra ngoài bầu trời kia, thoáng chốc cảm thấy tim đập mạnh liên hồi, một cảm giác lạ ập tới, cô bé sợ hãi kêu mẹ.

- Chuyện gì thế Bình Bình?

Mẹ cô ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc dài đen óng.

- Con sợ.

Cô bé dụi cả khuôn mặt vào trong ngực mẹ. Mẹ cô cười, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé, cất giọng an ủi:

- Có gì mà con sợ nè, chỉ là trời sắp đổ mưa thôi mà.

Cô không trả lời, vẫn cứ ôm chặt mẹ như thế. Trời cũng bắt đầu sấm chớp dữ dội hơn. Mưa bắt đầu trút xuống và dần trở nên nặng hạt. Cả con đường chỉ có vài ánh đèn đường le lói cùng vài chiếc đèn xe thưa thớt càng khiến cho tầm nhìn bị hạn chế hơn. Thoáng chốc cả ba người đều kinh hãi khi nghe tiếng còi xe ầm ĩ. Một chiếc xe tải chở hàng lớn chạy ngược hướng vừa chạy thẳng với tốc độ nhanh vừa bóp còi liên tục. Sau đó.. Chẳng có sau đó nữa... Hai xe va chạm mạnh, chỉ nghe những âm thanh chói tai vang lên cùng tiếng la hét của con người.

Cả con đường trở nên yên tĩnh, chỉ còn hai bóng đèn của xe tải vẫn còn sáng đèn nhấp nháy cùng hai chiếc cần gạt kính xe vẫn đang chuyển động của chiếc xe ô tô màu bạc.

Thiên Bình khó khăn mở mắt, cảm thấy cả thân thể nặng nề, cố nhúc nhích, vẫn cảm nhận được vòng tay đang ôm cô nhưng hơi ấm lại chẳng còn. Cô run run lay lay người phụ nữ bảo vệ mình.

- Mẹ ơi, mẹ.. Mẹ ơi...!

Cô gần như mếu máo, lay lay hoài mà người ấy vẫn chẳng có hồi đáp nào.

Cô bắt đầu sợ hãi và khóc to hơn, tiếng kêu cũng vì thế mà trở nên lớn hơn, đứt đoạn bởi tiếng nấc mãnh liệt.

- Mẹ ơi, mẹ đừng làm Bình Bình sợ mà... Mẹ.. Mẹ trả lời con đi.

Cô đau khổ khóc toáng lên, kêu cứu xung quanh, không biết qua bao lâu, vì mệt mỏi mà ngất đi. Lúc cô tỉnh lại đã là một ngày sau đó, việc đầu tiên cô muốn làm đó chính là tìm bố mẹ cô. Nhưng định mệnh trớ trêu lại cho cô một thông tin khủng.

- Xin lỗi con, bố mẹ con qua đời rồi, ta đã cố gắng hết sức. Con xem gia đình có họ hàng nào thì liên lạc để chuẩn bị lo hậu sự.

Ông bác sĩ già đau lòng nói cho cô bé đang thất thần trước mặt. Xong lại thở dài, bước đi, để lại cô nhóc tám tuổi vẫn đang hoang mang chưa thể tiếp nhận sự thật này.

Thiên Bình tim như chết lặng, bố mẹ cô đâu, tại sao lại như thế, nước mắt cũng không thể chảy được nữa, cô gục ngã giữa hành lang bệnh viện. Còn gì đau hơn không? Sao không để cô đi cùng bố mẹ? Sao lại để cô một mình đối diện với sự thật này. Đau khổ nhất chính là muốn khóc cũng không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi.

Một tuần sau, họ hàng nội ngoại giúp cô an táng bố mẹ cô xong thì có ý định đem cô về nuôi, nhưng cả hai bên đều không ai nhường ai, vì bố mẹ cô đều là con cưng của nội ngoại nên cô hiển nhiên trở thành cháu gái cưng của hai bên. Cô lại từ chối quyết định này, cô vẫn muốn sống tại căn nhà của gia đình cô, cô không muốn rời bỏ nó, đó là tất cả hồi ức, là tất cả kỉ niệm của gia đình cô. Nội ngoại hai bên thấy cô kiên định thế cũng không nỡ ép buộc cô nữa, dù gì bây giờ cô vẫn chưa thể nguôi ngoai được nỗi đau này. Họ chỉ tìm thêm vài người thân thuộc giúp việc cho cô, đối với đứa bé mới tám tuổi thì việc tự lập một mình quá khó khăn.

Với sự cố gắng cùng nổ lực của cô thì cũng đã trải qua ba tháng, nỗi đau ấy cũng đã dịu lại, công ty của bố cô cũng đã được người ta thu mua, ngoài việc tiếp tục đi học ra cô cũng thường xuyên cùng người giúp việc cận kề đến cô nhi viện Sunny để làm từ thiện và chơi cùng các bạn nhỏ ở đó. Một lần tình cờ cô gặp được Xử Nữ và Kim Ngưu. Ấn tượng của cô về hai người này rất tốt, lâu lâu cũng sẽ có cô bé tên Cự Giải đi theo, cô bé cứ luôn miệng kêu cô bằng chị mặc dù tuổi của hai đứa là bằng nhau.

Bọn họ chơi cùng nhau, trò chuyện vui vẻ, thân nhau cũng được nửa năm, Thiên Bình cũng dần lấy lại được vẻ hồn nhiên vốn có, sau khi biết được chuyện của cô, họ đề nghị cô về ở cùng bọn họ. Lúc đầu cô thật sự ngượng và có ý định từ chối vì không muốn căn nhà kỉ niệm kia trở thành căn nhà hoang. Cô cắn môi, nửa muốn cùng bọn họ tiếp tục cuộc sống vui vẻ sau này, nửa lại không muốn bỏ lại tất cả sau lưng. Cuối cùng vẫn là bà Kim Sa - mẹ của họ lên tiếng.

- Con yên tâm, nhà của con vẫn ở đó, sẽ có người trông coi và dọn dẹp mỗi ngày, con có thể trở về thăm bất cứ lúc nào.

Thiên Bình không nhịn được mà để lệ tuôn trào, bao lâu rồi cô không được cái xoa đầu ấm áp như vậy, bà cứ như là người mẹ dịu dàng của cô vậy.

- Thật sao, con có thể trở về thăm sao?

- Tất nhiên rồi, đó là nhà của con mà, bây giờ chẳng qua con chỉ là dọn đến căn nhà thứ hai thôi.

Thiên Bình chạy đến ôm chầm bà mà khóc nức nở, nhưng giọt nước mắt này là giọt nước mắt hạnh phúc. Xử Nữ, Kim Ngưu cùng Cự Giải cũng lấy tay quệt khoé mắt, môi mỉm cười vui vẻ.

- Thôi nín đi, từ giờ con phải gọi ta bằng mẹ, ở với chúng ta con vẫn cứ là con, nhà chúng ta không có quy tắc gì cả, con không cần phải thay đổi bản thân mình.

Thiên Bình trong nước mắt nở nụ cười tươi đẹp nhất gọi một tiếng - "Mẹ" - rồi lại ôm chầm lấy bà.

Kết thúc hồi tưởng...

Thiên Bình tay lau nước mắt, môi mỉm cười đứng trước hai ngôi mộ đặt sát nhau.

- Bố mẹ, Bình Bình đến thăm hai người đây, hai người vẫn khoẻ chứ, trời vào đông rồi, hai người có lạnh không? Bình Bình nhớ bố mẹ nhiều lắm.

Nói đến đây Thiên Bình lại nghẹn ngào không cầm được nước mắt.
Cự Giải bên cạnh cũng âm thầm rơi lệ.

- Chú dì, con Cự Giải đây, hai người cứ yên tâm, chị Thiên Bình sống rất tốt, nếu chị ấy không chăm sóc bản thân, con sẽ thay hai người trách phạt.

- Em nói gì hả, trách phạt cái đầu em ấy.

Thiên Bình lườm cô xong lại quay qua phía hai ngôi mộ.

- Bố mẹ đừng nghe em ấy nói, con rất ổn luôn, hai người cứ yên tâm, con biết tự chăm lo cho mình.

Cự Giải phì cười, chẳng qua cô muốn chị ấy vui vẻ một tí thôi, phản ứng mãnh liệt dữ vậy.

- Chăm sóc cho mình thôi chưa đủ đâu, em tin rằng chú và dì mong muốn chị vui vẻ và hạnh phúc nhiều hơn đó. Tốt nhất là năm sau người cùng đi với chị là người khác đi nha.

Thiên Bình cốc đầu cô một cái rõ đau, lườm muốn cháy da cô luôn.

- Nói bậy bạ gì đó, nay thấy em bị lây tính chị Xử rồi đó nha. Người khác là người nào hả..?

- Thì anh rễ tương lai a.. Haha.

Thiên Bình muốn choáng váng, con bé này nay còn biết ghẹo cô nữa, nó có biết cô phải buồn không vậy. Mà nghe bốn chữ 'anh rễ tương lai' đột nhiên hình ảnh tên nào đó lại hiện lên trong đầu. Thiên Bình đỏ mặt lắc đầu liên tục. Cự Giải đứng bên cạnh đơ mặt ra, chị ấy làm gì thế.

- Nói lung tung gì đấy, anh rễ tương lai gì, em lo cho chồng tương lai của em đi.

Lần này lại đến lượt Cự Giải đỏ mặt, vội vàng hét lên:

- Ch-chồng gì chứ, ai thèm tên ấy làm chồng. Hừ!

- Cho dù em không thèm thì cũng công khai rồi, chấp nhận số phận đi haha.

- Chị này, em không thèm cãi với chị nữa.

Thiên Bình bật cười haha với cô nàng, troll cô chi rồi giờ dỗi thế không biết. Mà cũng nhờ vậy cô vui lên rồi. Sáng thấy trời âm u cứ nghĩ rằng sẽ mưa, không ngờ bây giờ lại nắng đẹp như vậy.

"Bố mẹ trên trời có đang nhìn con không? Con gái của hai người đang rất hạnh phúc, hai người đừng lo nhé"

Thiên Bình mỉm cười, trên bầu trời lúc ấy lại xuất hiện hai khuôn mặt mờ ảo hiền hoà nhìn cô gật đầu khẽ cười rồi biến mất vào hư không.

...

Khi hai người trở về kí túc xá cũng là trưa rồi, mọi người đã thức dậy và đang chờ hai cô về. Hôm nay Cự Giải đi cùng Thiên Bình nên việc nấu ăn phải nhờ đến Kim Ngưu.

- Hai người vừa đi đâu về thế?

Vừa thấy hai cô bước vào Bảo Bình đã hỏi thăm.

"Em lo cho chồng tương lai của em đi.
Dù em không thèm thì cũng công khai rồi, chấp nhận số phận đi"

Đột nhiên câu nói của Thiên Bình đúng lúc văng vẳng vang lên thế là Cự Giải lần nữa đỏ mặt, giận cá chém thớt..

- Đi đâu kệ tôi, liên quan gì cậu ốp?

Xong cô giận dỗi bỏ lên phòng.
Thiên Bình nhịn cười muốn nội thương, các sao khác chả hiểu chuyện gì, tội nhất là Bảo Bình vẫn đang nghệch mặt ra chả biết đã làm gì cô nàng mà bị mắng thế.

- Em lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn trưa luôn nè.

Xử Nữ cùng Kim Ngưu tay bê thức ăn ra nói xong quay qua mấy tên đực rựa kia mà quát:

- Còn mấy người kia vào phụ một tay coi, con trai gì đâu mà không giúp phụ nữ gì hết.

- Vâng.

- Dạ, chị Xử Nữ từ từ. Tại chị tự làm chứ ai bắt chị làm đâu.

Sư Tử mặt nhăn nhó đi vào bếp.

- Gì hả, tôi mà không làm thì khỏi có ăn nhé, còn nói nữa.

Xử Nữ nhăn mặt, nay mấy tên này gan nhỉ.

- Rồi rồi, khổ lắm nói mãi.

Bạch Dương cũng lếch thân trai tráng vào bếp.

- Hai cái tên này, muốn nhịn đói sao?

Xử Nữ đen mặt xoắn tay áo chuẩn bị nhào vô tẩn hai thằng ấy bất cứ lúc nào.

- Thôi thôi, cậu có phải con gái không thế?

Ma Kết lên tiếng giảng hoà mà cứ như châm dầu vào lửa.

- Cậu... Hừ!

Xử Nữ bực mình, lần nào cãi với tên này cũng bất lực là sao a.

Ma Kết cười thầm, cô nàng này cứ có thái độ khiến anh cảm thấy thú vị là sao nhỉ, nếu người cô thích là anh có phải tốt hơn không?

- Mà hai người họ từ sáng giờ đi đâu thế?

Nhân Mã tò mò sáng giờ mà không có ai cho hỏi hết trơn nha. Cậu lo lắm á.

- Ra mộ.

Kim Ngưu trả lời vỏn vẹn hai từ mà khiến sáu tên con trai ngạc nhiên.

- Mộ ai cơ?

- Cha mẹ Thiên Bình.

Song Ngư vừa sắp chén dĩa vừa trả lời.

- Hả?

Bốn tên đồng thanh trừ Thiên Yết vẫn chăm chú nhìn Kim Ngưu và Ma Kết đã được Xử Nữ cho biết trước nhưng vẫn có ngạc nhiên nha.

- Các cậu không phải chị em ruột sao?

- Ai bảo cậu chúng tôi là chị em ruột?

Thiên Bình sau khi thay đồ xong thì bước xuống lầu, vừa vặn nghe được câu hỏi của Nhân Mã. Nhân Mã đột nhiên thấy đau lòng không thôi, cô trải qua mất mác này như thế nào hả?

- Chỉ có chị Ngưu và chị Giải là chị em ruột thôi.

- Kim Ngưu.

Thiên Yết đột nhiên điểm danh tên mình làm Kim Ngưu giật mình.

- Chuyện gì?

Kim Ngưu nhíu mày cảnh giác, tên này khi không kêu tên vậy còn nhìn chằm chằm mình.

- Cậu ngoài Cự Giải là em ruột ra còn người chị hay em ruột thịt nào nữa không?

Thiên Yết mắt nhìn thẳng vào Kim Ngưu. Từ lúc biết cô tên Taurus, cậu đã có muôn vàn điều khó hiểu rồi. Nếu chỉ là trùng tên thì tại sao lại cho cậu cảm giác giống nhau thế này, còn nếu Kim Ngưu chính là Taurus thì sao cô không nhớ cậu là ai, cũng không có chút nào tỏ ra quen thuộc với cậu.

Các sao khác hông hiểu cha nội này hỏi chi, bộ quen ai giống thế à, Ma Kết hiểu ý bạn thân nhưng anh nghĩ là không có, vì chẳng bao giờ nghe nhắc tới, cho dù có ở xa hay xấu nhất là qua đời đi nữa cũng phải có cái gì lưu lại hoặc ít nhất là lúc nảy Song Tử cũng sẽ nhắc tới. Cô ấy chỉ nói Kim Ngưu và Cự Giải thôi. Nhức đầu thật. Xử Nữ biết nhưng lại không nghĩ Thiên Yết hỏi như vậy, có lẽ cậu nghi ngờ người cậu luôn nhớ đến có quan hệ gì đó với Kim Ngưu nhưng nếu như vậy thì nên trách cậu quá ngốc để nhận ra rồi.

- Không, tôi chỉ có em ruột là Giải nhi, cậu hỏi làm gì?

Kim Ngưu không hiểu, hỏi vậy là ý gì, bộ có ai giống hai chị em cô à.

- Không có gì.

Thiên Yết không nhận được câu trả lời như ý, thản nhiên phun ra ba chữ sau đó lại tập trung ăn trưa.

Ủa thằng này bị gì thế, nó rảnh quá nhỉ, hỏi xong cái thôi vậy hả. Coi như xung quanh không ai tồn tại ý. Kim Ngưu bực bội tiếp tục ăn trưa, nói với tên này như nói chuyện với người sao Hoả, chả có gì liên quan với gì.

Thế là tạm gác chuyện của Thiên Bình qua một bên, dù gì cũng là chuyện buồn gia đình người ta, ít hỏi sâu sẽ tốt hơn. Riêng Nhân Mã lại để ý Thiên Bình nhiều hơn, bản thân anh bỗng xuất hiện ý định muốn bảo vệ cô gái này, trong lòng không hiểu sao lại như thế, chỉ là muốn bù đắp lại cho cô cuộc sống sau này, muốn cô tiếp tục vui vẻ.

Mười hai người tập trung ăn trưa, Thiên Yết vẫn còn trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Phải làm rõ hơn chuyện này mới được.

____________

Đã chỉnh sửa: 16.05.2024

Ni

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top