Chương 1 : Gặp gỡ
Thiên Bình và Thiên Yết là một cặp song sinh nhưng tính cách của cả hai lại trái ngược hoàn toàn nhau.
Trong khi Thiên Bình luôn khiến người khác cảm thấy nhẹ nhàng, ấm áp như nắng xuân đầu mùa. Thì Thiên Yết chính là cơn gió mùa đông khiến người ta cảm thấy rung mình, lạnh lẽo, gai góc đến thấu cả xương
Cũng vì thế mà những người xung quanh họ thường thích Thiên Bình hơn Thiên Yết. Luôn luôn khen tính tình của Thiên Bình tốt còn xinh đẹp hơn Thiên Yết mặc dù ngoại hình hai đứa đều giống nhau từ gương mặt, cân nặng, chiều cao đến vóc dáng cùng như màu tóc trắng đều như khuôn đúc ra. Khác biệt duy của cả hai là Thiên Bình có đôi mắt màu xanh lam còn Thiên Yết là màu đỏ.
Tính cách cũng như sở thích cũng không giống nhau nên cho dù về mặc ngoại hình thì như đúc nhưng người ta vẫn có thể nhận ra đâu là 2 đứa. Vì Thiên Bình thì lúc nào cũng dịu dàng, luôn nói lời ngọt ngào, còn Thiên Yết khó gần, trưởng thành đôi khi còn già trước tuổi
Nhưng không vì điều đó mà 2 anh em họ ghét bỏ nhau trái ngược lại Thiên Bình vô cùng yêu thương người em sinh đôi. Còn Thiên Yết thì luôn đặt Thiên Bình lên vị trí hàng đầu của mình. Cả 2 lớn lên đều gắn liền với nhau như hình với bóng, tưởng chừng như không gì có thể chia cắt được chúng. Cho đến khi Thiên Yết gặp một kẻ vô cùng khó ưu đã luôn tìm cách cướp Thiên Bình ra khỏi cậu
Đó là khi chúng lên bốn cả 2 gặp một tên đáng ghét vô cùng từ trên trời rơi xuống .Vào một ngày nọ không biết ma xui quỷ khiến gì mà khiến một gia đình tài phiệt giàu có lại xây dựng biệt thự đối diện căn nhà 2 người họ. Cả nhà họ đều hào hứng đối với nhà hàng xóm này trừ Thiên Yết. Cậu đối với nhà hàng xóm chưa gặp mặt này chỉ thấy phiền chứ không để tâm.
Và đó cũng chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của 3 người bọn họ. Tên đó tên Sư Tử một tên công tử vô cùng kiêu ngạo, khó chiều, khinh thường những người nghèo hơn xung quanh cậu và dường như trong đó có cả 2 người họ
À nói đúng hơn là chỉ Thiên Yết ngược lại thái độ của Sư Tử đối với Thiên Bình thì trái ngược mặc dù lúc đầu gặp hắn vô cùng khinh thường cả 2 người bọn họ giờ thì như một cái đuôi lúc nào cũng bám theo Thiên Bình. Thiên Yết thì thản nhiên coi hắn như không khí cứ coi như là trước nhà thêm một con lừa. Nhưng Thiên Bình lại nghĩ khác cậu cho rằng Sư Tử muốn làm bạn với 2 đứa nên mới thường xuyên qua chơi với cả hai như vậy. Một suy nghĩ đơn thuần của một đứa con nít mà Thiên Yết cũng không buồn để tâm nếu Thiên Bình luôn kết bạn thì cứ để anh ấy làm những gì anh ấy muốn. Miễn sao tên đó không làm Thiên Bình khóc thì sao cũng được.
Nhưng một điều khiến Thiên Yết luôn thắc mắc sao nhà tên Sư Tử giàu vậy mà hắn luôn qua nhà mình ở. Dù cho ba mẹ cậu và anh Thiên Bình không thấy vấn đề gì còn rất niềm nở đón tiếp mỗi khi Sư Tử qua chơi nhưng mà qua chơi thì qua chơi ở lâu đến mấy thì cùng lắm 3-4 ngày thôi. Đằng này tên Sư Tử mặt dày ở lại nhà họ hơn 1 tháng đến khi quản gia đến gọi về thì mới phụng phịu tạm biệt ra về rồi sau đó một tuần lại đến nhà cậu ở tiếp ????
Khi chỉ có cả hai ở một mình Thiên Yết mới lại gần ngồi cạnh Thiên Bình rồi hỏi : "Anh này"
" Hửm? Sao thế Thiên Yết"
" Anh không thấy tên Sư Tử đó rất phiền phức khi đến làm phiền nhà chúng ta hoài à ?"
Thiên Bình chỉ thầm cười vì cậu xưa nay vốn biết tính cậu em Thiên Yết này không ưu tiếp xúc với những người cậu cho là không quen biết. Anh nhẹ nhàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ má Thiên Yết rồi dịu dàng nói : "Nếu em thấy không vui thì không sao. Anh sẽ cố gắng không để cậu ấy lại gần em quá. Dù sao thì ba mẹ cậu ấy cũng đi công tác hết, cậu ấy ở nhà một mình cũng cảm thấy rất buồn rất cô đơn nên mới đến nhà chúng ta. Cũng coi như là chúng ta có thêm bạn mới đi, Sư Tử cũng đối xử tốt với chúng ta mà.
Thiên Yết nghe vậy cũng chỉ phụng phịu vì cậu biết anh trai cậu luôn đối xử rất tốt với mọi người. Cậu cũng chỉ khẽ ôm anh trai vào lòng lầm bầm "Tên đó cũng chỉ tốt với mình anh thôi"
Thiên Bình thì ôm, vỗ nhẹ lên lưng Thiên Yết: " Không sao đâu, không sao đâu mà nếu ai đối xử tệ với Yết Yết thì anh cũng sẽ bảo vệ em,lập tức nghỉ chơi với người đó ngay luôn"
Thiên Yết nghe xong cũng phì cười: "Người như cục bột như anh thì có thể bảo vệ ai chứ"
"Bột thì đã sao nào bột thì không thể bảo vệ được em trai của mình sao" Thiên Bình nghe vậy liền ôm ghì lấy Thiên Yết vật ra sàn nhà
"Coi vậy chứ anh mạnh lắm đó đừng coi thường"
" Yếu nhớt hôm qua không biết ai còn đánh thức đòi em dẫn đi WC, sau đó còn được tên Sư Tử dắt vô tận nhà WC trông chừng cho nữa chứ, giờ cũng dám nói như vậy được" Thiên Yết bị vật ra cũng kéo theo Thiên Bình xuống với cậu
" Có ai đi tè mà 3 người trông chừng như anh không ? Người lớn là người biết đi WC vào buổi tối một mình ..."
Thiên Yết nắn nắn, bóp bóp gương mặt Thiên Bình rồi cười cười nói : " Như em đây nè"
Thiên Bình đương nhiên không phục liền vật lại Thiên Yết rồi nói : "Em hôm qua còn bỏ ớt xanh qua dĩa anh giờ còn tập làm người lớn"
Thiên Yết không chịu thua đáp "Rồi anh cũng bỏ chúng quá hết dĩa của Sư Tử mà"
"Do cậu ấy bảo thích ăn"
" Có ai thích ăn mà vừa ăn mặt vừa nhăn như đít khỉ giống như cậu ta không "
" Vì thíc... Aaaaa này Thiên Yết aaa em chơi ăn gian vật lộn mà xài dụng cụ là ăn gian"
"Ai biểu anh cứ nằm đè lên người em chi "
Cả hai cứ thế mà liên tục đùa giỡn với nhau đến khi mẹ chúng vào gọi ăn cơm. Thiên Yết và Thiên Bình cùng nắm tay nhau ra ăn có cơm, chỉ khi ở với gia đình thì Thiên Yết mới thoải mái đùa giỡn thể hiện những tính trẻ con, non nớt đúng với độ tuổi nhất.
.....
Dinh thự nhà Sư Tử
" Sao hôm nay lại gọi tôi về sớm thế hả ?" Sư Tử sau khi quay về nhà liền to giọng quát mắng người quản gia
Người quản gia cũng quen với việc này nên cũng chỉ cúi đầu bảo : "Xin lỗi thưa cậu chủ, lão gia với phu nhân bảo tôi gọi cậu về có chuyện cần nói"
"Đi cả tháng còn không thấy mặt giờ lại gọi về gấp. Giờ bỗng nhiên có lòng tốt nhớ tới đứa con trai duy nhất này à"
"..."
Thấy người quản gia vẫn yên lặng Sư Tử cũng chỉ có thể bực tức đẩy người quản gia ra một bên rồi vào nhà
Bước vào cậu thấy ba và mẹ cậu đã ngồi chờ đó sẵn thấy cậu khẽ để tách trà xuống mẹ cậu khẽ cười hỏi: "Ở nhà một mình như vậy con có nhớ ta không ?"
" Sao phải nhớ, bỏ đứa con bốn tuổi ở nhà một mình rồi bỏ đi đâu 2-3 tháng nay giờ về cũng dám nói câu đ... Aaaaa đau đau"
Lời chưa dứt cậu liền bị mẹ cậu cho ăn ngay một cái cốc vào đầu: " Ta cho con cuộc sống sung túc quá rồi hay sao mà con dám nói câu đó với ta"
Sư Tử khi không bị ăn cốc cảm thấy oan ức liền quát lên: "Bộ con nói không đúng à cha mẹ bỏ con đi 2-3 tháng nay không chăm lo gì rồi"
Mẹ Sư Tử nghe vậy liền muốn kí đầu thằng con mình thêm cái nữa. Thấy vậy ba Sư Tử liền ngăn vợ mình lại: "Thôi em con nó nói đúng mình vừa qua cũng bỏ bê con nhiều rồi, mới gặp thì nên vui vẻ không nên tức giận với con"
Rồi ông xoay qua Sư Tử khẽ vuốt đầu cậu :"Ba mẹ xin lỗi vì mấy nay đã bỏ rơi con. Công việc bận rộn, gia đình có chuyện lại vừa mới chuyển nhà nên vừa qua không thời gian chăm sóc con. Cho ba mẹ xin lỗi"
Sư Tử nghe lời này cũng chỉ rơm rớm nước mắt dù sao cậu cũng chỉ là đứa nhỏ bị bỏ rơi cũng liền cảm thấy âm ức chứ. Làm sao mà cậu có thể hận ba mẹ mình được. Choàng lấy người ba cậu hỏi :"Vậy giờ ba gọi con có chuyện gì ?"
Mẹ cậu tiến đến xoa xoa đầu cậu nói : "Do vừa rồi nhà dì của con có việc nên gia đình chúng ta giờ có thêm thành viên mới"
"Thành viên mới?" Sư Tử vẫn chưa hiểu được câu nói của mẹ cậu
"Đúng là em họ của con, em ấy sẽ ở nhà chúng ta từ bây giờ" ba cậu nhẹ nhàng giải thích
" Cháu vào đi"
Cửa phòng sau mở ra một cậu bé gầy gò nhưng trông chừng bằng tuổi cậu. Mẹ cậu dẫn cậu bé đến trước mặt cậu rồi giới thiệu : " Đây là em họ con. Là con của dì hai, gọi con là anh đó"
Khi Sư Tử vẫn chưa hiểu được tình hình. Thì thằng bé kia đã cười híp mắt đưa tay ra giới thiệu trước : "Chào anh em là Bảo Bình. Giờ chúng ta là người một nhà mong sau này được anh giúp đỡ"
Nụ cười thân thiện nhưng Sư Tử làm cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng.
END CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top