Chap 9

Dinh thự Vương gia, phu nhân Kiều Noãn Như đang im lặng ngồi uống trà, mắt chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ. Đôi mắt nheo lại, tia tức giận bỗng chốc bùng phát. Con nhãi ranh dám đào hôn, mặt mũi bà còn để ở đâu. Đã cố gắng vào được Vương gia chiếm luôn chiếc ghế phu nhân, bây giờ bà phải xích cổ của nó, để con gái bà, nhị tiểu thư Vương Kiều Lỵ nắm chắc vị trí chủ chốt. Bây giờ chỉ cần loại bỏ Vương Thiên Bình, cái gai trong mắt của bà.

--------------------------------------------------

Lúc này, ba người đã nhanh chóng trốn ra ngoài, tìm được một nhà trọ gần đó, chắc chỉ mấy tuần nữa, Vương gia sẽ đi khỏi khu vực này.
- Ây, thật mệt mỏi. - Bạch Dương cầm điện thoại nhắn cho Cự Giải xin nghỉ học một thời gian.
" Cốc cốc "
Tiếng gõ cửa vang lên khẽ, Song Ngư nhẹ nhàng đến gần cửa, bên ngoài một giọng nói thanh thoát cất lên:
- Xử Nữ đây, các cậu đang trong đó hả?
Nghe giọng nói Xử Nữ, Song Ngư mới thở phào mở cửa. Xử Nữ lúc nãy vừa học xong, từ trên cửa sổ giảng đường đã thấy ba người xách balo chạy, ngẫm ra chắc chắn là do có người đến liền về ký túc lấy một số đồ rồi dùng GPS định vị tìm đến, đương nhiên là định vị theo điện thoại mới của ba người kia.
- Trời ơi, suýt chút nữa là được uống nước cùng Song Tử rồi, huhu.
Thiên Bình lên tiếng, ba tháng ở đây, ngày nào cũng lén nhìn anh ở sân bóng rổ, ngắm đến si mê cả người, từng đường nét cô đều yêu, giống như cậu bé hồi xưa, người mà cô chẳng quên, tất cả các đều giống y hệt, ngay cả nốt ruồi trên gò má, nhưng chỉ có màu mắt là khác màu.
- Ừ, tớ nhớ anh Thiên quá.
Bạch Dương lăn lộn trên giường, cô nhớ anh nhớ anh chết đi được, nhớ những ngày bên anh, nhớ nụ cười, ánh mắt, nhớ ngày mưa mà cô cứ mong anh, anh từng nói anh yêu cô, đã được gần một năm rồi. Song Ngư nghe Bạch Dương nhắc về Thiên, ánh mắt nâu khẽ ánh lên tia đau lòng, cô chẳng thể nói với Bạch Dương, Dương đã mất đi một người thân nếu mất đi tình cảm này, liệu sẽ thế nào.
- Bạch Dương, nếu người cậu yêu lừa dối cậu thì...sao?
- Hửm, tớ...không chắc.
- Ừm, thôi tớ chỉ hỏi vậy thôi, tối nay cậu đến tiệm bánh Amor lấy bánh hộ tớ được không?
Bạch Dương mỉm cười gật đầu rồi lại chìm vào tơ tưởng. Thiên Bình vừa rời mắt khỏi điện thoại liền thấy gò mắt ứng hồng của Xử Nữ.
- Xử, cậu...tương tư ai à?
Câu hỏi vừa thốt ra, hai người kia liền quay sang nhìn chằm chằm, Xử Nữ đang tơ tưởng cũng vì thế mà giật mình, chẳng qua là hình ảnh ai kia bất chợt xuất hiện trong đầu cô mà thôi, nhưng cô thật sự là chưa thích anh.
- Không có, chỉ là si mê nhan sắc thôi.
Cô nghĩ thế này là bình thường, chỉ là mê sắc của những cô nàng, chẳng có gì gọi là tương tư, hay do cô chẳng nhận ra? Ba người kia cũng gật gù rồi ai nấy làm việc của mình. Con gái ai chẳng mê sắc của một chàng trai nào đó, chỉ là có nghĩ về anh ta nhiều hay không. Song Ngư thật ra là bạn trên mạng của Sư Tử, họ quen nhau trong một group, cũng đã nhận mặt từ trước. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Song Ngư khẽ nhìn vào màn hình điện thoại, là Sư Tử nhắn:
" Bạch Dương thật sự thích Trương Thiên? "
"Không phải thích, là người yêu"
Người bên kia im lặng một hồi lâu. Song Ngư biết Sư Tử có tình cảm với Bạch Dương, anh chắc chắn tốt hơn Trương Thiên, nhưng chỉ có điều khi yêu là rất si mê, máu ghen cũng cuồn cuộn. Nghĩ một hồi Song Ngư nhắn tiếp.
"Em nghĩ anh nên nắm bắt. Trương Thiên chẳng phải người tốt. 7h tối nay tại Amor' bakery"
Xong xuôi cô liền tắt điện thoại, chạy vào phòng tắm. Bạch Dương bên cạnh lúc nãy có nhìn qua màn hình thấy hai chữ Sư Tử. Hai người này thân với nhau thế sao? Hay họ là người yêu? Chẳng để suy nghĩ đó quá lâu trong đầu cô liền tiếp tục nhắn tin với Trương Thiên, tủm tỉm cười.

--------------------------------------------------

Ở KTX, Cự Giải nhận được tin nhắn của Bạch Dương liền ok nhắn lại. Cửa phòng mở, thấy Nhân Mã toe toét cười, kì lạ thật đó. Nhưng biểu cảm đó chưa là gì khi mặt Nhân Mã liên tục chuyển biểu cảm thẹn thùng, hạnh phúc rồi lại bối rối, cứ thế lặp đi lắp lại. Cự Giải nhẹ vỗ vai cô bạn, Nhân Mã liền giật nảy cả người.
- Cậu...sao thế?
Nhân Mã chớp mắt hai cái, kéo Cự Giải lại góc phòng.
- Tớ có người yêu rồi.
- Cái gì? Ai? - Mở to con mắt, Cự Giải không kìm được mà hét to, ngay lập tức liền bị Nhân Mã bịt miệng.
- Nói nhỏ thôi. Thì...là Kim Ngưu.
Nghe đến đây, đôi mắt hồng rung chuyển dữ dội, thật sự là thế sao, chưa hoàn hồn, Cự Giải lắp bắp:
- Thật...thật...hả?
Người kia liền ngượng ngùng gật đầu, rồi để í vết máu trên khóe môi.
- Chúng nó lại ăn hiếp cậu? Tại sao lại quá đáng như thế?
- Không sao, có người đến kịp thời. Đừng lo cho tớ, chuyện của cậu tuyệt thật đấy! Đúng là xứng đôi, Nhân Mã của tớ xinh xắn như thế này.
- Không sao thật chứ?
Cự Giải tươi cười như thế nhưng Nhân Mã vẫn cảm giác lo lắng, bạn thân của cô thật sự là không sao?

Tối, Bạch Dương đi bộ đến Amor' bakery, đang vui vẻ định tiến vào trong quán liền thấy một cặp tình nhân đang ngồi dựa vào nhau, người con trai kia thật sự rất quen. Họ cứ ngồi đó ôm ấp, đĩa bánh trên bàn mới chỉ ăn được một chút, đến khi hai người họ hôn nhau, cô mới nhìn rõ khuôn mặt người kia. Đôi mắt tím xuất hiện lớp sương nhỏ, dần dần từng giọt nước mắt như trân trâu rơi xuống, chảy dài trên gò má, vài giọt thấm vào môi đỏ, vị mặn chát. Trời lúc này bất chợt đổ mưa, từng giọt nặng trĩu rơi xuống, trái tim của người con gái vỡ ra từng mảnh, đau đớn. Từng giọt mưa thấm đẫm mái tóc bạch kim, Bạch Dương cứ đứng đó, ngây ngốc nhìn vào trong quán, mắt tím ánh tia u sầu.
Lạnh
Người cô khẽ run lên, rồi chợt cảm nhận một vòng tay ấm, gương mặt ướt nhẹp áp vào lồng ngực ai kia, ấm áp. Hơi thở ấm nồng phả trên đỉnh đầu, Bạch Dương ngước lên, là Sư Tử. Anh ôm cô chặt vào lòng, cứ như chỉ cần buông ra là cô sẽ chạy mất. Cầm tay Bạch Dương kéo vào mái hiên gần đó, lấy khăn tay lau nhẹ gương mặt kia. Cô là đang rất đau hay sao. Đôi mắt tím cứ thờ thẫn, gương mặt không chút biểu cảm, Sư Tử cầm áo khoác mang theo choàng lên thân ảnh nhỏ. Cô đau, anh đau gấp vạn lần. Hai người đứng đó, một người đau đớn một người chua xót.

Song Ngư ở phòng, nhận được hai chữ đến kịp của Sư Tử liền thở nhẹ. Cô không muốn tổn thương bạn mình nhưng chẳng đủ bình tĩnh nhìn Bạch Dương bị lừa dối, giống...như cô. Sư Tử đến kịp, thật là may mắn, mắt nâu khẽ nhìn ra ngoài, vị trí Thiếu Ứng trong lòng cô cứ ngày nhỏ lại lúc nào chẳng hay, cái khoảng cách rỗng đó lại dần được thay thế bởi hình ảnh ai kia, đôi mắt xanh cứ luôn xuất hiện trong mơ, đã đến lúc cô mở lòng hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top