Chap 8:

Gửi @anhthyz @nhi5133 cảm ơn hai bạn đã bình chọn cho truyện của mình từ lúc ra mắt đến nay.

--------------------------------------------------

"Tích tắc"

--------------------------------------------------
Nhân Mã mở mắt, đôi mắt xanh chớp nhẹ, hàng mi dài tựa cánh quạt khẽ bật mở, đưa mắt hướng chiếc đồng hồ xem giờ, cô thẫn người một chút rồi ngồi dậy ngáp dài. Hôm nay cô không có tiết, có thể đi vận động một chút. Bước ra ngoài Nhân Mã đã thấy Song Ngư ngồi bàn ăn vừa ăn vừa đọc sách.
- Nhân Mã, mau đến ăn.
Song Ngư liền kéo ghế bên cạnh ý gọi cô ngồi xuống rồi lại tiếp tục đọc sách. Nhân Mã đến bàn, lấy một bát cháo và cốc sữa ăn ngon lành.
- Chút nữa tớ định đi chạy bộ rồi mua đồ, cậu có muốn đi không?
Song Ngư bên cạnh hướng mắt biếc nhìn tới, hỏi nhỏ. Nghe cô bạn, Nhân Mã cười tươi gật đầu, cô cũng muốn vận động buổi sáng, sau này thật sự cần một thân hình khéo léo, nhanh nhẹn. Song Ngư ăn xong, liền rời bàn
- Để tớ gọi Thiên Bình dậy ăn rồi cùng đi. Ra ngoài hít thở không khí thật tốt.

--------------------------------------------------

Song Tử, Kim Ngưu cùng Bảo Bình vừa chạy bộ xong, Bảo Bình cùng Song Tử liền đi ra Minimart trong khuôn viên trường mua nước cùng vài món lặt vặt.
- Cậu đi mua nước đi, tôi đi mua đồ ăn.
Bảo Bình nhìn đồng hồ nói với Song Tử, cả hai liền rẽ vào hai khu khác nhau. Đi lòng vòng trong khu ẩm thực, Bảo Bình ngẫm nhĩ chút rồi lấy vài gói rong biển. Đang tìm đồ, một thân ảnh nhỏ vô tình lọt vào con ngươi màu xanh lơ. Cô gái nhỏ loay hoay lấy mấy gói bim bim, đồ ăn vặt, lượng thức ăn quả thật không hề nhỏ. Ánh mắt khẽ xuất hiện tia cười, Bảo Bình liền bước lại gần, ngón tay dài chạm nhẹ vào vai cô gái, vài lọn tóc mềm chạm nhẹ tay cậu, hương thơm ngọt ngào phảng phất xung quanh, mùi hương mị hoặc khiến Bảo Bình có chút trầm ngâm, loạn lạc. Song Ngư đang lựa đồ bất ngờ giật mình khi có người chạm vào, cô xoay người thấy gương mặt điển trai của ai kia liền bất giác mà hai má hơi đỏ, thấy bản thân nghĩ đến người khác không phải Thiếu Ứng liền thu lại suy nghĩ, mắt mơ hồ.
- Anh...là Bảo Bình?
Thấy người con gái trước mắt biểu cảm thay đổi từ ngạc nhiên đến ngượng ngùng rồi lại đến tội lỗi cuối cùng là mơ hồ, khóe miệng Bảo Bình khẽ cong lên.
- Em đi mua đồ à?
- Dạ...vâng ạ.
Chào hỏi vài câu, ánh mắt Bảo Bình khẽ chăm chú vào tấm hình rơi trên sàn, cúi người nhặt lên, hai lông mày khẽ nhíu lại.
- Là của em à?
Thấy tấm hình chụp chung cùng Thiếu Ứng, Song Ngư liền nhanh tay nhận lấy.
- Ai thế? - Đôi mắt xanh lơ không gợn sóng, Bảo Bình tò mò lên tiếng. Song Ngư ngước lên, anh hỏi để làm gì, rồi cũng ngập ngừng.
- Người yêu em.
Thoáng bất ngờ, Bảo Bình chỉ ậm ừ vài tiếng, khuôn miệng hoàn hảo cũng chẳng còn cười, anh bây giờ có chút hờ hững, là hoa đã có chủ? Gật đầu, chào một câu Bảo Bình liền quay đi, mái tóc xanh bay nhẹ trong gió, cậu quay lại, nhẹ cười:
- Cười nhiều lên không cậu ta sẽ đau lòng đó.
Song Ngư ngẩn ngơ nhìn người con trai kia, trong lòng cô phần dành cho Thiếu Ứng liền bất chợt thu nhỏ lại. Phần nhỏ đó le lói hình bóng của ai kia.

--------------------------------------------------

Song Tử cũng đang cật lực mua một lượng lớn nước, đang nhìn trần nhà suy nghĩ tương lai (?) anh liền bất chợt va phải một cô gái cao vừa vặn đến cằm, người nọ chắc cũng đang thả hồn đâu đó mà va phải người kua. Thấy cái đầu nhỏ màu vàng đang cúi xuống, bàn tay thon xoa xoa trán, thân ảnh này thật sự có chút quen quen.
- Thiên Bình?
Người kia đang xuýt xoa nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng mặt, ai ngờ lại là nam thần đẹp trai thân thiện hôm trước, cô liền lắp bắp:
- Em xin...xin lỗi, anh không sao chứ?
- Không sao, đền bù hộp hộp sữa dâu là được. - Cười tươi, anh liền chỉ ra quầy uống nước gần đó, Thiên Bình cũng đồng ý, vừa đến gần thấy đám người áo đen đang xì xào, cô liền cầm tay Song Tử quay ngoát đầu đi hướng ngược lại, tìm nơi an toàn lấy anh làm cửa chắn, cầm điện thoại:
- Dương Dương, bà ta cho người tìm đến rồi, nhanh về trốn.
Nói xong liền ngẩng lên, lần thứ 2 va phải lồng ngực rắn chắc, thấy hơi ấm từ hơi thở ai kia, hai má Thiên Bình bất giác đỏ như cà chua, ấp úng:
- Em...em...xin lỗi. Hôm sau sẽ mời anh một bữa, hiện giờ có việc nguy cấp.
Nói xong liền chạy một mạch, Song Tử chưa kịp nói gì liền mở to mắt nhìn.
- Thiên Bình...
Về phần Thiên Bình cô chạy một mạch tìm Song Ngư, thấy cô bạn đang ngẩn người liền một tay cầm lấy kéo đi, miệng nói nhanh:
- Kiều Noãn Như đã cho người đến đây tìm, mau chóng tìm Bạch Dương, hôm nay chúng ta phải ở ngoài rồi.
Đang thẫn người liền bị kéo đi, Song Ngư nhất thời giật nảy, nghe bạn nói cô liền nhanh chóng chạy về ký túc. Vừa về đến cửa đã thấy Bạch Dương che chắn còn lộ mỗi mắt, tay cầm balo:
- Nhanh nhanh, bị bắt về giờ.
Cả ba người liền bán sống bán chết từ cửa phụ trốn mất, chạy ngang qua sân vận động.
Lúc này, Nhân Mã đang ở sân vận động thấy liền mở to mắt, đây là ba mỹ nhân phòng họ đấy ư?
- Sao thế?
Một giọng trầm vang lên, Kim Ngưu đứng cùng Nhân Mã thấy cô ngạc nhiên liền hỏi lại.
- Không...không có gì ạ.
Chuyện là khi Nhân Mã chạy bộ cùng hia người kia, họ đuối sức nên đi mua nước, các thứ, cô ở lại chạy. Kim Ngưu vừa hay chạy qua, thấy thân ảnh kia liền đến nói chuyện.
- Em không nhớ ra anh à?
- Dạ?
Nghe Kim Ngưu hỏi, Nhân Mã ngớ người, cô cũng chẳng nhớ lắm. Nhưng nhìn anh lại có chút quen?
- Anh đã gặp em tại London, tiểu thư Cầm gia, đúng chứ?
- Anh là...?
- Con trai Phùng gia, Phùng Kim Ngưu.
Mắt xanh ánh lên tia bất ngờ, Phùng gia? Cô lại có thể gặp người gia thế khủng, vậy năm người còn lại, chẳng phải.
- Cô gái ở London mà anh luôn tìm kiếm lại quên mất anh? - Kim Ngưu lại lần nữa lên tiến, giọng có ý cười, đôi mắt nâu nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên kia.
- Em...em...
- Anh đã thích em từ lúc đó.
Lời nói nhẹ nhàng khiến Nhân Mã cả người nóng ran, mặt đỏ bừng bừng lại được thốt ra nhẹ tựa lông hồng. Này là tỏ tình sao. Đã ba tháng kể từ lần đầu gặp anh tại trường đại học, hầu hết ngày nào cũng tình cờ gặp anh, cô thật sự đã thích anh, tưởng chỉ có thể âm thần tương tư, mà giờ lại chính tai nghe câu nói ngọt ngào từ khuôn miệng kia.
- Em...
- Không cần trả lời ngay đâu. Nhưng cũng phải nói, anh tương tư em được ba năm rồi. - Kim Ngưu lại nhẹ nói, giờ không giang tay bắt thì có lẽ cô sẽ lại vụt mất khiến anh mất 3 năm khổ sở tìm thông tin. Nhẹ cười Kim Ngưu liền nghe thân ảnh nhỏ kia thốt ra:
- Nhưng...em mới chỉ thích anh được ba tháng thôi.
Nghe câu nói này, lòng anh liền vui vẻ, hai tay đặt lên má hồng nâng niu như trân bảo, anh không quan tâm thời gian cô thích anh là bao lâu, chỉ cần một câu nói thích của cô mà thôi.
- Không quan trọng, ba năm hay ba tháng đều là số ba.
Nói rồi anh nhẹ đặt một nụ hôn lên cánh môi anh đào, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Vị ngọt lan tỏa cánh môi hai con người, chẳng cần mạnh mẹ hay dữ dằn, nhẹ nhàng như thế là đủ rồi. Nắng ban mai chiếu lên đôi mắt xanh của cô gái, cô lại có thể gặp và yêu người con trai đã tương tư cô ba năm, là duyên số có đúng không?

--------------------------------------------------

Comment + vote = ♥
Julia Jell - J.J

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top