Chap 5 : Khi chúng ta gặp nhau.

Song Ngư đi đến thư viện tìm vài cuốn sách. Ở ngoài mưa bắt đầu rơi, cô lại gần cửa sổ đưa bàn tay trắng nõn hứng. Hạt mưa lạnh thấm vào từng ngón tay, cái cảm giác lạnh thấu tâm can này, thật quen thuộc. Vu vơ ngây ngốc nhìn ra ngoài, ừ, cũng đã lâu lắm rồi nhỉ. Lấy một tấm hình trong túi áo, cô ngắm nhìn rồi cười nhẹ. Người con trai tóc nâu trong hình đang cười, nụ cười ví như ánh mặt trời. Cặp mắt xanh mà cô yêu, bờ môi đã từng trao cho cô những nụ hôn ngọt ngào, cảm giác đó vẫn còn vương lại trên môi mềm đỏ mọng. Và cũng chính khuôn miệng đó nói ra ba chữ không quen cô. " Em quá ngốc rồi nhỉ, Thiếu Ứng? ". Đặt nụ hôn nhẹ lên tấm hình rồi cẩn thận cất vào túi áo, cô quay lại những kệ sách bên kia. Đi đi lại lại một hồi cuối cùng lọt vào mắt biếc là cuốn sách nâu dày cộp trên kệ cao nhất. Nhún chân nhưng chiều cao lại không đủ, Song Ngư mím chặt môi, cố nhảy lên.

- Lùn quá đấy cô bé - Một giọng nói trầm ấm từ phía sau, Song Ngư bất giác lùi lại liền va phải khuôn ngực rắn chắc của ai kia. Người nọ vươn tay lấy cuốn sách rồi đặt lên đầu cô nhóc - Đây của em.

Song Ngư ngạc nhiên, cầm lấy sách rồi quay lại, ngước mắt biếc trong trẻo nhìn lên. Người con trai tóc trắng, đôi mắt xanh lơ khẽ cười. Lần đầu nói chuyện với người khác mà anh cười, do cô bé này đáng yêu quá chăng? Song Ngư thấy gương mặt quá đỗi đẹp trai kia hai má liền đỏ ửng, lắp bắp:

- Em...em...cảm ơn...

Anh chỉ khẽ cười rồi đi tìm sách. Song Ngư đứng như chôn chân tại chỗ, hai má ửng đỏ, mặt nóng ran lên. Lồng ngực đó thật sự rất ấm, nụ cười đó thật rất đẹp. Lắc mạnh đầu, cô liền cầm cuốn sách chạy mất, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Hồn vẫn còn vương vấn đôi mắt xanh kia.

" Mình nghĩ gì vậy chứ. Mình phải đợi Thiếu Ứng trở về. "

Ép mình thôi nghĩ đến soái ca lúc nãy, cô lật từng trang sách suy ngẫm từng chữ. Gió lạnh khẽ thổi đến, run người nhẹ, má hồng bỗng ấm áp lạ kì. Quay sang trái một cốc capuchino ấm được áp vào, cô ngẩng lên.

- Uống đi, trời rất lạnh đấy - Lại người con trai lúc nãy, anh đặt cốc capuchino xuống cạnh cô rồi ngồi đối diện, yên tĩnh đọc sách.
Song Ngư cầm cốc capuchino ấm, hơi ấm lan khắp bàn tay nhỏ, cô khẽ nói :

- Cảm ơn anh

Sau đó ngoan ngoãn ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại lén nhìn lên, khuôn mặt đó thật sự rất đẹp nhưng có chút lạnh lùng khiến người ta không khỏi sợ hãi.

-------------------------------------------------

Xử Nữ dạo quanh sân trường rồi tìm một chỗ yên tĩnh ở sân sau ngồi xuống, mở cuốn sách trong tay, Xử Nữ dần chìm sâu vào suy ngẫm. Sân sau vắng lặng, tiếng bước chân ai đó nhẹ nhàng chạm đất, người nọ thấy cô gái ngồi kia, trên tay là cuốn sách dày liền nhẹ nhàng lại gần.

- Đắc nhân tâm?

Giọng nói trầm nhẹ vang lên phía sau, Xử Nữ giật mình quay lại. Gương mặt người nọ rơi vào mắt xanh, cô chớp nhẹ, là một trong sáu người hôm nọ. Chàng trai kia có đôi mắt xanh, sâu thẳm như đại dương, mái tóc đen bay nhẹ trong gió, ngũ quan hoàn hảo, chiếc mũi cao. Mê mẩn nhìn lâu một hồi, Xử Nữ mới hồi hồn nhận ra người nọ đã ngồi xuống bên cạnh từ bao giờ, lấy tay búng nhẹ trán cô:

- Em cũng thích đọc thể loại sách này?

Anh lên tiếng hỏi, mắt nhìn vào từng dòng chữ. Xử Nữ khẽ gật đầu, tay xoa xoa trán:

- Anh thì sao?

- Ừ, anh rất thích. Sở thích chúng ta có vẻ giống nhau. Anh là Ma Kết, em là...?

- Xử Nữ.

Cô đáp lại rồi im lặng. Xử Nữ là con người hướng nội, rất ít bắt chuyện, cô hiện giờ cũng chẳng biết nói gì. Ma Kết thấy cô nàng im lặng, anh liền hướng mắt nhìn vào khuôn mặt bên cạnh. Thật sự xinh đẹp, đôi mắt xanh như bầu trời, làn da trắng đôi môi đỏ, hai má ửng hồng. Gió khẽ lay động vài lọn tóc mềm, chạm nhẹ vào mặt anh, hương oải hương phảng phất. Suy nghĩ của anh có phần hơi biến thái chăng? Cô thật thơm. Khẽ cười rồi chuyển hướng nhìn, cô chắc cũng bị anh nhìn mà ngượng chín mặt rồi, mong rằng cô sẽ không nghĩ anh là biến thái.

Một tấm ảnh rơi từ cuốn sách xuống đất, anh nhặt lên. Trong tấm hình là một nhà ba người, một người phụ nữ, một đàn ông và một bé gái. Ma Kết đưa cho Xử Nữ:

- Đây là gia đình em?

Cầm lấy tấm hình, cô gật đầu:

- Vâng.

- Thật vui khi em yêu cha mẹ như thế - Ma Kết vu vơ nói, trong lòng anh thắt lại

- Nhưng...họ đã ở trên kia rồi - Vừa nói cô chỉ lên trời xanh, mỉm cười. Ma Kết nhìn theo, anh nhíu nhẹ mày:

- Anh xin lỗi.

Xử Nữ không nói gì, cô ngồi đó nhìn anh cười như nói: Không sao. Ma Kết liền chuyển chủ đề, Xử Nữ cũng đáp lại. Hai người ngồi ở sân sau cùng đọc sách.

" Một trời một biển, một đời mãi chẳng thể gặp nhau "

-------------------------------------------------

Trong nhà thể chất những tiếng đập bóng mạnh mẽ phát ra. Quả bóng cứ đập mạnh xuống sàn rồi được bàn tay to khỏe cầm lên ném mạnh vào rổ. Người con trai tóc nâu mồ hôi nhễ nhại, hàm răng cắn chặt, đôi mắt đỏ hằn tia tức giận, ai đi qua cũng nhanh chân chạy mất. Người con trai trong kia cao hơn 1m8, thân hình rắn chắc mạnh mẽ, khuôn mặt đẹp đẽ mê hoặc nhưng sự tức giận đè lên trái bóng khiến chẳng ai dám đến gần vậy nên khu vực này giờ mới vắng vẻ như thế. Sư Tử tức giận, ném lực lớn lên quả bóng, điều gì làm anh tức giận thế này?

1 tiếng trước, anh đang nhâm nhi tách cà phê tại Royal cafe, chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không thấy cô ta cùng một người đàn ông. Ở bàn cạnh cửa ra vào, một cô gái xinh đẹp đang thân mật với một anh chàng, trao nhau những nụ hôn tình tứ. Và chuyện cũng chẳng có gì nếu người con gái kia không phải người yêu anh - Vương Ngọc Dĩnh. Nuốt giận vào trong, đôi mắt đỏ hờ hững đến lạ, anh bước đến gần họ, bỏ ly cà phê uống dở, rồi dừng lại, nhả từng câu chữ:

- Bé yêu, chia tay đi.

Cô gái kia nghe thấy giọng nói quen thuộc liền sợ hãi, cô chẳng ngờ anh đang ở đây, lắp bắp:

- Sư....Sư Tử...anh...sao lại...ở đây?

Hừ lạnh một tiếng, Sư Tử nhếch mép cười, khuôn miệng vẽ lên một hình bán nguyệt hoàn mỹ:

- Ở đây để chứng kiến em cắm sừng tôi - Đặt hai triệu lên bàn, anh mở cánh cửa quán cà phê - Hôm nay tôi mời. - Nói xong liền đi mất.

Hậu quả của việc nén giận dữ là trái bóng gần như nổ tung bây giờ. Anh đã yêu cô bằng tất cả những gì anh đáp ứng được, vậy mà giờ cô ta ngang nhiên cắm cho anh cái sừng thật cao thật chắc trên đầu, hai năm coi như cát bụi, danh dự này như bị chó gặm mất rồi. Ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào tường, Sư Tử vò đầu, là anh quá ngu ngốc rồi. Đang giận dữ bỗng một bình nước chìa ra trước mặt anh, ngỡ ngành anh quay sang bên cạnh. Đôi mắt tím to tròn nhìn anh, mái tóc bạch kim thoang thoảnh hương hoa nhài ngọt ngào, cô cười tươi:

- Anh xong rồi hả? Uống nước đi, mất sức đó.

Ngỡ ngàng rồi cũng nhanh chóng Sư Tử cầm lấy chai nước uống một hơi lớn. Cô gái này thật thân thiện quá. Quay sang lần nữa, lần này anh ngạc nhiên hơn nữa, nhan sắc này thật quá yêu mị, khiến người nhìn khó có thể quay đi chỗ khác. Như là...một tiểu hồ ly. Cô ngồi xuống, cầm cây kem đưa cho anh:

- Anh tức giận chuyện gì à? Nhìn thế này là thất tình? Bị cắm sừng dài 1m à? Nói đi có thể em giúp được đó.

Hồn nhiên, cô đâm hai phát chí mạng vào người anh. Gì mà thất tính, gì mà dài 1m, trông anh giống thế à? Kể lại câu chuyện cho cô gái nọ, anh thở dài.

- Đừng buồn nữa, người con gái đó không đáng đâu anh. Cứ vui lên, đời còn dài gái còn nhiều - Động viên anh vài lời, cô gái liền nhìn đồng hồ trên tay - Ấy chết, em phải về kí túc đưa bạn đồ, chào anh nhé!

Cô gái liền đứng dậy chạy đi, Sư Tử nhìn theo bóng hình nọ, hương hoa nhài còn phảng phất đâu đây. Sư Tử cầm bình nước, nhìn hai chữ khắc trên nắp bình:

- Bạch Dương.

-------------------------------------------------

Song Tử đang hí hửng vì thấy thằng bạn Ma Kết vô cảm ở cùng với gái, cũng chụp được vài tấm coi như chiến lợi phẩm. Anh một mạch đi xuống canteen, lấy hộp sữa dâu cuối cùng, thêm mấy cái bánh rồi thanh toán. Ngồi xuống bàn gần đó, mở lap ra làm việc, mấy công việc về công nghệ thông tin. Đang chăm chú gõ code, anh nghe một giọng nói ngọt ở quầy thu ngân.

- Sữa dâu hết rồi hả chị? Khi nào mới có tiếp vậy ạ?

Thiên Bình rất thích sữa dâu này, ngày nào cũng uống, hôm nay do ngủ nướng mà hết sữa, cô thật sự tiếc đến sót ruột, ỉu xìu quay đi, phồng má tủi thân. Song Tử thấy cô nàng như vậy liền bụm miệng cười, đến lúc cô đi qua bàn anh liền cầm hộp sữa đưa ra.

- Không chê thì uống hộp sữa này của anh đi.

Thiên Bình đơ vài giây, đây là nam thần thân thiện của cô, vẻ ngoài điển trai, đôi mắt hổ phách như hút người đối diện vào trong, máu tóc vàng lãng tử, tất cả ngũ quan tạo nên khuôn mặt hoàn hảo này, Thiên Bình hoàn hồn rồi vội lắc đầu. Hai má xấu hổ đỏ hồng, chẳng lẽ biểu hiện của cô quá rõ rồi ư?

- Không...không cần đâu ạ.

Song Tử cười tươi, dúi hộp sữa vào tay cô.

- Anh cũng không thích sữa này lắm, em uống đi, không lại phí đó.

Nói dối không chớp mắt, sữa này anh thật sự rất thích nhưng người con gái xinh đẹp này càng có sức hút hơn. Thiên Bình ngượng ngùng cầm lấy hộp sữa, nhìn vào màn hình laptop.

- Anh đang ghi code à?

Cô ngồi xuống đối diện.

- Ừ, anh đang thử nghiệm game này.

Thiên Bình ngậm ống hút uống mấy ngụm sữa.

- Em cũng biết chút ít về code, nếu anh cần thì cứ nói em, coi như cảm ơn cho hộp sữa.

Song Tử ngẩng đầu, cô gái này thật sự có biết gì về code không. Quay laptop lại phía cô, anh cười, đưa tờ giấy ghi chép của anh cho cô, ý ra hiệu em thử xem. Thiên Bình hiểu ý, đặt hộp sữa xuống, ngón tay trắng nõn thuôn dài nhanh nhạy đánh phím. Lúc ở Vương gia cô đã được dạy về công nghệ thông tin rồi, cũng đã code một số game chơi đỡ chán nên cũng không mấy lạ lẫm để làm việc này. Song Tử nhìn thao tác của Thiên Bình, cô gái này có vẻ xuất thân không đơn giản. Nhìn bàn tay nhanh nhẹn kia rồi chuyển hướng lên khuôn mặt đang chú ý vào màn hình, đôi mắt xám, mái tóc vàng mềm mại, làm da trắng sáng, đôi môi anh đào đỏ mọng thỉnh thoảng cắn nhẹ hỡ hừng, thật sự là một mỹ nhân, một tiểu yêu tinh khiến tâm trí người khác khó có thể chạy thoát, cô gái này khiến anh muốn bắt lấy, giữ cô trong vòng tay rồi trêu đùa để mãi chẳng thể rời khỏi anh. Cuộc gặp gỡ của họ cứ thế trôi qua, một người nhanh nhẹn gõ code, một người si mê ngắm nhìn.

-------------------------------------------------

Nhân Mã đang chạy bộ trên sân vận động của trường, cô cứ thả hồn theo gió, theo bài hát vang lên trong điện thoại. Nhân Mã học ở Minh Đức, vì ở Cầm gia quá chán cô liền chạy đến đây để hiểu xem thế nào là cuộc sống đại học, là một trong những mỹ nhân của đại học Minh Đức. Đôi mắt xanh lá lúc nào cũng mơ màng, nhưng lại có chút bí ẩn sâu trong nó, mái tóc ngang lưng nâu nhạt mềm mại, lúc nào cũng tỏa hương dâu dịu nhẹ, ngọt ngào. Nhắm nhẹ mắt hít một hơi không khí trong lành, bỗng rầm một cái. Nhân Mã ngã xuống, xoa xoa đầu kêu lên vài tiếng.

- Ai da.

Mở mắt, nhìn trước mặt một chàng trai cũng ngồi bệt dưới đất, nhìn cái thứ mình đụng phải, là lồng ngực rắn chắc kia. Vội vã đứng dậy, cô bối rối đỡ anh dậy. Nhân Mã rối quá, nói lắp bắp:

- Em...em...xin lỗi. Anh không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? Hay là để em đưa anh đến phòng y tế?

Kim Ngưu bụm miệng cười, chỉ là đụng chút thôi mà, cô nghĩ anh yếu đuối thế ư? Nhìn đôi mắt to tròn lo lắng kia, suy nghĩ xấu liền thoáng qua. Hay là cứ thử yếu đuối chút xem sao?

- Chắc chân anh bong gân rồi, đau quá.

- Dạ, ở đâu ạ, em tìm người đến giúp - Nhân Mã lo lắng, định chạy đi liền bị Kim Ngưu giữ lại.

- Không được rồi, anh khát nước quá không chịu được.

Nói vài câu làm khó, cô bé trước mặt anh mím chặt môi, mắt như sắp khóc. Bị anh dọa rồi sao? Kim Ngưu vội đứng thẳng dậy, xoa đầu cô bé.

- A, Anh xin lỗi, anh không sao, đừng khóc.

Nhân mã thực chất không phải bị dọa sợ mà do cảm giác tội lỗi tự ập đến. Nhìn người con trai trước mặt hóa bệnh chuyển lành, cô liền vui vẻ.

- Anh thật sự không sao chứ ạ? Để em mời anh một lần đi uống nước nhé ạ? Em là Nhân Mã, năm nhất.

Thấy Nhân Mã cười tươi, Kim Ngưu không khỏi mỉm cười theo, anh búng nhẹ trán cô.

- Được thôi, một chầu nước em nợ anh. Từ lần sau đi nhớ nhìn đường, gặp phải người xấu là không tốt đâu.

Nhắc nhẹ, anh cùng cô nói chuyện một lúc thật lâu.

-------------------------------------------------

Cự Giải ở trong KTX, định làm cacao nóng cho mọi người thì chợt nhớ ra hộp cacao chỉ còn một ít, đồ ăn cũng sắp hết liền nhanh chóng đi ra ngoài mua đồ. Đến siêu thị nhỏ trong khuôn viên trường cô tìm đồ để nấu. Đang lựa đồ, chợt một bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai cô, giọng nói đay nghiến.

- Hồ ly tinh cũng dám ra khỏi hang rồi à. Hôm trước là mày may mắn, để xem bây giờ ai cứu mày?

Đằng sau là ba cô gái, người đang nắm chặt lấy vai cô là Hồ Lam Họa, một trong những mỹ nhân trong trường. Bạn trai cô nàng này vì thích Cự Giải chỉ qua một tấm hình mà bỏ rơi cô ta, sinh hận, Lam Họa gặp Cự Giải lúc nào sẽ đụng tay lúc đó. Bình thường, khi nhóm Bạch Dương chưa đến, Nhân Mã là người đã bảo vệ cô, nhưng hôm nay cô lại không đi cùng Nhân Mã. Lam Họa nắm tóc Cự Giải xô cô ngã xuống đất. Ôm đầu chịu đòn, nhưng lại chẳng thấy đau đớn, cô ngước đôi mắt ngấn nước nhìn lên. Trước mặt là người con trai cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, anh cầm chặt lấy cánh tay định đánh người của Lam Họa, hừ lạnh một tiếng :

- Cút.

Ba người kia sợ hãi liền nhìn Cự Giải bằng đôi mắt nảy lửa rồi hậm hực bỏ đi. Anh quay lại đỡ cô dậy. Đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo, cô run run gượng dậy.

- Không phải sợ.

Ba chữ người kia nói như có ý an ủi nhưng lại có vẻ làm cô sợ hãi hơn, thấy cô gái nhỏ như con thỏ trắng đứng trước sói xám, anh gượng gạo nở một nụ cười. Thấy anh cười, Cự Giải có phần đỡ sợ hơn.

- Từ lần sau đừng cam chịu như thế, sẽ dễ bị bắt nặt.

Cự Giải nghe anh nói, liền gật nhẹ đầu, lúng túng trả lời:

- Em cảm ơn.

Người con trai kia chỉ gật nhẹ, đưa cô một miếng băng urgo, chỉ vào vết trầy trên cánh tay của cô rồi đi mất. Mở to mắt nhìn người đang bước đi, cô lên tiếng gọi:

- Em là Cự Giải, anh tên gì?

Cậu con trai đó dừng lại, nói hai tiếng rồi đi thẳng:

- Thiên Yết.

-------------------------------------------------

Cho tớ xin vài comment nhận xét với ạ. Lần thứ 2 viết ngôn tình dài nên chưa chắc tay. Mọi người nhớ vote với comment giúp mình nha.

- Julia J -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top