Chap 2 : Đào hôn
3h sáng.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Song Ngư mơ màng với lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở lên nghe:
- Alo, ai vậy?
- Tiểu Ngư Ngư, Thiên Bình nè - Người phía bên kia khẽ khàng lên tiếng.
- Thiên Bình, cậu gọi mình sớm thế làm gì chứ, tối nay đính hôn liền không đợi được mà quấy phá người khác hả?
Song Ngư phụng phịu trách mắng, Thiên Bình liền gấp gáp nói nhỏ:
- Không phải, mình là muốn đào hôn!
Nghe đến đây, Song Ngư hai mắt mở to, hét toáng :
- Cái gì?!! - Rồi ngay lập tức nhỏ giọng - Vương Thiên Bình chuyện này bây giờ cậu mới báo là sao? Còn Bạch Dương, cậu đã nói chưa?
- Rồi nha, Tiểu Bạch là người sẽ giúp tớ cướp hôn đó a - Cười khúc khích, Thiên Bình lại nói tiếp - Nhưng, điểm chính là bọn mình sẽ trốn đi học ở Nam Đào thành, cậu có đi hay không?
- Ể? - Song Ngư ngẩn người, đây là bỏ nhà đi bụi sao? Thôi thì cô có ở nhà hay không cũng thế thôi, ra ngoài có khi còn vui vẻ hơn ấy chứ - Đương nhiên là mình sẽ đi, nhưng chẳng phải chúng ta được dạy ở nhà hết những kiến thức rồi hay sao?
Song Ngư hỏi nhỏ. Gia tộc các cô chính là không cho con cái đi học trên trường nên họ được dạy ở nhà, đã học hết kiến thức bình thường rồi. Nhưng có vẻ đến trường sẽ là một trải nghiệm nha.
- Sao đâu chứ, còn hơn là phải kết hôn với tên đần Trịnh Thừa Quân !
- Okay, nói mình kế hoạch đi nào.
Song Ngư trong lòng cảm thấy thú vị, nghe Thiên Bình lên kế hoạch, cứ thế khúc khích cười. Bỏ nhà đi bụi thật rất vui nha.
--------------------------------------------------
- Tiểu thư, lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi - Một nữ hầu đẩy cửa thông báo.
Thiên Bình nhìn mình trong gương, một thiếu nữ xinh đẹp, quý phái phản chiếu. Cô khẽ gật đầu. Đợi người kia lui ra, môi anh đào khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Muốn khuất phục Vương Thiên Bình này ư? Đầu óc đơn giản quá đấy!
Thiên Bình nhẹ nhàng bước ra, khoác tay cha mình bước vào địa điểm tổ chức. Đến trước mặt người con trai có phần ngốc nghếch. Nhị thiếu gia Trinh Thừa Quân một lần bị sốt nặng, sau đó liền trở thành ngớ ngẩn. Vương phu nhân là vì muốn khống chế Thiên Bình mà bắt ép cô kết hôn.
Cô khẽ cười nhẹ, ngoài mặt tưởng rất từ tốn nhưng thực chất lại rất mong ngóng Tiểu Bạch đến nha. Không quá 1 phút sau, tiếng xe phân khối lớn ầm ĩ xuất hiện, náo loạn cả buổi tiệc. Người trên xe toát ra khí chất nữ thần nhưng chẳng ai nhìn ra khuôn mặt Hàn tiểu thư quý phái, mẫu mực đang giấu kín dưới chiếc nón bảo hiểm.
- Tiểu Bình, lên xe! Mạo phạm cướp hôn a! - Bạch Dương ném chiếc mũ còn lại cho Thiên Bình rồi một lực kéo cô lên yên xe trước con mắt ngỡ ngàng của khách dự tiệc.
Gọi Vương tiểu thư là Tiểu Bình chỉ có bạn thân của cô. Song Ngư nhìn vào toàn thân yếu đuối, không thể cưỡi nổi con xe phân khối lớn thế này. Bạch Dương ai ai cũng biết vô cùng mẫu mực cũng không có khả năng này. Chẳng lẽ còn ai mà họ không biết hay sao? Khách dự tiệc chìm trong mớ suy nghĩ, tưởng tượng ra hình ảnh thiếu nữ sau chiếc mũ kia thì Vương phu nhân tức giận, hét to:
- Người đâu, bắt chúng lại cho ta!
Vệ sĩ Vương gia vội vã đuổi theo hai cô gái, nhưng ai cũng biết, người chạy sao bằng xe chạy, Hàn tiểu thư "duyên dáng" đã trốn thoát thành công cùng Vương tiểu thư "thùy mị".
- Bạch Dương, mau ra chỗ Song Ngư thôi! - Thiên Bình cao hứng, hôm nay thực rất vui , cô chính là muốn cho Vương gia tức đến chết ,nhất là Vương phu nhân - Kiều Noãn Như kia.
Một lúc sau, chiếc mô tô dừng lại trước sân vận động thể thao. Song Ngư ngồi trên con Lamborghini đỏ rượu vẫy tay.
- Chào các tỉ muội, hành lí ở đây hết rồi nha!
Bạch Dương, Thiên Bình mở cửa xe, yên vị trong xe rồi cũng không quên vất chìa khóa mô tô lại.
- Để xe lại đây thôi! - Bạch Dương nhìn chiếc mô tô lần cuối mà lòng đau như cắt, dù sao Hàn gia cũng sẽ đem về cho cô thôi.
- Không có tiền chúng ta sống thế nào đây? - Thiên Bình ngẩn người, cô lại quên mất điều quan trọng này rồi.
Song Ngư cười lớn, giơ chiếc thẻ ngân hàng mới toanh:
- Yên tâm, bổn tiểu thư đã chuẩn bị một số tiền khá rồi đây, là thẻ mới không ai biết đâu.
Cả ba cao hứng hét to một trận, rồi cười khúc khích. Chẳng ai biết bộ mặt này của tam vị tiểu thư đài các, xinh đẹp, chỉ có lúc ba người gần nhau dường như đã gỡ bỏ mặt nạ mỹ lệ kia thôi. Bạch Dương cầm điện thoại, nhắn gọn:
" Papa, con đi thưởng ngoạn một thời gian nha! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top