Chap 12:

Bruhl, Đức.

Máy bay hạ cánh, sinh viên đại học ELF ( Minh Đức) lần lượt háo hức bước xuống. Họ sẽ ở khách sạn Titanic cho kỳ nghỉ trường tổ chức trong 1 tuần. Hai người một phòng có thể tự chọn nên chẳng lí gì những cặp đôi không chọn phòng chung. Bạch Dương quay sang Thiên Bình, mắt tím long lanh:

- Cậu sẽ không bỏ tớ đấy chứ?

Thiên Bình cười tươi gật đầu chẳng để ý khuôn mặt điển trai kia ỉu xìu, Song Từ liền đến gần Sư Tư:

- Mau mau bắt cừu đi.

Rồi hằm hằm xách vali chịu số phận ở cùng Sư Tử. Theo dự định của trường, tối ngày thứ ba sẽ tổ chức tiệc giao lưu giữa sinh viên năm nhất và năm hai, còn hai năm còn lại là ở một khách sạn khác. Nhận chìa khóa, Song Tử lê bước lên phòng thỉnh thoảng lại quay qua nhìn Thiên Bình, có cần phải vì chị em thế không chứ, anh thật sự muốn dỗi. Sư Tử theo sau, thấy cậu bạn trông khổ tâm hết sức liền vỗ vai:

- Người ta không đổ thì anh cũng hết cách.

- Nhanh nhanh đến ngày thứ ba tóm gọn đi, bốn ngày cuối anh muốn ở cùng Thiên Bình.

Song Tử gầm gừ bỏ lên phòng nằm phịch xuống giường.

- Ê, Sư Tử, chút nữa gọi bốn thằng kia anh em mình đi mua đồ dự tiệc.

Sư Tử ngồi trên ghế chẳng có chút gì dịch chuyển, chán ngán ngước mắt huyết dụ điện thoại bàn.

- Điện thoại ở đấy, chú tự đi mà gọi, anh đây rất mệt.

--------------------------------------------------

Đúng hai giờ chiều, sáu người con trai vẻ ngoài cực phẩm đang đứng dưới sảnh, nhìn vào toàn thiếu gia nhà giàu, khí chất cao ngút, hút mắt người khác, con nhà ai mà đẹp thế này. Nói chuyện tầm 5', sáu người nhanh chóng bước ra ngoài, chiếc xe limousine dài dừng ở phía trước, tài xế trên xe bước xuống cúi người:

- Cậu chủ, xe đến rồi.

Kim Ngưu phất tay, con cháu nhà giàu nơi nào cũng có xe đưa đón. Tầm 30' sau, xe mới dừng lại, người tài xế mở cửa, đây là trước trung tâm thương mại.

- Phải mua mấy bộ độ tăng sức hấp dẫn Thiên Bình mới được.

- Haha, chí phải.

Năm người cười nói, chẳng nhận ra ai kia đang đen xì mặt mũi.

- Các chú lại muốn cho anh xem cẩu lương? Xin lỗi luôn đấy.

- Đấy là do không biết nắm bắt. Nhìn mày điên đầu vì một đứa con gái thật vui.

- Hồi trước đào hoa trêu con gái nhà người ta, giờ nghiệp quật không ngoi nổi đầu lên.

Thiên Yết, Ma Kết lần lượt nói, cười khỉnh đâm chí mạng vào người con trai kia, Sư Tử câm nín, bọn này thật muốn ăn đòn, chẳng thèm dây dưa anh một mạch bước vào trước, phải khiến cho cô yêu anh mới được.

Bạch Dương lúc này đang cùng hội chị em đi đến trung tâm thương mại. Cự Giải không phải con nhà khá giả nên từ chối không mua đồ, phải năn nỉ mãi Cự Giải mới đi. Nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô, mắt hồng thơ thẩn hồn bay theo gió, cô muốn ôm Thiên Yết cơ. Nhân Mã quay sang thấy cô bạn đang cười ngọt liền híp mắt.

- Sao đây, đang tơ tưởng đến ông xã hay sao?

Cự Giải nghe người bên cạnh nói liền mặt đỏ ửng, năm cặp mắt gian tà nhìn cô.

- Không có, không có đâu.

- Thôi thôi, giờ cứ thoải mái mua sắm. Cậu cứ yên tâm bạn thân lâu rồi phải tặng cậu gì chứ.

- Đúng đó, không thì để ông xã nhà cậu trả tiền, đừng lo lắng.

Bạch Dương, Xử Nữ lên tiếng, ai chẳng biết Thiên Yết là thiếu gia nhà giàu, tiền tiêu không hết, tiền viện phí cho em trai cô cũng do anh âm thầm hỗ trợ, Cự Giải thật sự cảm ơn anh lại càng yêu anh như cả mạng sống, yêu đến không chịu được. Cô không yêu anh vì vật chất mà vì cái cách anh nhìn cô ấm áp, cách anh lạnh ngoài trong ấm, áp môi mỏng lên đôi môi của cô.

- Tớ biết rồi mà.

Cự Giải cười hì hì rồi bắt đầu tám chuyện. Xe cũng nhanh chóng dừng lại trước trung tâm thương mại, sáu người bước xuống tiến thẳng vào trong. Một tiếng trôi qua vẫn chưa tìm được cái váy nào ưng í, Song Ngư đánh mắt nhìn thấy chiếc váy hồng pastel liền kéo Cự Giải theo, chỉ nghĩ nó hợp với màu mắt Cự Giải thôi ai ngờ lên người cô gái kia lại xinh đẹp không tưởng. Nước da trắng hơi nhợt của Cự Giải như được tiếp sức sống mà có chút hồng hào. Bạch Dương khẽ cảm thán:

- Cậu xinh thật đó.

- Mau mua bộ này thôi Cự Giải.

Cự Giải cười nhẹ, cô thật sự như một công chúa, anh sẽ thích đúng chứ? Năm người còn lại cũng nhanh chóng tìm được chiếc váy ưng í, vừa thanh toán bước ra khỏi cửa hàng, ba cô gái khác bước đến chặn lại. Người ở giữa có nhiều nét giống Cự Giải, đôi mắt màu hồng nhạt.

- Cô là Cự Giải?

Người nọ khẽ nói, khuôn mặt có phần khó chịu.

- Cô tìm tôi?

- Chảng có gì cả. Chỉ là tôi muốn xem người yêu Thiên Yết hiện giờ thế nào. Hóa ra...là giống hệt tôi. Cuối cùng anh ấy vẫn yêu tôi.

Cự Giải mím chặt môi, cô gái này là ai? Người kia cũng khinh bỉ nói tiếp:

- Cô biết Thiên Yết từng là người yêu tôi chứ? Chỉ do phải du học mà tôi mới chia tay. Giờ...cô chia tay đi, tôi muốn quay lại.

Dường như chẳng thể chịu nổi nhìn bạn mình cam chịu, Bạch Dương bước lên trước, như ngày đầu tiên Cự Giải gặp.

- Cô chẳng còn quyền gì nữa cô bé. Cự Giải sao phải chia tay? Nực cười.

Đến gần gương mặt nhỏ kia, Bạch Dương nhếch mép cười khinh nói tiếp.

- Tránh xa ra, cẩn thận cái miệng của mình.

Thiên Bình cũng chẳng vừa đẩy nhẹ vai cô gái nọ.

- Liệu cô có biết khi chia tay người cũ cũng chỉ như bã kẹo cao su nhai đã hết ngọt?

Cô gái kia nhìn năm người xung quanh Cự Giải đều trưng ra bộ mặt 'mày cút nhanh cái' liền tức giận muốn bỏ đi. Phải nói đều là mỹ nữ, Cự Giải tuy nước da có chút nhợt nhưng tất cả đường nét đều sắc nét hơn cô, ghét muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật. Dậm chân, không quên nói một câu.

- Diệp Cự Nhiên tôi sẽ dành lại anh ấy, cô nhớ cho kĩ.

Khi người kia đi khỏi, Cự Giải mới nhẹ lên tiếng.

- Về thôi, tớ không muốn ở đây nữa.

Cự Giải mở cửa phòng nằm xuống giường, cô gái kia là người yêu cũ của anh và còn giống cô như đúc, anh thật sự có yêu cô sao? Mắt hồng nhìn ra ngoài cửa sổ, sáu giờ mùa đông, trời nhanh tối, gió lạnh lùa vào phòng Cự Giải hắt xì một cái, đứng dậy đóng cửa sổ, vừa chạm đất liền run người nhẹ, lạnh quá, nhanh chóng đóng cửa rồi trèo lên giường, Cự Giải dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở cứ đều đều phả vào không khí.

Thiên Yết vừa mua đồ về, mở cửa phòng thấy thoang thoảng mùi hương người anh yêu. Bước vào thấy Cự Giải đang ngủ, dáng vẻ yêu mị đến lạ thường, đến gần đắp chăn lên thân ảnh nhỏ, mày đẹp khẽ nhíu lại, mắt hồng xinh xắn khẽ mở, thấy gương mặt anh ngay trước, Cự Giải ôm cổ anh rồi hôn nhẹ lên má Thiên Yết.

- Em đi tắm đây.

Ngồi dậy Cự Giải bước vào phòng tắm, người con trai ngoài kia nhìn theo miệng khẽ cười, thật xinh xắn, càng yêu càng thấy cô khác xa cô gái kia, ngọt ngào, dịu dàng và yêu mị.

Thiên Yết mở điện thoại gọi điện cho Ma Kết. Phía bên này, Ma Kết mới về phòng, nói chuyện với Thiên Yết một lúc, phía ngoài ban công Xử Nữ đang đứng, ánh mắt tựa hồ đang suy nghĩ. Bước đến đằng sau ôm thân ảnh nhỏ, tựa cằm vào đầu của ai kia.

- Đang suy nghĩ gì thế?

Giật mình nhẹ, nghe giọng nói trầm vừa phát ra Xử Nữ khẽ cười, là người con trai mà cô yêu, tình đầu của cô.

- Không có gì đâu.

- Thật chứ? Hay là nghĩ cách chiếm thân xác này của anh.

Ma Kết ôm chặt hơn, ngọt ngào trêu chọc Xử Nữ khiến cô chẳng làm được gì mà phồng má nũng nịu. Gì mà chiếm thân xác của anh chứ? Thật chẳng hiểu anh nghĩ gì trong đầu. Hai người cứ đứng đó thưởng không khí Berlin, nhẹ nhàng, bình yên. Xử Nữ yêu Ma Kết và Ma Kết cũng yêu cô, sẽ chẳng có gì ngăn cách được tình yêu này đúng không?

Song Tử đang vật vờ ngoài hành lang, ngóng Thiên Bình. Người kia vừa ra khỏi xe liền bị anh kéo tuốt đi trong sự ngỡ ngàng của năm người còn lại.

- Song Tử bỏ em ra, người ta nhìn kìa.

Thiên Bình vừa hoàn hồn liền cố gắng vùng vẫy, ai ngờ chưa ra được liền bị người kia ôm chặt trong lòng. Mùi hương trên người anh nhanh chóng bao lấy thân cô, Thiên Bình liền thấy yên bình, ở trong lòng người con trai này cô cảm thấy mình bé nhỏ đến lạ lùng.

- Đứng yên cho anh ôm em một cái. Nhớ chết đi được.

Song Tử ôm chặt người con gái kia, mắt nhắm lại, chẳng qua là do con sư tử nào đó mãi chẳng thu phục được cừu con nên anh mới phải nhớ nhung cô như thế. Một lúc lâu sau anh mới buông cô ra, Thiên Bình trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng. Song Tử nâng nhẹ mặt cô gái, yêu thương đặt lên một nụ hôn.

- Em ăn gì, anh đưa đi.

- Gì cũng được, đi với anh là được rồi.

Thiên Bình cười, nắm tay Song Tử cùng đi ăn, cô cũng là nhớ anh chết đi được.

Bạch Dương lúc nãy vừa cùng Thiên Bình bước xuống xe, cô bạn liền bị kéo đi, cô cũng ngây ngốc nhìn rồi cười ranh mãnh, tình yêu mà. Cầm hộ túi đồ của Thiên Bình, Bạch Dương định đi lên phòng, thang máy chưa xuống một người liền cầm tay cô lôi đi vào một góc.

- Trương Thiên?

Bất ngờ nhìn người trước mắt, anh ta lại có thể mặt dày gặp lại cô hay sao. Khuôn mặt Bạch Dương bất lực, người này ngày nào cũng đến tìm cô xin tha thứ, Bạch Dương chẳng phải người giận dai cũng đã chấp nhận lời xin lỗi nhưng không thể quay lại với anh ta.

- Dương nhi, xin em quay lại với anh, anh yêu em.

- Xin lỗi, chuyện đã rồi chẳng thể quay lại nữa. Anh không nhớ những gì đã làm hay sao? Đã mấy tháng rồi, em chẳng còn muốn nghĩ tới nữa, làm bạn thôi, xin anh.

Đều đều lên tiếng, giọng nói hờ hững buông ra từng lời ấy vậy mà Trương Thiên liền như bị kích động giữ chặt hai tay Bạch Dương định điên cuồng chiếm hữu đôi môi. Người con gái chống cự, Trương Thiên chưa kịp chạm đã bị một lực từ phía sau mạnh mẽ kéo ra hất ngã. Sư Tử xuất hiện, mắt đỏ giận dữ, người con gái của anh lại bị cưỡng hôn, tên này chán sống rồi. Giận dữ kéo người con gái kia đi chẳng ngờ vừa mới ra khỏi hành lang cô liền giựt tay lại.

- Anh làm gì thế? Em muốn nói cho rõ với anh ta.

- Nói cho rõ? Suýt chút nữa bị anh ta cưỡng hôn, em còn muốn nói cho rõ? Hay để đến lúc bản thân gặp nguy hiểm em mới lo?

Sư Tử quay lại, đôi mắt huyết dụ hừng hực lửa giận, anh ta đã làm đến mức như vậy cô vẫn còn muốn nói chuyện, là quá ngây thơ hay vẫn còn tình cảm. Bạch Dương giật mình trước thái độ của người trước mặt, rất nhanh sau đó nói.

- Đấy là chuyện của em.

Nói xong liền một mạch bước lên phòng. Sư Tử ngẩng đầu lấy tay che mắt cười lạnh. Haha, đúng, là chuyện của em, chúng ta đã là gì của nhau đâu chứ.

Bảo Bình đang ngồi trong phòng xem phim, cửa bật mở Song Ngư bước vào. Vừa cất túi đồ cô liền bị cánh tay vững chắc của ai kia kéo xuống ngồi vào lòng. Ngước lên thấy gương mặt điển trai nhìn mình dịu dàng, Song Ngư khẽ đỏ mặt nũng nịu.
- Anh này.
Bảo Bình không nói gì chỉ nhẹ mỉm cười rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng, ngọt ngào. Thả cô ra, Bảo Bình tính bước vào nhà tắm liền thấy một tấm ảnh nhỏ, nhặt lên mắt xanh khẽ nhíu lại, cô vẫn giữ hình của cậu ta. Hừ lạnh không nói không rằng đặt tấm ảnh trên bản rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng, đóng cửa cái 'rầm'. Song Ngư ngơ ngác nhìn theo. Đến gần bàn cô mới hốt hoảng, anh giận dữ rồi sao. Chạy ra ngoài Bảo Bình đã đi đâu mất rồi.

Kim Ngưu, Nhân Mã đang ở tiệm bánh đối diện khách sạn cùng nhau thưởng thức bánh kem.
- Bánh kem này thật ngon quá đi.
Nếm một miếng bánh Nhân Mã cảm thán kêu lên, thích thú nhắm mắt tận hưởng. Kim Ngưu ngồi đối diện khẽ cười lên một tiếng rồi lấy giấy lau vết bánh dính trên miệng Nhân Mã.
- Em xem, lớn rồi mà còn như con nít.
Một màn hường phấn cẩu lương cứ thế diễn ra trước mắt, thật không chịu nổi. Hai người ngồi đó thưởng thức bánh kem, Nhân Mã liền để ý người vừa đi qua.
- Anh, là Bảo Bình kìa. Anh ấy có vẻ không vui.
Kim Ngưu nghe cô người yêu nhỏ nói liền hướng mắt nhìn ra, đây là đang rất tức giận.
- Anh ấy không sao chứ? Hay là anh đi theo đi, em sợ có chuyện.
Nhân Mã hối thúc người bên cạnh, Bảo Bình là người yêu Song Ngư, nếu anh có chuyện cô ấy nhất định sẽ đau lòng. Kim Ngưu quay sang, gian manh cười:
- Em thật là nỡ để anh đi sao?
- Nỡ hay không gì cơ chứ. Nhanh lên, anh ấy đi mất giờ.
Ngây thơ nhìn lên người trước mắt, Nhân Mã một tay đẩy anh đi. Kim Ngưu lắc đầu ngao ngán hôn nhẹ lên má cô rồi chạy theo Bảo Bình. Nhân Mã ngồi trong quán tiếp tục thưởng bánh. Ai ngờ thấy Cự Giải mặt ngấn nước bước vào cửa hàng. Chuyện gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top