CHAP 6
Trước Nguyệt Hoa Lâu, 4 chàng trai ngần ngại không muốn bước vào bất chợt Song Tử từ đâu chạy ra vô cùng niềm nở
- Các huynh mau vào thôi còn chần chừ gì nữa
- Ta thấy không vào thì tốt hơn- Ma kết lạnh lùng quay đi nhưng đã bị Song tử kéo lại, đẩy vào trong, bốn năm cô gái chạy ra vô cùng hớn hở khoác tay, vẫy gọi
- Ay da, chẳng phải là tam vương gia hay sao ? thất lễ thất lễ, mong ngài bỏ qua- Mama vui mừng khôn xiết, cung kính chào hỏi, Song tử đáp lại ngay '' Ngươi cho ta căn phòng nào đẹp nhất, rộng rãi nhất và quên không thể thiếu mấy cô nương xinh đẹp nữa''
- Được ạ, mời ngài đi lối này - Mama giọng nói ngọt như rót mật, tay khua khua chiếc khăn, chân đung đẩy bước đi, Song tử quay ra dục mấy huynh đệ của mình mà ngớ người ra'' Thiên Yết đâu?''
- Huynh ấy nói không khỏe muốn ở nhà, còn Thiên bình thì bị tống ở nhà nốt không cho đi- Bạch dương đáp
- Muội ấy sống chết đòi đi tụi huynh còn phải chốn đấy, đúng là mệt người- Bảo Bình mệt mỏi tựa tay vào tường '' ta không biết bây giờ muội ấy đang làm gì, nhưng chắc chắn rằng tất cả chúng ta tối nay sẽ phải ngủ ngoài đường, mà còn hơn là đến tường phòng của chúng ta chắc cũng bị đập phá hết rồi''
- Haizzz.. phủ tướng quân của ta xem như kết không có hậu vậy- Sư tử khóc ròng trong bụng, Ma kết thì đang mải nghiêng ngó khắp nơi
------------Tại một nơi khác-----------
- Các ngươi là lũ vô dụng có mỗi mấy đứa con gái cỏn con mà cũng để mất dấu - Một tên ngồi trên bàn, tay hắn cầm một viên thủy cầu màu đen hình đầu lâu trông vô cùng đáng sợ, miệng không ngừng gào thét lên, đám thuộc hạ bên dưới mặt mày tái mét sợt sẹt đáp
- Thưa ngài bọn chúng rất là ranh ma, ngài không thể biết rằng bọn chúng làm đủ mọi cách để có thể trốn thoát, lúc chúng tung hỏa mù, lúc chúng gọi một đám chuột đến,, và và- tên kia ngập ngừng không dám nói tiếp
- Sao nữa, nói mau- hắn càng tức giận hơn đập tay xuống bàn hét lớn
- Bọn chúng còn dùng cả hỏa mù thối cơ ạ, lúc đó cả đám thuộc hạ đều bị mùi hôi đó làm phân tâm, thậm chí đến hôm nay có người đã ngủ 5 ngày 5 đêm vẫn chưa tỉnh, người nặng thì vậy nhẹ thì liên tục nôn ói, thuộc hạ không biết phải nói sao về đám nữ nhi đó nữa, thật sự vô cùng đáng sợ - hắn chưa kịp nói xong, từ dưới nền đất đã có một vũng nước chảy xuống ( ta xin lỗi mấy nàng nha), tên ngồi trên bàn lúc nãy bịt mũi lại ra hiệu cho lui xuống
- Được để ta xem các ngươi còn giở trò được bao lâu - hắn bóp nát quả cầu trên tay, ánh mắt căm thù khiến ai cũng phải nổi da gà
Không khí ở nơi đây vô cùng âm u lạnh lẽo còn một nơi khác thì....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top