Chap 34: Bi kịch
Trời chưa sáng Thiên bình đã lập tức vội vã trở về kinh thành, nàng vận trên người bộ y phục trắng lạnh lẽo, chiếc vành lớn che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp đã hằn thêm nhiều phiền muộn, cạnh đó chính là Song Ngư, Nhân mã và Cự giải, tiếng ngựa hý vang cả khu rừng đánh thức tất cả những sinh linh, chúng khẽ đưa mắt nhìn ra xa nhưng lại vội vàng rụt lại như không thấy gì cả.
- Thiên bình muội ổn chứ? - Nhân Mã quay qua Thiên bình, ánh mắt có chút lo lắng vì thời gian này Thiên bình vẫn đang trong quá trình dung hòa, cơ thể lại phải chịu quá nhiều đả kích vì việc của phủ Thừa tướng, chả tránh nàng lại thay đổi nhiều đến vậy, thay đổi nhiều đến nỗi chính mấy tỷ muội nàng còn không thể nhận ra, Thiên bình trước kia luôn vui vẻ, tinh nghịch nay lại trở nên lạnh lùng, đơn độc, hơn nữa lại vô cùng cảnh giác trước mọi người, giống như ai cũng có thể trở thành kẻ thù của nàng vậy.
Thiên bình im lặng, tiếp tục thúc ngựa chạy thật nhanh, có thể thấy trong mắt nàng có gì đó lấp lánh như nước mắt vậy, không biết nàng lại đang nghĩ đến chuyện gì nữa, nhưng nước mắt nàng bất giác rơi nhiều hơn, đôi mắt tím lạnh lẽo hằn lên những sự thù hận và đau đớn.
Gần trưa cuối cùng Thiên bình cũng trở về được nhà của mình, hai cánh cửa được đóng chặt với những cáo thị dán đầy trên tường, nàng vội vàng đẩy cửa chạy vào trong, cảnh tượng hoang tàn đến nỗi nàng không thể nhận ra nổi đây đã từng là nhà của nàng, là nơi chứa đựng những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời nàng. Phía xa có bóng dáng một nam nhân đang đứng hướng về phía hồ sen đang nở rộ vô cùng đẹp đẽ.
- Ca - Thiên bình hét lớn, chạy đến ôm chầm lấy Bảo bình, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt
- Bình Nhi cuối cùng muội cũng về rồi - Bảo bình cũng ôm chặt lấy nàng thì thầm" Muội xem, những ngày muội không có ở đây, huynh vẫn luôn chăm sóc hồ sen này là mong muội có thể bình an trở về''
- Bảo bình - Song ngư lại gần, ánh mắt dồn nén nhiều cảm xúc
- Song Ngư - Bảo bình buông Thiên bình ra, lại gần phía Song ngư, ôm lấy nàng, bao nhiêu cảm xúc trước đây như vỡ òa
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi - Song ngư vỗ vai hắn an ủi, lúc đó Thiên bình đã nhanh chân tiến về phía sảnh lớn, nơi thờ phụ thân và phụ mẫu nàng cùng bao nhiêu những sinh mạng oan uổng của Vương gia đã nằm xuống. Đứng trước hai tấm bài vị lớn khắc tên cha mẹ nàng khiến Thiên bình không thể kiềm chế nổi, nàng quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, khẽ nấc lên:
- Phụ thân, phụ mẫu là Bình nhi có lỗi, là Bình nhi bất hiếu không kịp trở về gặp người lần cuối
--------------Doanh trại-------------
Trận chiến tạm thời kết thúc, cả hai phía đều đã thu binh trở về, hòa hoãn chiến tranh, chính vì vậy từ sáng sớm Kim ngưu đã tức tốc trở về sau khi nhận được hiệu mật của Nhân mã, cùng về với nàng còn có Sư tử nữa. Sau khi phía của Nhân mã trở về phủ Thừa tướng, chỉ vài canh giờ sau Kim ngưu và Sử tử cũng đến
- Nhân mã - Kim ngưu xuống ngựa, vẻ mặt sốt sắng
- Kim ngưu, cuối cùng tỷ cũng về rồi- Nhân mã chạy lại phía nàng
- Mọi chuyện sao rồi, ta đã nghe qua về việc của Thiên bình, giờ muội ấy ở đâu- Kim ngưu bước vào trong, cảnh tượng nàng thấy là Thiên bình đang quỳ dưới đất trước hai tấm bài vị của phụ thân, phụ mẫu nàng, dường như nàng không có ý định sẽ đứng dậy
- Thiên bình, muội ấy đã quỳ ở đây đã mấy canh giờ rồi, muội e rằng muội ấy sẽ không chịu nổi mất - Nhân mã ánh mắt vô cùng lo lắng khi hướng về phía Thiên bình
- Chúng ta phải lấy được Hỏa Linh diễm càng sớm càng tốt, giờ Ma tộc cũng đang dục dịch tìm kiếm nó và sức mạnh của Yêu thần, nếu không nhanh tìm được nó đợi đến khi Ma tộc lấy được sức mạnh của Yêu thần và Hỏa linh diễm, tỷ e sẽ ảnh hưởng rất lớn đến an nguy của tam tộc* - Kim ngưu càng lo cho Thiên bình thì nàng lại càng lo hơn cho an nguy của Yêu tộc
- Hỏa linh diễm sao? ta từng nghe Thiên yết nói qua một lần - Thiên bình gắng gượng đứng dậy, hai đôi chân đã trở nên tê dại, ngay cạnh đó Cự giải và Song ngư đã vội vàng đỡ lấy nàng
- Vậy là Hỏa linh diễm đang ở trong tay của Thiên yết sao? - Nhân mã có chút khúc mắc
- Nhưng làm sao để lấy được nó bây giờ, trong cung canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, chưa kể đó là một báu vật vô cùng quan trọng của Nhân tộc - Kim ngưu suy nghĩ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra cách
- Vậy để ta đi - Thiên bình nhìn Kim ngưu một cách kiên định
- Không được, giờ trong cung đang ráo riết tìm kiếm tung tích của Bảo bình và muội, giờ muội đến đó không khác nào tìm chỗ chết - Kim ngưu lập tức bác bỏ
- Nhưng tại sao, yêu tộc lại nhất định phải lấy được món bảo vật đó - Bảo bình sau khi nghe mọi người nói nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng
- Hỏa Linh diễm là một báu vật thượng cổ đã tồn tại hàng vạn năm qua, trước đây hai tộc Nhân Yêu sống vô cùng hòa thuận, họ cùng nhau sinh sống, làm ăn vui vẻ cho đến khi con người bắt đầu trở nên tham lam hơn, họ đánh đuổi yêu tộc ra khỏi lãnh thổ, lấy đi Hỏa Linh diễn vốn dĩ là nguồn linh lực để có thể duy trì sự sống của Yêu tộc, Thánh nữ vì để cứu cả Yêu tộc đã phong ấn mình hàng vạn năm qua, đồng thời dùng tất cả linh lực để tạo ra Kim Linh cát, nhưng giờ nguồn linh lực từ Kim Linh cát sắp cạn kiệt, Yêu tộc bắt buộc phải tìm lại Hỏa linh diễm, chính vì vậy nếu để Ma tộc lấy được Hỏa linh diễn đến lúc đó không chỉ có Yêu tộc diệt vong mà cả Nhân tộc cũng sẽ gặp nguy hiểm - Nhân mã giải thích một cách tường tận. Đúng lúc đó có một con hạc giấy bay về phía Kim Ngưu, chính là hiệu mật của Xử nữ
[ Mọi người, sau khi điều tra kĩ muội đã xác định được vị trí của của Hỏa linh diễm rồi, có điều Thiên yết vô cùng cảnh giác, muội đã thử mấy lần nhưng đều thất bại]
- Ta trước giờ vẫn luôn thân thiết với Thiên yết, lần này nhất định ta sẽ đi, hơn nữa quãng thời gian ở Yêu tộc ta đã học không ít được pháp lực, có lẽ sẽ được - Thiên bình ánh mắt kiên định
- Được rồi, tất cả trông cậy vào muội - Kim ngưu nói
------------Tối hôm đó-------------
Trời đã khuya, trong cung tất cả mọi người đều đã chìm vào trong giấc ngủ, chỉ còn lại những ngọn đuốc đang cháy cùng với vài tên lính canh gác, không đáng lo ngại, Thiên bình che nửa mặt, thân thể nhanh nhẹn chẳng mấy chốc nàng đã đến được điện Thiên Uy, nàng khẽ nhẹ nhàng bước vào trong, lục lọi tìm khắp nơi nhưng chẳng có thứ nào giống với bản vẽ của Hỏa linh diễm cả, nàng đang vô cùng gấp rút tìm kiếm lại vô tình làm rơi chiếc bình bằng thạch anh kéo theo sự chú ý của một người, hắn ta thân thủ còn nhanh nhẹn hơn, nhanh gọn lưới kiếm đã sát với cổ nàng, Thiên bình khẽ cười, ánh mắt ánh lên, lập tức đáp trả lại những chiêu thức của hắn, nhưng hắn đã vô cùng tinh ý khi nhận ra một điều
- Thiên bình, dốt cuộc muội muốn làm gì? - Hắn buông kiếm xuống, đồng thời lấy được chiếc khăn che mặt ra
- Đừng có gọi tên ta, ta kinh tởm các người - Thiên bình đưa kiếm lên chĩa thẳng về phía Thiên yết
- Thiên bình dốt cuộc muội làm sao vậy - Thiên yết càng tiến lại gần Thiên bình càng lùi ra hơn
- Ta và các ngươi đời này kiếp này mãi mãi không đội trời chung, mối thù này ta nhất định sẽ bắt các người phải trả gấp đôi - Thiên bình mắt đẫm lệ, duy chỉ giọng nói vẫn lạnh lùng kiên định
- Thiên bình, muội nghe ta nói, mọi chuyện không phải như muội nghĩ đâu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi - Thiên yết càng cố giải thích thì nàng càng phẫn nộ hơn
- Mọi chuyện phơi bày trước mắt, các người khiến bao sinh mạng phải chết oan uổng, khiến cho Vương gia ta chìm trong máu tươi, giờ các người lại nói là hiểu lầm sao? Ha ha ha - Thiên bình cười lớn, mọi mảnh kí ức giống như những sự hận thù ăn sâu lấy trái tim nàng, đứng trước người mà nàng yêu thương nhất, lại chính là kẻ thù của nàng
- Ta với ngươi từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt- Thiên bình cắt vào cổ tay nàng, máu chảy ra thật nhiều, Thiên yết đứng trước nàng vô cùng oán hận bản thân mình, Thiên bình biến mất, hắn như điên lên hất văng tất cả mọi đồ đạc trong phòng, hắn khẽ rơi nước mắt cho chính sự ngu ngốc của hắn, cho sự đau đớn của Thiên bình đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top