CHAP 32: DUYÊN

Sau trận chiến vừa rồi tại Ma tộc, Kim Ngưu bất ngờ bị một hố đen hút lấy khiến nàng không thể khống chế nổi, tỉnh dậy nàng đã thấy mình nằm dưới một tảng đá nhỏ giữa một hoang mạc rộng lớn, những cơn gió thổi bay những cồn cát về phía nàng khiến bầu không khí trở nên mù mịt, nàng cố gắng tập trung linh lực để có thể sử dụng thuật dịch chuyển nhưng thật không may mắn, lịch lực của nàng đã bị tiêu hao không ít sau trận chiến vừa nãy, bây giờ ngay cả dùng y thuật cũng khó khăn nữa là dùng thuật dịch chuyển. Kim Ngưu nàng là một người mạnh mẽ nhất định sẽ không chịu khuất phục cho dù có ra sao nữa, nàng đứng dậy dùng tất cả số linh lực còn lại thăm dò tình hình quanh đây bằng thiên nhãn của mình, sau một hồi cuối cùng cũng có kết quả, hướng Đông Nam chính là nơi mà nàng cần đến. Giữa hoang mạc bao la rộng lớn, có một cô nương với bộ y phục màu vàng nhạt, hai tay nàng che lấy mặt để tránh cát bay vào mắt, đôi chân cứ mải miết đi mặc cho thời tiết ở đây có khắc nghiệt đến đâu, đi được một đoạn khá xa, cổ họng nàng trở nên khô khốc, nàng khát, mệt, rồi nàng ngã xuống, nhưng không nàng vẫn cố gắng đứng lên, bước chân loạng choạng tạo thành những vệt dài trên cát, không được rồi, nàng không thể chịu nổi nữa, cứ thế vô thức mà ngã xuống.

-----------------------------------------------------

- Kim Ngưu tỷ đâu rồi - Cự giải vừa đi vừa khóc, mặc cho những người bên cạnh an ủi hết lời

- Thôi nào Kim Ngưu chắc chắn sẽ không sao đâu - Thiên bình vỗ vỗ lưng Cự giải để nàng có thể an tâm hơn, bất chợt ''AAAAAA'' Thiên Bình kêu lên một cách đau đớn, nàng ngã xuống đất, cả cơ thể quằn quại, nàng gào thét lên, rồi màu mắt của nàng bỗng trở thành một màu tím lạnh lẽo, tất cả thấy thế liền vô cùng hoảng loạn, bởi vì bọn họ biết chính thời khắc này đã ấn định rằng Thiên bình sẽ chấm dứt khoảng thời gian nàng là con người mà thay vào đó là một hoa yêu của Yêu tộc. Thiên bình đau đến nỗi từng giọt máu trong cơ thể nàng đều cơ hồ như đóng băng lại, đau đớn giống như hàng nghìn mũi tên đang ghim chặt lấy cơ thể nàng. Tuy nhiên Xử nữ, Cự giải hay Nhân mã đều đã trải qua khoảng thời gian này, nên họ là những người vô cùng hiểu rõ nỗi đau ấy nó kinh khủng đến nhường nào. Mỗi người của yêu tộc đều phải trải qua khoảng thời gian này, nó giống như sự dung hòa giữa cơ thể và trời đất vậy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

- Cự giải muội không có cách nào giúp Thiên bình sao? - Xử nữ chứng kiến Thiên bình như vậy trong lòng có chút đau đớn

- Đây là quy luật của yêu tộc chúng ta, lần dung hòa này không biết Thiên bình có thể chịu được bao nhiêu, nhưng muội đành lực bất tòng tâm - Cự giải nhìn Thiên bình mà càng xót hơn

- Thiên Bình nhất định muội phải cố lên - Nhân mã nắm chặt lấy tay Thiên bình

-------------------------------------------

Trên hoang mạc đầy nắng và gió, đoàn quân của Sư tử vô cùng vui vẻ khi lần này bọn họ giành được thắng lợi, đi được một lúc sau, từ phía trên có một tên lính chạy xuống bẩm báo với Sư tử điều gì đó:

-Tướng quân phía trên có một cô gái đang bất tỉnh

- Vậy sao? Nếu còn sống thì mang về quân trại nhờ đại phu chữa trị - Sư tử không mảy may gì lắm chỉ là thấy người gặp nạn nên ra tay cứu giúp

- Tuân lệnh

Về đến quân trại, Sư tử ngay lập tức được chữa trị, bởi vết thương trên tay Sư tử chảy máu rất nhiều, ngay sau đó cô gái kia cũng lập tức được chữa trị, 2 người nằm bên trong, chỉ cách nhau một tấm vải mỏng manh, phía cô gái kia thì không sao, chỉ là kiệt sức mà ngất đi thôi. Sư tử ra ngoài trước, vết thương đã được cầm máu nhưng lại phải kiêng nước và vận động mạnh, vì thế tạm thời Mặc Cảnh sẽ thay thế cho Sư tử mà cầm quân. Sau ngày hôm đó Kim ngưu quyết định ở lại để chữa trị cho những binh lính bị thương, nàng tuy có chút bất tiện vì thân phận là nữ nhi lại ở một chỗ toàn nam nhân thế này, nhưng may mắn nàng được sắp sếp ở riêng cùng với một đại phu khác mà người này lại chính là nữ cho nên nàng rất yên tâm, để tránh cho Xử nữ và mọi người lo lắng, nàng đã cẩn thận viết thư rồi nhờ người chuyển lại cho họ. Riêng về phía Nhân Mã thì mọi người lại quyết định trở về yêu tộc, thứ nhất là để vết thương của Nhân mã hồi phục lại, thứ hai là để Thiên bình có thể trải qua giai đoạn này.
Bầu trời trong đêm nơi quân trại thật khiến cho người ta có cảm giác thật lạnh lẽo, những ngọn đuốc được thắp lên, giờ đã khuya cho nên tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ ,chỉ còn lại mình Sư tử ở đó với cây sáo trúc trên tay, bỗng bất ngờ có tiếng xào xạc phát ra từ phía bụi cây lập tức thu hút sự chú ý của Sư tử:
- Ai vậy - Sư tử nhẹ nhàng bước về phía trước một cách cẩn thận, cây kiếm bên hông cũng được rút ra
Còn phía trong bụi cây, một cô gái với gương mặt lấm lem đang đào một cái gì đó, tuy nhiên nàng lại chẳng hề biết Sư tử đang bước về phía mình, vẫn cứ mải mê đào tiếp, Sư tử lại gần kề lưỡi kiếm vào cổ Kim ngưu làm nàng giật mình khẽ cựa quậy, người run lên bần bật
- Ngươi là ai? - Sư tử nghiêm giọng
- Đại hiệp tha mạng, ta ta chỉ là muốn ra đây kiếm chút thuốc để chữa trị cho binh lính mà thôi - Kim ngưu giống như đang bị bắt gặp làm việc xấu, nên nàng vô cùng sợ hãi khi cái lưỡi kiếm kia cứ kề vào sát cổ nàng
- Đại hiệp, có gì bình tĩnh, bình tĩnh - Kim ngưu nhẹ nhàng đẩy lưỡi kiếm ra không may lại làm tay nàng bị thương, nàng khẽ kêu lên, đồng thời quay mặt ra định cho tên kia một bài học
- Này người ta là nữ nhi đấy, đừng có kề cái kiếm đang sợ vào cổ ta - Kim ngưu mặt lấm lem, khẽ phủi phủi quần áo, ngay lúc đó tim Sư tử lệch đi một nhịp
- Kim ngưu tại sao lại là nàng - Sư tử không kìm chế nổi ôm Chầm lấy nàng
- Sư tử là huynh sao? - Kim ngưu cũng bất ngờ không kém
- Tại sao nàng lại ở đây thế này, nàng có biết biết ở đây nguy hiểm lắm không? - Sư tử khẽ lau vết màu trên tay Kim ngưu, lòng không khỏi vui sướng
- Ta là người hôm trước được mọi người cứu - Kim ngưu nhặt vài cây thuốc rồi quay qua Sư tử
- Nàng vẫn không lên ở lại nơi này, ngày mai ta sẽ đưa nàng về - Sư tử có chút không an tâm
- Không sao đâu, ta ở đây làm đại phu miễn phí vậy, huynh yên tâm ta không sao đâu - Kim ngưu cười cười, hai mắt sáng như sao, bỗng Sư tử lại ôm chặt lấy nàng nói nhỏ nhẹ " Cảm ơn vì nàng đã bình an" khiến mặt Kim ngưu xuất hiện mấy  vạch hồng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top