Chap 27: Chớm nở (2)
Phủ Thừa tướng
Tháng 5 mùa hạ có chút dễ chịu, khung cảnh hoa viên ở phủ thừa tướng thật khiến người ta lay động, giữa hoa viên 1 hồ hoa sen rộng lớn đang đua nhau khoe sắc tỏa hương thơm ngào ngạt, Song ngư ngồi trong hiên, nằm xuống bàn, mắt mơ hồ nhìn khung cảnh bên ngoài đẹp đẽ đến mức nàng phải trầm trồ thán phục. Còn Bảo bình thì đang luyện kiếm, mỗi nhát kiếm đều khiến cây lá phải xao động, từng động tác tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sức mạnh. Một lúc sau Bảo bình tiến lại gần chỗ Song ngư đang ngồi, tay đập mạnh quyển sách để nàng chú ý nhưng hắn lại không hề biết rằng mọi hành động của hắn đều không được nàng chú ý đến. Bảo bình có chút bất lực đành ngồi xuống cạnh Song ngư xem xét vết thương cho nàng.
- Công tử xin tự trọng - Song ngư bất ngờ rụt tay lại khiến Bảo bình có chút khó hiểu
- Mới có 1 tháng không gặp mà nàng thay đổi nhiều quá - Bảo bình đặt tay xuống nhìn Song ngư đang lạnh nhạt nhìn hắn
- Thời gian là thứ có thể phai nhòa đi tất cả - Song ngư vẫn không thay đổi sắc mặt, tay trái giữ chặt lấy tay phải đang bị thương
- Vậy tại sao nàng không thể quên nổi những chuyện quá khứ xảy ra trước kia - Bảo bình nhấp một ngụm trà trong ánh mắt có chút cười, miệng đồng thời cong lên một hình bán nguyệt
- Tại sao người lại biết chuyện của ta - Song ngư đứng dậy bất giác lùi về phía sau, khiến nàng suýt nữa thì ngã xuống nhưng rất may đã có Bảo bình nanh tay kéo lại
- Tối qua nhờ ý tốt của nàng, mộng du cả đêm hết khóc lóc rồi van xin, làm ta cứ tưởng nàng vì sợ hãi mà van xin ta thả nàng đi ai ngờ nàng lại có quá khứ như vậy - Bảo bình kéo Song ngư ngã vào lòng mình, cười gian xảo khiến Song ngư có chút không thoải mái
- Thả ta ra - Song ngư tức giận nhìn Bảo bình đang ôm chặt lấy eo mình đồng thời đưa tay ra định cho Bảo bình một cái bạt tai, mà hắn đã nhanh tay giữ lại được
- Ngồi im ta xem vết thương cho nàng - Bảo bình cầm tay Song ngư, rồi từ từ tháo lớp băng trắng ra, bất ngờ Song ngư càng kháng cự mạnh hơn như con sóc nhỏ bị chạm vào vết thương đau đớn
- Ta tự biết chăm sóc cho bản thân không cần công tử lo, ta sẽ lập tức dọn đồ đi, không làm phiền, cáo từ - Song ngư chạy đi thật nhanh, Bảo bình hét lên thật lớn '' Nàng định đi đâu, tỷ muội của nàng giờ mỗi người mỗi ngả, nàng tìm họ bằng cách nào chứ'' tức thì Song ngư dừng lại ngay, quay lại nhìn Bảo bình bằng ánh mắt đáng thương khiến hắn không khỏi bật cười.
Phủ Đường gia
Kim ngưu bản tính hiền lành không thèm quan tâm gì đến Sư tử khiến hắn vô cùng bất bình
- Nàng định làm việc như vậy đến hết đời à - Sư tử đi theo Kim ngưu nhìn nàng làm việc từ sáng đến giờ mà thấy buồn vô cùng, hắn giữ tay nàng lại trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị
- Công tử à - Kim ngưu nhìn Sư tử, vẻ mặt khó xử
- Ta nói để nàng làm việc ở phủ nhưng không có nghĩa là phải làm mấy việc này - Sư tử chỉ trỏ này nọ nhất quyết không cho Kim ngưu làm gì thêm
- Nếu công tử không cho nô tì làm, thì nô tì đi kiếm việc khác vậy - Kim ngưu bản tính thẳng thắn kiên quyết rời đi khiến Sư tử vô cùng sợ hãi
- Nàng thật là, ta chịu thua nàng luôn - Sư tử vội vàng giữ Kim ngưu lại khóc ròng trong bụng '' Đường đường một đại tướng quân như ta, lòng tự tôn lại bị phai mờ bởi một nữ nhân ngốc nghếch như vậy sao? ''
- Nàng là nữ nhân ngốc nghếch mà ta từng gặp - Sư tử giữ chặt hai vai Kim ngưu nhìn thẳng vào mắt nàng khiến nàng bất giác đỏ mặt quay đi
- Ơ Ơ - Kim ngưu hóa đá, mặt mũi đỏ bừng khi Sư tử bất ngờ ôm lấy nàng
- Nàng không được đi đâu, chỉ được ở bên cạnh ta - Sư tử vuốt tóc nàng, thì thầm nhỏ khiến Kim ngưu có chút rung động, từng cánh hoa khẽ bay nhẹ trong gió tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp
Từ phía xa, có bóng dáng 3-4 người đang núp sau bức tường mà lòng phấp phới
- Ông xem, hài nhi, con của ông cuối cùng cũng chịu cho chúng ta có cháu bế rồi đó - Phu nhân đứng bên cạnh nắm chặt lấy chiếc bao hầu màu đỏ, quay qua phu quân mình tươi cười
- Cuối cùng Đường gia ta cũng sắp có hỷ rồi, chút nữa gọi nó qua sảnh tôi có chuyện muốn nói - ông nói xong rồi liền quay đi, mà trong lòng cảm xúc vui mừng khôn siết
Ngự hoa viên
Khung cảnh nơi đây đẹp đến lạ lùng, từng khóm hoa đang đua nhau khoe sắc trong cơn gió mùa hạ mát mẻ, trong lành
- Yết ca dạo này nhìn huynh - Thiên bình có chút e ngại, nhìn Thiên yết với đôi mắt thâm quần, tóc tai rũ rượi như bị mất ngủ nhiều ngày
- Ta làm sao? - Thiên yết cố trưng ra bộ mặt tỉnh nhất có thể, nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục cắm đầu vào đống tấu chương trên bàn
- Huynh mau bỏ đống tấu chương ấy xuống đi không muội đi về đây - Thiên bình chưa kịp nói xong câu, Thiên yết đã lập tức buông ngay xấp tấu chương, chăm chú nhìn Thiên bình khiến nàng vui vẻ cười khúc khích
- Được rồi, có gì muội nói đi - Thiên yết mỉm cười nhìn Thiên bình, ánh mắt khổ sợ vì sợ nàng giận
- Muội...- câu nói chưa kịp hết, từ xa Trương công công chạy lại nói nhỏ vào tai Thiên yết một điều gì đó khiến hắn vô cùng tức giận
- Thiên bình, ta xin lỗi, giờ ta có việc phải đi trước hẹn muội hôm khác vậy - nói xong Thiên yết liền đi luôn để lại Thiên bình một mình ở đó khiến nàng vô cùng buồn, bất giác nước mắt của nàng tuôn ra thật nhiều '' yêu chàng thì ra khó đến vậy ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top