Chap 2

------------Càn Long Điện-----------

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế- Thừa tướng cùng Thái úy quỳ xuống cung kính hành lễ với người đang ngồi trên long sàn 

- Bình thân, các khanh khụ khụ...- Mạc Khuynh ho khan vài tiếng, sắc mặt có chút nhợt nhạt do nhiễm phong hàn 

- Hoàng thượng, hôm nay người triệu tập thần đến đây là có chuyện gì sao ? - Thừa tướng kính cẩn hai tay dâng chén trà cho Mạc Khuynh, rồi ra hiệu cho Thái Uý  lại gần 

- Ta muốn lập thái tử - Mạc Khuynh nhấp ít trà thẳng thắn nói 

- Sao ? - cả hai đồng thanh ngạc nhiên về câu nói vừa rồi, mặt ai nấy đều lộ rõ sự lo lắng 

- Bệ hạ người không thấy rằng quyết định này là vô cùng nhanh sao, chuyện lập thái tử còn quá sớm, hơn nữa 3 vị hoàng tử  vẫn chưa thích hợp lắm, bệ hạ liệu người ...- Thái úy có chút lo lắng  

- Ta thấy chúng nó cũng đều đã lớn 17, 18 tuổi rồi chúng nó cũng nên có trách nhiệm với bản thân mình - Mạc khuynh dường như vẫn giữ nguyên quyết định của mình, thừa tướng lúc này mới lên tiếng '' thần thấy thì bấy lâu nay 3 vị hoàng tử đều ở trong cung có lẽ mọi việc bên ngoài đều chưa hiểu hết, nên để 3 vị hoàng tử có một chuyến du ngoại ra bên ngoài như thế mới có thể hiểu được lòng của dân những gì mình phải làm khi gánh vác trong tay một trọng trách lớn, thần sẽ để Bảo Bình đi theo quan sát bảo vệ ba vị hoàng tử hơn nữa Bạch Dương và Sư Tử cũng có thể đi cùng ''

- Ừm cũng có lý, vậy truyền lệnh trẫm để 3 hoàng nhi xuất cung, lệnh cho Bạch Dương, Sư Tử và Bảo bình theo sau bảo vệ, chúng nó mà có chuyện gì ta sẽ chém đầu hết con của các người - Mạc Khuynh vuốt vuốt cằm sau đó phán một câu khiến ai cũng phải toát mồ hôi, còn trong lòng hai người kia thì '' hài nhi ta hại các con rồi, tha lỗi cho phụ thân không thể có cách nào khác * chấm chấm nước mắt* ''

- Vậy thần xin cáo lui 

---------------- Ngự Hoa Viên-------------  

- Kết ca, Yết ca hai huynh biết gì chưa phụ hoàng sẽ cho chúng ta ra ngoài du ngoại một thời gian hơn nữa phụ hoàng còn cho chúng ta một thứ vô cùng quan trọng - Song tử nói xong rồi đưa 3 thanh kiếm ra, mỗi thanh kiếm lại có một màu khác nhau, khắc những hình hài khác nhau đều rất sắc xảo

- Đây chẳng phải 3 thanh kiếm cổ trong truyền thuyết sao ? - Ma kết ngạc nhiên đưa tay bắt lấy thanh kiếm, trong khi đó thì Thiên Yết vẫn bình lặng không quan tâm lắm '' vậy mai chúng ta sẽ xuất phát, ở trong cung khiến ta chán ghét mọi thứ, mai ta có thể tự do''

- Được - hai người kia đồng thanh, ai nấy cũng đều rất phấn khởi trong lòng 

---------------lãnh thổ yêu tộc----------------

-  Mai các con đi rồi nhớ phải bảo trọng, tuyệt đối đừng tin tưởng ai cả, thật sự ta thấy không yên tâm về các con -nương với gương mặt lo lắng nhìn những đứa con của mình 

- Nương người yên tâm đi chúng con sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, cũng sẽ bảo vệ bản thân thật tốt - cả năm đứa đồng thanh, nước mắt lưng tròng

- Nương thật tốt, yêu nương nhất - Nhân mã chấm chấm nước mắt 

- Nương là người con yêu nhất trên đời luôn- Song Ngư cũng sụt sịt theo 

- Nương con muốn ôm người - Kim ngưu chạy đến ôm chầm lấy nhưng đã bị nương cản lại ''aaaaa nương cho con ôm cái''

- NƯƠNG - còn Cự giải thì chạy đến ôm chầm lấy chân nương mà khóc 

- Nương ơi bây giờ con mới biết nương tốt với bọn con thế nào - Xử Nữ cũng không kìm lòng nổi 

- Không ta không lo về chuyện ấy mà ta lo mà là việc ăn uống của các con thôi, nhìn xem các con đứa thì ham chơi, đứa thì ham ăn, đứa thì ham sắc ( sắc đẹp nhé, đừng nghĩ lung tung nha ) thật sự ta lo, lo.....cho cái túi tiền của ta, còn các con có bị làm sao thì ai thèm quan tâm- từng lời nói như gáo nước lạnh dội lên đầu từng đứa 

- Nương thật độc ác - Nhân Mã ngã phịch xuống đất ngất ngay tại chỗ 

- Nương con không ngờ - Song ngư không đứng vững cũng ngã xuống, còn Kim Ngưu và Cử giải đã ngất từ bao giờ mặt mũi trắng bệnh miệng sùi bọt mép trông đáng sợ vô cùng, Xử nữ cũng không ngờ mà cười đau khổ 

- Nào nào các con, ơ các con sao vậy, đừng bảo chúng nó đi hết rồi nhá, không được các con còn phải sống để thử nghiệm những món ăn của ta chứ uhu các con ơi ----


          Nàng nào đọc thì cho ta xin cái chấm thôi cũng được đừng lặng lẽ vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top