Chương 4; Mộng.

Gói dáng hình em vào trong nỗi nhớ

Gói cả hồn tôi vào những chờ mong...

____________________

Chị thức giấc, hãy còn uể oải như vẫn ươm mình trong mộng mị. Đã quá chạng vạng rồi - mặt trời đã xuống núi từ thuở nào, để lại trong chị vạn lần trống rỗng.

Chị trông chiếc rèm cửa khẽ đung đưa, hứng ánh trăng tan còn lờ mờ chưa tỏ.

"Để em hứng bóng trăng này hộ chị, tưới lên đôi tim chúng mình."

Chị trót yêu một vầng trăng ngà mươn mướt nỗi thơ ngây. Trót say mê một hiện thực hư ảo. Một làn khói mơ - quyến rũ mà cũng thật là kì cục - chị như được bao quanh bởi nó, nhưng chẳng thể nào chạm được.

Bông diên vỹ chị đặt bên bệ cửa sắp tàn.

.

Tiếng chuông ở lễ đường vang lên theo thường lệ, Thiên Yết đoán chắc bên đó đang làm lễ cưới. Một người đã sắp chạm ngõ tứ tuần như chị đây mà vẫn còn một mình lẻ bóng, lại còn hàng tháng phải nghe tiếng chuông đinh tai này.

Chị không nghĩ là chị có thể yêu thêm lần nữa. Chị đến với cuộc đời đương nhiên bằng một trái tim thơ trẻ, nhưng hiện tại, chính là một tâm hồn đầy rẫy vết xước.

Đã đến tuổi này rồi, còn ai mà dũng cảm lao đầu vào yêu đương nồng nhiệt. Đó là việc của tuổi trẻ, của những người trẻ. Người lớn bao giờ cũng bảo chúng thật ngu dại khi để mình chìm trong bể tình, nhưng có phải chăng đó là một chút đố kỵ nhen nhóm khi thời thanh xuân nông nổi ấy đã qua đi?

Thiên Yết thì không phán xét tình yêu. Thậm chí, chị còn khao khát được yêu. Nhưng cô đơn đã trú ngụ trong chị quá lâu, chị đã quên mất cách phải yêu như thế nào. Và ai lại có thể yêu một người như chị kia chứ?

Thế mà, chị đã yêu. Ở cái tuổi này, có người con cái đã lớn phổng phao, có người vẫn chạy đôn chạy đáo để lo cơm ăn áo mặc cho cả gia đình. Ở cái tuổi này, chị lại mới chập chững bắt đầu học yêu.

Mỗi đêm trăng lên, đó là thời khắc chị thấy hạnh phúc nhất.

.

Bóng lưng người con gái thanh mảnh và nõn nà đang quay mặt về phía Thiên Yết. Một đồng hoa dại ngút ngàn tầm mắt. Gió lay kẽ tóc em, và khoảng chân trời như đang ôm trọn lấy bờ vai ấy.

"Nhân Mã!" Chị gọi một cái tên đã thân thuộc từ lâu.

Em quay mặt lại, nở nụ cười thường thấy. Đó là nụ cười đẹp nhất trên đời mà Thiên Yết từng được chiêm ngưỡng. Nó chắc chắn là ánh ban mai. Ban mai của đời chị, cho mảnh hồn già cỗi đã sắp khô rạc với cô đơn.

Nhân Mã thật kỳ lạ - mà cũng phải thôi. Nàng cười nhưng cho Thiên Yết nhiều điều hơn thế. Không phải kiểu tinh khiết như pha lê, không hẳn tươi mát như gió mùa hạ, mà là kiểu mộc mạc như hương gỗ thơm từ một cánh rừng nguyên sinh.

Nàng như một đứa con sinh ra từ sự căng tràn của tạo hoá. Ở nàng có sự tươi trẻ thanh thuần, sự giản dị hiếm thấy. Đôi lúc Thiên Yết thấy Nhân Mã dường như không phải người. Mà là một thứ phép màu tuyệt diệu rất đỗi xa lạ mà cũng thật gần gũi.

Mái tóc nàng óng ánh tựa vệt sáng lúc hoàng hôn và làn da phát sáng như ánh bình minh buổi sáng. Chị đã mân mê đôi tay mềm của nàng bao nhiêu lần không chán, và chưa kể là hôn lên mái đầu, hít hà mùi hương của cỏ non và sương sớm. Những lúc như thế, nàng ngồi im và thật ngoan như một đứa trẻ, chỉ mỉm cười nhìn chị:

"Sao chị cứ vuốt tóc em hoài?"

Thiên Yết âu yếm nhìn Nhân Mã như nhìn một viên ngọc trai quý mà người ta đã bỏ sót trên bờ biển, rồi thơm lên gò má, "Em nghĩ là vì sao nào?"

Cái gò má chị vừa đặt môi lên ấy ửng đỏ lên trong thoáng chốc. Nàng ngại ngùng e ấp như một đoá hoa dại còn chưa hé mở, quay đầu sang chỗ khác, nét mi cụp xuống, "Chị không nói làm sao em biết được."

Chị lần xuống tay nàng, nắm chặt. Thoáng giật mình vì luồng điện ấm áp bất ngờ chạy qua mạch máu, nhưng nàng không rút tay ra.

____________________

Nhà Cự Giải ở gần một trung tâm hội nghị tiệc cưới, mà ở gần đó cũng có một nhà thờ nữa. Nên việc anh thấy những xe đưa dâu, dòng người ăn mặc nghiêm trang lũ lượt đi ăn đám cưới là chuyện thường ngày ở huyện.

Thực ra anh cũng chỉ mới chuyển đến đây thôi. Ở chỗ nhà cũ của anh, đường sá yên bình hơn nhiều, không ồn ã, cũng không bụi bặm như ở đây. Thế nhưng khi anh quyết định chuyển đi, chỉ có chỗ này là giá cả phải chăng, xây dựng theo kiểu nhà phố nên nội thất cũng tiện nghi. Điểm trừ duy nhất là buổi ngày ở đây rất ồn ào và dễ mất tập trung nếu anh có đang làm việc gì đó.

Nhưng thế cũng được, dù sao thì anh cũng không muốn về nhà cũ.

Mỗi buổi tối ở khu đường này tuy không xô bồ như ban ngày nhưng các hộ gia đình sống dọc hai bên đường đều bật đèn sáng trưng. Cự Giải cũng vậy. Con đường cũng không phải rộng nên mỗi lần tối đến, ánh sáng từ các ngôi nhà đều rực rỡ đến mức hầu như chẳng cần đến đèn đường.

Tuy nhiên có một điều làm anh chú ý, đó chính là dường như ở đối diện nhà anh, có một ngôi nhà nhỏ kia - ngôi nhà mà trên bệ cửa sổ tầng hai khi nào cũng đặt một bình hoa tím - hầu như không bao giờ bật điện vào buổi tối, hoặc sẽ tắt điện rất sớm trước giờ cơm. Không phải vì chủ nhân nhà ấy đi ra ngoài có việc, anh để ý thấy sau khi tắt điện thì chẳng có ai ra vào nữa. Tức là có thể họ đã đi ngủ rồi.

Đi ngủ vào trước bảy giờ tối ư? Điều đó quả đúng là kỳ lạ. Cự Giải đốc thúc bản thân không nghĩ linh tinh nữa, ngày mai là hạn nộp tiểu luận và giờ anh mới chỉ hoàn thành hai phần ba. Thế nhưng vừa nghe tiếng gõ lọc cọc của máy tính, anh vừa để một phần tâm trí đi lang thang.

Loài hoa đó quen thật. Diên vỹ thì phải? Mình nhớ vậy. Mà mình đã từng thấy nó ở đâu rồi nhỉ...

Cự Giải chợt sực nhớ, Hình như nhà ai đó có trồng loại hoa này. Nhưng là ai mới được?

Thực ra không phải Cự Giải không ngờ ngợ ra. Nhưng tâm tưởng anh vừa đang trong trạng thái nghĩ đi nghĩ lại xem nó có thật không và rồi chối bỏ sự thật. Cự Giải lắc đầu nguầy nguậy, nếu anh còn tiếp tục nghĩ nữa, bài tiểu luận sẽ không thể hoàn thành mất. Nhà ai trồng thì có quan trọng gì đâu chứ.

Thực ra khi cảm nhận được cảm giác như thể có một nỗi đau xuyên thẳng qua tim và làm cả thân người run rẩy, Cự Giải có lẽ đã tìm ra được câu trả lời rồi.

____________________

P/s: Đang làm việc thì không có nghĩ lung tung nghe chưa =))) Khuyên thật lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top