Chương 3; Mắt.

Em thấy gì trong em, và thấy gì trong anh?

____________________

"Xin lỗi, anh đợi có lâu không?"

"Không lâu, buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà." Anh nhìn người con gái kia cười hiền một cái.

Anh đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, từ nhẹ nhàng đến khi chặt dần, như thể sợ mất đi cô vào ngay giây phút đó.

Điều này khiến cô không khỏi bật cười.

"Đừng lo, nay em ổn mà. Anh không cần như thế đâu, Xử Nữ."

Anh cũng cười. Đôi mắt tam bạch đong đầy yêu thương dịu dàng nhìn cô. "Đâu cần phải lý do nào đó đâu? Chỉ là, anh muốn nắm tay em được nhiều thêm chút."

Cô mỉm cười. Cô ghì chặt tay anh. Họ không phải nhân vật chính của bữa tiệc này, nhưng dường như bầu không khí này thực sự thích hợp.

"Song Tử."

"Hm?"

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Song Tử ghé đến môi Xử Nữ, hôn nhẹ một cái.

Xử Nữ miết nhẹ làn da mịn của người yêu, hơi ngại ngần đưa ánh mắt nhìn tới vết thương còn đang lên da non bên phía dưới cánh tay phải. Dẫu cho nó không là của anh, anh vẫn cảm thấy một nỗi đau tê tái truyền khắp cơ thể.

Đó là lúc nhạc tắt hẳn.

Không gian bỗng dưng tĩnh lặng giống như nếu chỉ thở mạnh thôi cũng sẽ gây chú ý. Đôi khi trong đời cũng có dăm khắc tĩnh lặng mà, nếu nhắm mắt lại trong khắc ấy thì có khi người ta cũng nghe tiếng tim mình đập bên tai và nỗi bâng khuâng chảy róc rách trong mạch máu.

"Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến đây chung vui cùng cô dâu và chú rể, chỉ còn ít phút nữa thôi, buổi lễ sẽ chính thức bắt đầu...", Tiếng người dẫn chương trình đột ngột vang lên, không gian trong khán phòng bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch. Theo sau đó là tiếng lạo rạo vỗ tay từ phía dưới.

Trên màn hình lớn, những tấm ảnh cưới tuyệt đẹp được trình chiếu. Chúng đều là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cặp đôi, và họ đang cười.

Dòng chữ "Trăm năm hạnh phúc" và tên cô dâu, chú rể dần hiện trên màn hình.

Xử Nữ rút tay mình khỏi tay Song Tử.

____________________

Chết rồi, muộn mất. Sắp bắt đầu rồi.

Thiên Bình cố gắng chạy thật nhanh từ phía sau cánh gà, băng qua dãy hành lang hẹp để về phía chỗ ngồi trước khi buổi lễ thực sự bắt đầu.

Đèn chùm vàng tối dần. Điều đó cũng làm Thiên Bình khó di chuyển hơn. Ngoài ánh sáng le lói phát ra từ phía sân khấu, Thiên Bình không tìm được nguồn sáng nào để đi theo, điều đó làm cô bước chậm hẳn lại. Nhưng cô đang rất vội.

Thiên Bình chợt nhìn thấy, trong bóng tối mờ ảo, có một đốm sáng long lanh. Đốm sáng ấy, thoắt ẩn thoắt hiện, như thực như ảo, thật khó nắm bắt.

Thiên Bình thấy trong lòng trào lên một cảm giác quen thuộc kì lạ.

Giống như đã từng nhìn thấy đốm sáng đó ở đâu, đã từng  nhìn rất lâu...

Trong bóng tối, Thiên Bình dần lấy lại thị lực. Nếu nói là kinh ngạc thì cũng đúng, mà sững sờ thì còn đúng hơn.

Mắt. Một đôi mắt sáng như pha lê, cô đã từng nhìn thấy cả ngàn lần.

Một chiếc gương mà khi soi mình trong đó, cô thấy bản thân mình thật yếu đuối, thật bé nhỏ. Một chiếc gương mà từng dùng ánh nhìn ấy để khiến cô đối diện chính mình, chọc thủng tâm can cô từng chút một.

Nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa.

Cô va phải đôi mắt biết di chuyển đó. Và cho dù không nhìn rõ, cô cũng thừa biết ánh mắt ấy đang cười.

"Lại gặp rồi."

Thiên Bình không dám nhìn thẳng vào đôi tròng nâu sâu hoắm đó. Cô sợ bị chúng nuốt chửng.

"Sao anh lại ở đây?"

"Sao tôi lại không được ở đây?"

"..." , một khoảng lặng, "Tôi phải đi rồi."

Sau đó, cô cũng không bị níu lại, cứ thế mà lướt qua.

Tại sao Thiên Bình thấy mình trống rỗng đến vậy?

Không hề có chuyện đó. Cô trấn an bản thân.

"Và tiếp theo sau đây, buổi lễ sẽ chính thức bắt đầu!" Giọng người dẫn chương trình hùng hồn vang lên. Thiên Bình nghe rõ tiếng vỗ tay rất lớn, cũng men theo đó mà về được chỗ ngồi của mình.

Song Ngư cùng chồng sắp cưới dần bước ra từ phía sau sân khấu và phía sau hàng ghế ngồi của khán giả, đôi môi mỉm cười hạnh phúc. Chiếc piano trắng ở phía góc sân khấu bắt đầu vang lên những âm thanh du dương, nhẹ nhàng. Rồi đèn sáng dần.

Thiên Bình thấy tim mình run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top