Chương 1; Thật tốt.
Màu nắng hay là màu mắt em?
____________________
Tiếng cười nói ồn ào xung quanh, Kim Ngưu không thích nơi này. Nhưng anh phải đến, bắt buộc phải đến. Anh mỉm cười, cũng không biết vì sao mình lại mỉm cười. Chỉ nghĩ rằng, Thật tốt vì mình đã đến.
Ánh mắt của anh đảo một vòng. Bàn tiệc lấp lóa những món ăn xa xỉ, mùi thức ăn còn nóng thơm phức truyền đến mũi. Không gian rộng lớn, sang trọng, không quá phô trương nhưng hẳn là phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới có thể tổ chức tiệc tại đây.
Thật tốt biết bao, anh thầm nhủ. Thật tốt.
Anh vẫn chưa thấy người anh muốn tìm. Cũng phải thôi, anh phải đợi một chút đã. Trong bộ âu phục chỉnh tề đơn giản, anh chọn bừa một bàn tiệc để ngồi xuống. Nơi này thật nhiều người tới, có cả những vị lãnh đạo cấp cao, cả những người già, cả người trẻ, những đôi vợ chồng cùng con cái. Họ đang nói chuyện rất vui. Phải rồi, Kim Ngưu trộm nghĩ, Vui vẻ như thế này mới đúng chứ.
Anh nghĩ, Mình cũng đang rất vui.
Không phải sao?
Cách anh vài người trên bàn ăn là một đôi vợ chồng, có lẽ chưa cưới được lâu, đang nói chuyện cùng nhau. Tay người phụ nữ đẩy đẩy chiếc xe nôi, trong đó có một đứa bé gái bụ bẫm đang ngủ say, đoán chừng tầm hai tuổi. Hai má hồng hào và đôi bàn tay nhỏ nhắn thật đáng yêu.
Thật tuyệt biết mấy nhỉ, một mái ấm gia đình.
Họ thật vui. Nhìn họ đầm ấm đến độ khiến anh sực nghĩ rằng, sống trên thế gian chỉ cần có vậy là đủ, chỉ cần vậy thôi. Một nơi yên ấm nhiều tình yêu thương, ngập tiếng nói cười, một nơi để vỗ về người ta trước những bão giông của cuộc đời.
Anh cũng đã từng mơ như vậy, từng ôm ấp những ý định sáng ngời ấy.
Kim Ngưu không kìm được lòng mình. Dường như những kỉ niệm anh chôn vùi đều không nghe lời mà sống dậy. Một cách mãnh liệt, chúng sống động và tràn trề sức trẻ như thời thanh xuân của anh, khi anh vừa mới bước ra để trải nghiệm cuộc sống.
Lần rời xa vòng tay cha mẹ đó, cái lần chính thức chia tay với giảng đường đại học đó, anh nghĩ mình đã đúng. Với tấm bằng xuất sắc trên tay, Kim Ngưu ngay lập tức nhận được vị trí trưởng phòng tại một công ty lớn.
Anh những tưởng những ngày đi làm rồi về nhà cô đơn và nhàm chán như vậy sẽ liên tục lặp lại cho đến khi anh gặp người ấy.
Một cách tình cờ. Một sự trùng hợp. Một định mệnh.
Anh đã thực sự nghĩ thế.
Ánh mắt, giọng nói, nụ cười, tất cả những gì về cô ấy trong buổi sáng nhậm chức anh đều không quên. Đến bây giờ, bẵng đi một khoảng thời gian dài, khi mà anh nghĩ rằng năm tháng đã bào mòn đi những vụn vặt trong kí ức, thì anh mới biết mình đã sai.
Một chiều thu tháng Tám.
Người ta thích vẻ đẹp mà nhuốm nỗi buồn man mác của mùa thu. Mùa thu đến giống như là giao thoa giữa sự sinh sôi và lụi tàn của vạn vật, lá cây trở nên úa màu và gió cũng bắt đầu lạnh hơn.
Lúc ấy, trên con đường một mình bắt xe buýt đến cơ quan - việc mà hơn trăm buổi sáng anh phải làm lặp đi lặp lại, Kim Ngưu đã nghĩ rằng mình là một linh hồn cô độc. Luôn luôn như vậy. Anh chỉ nghe mỗi tiếng bước chân loạt xoạt của mình trên phố, không có tiếng thứ hai bên cạnh của bất cứ ai.
Trước đây anh cảm giác mình không thể nào gắn bó một đời với ai đó. Một mình là quá đủ.
Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người người nói cười, mắng chửi, thì thầm, tiếng chim hót, tiếng lá cây, dường như tất cả đều lọt vào tai Kim Ngưu vào giây phút đó. Anh chợt thấy mình lẻ loi giữa một thế gian mà con người sống với nhau một cách bầy đàn, ở cạnh nhau, cùng sinh sôi, cùng tiếp tục sống.
Gia đình là tế bào của xã hội. Rõ ràng chính anh cũng có một gia đình, có bố mẹ và anh. Nhưng sao anh vẫn cảm thấy thiếu thốn?
Qua cửa kính xe buýt, anh cảm thấy mọi vật bỗng dưng chuyển động rất nhanh, lướt qua mình cũng rất nhanh. Rõ ràng là thế giới đang hoạt động, rất vội vã, rất tích cực. Nhanh tới mức, anh không có chút cảm giác gì là sự sôi nổi của thế gian này sẽ kết thúc. Chỉ có anh.
Đâu là nơi mà anh thuộc về?
Ngẩn người một lúc, Kim Ngưu đã ở chỗ làm tự bao giờ. Tự đốc thúc mình nên năng suất như mọi ngày chứ không được xao nhãng thêm, Kim Ngưu ngay lập tức ngồi vào bàn làm việc.
Tưởng chừng như một ngày nhàm chán lần thứ 752 y hệt những ngày trước đó trong cuộc đời của Kim Ngưu sẽ tiếp tục trôi qua và chờ đến ngày 753. Ngay sau khi anh cảm giác có gì đó lạ lùng chạy dọc sống lưng lúc người quản lý gọi anh ra đón nhân viên mới, thì anh biết cuộc đời mình dường như đang biến động.
Thoáng thấy bóng lưng người con gái với bộ trang phục công sở mới toanh và mái tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng, Kim Ngưu cảm giác tâm hồn mình được thổi vào một làn gió anh chưa từng biết đến.
Giống như một người khách bộ hành lần đầu đặt chân tới Nam Cực. Giống như một kẻ phàm trần lỡ chân lạc vào khu vườn địa đàng. Giống như Adam và Eva lần đầu tiên nếm vị của trái cấm.
Một sự thôi thúc chạy dọc lồng ngực, tuy chỉ là thoáng qua.
Cô ấy đưa đôi mắt quả hạnh nhìn anh, rồi lập tức cúi đầu:
"Xin chào, em là nhân viên mới vào làm, mong anh chỉ bảo nhiều!"
Sự hồn nhiên, thơ ngây của cô ấy dường như vẫn in đậm trong tâm khảm của anh. Ngay lúc này, tại bàn tiệc, lồng ngực anh chừng như ngộp thở bởi tấn kí ức tươi đẹp cứ rót vào trong trí óc như sắp chảy tràn ra.
Khiêm tốn và khép kín như thường lệ, Kim Ngưu mở lời:
"Tôi là Phạm Đăng Kim Ngưu, trưởng phòng quan hệ công chúng, còn em?"
"Trần Song Ngư ạ, rất vui được gặp anh."
Song Ngư, Song Ngư, Song Ngư, một cái tên rất đỗi bình thường nhưng hứa hẹn sẽ ám ảnh tuổi trẻ anh bằng một cách dai dẳng nhất.
Kim Ngưu còn nhớ tên cô ấy. Chắc chắn rồi.
Bản Arioso trong khán phòng buổi tiệc bỗng nhiên day dứt một cách lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top