Chap 18: Kí ức ùa về
Thình thịch... thình thịch... Hai trái tim đang đập... rất nhanh... hai người giờ mặt như trái cà chua chín ấy...
Song Ngư nhẹ nhàng, vòng tay ra sau cổ Thiên Bình. Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, chàng đã bị sức hút của nàng làm cho chàng phải mê muội *hơi lố*. Còn mặt nàng thì đỏ ửng cả lên, nàng không biết phải làm gì cả, cứ nhìn chàng mãi thôi... Rồi chàng từ từ, đặt chiếc môi của mình... nhẹ nhàng... lên môi nàng... Và hai người chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy...
Được một lúc lâu, Thiên Bình đã bị mất hơi thì Song Ngư mới buông ra. Thiên Bình bật dậy, song Ngư cũng bất ngờ ngồi dậy.... Song Ngư nhìn Thiên Bình nhưng nàng lại quay mặt đi... Nàng ngại đó mà. Chàng nhìn nàng một lúc rồi suy nghĩ...
- Cậu.. ngại hả?- Song Ngư lên tiếng phá vỡ bầu không khí
- Ưm- Thiên Bình nhẹ nhàng gật đầu
- Tớ xin lỗi. Mà tớ cũng muốn nói điều này cho cậu- Song Ngư nhẹ nhàng
- Chuyện gì- Thiên Bình hỏi nhưng mặt vẫn quay đi
- Tớ... thích cậu từ lâu rồi- Song Ngư từ từ nói với tông giọng rất nhẹ nhàng
- Nhưng lúc đó tớ là con trai mà, sao cậu biết được?- Thiên Bình lại hỏi
- Lúc đó hả... tớ chỉ biết mình là đồng tính thôi. Nhưng từ hôm cậu đi gặp Xư Nữ thì tớ đã dần thay đổi quan niệm này và hôm nay, tớ đã biết câu trả lời của trái tim tớ...- song Ngư trả lời
- Sẽ không được đâu- Thiên Bình trở nên lạnh tanh
- Tại... tại sao? Cậu không thích tớ à- Song Ngư hỏi
- Không phải- Vẫn là chất giọng đó, nhưng nó trở nên lạnh hơn nữa
- Vậy thì tại sao chứ?- Song Ngư gấp gáp hỏi, chàng thực sự lo lắng
- Cậu... còn nhớ Thiên Ca không?- Thiên Bình bây giờ là một giọng buồn bã
Nói tới đây, chàng chợt im lặng. Chàng nhớ chứ! Đó là mối tình đầu tiên của chàng mà... Nhưng sao Thiên Bình biết được...
- Tại sao... cậu lại biết được chuyện này?- Song Ngư hỏi
- Tớ... là Thiên Ca của cậu ngày nào đây...- Thiên Bình nói
- Nhưng không phải là cậu... đã chết sao?- Song Ngư lại nói với tâm trạng cực kì hoang mang
- Đúng là lúc đó tớ đã suýt chết. Nhưng nhờ có Cự Giải đã giúp tớ. Anh ấy đã hứng giùm tớ cả, và anh ấy đã đi rồi...- Nước mắt nàng bây giờ thật sự tuôn rơi
- Chuyện này là sao? Tại sao tớ không biết gì hết vậy ? Tại sao chị lại không kể cho tớ chứ...
*các rds có tò mò không?Không tò mò hay tò mò thì cx f coi flashback dưới đây th à ^^*
~ Flashback ~
Tên khai sinh của Thiên Bình hồi còn nhỏ là Thiên Ca.
Thiên Bình và Song Ngư là hai đứa bạn thân từ hồi còn nhỏ. Hai đứa cùng học chung trường, chung lớp và là đôi bạn cùng tiến. Trong lớp cũng có nhiều người ghép đôi họ nhưng hai người nằng nặc từ chối. Đến năm lớp 9, Song Ngư mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Thiên Bình và quyết định đi tỏ tình. Tối hôm đó, Thiên Ca đang trên đi ra chỗ hẹn và có anh Cự Giải- anh của Thiên Bình (do 2 anh em cá cược vs nhau : Cự Giải nghĩ Song Ngư sẽ tỏ tình và Thiên Bình thì không nghĩ vậy, và mức cá cược là 100k). Khi băng qua đường, không biết là tài xế xe hơi cố ý hay vô ý mà tăng ga đột ngột, trong khi đèn giao thông đã là màu đỏ. Trong phút chốc, chiếc xe đó lao nhanh tới Thiên Bình, nhưng cô nàng vẫn đang đùa vui với anh... và rồi:
- THIÊN CA À.... TRÁNH RA....- Mặt anh Cự Giải hốt hoảng, lao nhanh tới và đẩy Thiên Bình ra....
Nhưng chiếc lao tới quá nhanh, và kết quả... thật là đau đớn. Thiên Ca bị chiếc xe xẹt ngang qua, còn anh Cự Giải thì bị chiếc xe cán qua. Thiên Ca lập tức chở đi bệnh viện, cô nàng bị rách một phần mặt và đã đi phẫu thuật, còn lại chỉ là những vết thương nhỏ. Anh Cự Giải thì không may qua đời. Nàng rất đau buồn và bị trầm cảm suốt thời gian đó. Trong lúc đó, nàng cần Song Ngư, và nàng đợi. Nhưng sự chờ đợi của Thiên Ca là vô ích... Song Ngư đã không tới . Nàng rất sốc... và rồi khi ra viện, Thiên Ca đã đổi tên thành Thiên Bình và cho tới giờ...
___End Flashback___
- Nhưng không ai nói với tớ là cậu còn sống. Lúc đó, tớ đã nghĩ cậu đã chết và tớ đã bị suy sụp nặng- Song Ngư nói trong tâm trạng khó tả
- Tại sao chứ? Cậu biết lúc đó tớ khổ sở thế nào không?- Thiên Bình nói vẻ trách móc nhưng tràn nước mắt
- Tớ sẽ làm rõ chuyện này- Song Ngư nói vẻ quyết chí
- Không được đâu, cậu quên tớ là con trai rồi sao?- Thiên Bình ngăn cản
- Vậy... tớ phải làm sao?- Song Ngư hỏi
- Cậu cứ làm như vầy....*abc, xyz*- Thiên Bình nói nhỏ cho Song Ngư
- Nếu tớ giúp cậu được thì tớ sẽ giúp hết mình- Song Ngư đồng ý
- Ukm- Thiên Bình vội lau nước mắt và cười thật tươi
- Mà cậu cũng kì lạ thiệt, mới khóc giờ lại cười rồi- Song Ngư ghẹo
- Vậy cậu muốn tớ khóc nữa cho sưng mắt sưng mũi lên hả?- THiên Bình nói có vẻ giận
- Đâu có đâu. Nhóc cùng bàn à, cậu... thật là dễ thương đó- Song Ngư nói thẳng
- Không phải cậu hay nói tớ là nhóc cùng bàn đáng ghét hay sao?- Thiên Bình nói
- Đâu có đâu- song Ngư làm điệu bộ dễ thương
- Đừng có xạo nha, đừng nghĩ là tớ quên nha- Thiên Bình lên mặt
- Nhưng mà thực sự lúc đó tớ...- Song Ngư đang nói thì bị Thiên Bình nhét nguyên cục kẹo mút vào miệng
- Đừng có lí sự nhá- Thiên Bình nói
- Ớ ó í ự âu. À ẹo ở âu a ậy (Tớ có lí sự đâu. Mà kẹo ở đâu vậy)- Song Ngư khi cục kẹo đang trong miệng
- Đui hay không thấy vậy... Nó chừng dừng ở đây nè- Thiên Bình chỉ vào cái tủ trong suốt, bên trong đựng nguyên hộp kẹo mút chà bá
- Ờ- Song Ngư gật gật
"Cốc cốc.." Tiếng gõ cửa
- Có gì không?- Thiên Bình nói vọng ra
- Tới giờ ăn chiều rồi thưa cô chủ- Tiếng người bên ngoài nói vào
- Ừ- Thiên Bình nói rồi đi ra mở cữa lấy thức ăn vào
Nàng đặt đồ ăn lên bàn,
- Ăn không?- Thiên Bình hỏi
- Ăn chớ- Song Ngư nói rồi cầm ngay chiếc bánh có sốt lên ăn
- Hết nói cậu luôn á.- Thiên Bình lắc đầu
- Ngon thiệt á nha- song Ngư nhai ngồm ngoàm
- Miệng cậu dính sốt kìa-Thiên Bình lấy tay chỉ chỉ
- Where?- Song Ngư rờ rờ lên miệng mà rờ cái chi ấy
- Đây nè- Thiên Bình lấy tay quẹt sốt trên miệng Song Ngư và rồi... song Ngư mút luôn cái sốt trên tay của Thiên Bình
- Eo, ghê quá- Thiên Bình nói, mặt nhăn nhúm lại- Tớ phải đi rửa tay nhanh thôi...- Thiên Bình vội chạy vào nhà tắm
Còn Song Ngư ngoài đây vẫn ăn ngon lành trong tâm trạng cực kì vuiiiiiii
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top