Chap 10: Khu vui chơi ấy làm cho tôi thích cậu!
Hôm nay, bầu trời thật đẹp, không khí thật trong lành. Vì là Chủ Nhật nên được nghỉ. SN nằm dài trên giừơng ngán ngẩm. TB nhìn chàng rồi thở dài, chợt trong nàng lóe lên một ý kiến:
- Ê, SN, đang chán hở? - Nàng gợi chuyện
- Ừa chán quá đi~~~- SN than
- Đi chơi không?- TB nháy mắt
- Đi đâu?- SN bật dậy
- Khu vui chơi gần đây nè!- TB hớn hở
- Ok! Thay đồ đi!
Rồi hai người đi sửa soạn. SN theo như style cũ là chói lọi mọi hình thức. TB vẫn nhẹ nhàng trong bộ áo thun quần denim với đôi giày jean phá cách với chiếc nón lưỡi trai. Hai người cũng phải mất một lúc để tranh cãi về một vấn đề....đi bằng cái gì? Trời thì mát, TB thích được đi xe đạp nhưng SN mỗi tội lười đòi bắt taxi. TB vì muốn tiết kiệm và yêu thích lãng mạn nên bất chấp chạy xe đạp dù...không biết chạy. Kết quả chắc ai cũng biết, nàng té cái bịch xuống đất. Chàng SN cũng đành phải nghe theo "cậu" nhóc cứng đầu này.
Tại khu vui chơi....
TB cũng nhiều lần đi với BB tới đây rồi và cũng lộn gan lộn thịt với mấy cái trò kinh khủng *cảm giác mạnh í* trong đây rồi. Thực sự thì bây giờ nàng cũng dần quen với mấy trò này. Hai người cùng nhau chơi vui vẻ. Vừa mới bước xuống trò Thảm bay, chàng liền để ý ngôi nhà ma. TB vừa chạy lại..
-TB à, chúng ta vào nhà ma chơi nhá-SN nói
- Cái gì? N..nhà m...ma s..ao?- TB tròn mắt. Mặc dù cô và BB chơi ở đây nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô vào đây cả, vì một lí do đơn giản, cô và BB đều ám ảnh với cái con đầu tóc dài ngoằn bù xù này.
- Ừa, sao? Cậu sợ à?- SN vui vẻ nói.
- C... À không. Tớ làm gì sợ, chỉ hơi bất an tí thôi.- TB hơi ấp úng. Bởi vì cô là con trai mà, không được sợ, hèn lắm
Nói rồi SN liền chạy đi mua vé. Đến trc cửa căn nhà ma, TB cảm thấy lạnh sống lưng, hai bên cửa là 2 con ma màu trắng, tóc dài, đang trợn tròn mắt nhìn rất đáng sợ. Nếu mà nàng ko phải đang giả trai thì còn lâu nàng mới vào đây.
Bước vào cửa, nàng dùng nón lưỡi trái kéo xuống để không nhìn thấy gì, đổ mồ hôi ướt cả áo. SN nhìn TB rồi cười.
- Nè, cậu sợ à? Vậy mà bảo không sợ.- SN cười
- Ờ thì...sợ một chút- TB nheo mắt nhìn
- Nè, nắm tay tớ đi cho đỡ sợ.- SN chìa tay
-Nhưng....- TB ngập ngừng
- Không sao đâu- Không cần TB nắm thì SN đã nắm lấy tay TB.
Nàng đỏ mặt như trái cà chua chín. Nhưng vì cơn sợ ma tột độ, nắm tay SN thật chặt. Vừa đi SN vừa trấn an, TB cũng đỡ sợ. Đi cũng được nửa đường thì một con ma lao ra, đứng trước mặt TB gào thét, ánh mắt đáng sợ làm nàng sợ hãi hét lên. Theo một thói quen, nàng gục đầu vào ngực SN. Lúc này đây, tim SN đang đập rất nhanh. Chàng bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng TB là con trai mà, sao lại như vậy. Rồi chàng xoa đầu TB trấn an dỗ dành. Sau một lúc, ma đi khỏi, TB mới nhận ra hiện tại, nàng mới chịu buông. Rồi hai người lại nắm tay đi tiếp.
Sau một chặng đường dài, thì cả hai cũng ra khỏi nhà ma. TB mồ hôi chảy ra như tắm, mặt sợ sệt nhìn về phía ngôi nhà ma. SN rất lo cho nàng. Mặc dù SN đã an ủi, nhưng nàng vẫn còn sợ.
- Áo cậu ướt hết rồi kìa.- SN chỉ chỉ
- À..ờ... Chắc do nóng quá!- TB gãi đầu
- Cứ mặc như vậy thì bệnh mất. Ưm... Nè, lấy áo tớ mặc đi, tớ mặc áo khoác được rồi.- SN đưa ra ý kiến
- H...Hả???? Ờ...thôi. Không được, không được đâu, tớ ổn.- TB xua tay
- Cậu mà bệnh làm sao? Tớ...tớ ... À, sắp thi rồi, bệnh thì sao ôn, thi cho tốt được. Nghe lời tớ đi, tụi mình cùng là con trai cả mà, sao phải ngại
- Ưm..... Cũng....được nhưng cậu với tớ phải ở toilet riêng nha! Cậu cởi áo xong quăng qua cho tớ, được không?- TB ngập ngừng
- Con trai cả mà. Sao phải ngại. Bộ trên người cậu có gì à?- SN tỏ vẻ nham hiểm rồi rờ rờ lên chiếc cúc áo đang chừng sắp xúc ra *biến thái qá đi*
- NÈ! CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ? ĐỒ BIẾN THÁI- TB la lên, che người lại rồi chạy đi.
SN không hiểu mình vừa mới làm gì nữa, chàng chạy theo giựt tay TB lại. TB mất đà ngã quay người lại. SN cũng may đứng vững và hai đôi ngực bất chợt chạm nhau *mấy rds đen tối đừng nên đọc*. Nàng và chàng mặt đều đỏ cả. Cũng may hôm nay không có ai chơi trò này chứ không bị hiểu lầm mất. Nàng nhớ đến bài báo hôm trước và vội buông ra và đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, nàng đột nhiên ngất xỉu *như các bạn biết là trong ngôi nhà ma khá tối nếu bước ra ngoài sáng sẽ bị chói mắt, đằng này SN và TB tạo mmt với nhau ở trong đó lâu nên TB mới bị xỉu*. SN vội chạy ra nhưng may chàng có kính râm nên không sao. Chàng cõng nàng trên lưng, đội chiếc nón con Cạp vô cho có chút giống con gái chớ không bị hiểu lầm. Chàng vừa đi vừa nhìn nàng đang nhắm mắt trên đôi vai. "Sao cậu lại đẹp thế vậy? Cậu có biết cậu làm tim tớ xém văng ra ngoài rồi không? Sao cậu giống con gái vậy? Nhưng.... Không được, tớ không phải là gay. Tớ là con trai cơ mà. Không được, tớ không phải thế. Dù vậy tớ muốn cậu mãi là nhóc cùng bàn chung với tớ. Nhớ nghen...." - SN vừa đi vừa nghĩ, rồi lại cười, lắc đầu như... bị tự kỉ.
~~~~WC Nam~~~~
Bên trong không có ai, SN chạy cái vèo vào phòng. Ít nhất phải thay áo đã rồi về, chứ bệnh thì SN mất ăn mất ngủ quá.
SN cởi chiếc áo khoác ra rồi cởi áo khoác cho TB để thoáng cái đã. Dù mồ hôi đầy mình nhưng mùi hương nàng không thay đổi. Chàng nhìn khuôn mặt ấy, cười. Rồi chàng cởi chiếc áo chàng ra một cách nhanh chóng, đang tính tháo chiếc cúc trên áo TB bỗng nàng khựng lại. TB đã tỉnh, nàng dụi mắt, sau khi định thần lại tình hình. Nàng la toáng lên nhưng bị SN bịt lại. Một khung cảnh như vậy mà nàng không hét lên mới lạ. Trước mặt nàng là chàng đang để trần.
- Không phải như cậu nghĩ đâu. Áo tớ nè, mặc đi. Tớ ra ngoài đây. Bình tĩnh, tớ chưa làm gì cậu đâu- SN vội mặc áo khoác rồi đi ra ngoài
Bên trong TB vẫn còn bàng hoàng. Nhưng rồi nàng yên tâm, nàng tin SN. Sau một lúc nàng thay áo xong. Bước ra, nàng ngại ngùng bước ra, chạy thẳng ra ngoài luôn.
- Nè, đợi tớ với.- SN chạy theo
- Mơ đi- TB chạy nhanh hơn
- Về phòng chết với tớ- SN lườm
End chap
_____________________
sr vì ra chap trễ nhá! Do au qá nhìu ý tưởng nên k bk vít cái nào trx. Sau khi hỏi rds @FanyBlira thì bn ấy cho ra thành quả như vầy đêy~~~~ Mong m.n sẽ thích fic nỳ và ủng hộ au nha *bắn tim* <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top