twisting corners.

Twisting corners

Lúc Rovenna ngồi xuống ghế phụ với cặp kính râm ngầu lòi mắt, Johnny cứ tưởng tượng đến mấy đặc vụ FBI từ trong phim bước ra.

À, dĩ nhiên là bỏ qua vấn đề bây giờ mặt trời đã bắt đầu lặn rồi, mà ai kia vẫn chơi quả kính râm to sụ. John lắc đầu cố lờ đi điều ấy. Anh vẫn hay nghĩ xấu và nghĩ tốt về người khác cùng một lúc, thói quen khó mà bỏ được.

Thật may khi anh đang ngồi cạnh Rovenna Shen, người không hề quan tâm kẻ khác nghĩ gì về mình.

"Một chiếc Jaguar? Em đùa à, bám đuôi thể loại ấy coi chừng ăn đạn văng não." Anh lên tiếng, giơ tay lên chỉnh gương. "Nếu con bé đó gặp nguy hiểm thì gọi 911 là được rồi, sao phải làm trò này?"

"Không phải loại nguy hiểm nào pháp luật cũng có thể giải quyết," Roven khoanh tay, kiên định nhìn lại anh.

"Bộ em tính làm Debbie Ocean phiên bản đời thực sao?" John ngao ngán than thở, nhưng vẫn cho xe nổ máy.

Như dự tính, một chiếc Jaguar màu đen từ từ rẽ vào từ con hẻm bên trái. John bặm môi lái theo, cố giữ một khoảng cách an toàn. Phía bên kia, Roven ngả ghế ra sau, giơ máy chụp lại biển số xe, nhưng lại tạo góc nghiêng giả vờ như đang selfie vậy.

"Em chắc chắn là con xe này chứ?"

"Năm mươi năm mươi. Chỉ là tót sang ngủ nhờ với Linda mấy buổi, giả bộ ngủ rồi trốn dưới gầm cầu thang. Có một gã lạ mặt hẹn cô ấy lên chiếc Jaguar chiều nay, rồi đưa phong bì có biển số."

"Phải xe màu đen không?"

"Không biết."

"LẠY CHÚA TÔI!" Johnny suýt chút nữa là nhảy dựng lên. "Em coi tôi là cái gì chứ hả? Đồng bọn của phi vụ Bất Khả Thi à? Hay tâm thần trốn trại?"

Rovenna nhìn anh chằm chằm. Đoạn gỡ đai an toàn ra:

"Em không bắt anh phải làm thế."

Một khoảng lặng. Rồi khóe miệng John nhếch lên, bất lực nghiêng người hôn lên trán cô.

"Được rồi, cho dù phải ngồi nhà đá thì anh cũng muốn ngồi chung nhà đá với em."

Rovenna nhất thời đông cứng. John cũng không vội, khóe miệng nhếch lên chờ đợi phản ứng của Roven.

Một giây...

Hai giây...

BỐP!

"Đồ khùng! Hôn hít trong khi lái xe là tai nạn như chơi đấy!" Roven giơ tay đấm thẳng vào mặt anh. John thoắt một cái né được, tay lái hơi đảo nhưng vẫn cười ngặt nghẽo.

"Này, đánh đấm trong xe còn nguy hiểm hơn đó! Với lại, mặt anh dùng để kiếm sống à nha, em mà làm hỏng thì sau này anh lấy gì tán gái?"

Đồ vô liêm sỉ đáng ghét! Tại sao cô cứ năm lần bảy lượt dính vào cái con người quái quỷ này nhỉ? Để đến bây giờ, lôi kéo anh vào những phi vụ động trời đã trở thành một bản năng khó bỏ.

Một cô gái mắc bệnh hoang tưởng mình là Sherlock Holmes, luôn luôn đâm đầu vào rắc rối, nhưng lại không quên kéo bác sĩ Watson vô tội vào cuộc chơi cùng.

Cách đó vài mét, có một con người đang dán mắt vào gương chiếu hậu, tự hỏi tại sao nãy giờ có một chiếc xe đỏ chạy cà giật cứ bám theo sau mình. Lập tức rồ ga mà tăng tốc độ.

Rovenna đang trừng mắt to mắt bé với tên John mặt dày nọ, đột nhiên thấy chiếc xe tăng tốc, liền ngồi dựng dậy giục:

"Nhanh lên một chút!"

Phía trước bọn họ còn hai tài xế khác. Đèn dần chuyển sang đỏ, John ức chế định bấm còi, thì may mắn thay con xe bọ rùa phía trên cùng đã chịu phóng đi.

Chỉ tiếc là, đã chậm một giây.

"Ê, dừng! Không kịp đâu!" Rovenna kêu lên, khiến John đang nhấn ga lại phải phanh đánh kít lại, suýt cháy cả mặt đường.

"Chết tiệt!" Roven bực mình ném cặp kính sang một bên. Cảnh sát đang đứng ngay ngã tư, tháng này cô đang kẹt tiền, vượt đèn đỏ bị dính phạt là có mà cạp đất ăn.

Trong khi Roven đang chửi ầm lên, thì John lại hết sức bình tĩnh huých nhẹ vào tay cô.

"Ro, nãy giờ em có để ý là... con xe bọ rùa kia cũng bám đuôi chiếc Jaguar không?"

Mãi cho tới khi hai người bỏ về, Roven vẫn không biết, mà ngay cả John có lẽ cũng không ngờ, một câu nói ấy lại xuyên thấu qua bí ẩn màu đen, mà bọn họ đã theo đuổi nãy giờ...

... Đôi mắt đen sâu thẳm lần đầu tiên chăm chú thu vào cái dáng hình ấy, lần đầu tiên tạo cho anh một ấn tượng.

Ẩn khuất như các con hẻm dọc ngang của cuộc sống, lộn xộn đằng sau những dãy nhà ngay thẳng chỉn chu, nhưng lại đầy những bất ngờ thú vị.

"Trid, tại sao em lại bám theo tôi?"

Vặn vẹo hai cánh tay vào nhau, cô nặn ra một nụ cười khổ sở đằng sau rèm tóc hoe vàng. Câu hỏi ấy, bây giờ và mãi mãi về sau, không ai trả lời được. Chiều hôm ấy, cô không nhớ làm cách nào mình đã lên xe trở về, nhưng bóng dáng anh đơn độc đứng đó, chìm vào bóng tối giữa hai dãy nhà, thì cô không thể nào quên.

Astrid vươn tay, bật nắp bao thuốc lá hút dở mà Chris đưa cho cô. Anh đã nói gì nhỉ? Cầm lấy đi, nó sẽ giúp em bình tĩnh lại.

"Bình tĩnh con mẹ nó!" Astrid rút một điếu, chợt nhận ra trong bao thuốc có một mẩu giấy nhỏ, với dòng chữ:

Đen của tôi,
Từ trên đỉnh cao, hãy quay ngược thời gian, về nơi anh của quá khứ đang xây dở tòa tháp khát vọng. Ở đó, mỗi buổi tối, anh sẽ tìm thấy chút bình yên.

Bạn của anh,
Trắng.

Anh muốn tôi tìm anh, ở nơi này sao, hả Chris Kay? Đáp lại cô, bóng đêm chỉ lặng lẽ tách ra cho chiếc xe bọ rùa trở về trung tâm thành phố.

End chap 7.

- o0o -

**Đôi lời của Au: Cặp Yết - Bình đã trở lại đây, như các bạn mong đợi ^^ Ngoài ra còn có màn dạo đầu của hai anh chị chập cheng Song - Bảo, những người ít tham gia trực tiếp nhưng có loạn là sẽ có mặt :D Chap sau mn muốn tới lượt ai nào?**


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top