smoke and lemongrass.

Smoke & Lemongrass

Chiếc mô tô đỗ lại sân sau Centinal - bệnh viện đa khoa lớn nhất thành phố.

"Xuống," Fred nhả ra hai chữ ngắn gọn, chán ghét giằng cánh tay Anna khỏi hông mình.

Anna miễn cưỡng xoa xoa tay, khuôn mặt vẫn cố trưng ra nụ cười cứng ngắc gượng gạo. Lớp phấn trắng bệch không đủ che hết vết hằn lờ mờ trên má trái. Fred lạnh lùng quay lưng đi, cô không còn cách nào khác, đành lê từng bước một theo sau.

Cú tát ấy, đau thật.

Khoa Thần kinh nằm trên lầu bảy của bệnh viện. Bên trong thang máy bốn mặt là kính, hình bóng của cô hiện lên khắp chung quanh. Anna kinh tởm nhìn bản thân - trắng nhợt, yếu đuối và giả tạo.

Vô thức cô cụp mắt đứng sát về phía Fred, cố hít thở chút không khí ít ỏi.

Cửa thang máy vừa mở ra, một anh chàng vận vest đen đã chặn đứng hai người lại.

"Cô cậu tìm ai?"

"Gerald, là tôi Cordera đây mà," Anna ngọt ngào chào hỏi vệ sĩ của Joseph, trong lòng đọc kinh một vạn lần. Tên này là một cỗ máy, nhưng hẳn còn nhớ cô, vì hắn đã hộ tống ban nhạc vài lần.

"Thứ lỗi cô Cordera, nhưng hợp đồng đã hoàn tất. Cậu Cardigan và ban nhạc hoàn toàn không liên hệ gì nữa."

Mặt Anna từ trắng đã chuyển dần thành đỏ. Fred tuy không phải người tinh tế, nhưng cũng đứng đủ gần để nhận thấy cô đang tức giận.

"Gerald, dù sao chúng tôi cũng từng quen biết, hơn nữa người trong kia..."

"Thật xin lỗi, cô Cordera, nhưng tôi không thể làm quá phận sự."

"Có chuyện gì vậy, Gerald?"

Anna cứng người nhìn Joseph đẩy cửa kính bước ra, khuôn mặt anh ánh lên vẻ mệt mỏi. Mới một thời gian không gặp, mái tóc dài đã được tỉa gọn gàng, anh cũng không còn để râu lún phún. Trông anh bảnh bao hơn rất nhiều...

... và xa lạ hơn rất nhiều.

Trong lúc Anna tưởng như mình sắp khuỵu xuống, Fred đột ngột bước lên trước, chặn giữa cô và Joseph.

"Đủ rồi," anh nói. "Tôi không rõ anh và bảo vệ của anh có vấn đề gì với cô ấy, nhưng tôi cần gặp người trong kia, ngay-lập-tức."

Joseph liếc nhìn Fred, một chút cũng không để vào mắt.

"Anh là bạn trai của Linda?"

Một giây im lặng, rồi Fred hít một hơi và đáp. "Chỉ là bạn."

"Bạn?" Joseph cúi đầu cười khe khẽ. "Loại bạn nào lại khiến cô ấy phát điên lên như vậy? Anh nói xem?"

Từng tiếng nói của Joseph như cứa vào tim Anna. Vậy còn cô, anh và cô là loại quan hệ gì? Cô muốn gào, muốn thét, muốn đấm vào bản mặt lạnh lẽo của anh!

Nhưng có người đã thay cô làm điều đó.

BỐP!

Fred tung thẳng một cú đấm mạnh vào cằm Joseph, rồi nhanh như cắt túm lấy cổ áo anh.

"Này..." Gã vệ sĩ bước tới trước, định gỡ tay anh ra. Nhưng Anna đã bừng tỉnh trước, kéo Fred sang một bên, nói nhỏ nhưng bình tĩnh hơn:

"Tôi sẽ xin lỗi cô ta."

"Để họ vào đi," Joseph cuối cùng cũng nói với gã vệ sĩ. "Và bảo an ninh để mắt tới đám paparazzi."

- o0o -

Căn phòng sạch sẽ thoang thoảng tinh dầu sả, một thứ hương thơm lạ lẫm với khứu giác của Anna - vốn chỉ quen mùi rượu và khói thuốc. Cô gái nọ nằm yên bình trên giường, say ngủ.

Anna nhón chân bước đến gần, nhìn xuống khuôn mặt cô ta. Mái tóc vàng hoe tự nhiên, khuôn mặt đơn thuần xinh xắn không son phấn. Thật giản dị, thật chân thực... khác xa cô.

Mi mắt nọ khẽ động. Anna biết người kia còn thức.

"Nghe này, tôi muốn xin lỗi vì... những rắc rối đã gây ra cho cô. Mấy cuộc gọi quấy rối đó... Tôi thật sự không biết... rằng cô bị chấn động tâm lý từ nhỏ. Nên... xin lỗi."

Khó khăn lắm mới có thể thốt ra những lời này, lại cảm thấy chúng nghe mới sáo rỗng làm sao.

Người kia vẫn nhắm mắt.

"Tôi biết cô sẽ không tha thứ cho tôi," Anna lặng lẽ nói tiếp. "Chúng ta cũng chẳng quen biết nhau. Cuộc sống của cô, sau này tôi không liên quan nữa."

Vẫn một mảnh im lặng.

Anna khẽ thở dài, định đứng dậy rời đi, chợt nghe một giọng nói vang lên.

"Chị nghiện thuốc, phải không?"

Anna ngạc nhiên nhìn Linda.

"Cô quen tôi sao?"

"Không," Linda đáp ngay. "Nhưng có mùi thuốc lá rất nặng phả ra khi chị nói. Tôi chỉ hơi nhạy cảm về mùi thôi."

"Vậy sao, xin lỗi."

Hẳn là cô ấy đang đánh giá mình. Hẳn cô ấy đang nghĩ, mình là một con đi*m.

Đôi mắt nọ mở ra, khẽ chớp. Chúng xanh biếc, không gợn sóng như mặt nước hồ thu, cũng trong sáng như chính Linda vậy.

"Chị cũng khá xinh đẹp đấy."

"Cảm ơn." Anna gượng gạo đáp. "Mà này, không cần tử tế với tôi đâu, tôi tự biết mình tồi tệ rồi."

"Vậy, chị có thể đi rồi."

Anna thở phào đứng dậy, chợt nghe tiếng Linda vọng lại từ sau lưng, nhẹ nhàng và chân thành.

"Nếu mệt mỏi quá, thì hãy buông bỏ đi. Đừng giống tôi."

- o0o -

Joseph chần chừ rất lâu, mới vặn cửa bước vào phòng. Thấy Linda bình thản ngồi đọc sách, mới yên tâm được đôi chút.

Chuyện giữa anh và Linda là một màn kịch được dàn dựng khéo léo. Joseph không xuất thân từ một gia đình bình thường, và vì cha nghĩ anh không xứng đáng với gia đình đó, đã ném anh ra đường. Một quãng thời gian dài chán ghét, sự sống của anh phụ thuộc vào ban nhạc chìm nổi này. Joseph chỉ cật lực muốn rũ bỏ quá khứ ấy, nhưng Anna đem bản thân ra uy hiếp, buộc anh phải đi một nước cờ mạo hiểm.

Và, Linda là một tính toán sai.

Đem cô ấy rời đi, dựng nên một vở kịch tình cảm, những tưởng anh có thể chứng minh mình làm chủ được cuộc đời, cho tới khi trở về căn hộ... thấy cô nằm bất động đó, uống thuốc an thần quá liều, với chiếc điện thoại lăn lóc còn reo bên cạnh.

Trò đùa ác của Anna, anh thề sẽ bắt cô ta phải trả giá.

"Em..." Anh lên tiếng, giọng khàn khàn.

"Không sao rồi," Linda bình thản đáp. "Tôi sẽ về nhà. Đừng lo lắng cho tôi, hãy lo cho mình đi."

Joseph ôm đầu ngồi phịch xuống, không biết phải trả lời thế nào. Một cô gái xa lạ, hoàn toàn xa lạ, anh đã làm gì thế này?

Căn phòng chìm vào im lặng.

Để rồi, cô nhẹ nhàng lên tiếng, một lời nói mà anh ghi nhớ mãi mãi:

"Cảm ơn anh. Vì đã để tâm đến mùi hương tôi ưa thích - mùi sả mà tôi đã đốt ở căn hộ."

End chap 9.

- o0o -

Casting:
Frederick Black: Bạch Dương
Linda Gregory: Kim Ngưu
Joseph Cardigan: Xử Nữ
Anna Cordera: Song Ngư

**Đôi lời của au: Sau mỗi 10 chap sẽ có phụ chương, nhằm giúp các bạn hiểu thêm về cốt truyện và các nhân vật nhé! Đón xem~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top