memory depths.

Memory depths

"Trong vòng ba nốt nhạc, nếu cậu không lôi cổ thằng Ed lên, thì tôi sẽ ném hai cậu ra vỉa hè ở!" Ông hàng xóm vừa nhấn chuông vừa mắng om sòm. Chủ nào tớ nấy, con chó Bergie bên cạnh cũng lập tức xù lông sủa váng lên phụ họa.

Eric mới bước một chân ra khỏi phòng tắm, liền bị hai loại tạp âm đập thẳng vào màng nhĩ. Bên ngoài hàng xóm nện cửa điên khùng, bên trong Ed nện trống điên loạn. Haizzz, sức chịu đựng của mình đúng là phi thường mà.

Thấy Eric mang bộ mặt nghiêm trọng khác thường xuống tầng hầm, Ed biết ngay sắp có chuyện chẳng lành. Dùi trống dừng lại giữa không trung, anh cười hì một cái lấy cảm tình.

"Về bao giờ thế? Hôm nay thực tập xong sớm à?"

"Hôm nay là THỨ BẢY," Eric nghiến răng kèn kẹt, xông lên giật cặp dùi trống ném vào góc tường. Đoạn thở dài thườn thượt. "Rea lại bảo cậu không tập luyện chăm chỉ chứ gì?"

Bộ dạng cà chớn của Ed lộ ra ba phần lúng túng, gãi gãi tai. "Sao biết hay vậy?"

"Cái đầu nhà cậu," Eric túm cổ áo lôi anh xềnh xệch lên cầu thang. "Trên đời này thử hỏi có ai ngoài Rea khiến cậu luyện tập trước khi biểu diễn chứ? Vừa vừa phải phải thôi, đã thề danh dự là chỉ tập vào 6h tối thứ năm và thứ sáu rồi. Cậu mà để bị vứt ra đường, tôi đem bộ trống của cậu đi đốt hết."

"Chỉ là ra đường thôi mà! Thiếu gì chỗ để ở chứ?" Ed bất bình gào lên. Thỉnh thoảng Eric cứ nói chuyện với anh như với trẻ con. Mà đúng rồi, cứ cậu cậu tôi tôi như thế chứ Eric hơn anh những hai tuổi.

"Được thôi, để xem cả cái thành phố này ngoài tôi ra ai chứa được cậu, Ed Stewart."

Ed chính thức câm nín. Đấu võ mồm với Eric, thà bị Anna phang guitar vào đầu còn dễ chịu hơn.

Ngày thường Eric rất thoải mái, có chuyện gì cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng dạo gần đây phải làm CV xin học bổng, anh trở nên nghiêm khắc hơn với lối sống cẩu thả của Ed. Con người ai cũng có giới hạn, mà cơn thịnh nộ của Eric Fostermill, không phải thứ có thể đem ra đùa. Thời điểm nhạy cảm, dính vết nhơ nào trong lý lịch, không chừng anh ấy sẽ là người đầu tiên đá Ed ra ngoài đường.

Nhưng còn Rea... Ed trước nay vẫn là một cái tai trâu, Anna có mắng mỏ chì chiết bao nhiêu cũng không lọt chữ nào. Andreas Scott lại là một ngoại lệ. Và với người nói một làm một như cô ấy, chắc chắn sẽ không để anh vào mắt.

Một bàn tay đánh bộp vào vai làm anh giật mình. "Ngẩn cả người ra rồi," Eric châm chọc, "Đừng có nghĩ nữa. Tôi sẽ đỡ đạn giùm cậu cho. Thứ hai họp Hội đồng sinh viên, kiểu gì chẳng gặp."

Phải rồi, Rea là chủ tịch cái Hội đồng sinh viên đó. Eric tử tế quá mức với thiên hạ, bất đắc dĩ bị ấn vào ghế phó chủ tịch.

Còn Ed? Ồ, mình đã vào sổ Đen ngay từ năm nhất rồi.

"Sướng thế. Hay để tôi đi họp giùm cho?" Này là đang ghen tỵ rồi. Ed Stewart, cậu cứ như vậy thì làm sao có tương lai. Eric không thèm chấp nữa, như cười như không cắn một miếng chocolate.

"Này, tôi nghe nói thứ hai có người muốn gặp cậu ở nhà kính hả? Khoa Tâm lí gì đấy..."

"Ừ," Eric hờ hững đáp. Anh học ngành Công nghệ Sinh, tốt nghiệp á khoa, được hẳn một năm thực tập ở nhà kính.

Một em bên Tâm lý làm đề tài liên quan đến di truyền học, viết đơn xin nghiên cứu mẫu vật của nhà kính. Giáo sư bèn chỉ định Eric phụ trách hướng dẫn, còn hứa sẽ cộng điểm vào CV.

"Nam hay nữ thế?" Ed để bụng mấy câu đả kích lúc nãy, không chịu buông tha cho anh.

"Ai biết. Tới đó rồi tính."

"Này, khoa Tâm lí ít nữ lắm, nhưng mà đứa nào cũng nổi tiếng khắp trường. Hay là..."

"Không thích, không cần, không biết, không quan tâm." Eric tuôn một tràng khiến Ed cứng lưỡi, đoạn đi ra đóng sập cửa phòng lại. Con người này thật là hết thuốc chữa rồi, có khi nào anh là gay không nhỉ?

"CẬU KHÔNG TRỐN GÁI MÃI ĐƯỢC ĐÂU, ERIC FOSTERMILL!" Ed thò đầu hét toáng lên, đủ để hàng xóm trong bán kính 5km nghe thấy.

Eric im lặng không trả lời, lấy cặp dùi trống giấu trong túi áo vứt ra ngoài cửa sổ bếp.

- o0o -

Linda nhấc mấy quả táo lên, nhìn bảng giá, rồi đặt xuống. Động tác tương tự lặp lại với mấy quả cam. Rồi lại mấy quả chuối. Rovenna ngáp dài, chán đến nỗi không thèm đưa tay lên che miệng. Sớm biết phải hộ tống bạn mình với ba cái thứ mua sắm này, cô đã nằm nhà đánh một giấc cho khoẻ.

Nhưng tâm trạng Linda hôm nay đặc biệt không tốt. Mang tiếng bạn thân, vả lại lần trước được nhờ cậy cô đã làm người ta giận rồi, hối hận rồi, chi bằng hôm nay đền bù một chút.

"Mày có nghĩ Fred học thêm tiếng Tây Ban Nha thật không?" Linda cuối cùng vẫn thảy một đống chuối vào xe đẩy.

Ro có cảm giác lẫn lộn giữa buồn chán và buồn cười. Mười lần đi chung, mười lần tâm tình xấu, thì cũng mười lần câu hỏi đấy và thứ trái cây đấy. Có khác một đôi chỗ, thì đối tượng vẫn cùng một người.

Nhiều lúc cô thật sự thắc mắc, tại sao Linda lại có thể trung thành đến thế với thói quen, với cảm xúc ? Hay chính xác hơn, tại sao lúc nào cô ấy cũng để chúng điều khiển cuộc sống của mình? Hai năm qua, cô theo đuổi Johnny, nhưng không vì thế mà cô bỏ hẹn hò, bỏ tiệc tùng, bỏ giao tiếp xã hội.

"Linda này, mày có khổ sở không? Tự trói buộc mình như thế?"

Đến khi tông phải chiếc xe đẩy vừa dừng lại, Ro mới biết mình vừa nói thành lời.

Fred, hay Frederick Black, là hàng xóm và cũng là người Linda thầm thương trộm nhớ suốt cả thời đi học. Ro quen cô chưa lâu, chưa đủ tin tưởng, kể cả tên họ anh ta cũng là tự mình tìm hiểu lấy. Linda là người cực kì hướng nội, chủ động làm quen với Rovenna cũng vì ưa thích tính cách thẳng thắn của cô.

Khi Ro nói ra câu đó, Linda biết mình không chọn sai người. Bởi vì đó cũng là câu hỏi cô đặt cho chính mình trong suốt ba năm qua.

Ngày ấy cô còn bé, rất bé. Ba cô say, rất say. Ông nhốt Linda, mẹ cô và em trai cô trong nhà vì phát hiện mối quan hệ ngoài luồng của bà. Chính Fred, nhận thấy sự bất thường của ngôi nhà khóa kín, đã gọi cảnh sát đến. Và cũng chính anh, khi ba cô vật lộn với mấy tay cảnh sát, đã trèo rào phá cửa kho cho ba người thoát ra ngoài.

Anh là người con trai đầu tiên, và cũng là duy nhất trong hai mươi hai năm cuộc đời Linda, thật sự đối xử tử tế với cô.

Nhưng tình cảm giữa cô và anh là gì? Đối với cô, anh là tất cả. Đối với anh, cô chỉ là một người trong hàng ngàn người anh quen biết.

"Linda, ổn không? Tao xin lỗi, đừng khóc mà." Rovenna hoảng hốt. Cô là người không biết an ủi kẻ khác. Linda chưa từng để bụng sự thành thật của cô, nhưng hôm nay hình như Ro đã đi quá giới hạn rồi.

"Không sao, mày nói đúng," Linda đưa ngón tay quẹt giọt đắng trên má. Đoạn, trước sự ngạc nhiên của Ro, nhấc mấy quả chuối đặt lại vào quầy. "Ngán chuối quá rồi, mua táo đi. Tối tao với mày làm bánh táo nướng."

Ro phì cười, cố làm bộ nghiêm túc. "Tao. Không. Biết. Nấu. Ăn."

"Thì tao nấu cho mày ăn," Linda như đã lấy lại sự cân bằng. Đoạn chỉ tay vào túi xách của Ro. "Ai gọi mày nãy giờ thế?"

Rovenna mở điện thoại lên, nhếch môi cười trào phúng, nhìn vào con số bảy cuộc gọi nhỡ như nhìn không khí. "Con nợ," cô trả lời ngắn gọn.

"Ây, đọc hành động với trinh thám ít thôi, nói chuyện nghe ghê quá!"

"Haha, mày là Batman còn tao là Joker mà, không nhớ sao? Về trước đây, tự trả tiền hết nhé!"

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top