let the rocks roll.

Let the rocks roll

Không khó để anh tìm thấy cô trong đám đông, dù rằng thư viện Đại học Tymer có rộng đến cả trăm mét vuông đi chăng nữa. Có rất nhiều đặc điểm, rất nhiều thói quen ở cô mà anh thuộc lòng, nhưng một điều chưa bao giờ thay đổi là màu đỏ trên người cô.

Melissa Kay rất thích màu đỏ. Và có lẽ màu đỏ cũng rất thích cô. Dù là giày hay băng đô, áo len hay đầm. Dù là ruby hay scarlet, crimson hay maroon. Phải, luôn luôn là vậy, màu đỏ đơn sắc không lẫn vào đâu được.

Đôi lúc, anh thấy mình giống Assol của Alexander Grin, ánh mắt mãi dõi theo một cánh buồm đỏ thắm. Chỉ khác ở chỗ cánh buồm của Assol cuối cùng cũng trở thành hiện thực, còn của anh mãi mãi là hư ảo mà thôi.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo len đỏ dài xếch vai, phối với váy knee-length màu đen đơn giản. Ngày trước cô ăn mặc cầu kì hơn, cũng có nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ từ đám đông hơn. Nhưng không hiểu vì sao, Mel từ bỏ hào quang của chính mình.

"John. Anh đang nghĩ gì vậy?" Một giọng nói mát lạnh vang lên bên tai. Rovenna từ lúc nào đã đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn anh, vẻ mặt quan tâm xen lẫn tò mò.

"À," anh cúi đầu, khóe miệng nhếch lên thành một đường chua chát. "Không có gì đâu, Ro."

Được rồi, John Oliver. Mày không được quên bây giờ ai mới là người mày hẹn hò. Anh mở cuốn sách đang cầm trên tay, che đi cái hôn phớt đặt lên trán Ro khỏi con mắt đám đông. "Năm giờ chiều ở Turner nhé?"

Ro không trả lời. Mắt cô đột ngột hướng về phía anh vừa nhìn, "Cô ta hành xử như một đứa trẻ con."

"Quan tâm làm gì. Chẳng phải em đã dạy cô ta một bài học rồi sao?" Khóe miệng lại cong lên, lần này mang theo ác ý. Ở khóa anh, không ai là không biết hai cô gái khoa Tâm lí - Rovenna Shen và Melissa Kay - khắc nhau như mặt trăng mặt trời. Sự khác biệt quá lớn giữa cả hai chẳng cần nỗ lực mà có, đó là loại đối địch từ khí chất, đối địch từ Thượng đế nặn ra.

Ví dụ như bây giờ đây, không hẹn mà Ro khoác chiếc hoodie màu xanh biển phối với quần jean trắng.

"Anh đang so sánh em với cô ta?" Rovenna cất giọng lạnh lẽo. Cô là loại người có thể bắn xuyên tâm người khác, và cũng là loại người làm chuyện đó không biết ngượng.

"Đừng quên mối quan hệ giữa anh và em là gì, Johnny Oliver." Vươn tay lấy lại quyển sách, đồng tử màu khói u ám lại dừng ở anh. "Họp nhóm chiều hôm nay, anh nhìn cô ta ba lần. Tức là trong ba ngày tới, anh không được hôn tôi. Quid pro quo (1)."

Cô thích anh, cô luôn rất thích anh. Nhưng anh chỉ coi cô là vật thế thân. John, em sẽ không từ bỏ bản thân mình cho đến khi anh thực sự yêu nó.

- o0o -

Anna bước ra ban công, rít một điếu thuốc lá, rồi thư thả ngắm nhìn làn khói bay lên quyện với sương chiều đang dần buông xuống.

Bốn hôm trước, giọng hát chính của ban nhạc vừa ly khai. Bốn hôm sau, Anna quyết định đăng tuyển thành viên mới với tư cách trưởng nhóm.

Cô không hề hối hận.

Có trách thì trách Joseph Cardigan không biết điều. Phải, cô cũng không cần gọi anh ta bằng nghệ danh Jackson Jo như trước nữa. Chẳng phải anh đã khẳng định rút lui khỏi con đường âm nhạc rồi sao? Anna đứng ở vị trí này, là cô trầy da tróc vẩy, thậm chí có khi phải vứt bỏ lòng tự trọng của mình. Nếu chỉ là đòi ly khai bình thường, cô thừa sức lôi họ quay trở lại. Cô chẳng cần phải cắn điếu thuốc như cắn vào cơn giận dữ của mình. Nhưng anh ta không khinh rẻ cô - mà còn nhiều hơn thế. Sự nghiệp của cô, những tác phẩm của cô. Tất cả.

Màn sương khói lãng đãng đưa về một ngày mưa ba năm về trước, khi Joseph đến thử giọng lần đầu, trong một căn hầm nồng mùi sơn xịt. Năm ấy cô mới hai mươi tuổi, ngồi trên ghế nhựa trệu trạo miếng sandwich nguội ngắt của cửa hàng tiện lợi. Phía sau ánh đèn sân khấu, người nghệ sĩ là gì? Tiếng sấm vọng lại từ xa xa gợi về những mối quan hệ đổ vỡ mà không ai còn nhắc đến.

Ngày hôm đó, cái ngày mà cô mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả, anh ta xuất hiện. Lặng lẽ chìa ra cho cô một chai Mountain Dew. "Tôi là Joseph Cardigan. Cô ổn chứ? Có thể nghe phần trình bày của tôi không?"

Và chất giọng khàn đầy sức sống của anh đã vực cô dậy, lôi cô khỏi chiếc ghế, quay lại chiến đấu với nỗi khát khao của mình. Nhưng những tưởng danh vọng của ban nhạc đang ở đỉnh cao nhất, thì cũng chính con người ấy đạp cô xuống hố sâu.

Có nhiều người đến và đi trong cuộc đời. Cô là kẻ mạnh mẽ, không nhiều níu kéo hay luyến tiếc. Nhưng giữa bao nhiêu chuyện của ba năm trôi qua, tại sao kí ức đó vẫn không phai nhạt? Hay chính bản thân cô căm ghét những đổ vỡ, những niềm tin lầm chỗ, nên nỗi cay đắng không chịu ra đi?

Cách cách. Tiếng ngón tay gõ trên cửa kính. Andreas Scott, cô nàng gốc Mexico chơi bass, ra hiệu cho cô ứng cử viên đã đến.

Vứt điếu thuốc lá sang một bên, thò tay vào chiếc túi da bên hông, cô lấy thỏi Framboise (2) rồi lặng lẽ tô lại son. Giữ hình tượng trước công chúng là châm ngôn của người nghệ sĩ.

Khi Anna trở vào, ứng cử viên đã đứng trên sân khấu, loay hoay chỉnh lại mic. Rea thảy xấp lý lịch vào lòng cô, Anna hờ hững liếc một cái rồi trả lại. Gì chứ mấy vụ giấy tờ này cô không có hứng thú. Trong đầu đơn giản chỉ đọng lại một cái tên hơi đặc biệt mà thôi.

Frederick Black. Nghe cũng nghệ sĩ ra phết.

"Một, hai, ba, bốn." Anh chàng thử mic, nghe là đã biết cột hơi rất dài, giọng dầy và nội lực. Anna bỗng cảm thấy nhồn nhột dọc sống lưng, dù cô không biết đó là cảm giác gì.

"Nếu sẵn sàng rồi thì rock up luôn đi anh bạn!" Tay trống Ed Stewart lên tiếng. Chuyên môn của anh ta không tốt bằng cô và Rea, nhưng rất vô tư lết xác lên để làm chân sai vặt.

"Ờ, tôi là Frederick Black, các bạn cứ gọi Fred được rồi nhỉ. Tôi chơi bass không được hay lắm..." Anh chàng ứng cử viên bắt đầu vẻ ngập ngừng.

"Nếu vậy anh còn biểu diễn làm gì?" Rea cắt ngang. "Không có ai lên sân khấu để xin thứ lỗi về màn trình diễn của mình cả. Coi như anh chưa nói gì hết, và chúng tôi là khán giả. Thu hút đi."

Fred có cảm giác vừa bị táng vào mặt. Nhưng không sao, anh sẽ lợi dụng tinh thần này.

Để chơi rock.

Rea chưa kịp dứt lời, một đoạn bass đã vang lên, ban đầu chậm, rồi dồn dập như máu nóng bốc lên trong người anh. Ngay lúc đó, Anna chính thức cảm thấy như điện chạy trong người. Và anh ta cất tiếng hát.

"I want you to want me
I need you to need me
I'd love you to love me
I'm beggin' you to beg me."

Giọng hát lạ, khàn đặc, mang theo hơi hướng bụi bặm của những tay cao bồi. Một luồng adrenaline chạy suốt vào xương tủy khiến Anna rùng mình. I want you to want me, bài hát ấy lần đầu tiên mẹ cô mở trên đài mười năm về trước, lần đầu tiên đem lại cho cô cảm giác với dòng nhạc rock. Ca từ vẫn còn như in trong tâm trí cô, mà bây giờ cô đang nhắm mắt hát theo.

"Didn't I, didn't I, didn't I see you cryin'?
Oh, didn't I, didn't I, didn't I see you cryin'?
Feelin' all alone without a friend, you know you feel like dyin'
Oh, didn't I, didn't I, didn't I see you cryin'?"

"Bài hát rất hay," Rea nhận xét một cách kinh điển. "Tại sao anh lại chọn ca khúc này?"

"Ừm, đây là bài hát tôi thích nhất." Fred dừng, rồi nhìn bọn họ, rồi lại ngập ngừng, "Chỉ vậy thôi."

"Tôi cũng thích nhất bài đó," Anna buột miệng nói. "Cảm ơn anh."

Fred cười. Nụ cười vô tư, thoải mái rất dễ lây, khiến ba người cũng cười theo. Anh lướt ngón tay trên mặt đàn như khúc kết, rồi lui vào hậu trường.

Trong lúc tháo cây bass đặt vào bao, một cái khuỷu tay thúc vào hông anh. Fred ngước lên, mắt chạm phải màu Framboise chói lóa. Ừm... đôi môi đó mới gợi cảm làm sao. Anh lắc đầu rũ đi giọng nói đen tối trong đầu.

Anna chìa ra một tấm vé. "Tám giờ tối nay có một concert ngoài trời ở quảng trường trung tâm, bọn tôi dư một vé, anh rảnh không?"

"Rảnh," Fred đáp ngắn gọn, đưa tay nhận lấy. Anna hài lòng đeo cây lead (2) lên vai, sải chân bước ra ngoài. Rea nháy mắt, nói nhỏ bên tai anh.

"Thế nghĩa là anh qua rồi đấy."

End chap 2.

-o0o -

Chú thích:
(1) Quid pro quo: đây là một câu tiếng Latin, lấy từ tác phẩm "Sự im lặng của bầy cừu" (cũng là cuốn sách ưa thích của Ro). Câu này ngụ ý có qua có lại.
(2) Framboise:

(3) Lead: một loại guitar quan trọng của band rock.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top