hang on, hangover.

Hang on, hangover.

Eric Fostermill uể oải vươn vai, gãi gãi mái đầu ổ quạ bù xù kinh khủng của mình. Bên ngoài ba lớp chăn, trời vẫn lạnh như cắt từng đường lên da thịt. Hà hơi vào bàn tay, anh vén rèm cửa sổ.

Thở dài.

Đợt tuyết đầu tiên tháng mười.

Có lẽ bởi sinh ra vào giữa mùa hè, Eric chịu lạnh kém từ nhỏ. Ở London quê hương của cha anh, ông vẫn thường đùa rằng mũi anh lúc nào đỏ ửng, sưng phồng tựa quả táo chín. Eric lười biếng vùi mũi vào tấm chăn bông, mùi xà phòng gai gai xa lạ chẳng gợi thêm cho anh chút nào về tuổi thơ. Hôm nay hẳn không phải lên trường đâu, nhỉ.

Bật điện thoại lên, Eric lục lại playlist của mình, thứ từng được Ed trịnh trọng gán cho ba chữ "cổ lỗ sĩ". Màn hình hiện lên một tin nhắn lạ. Thật may là wifi kí túc xá không tồi. Anh nhấp vào, khóe môi vẽ một đường cong nhẹ: cô bé quàng khăn đỏ.

"Anh thế nào rồi?"

Một câu hỏi quan tâm đơn giản, giống như không có chuyện gì để nói. Melissa Kay trông không giống kiểu người thích nhắn tin vớ vẩn, càng không phải kiểu người hỏi thăm bạn bè. Song Eric đang rảnh rỗi, cũng tử tế đáp lại.

"Ổn cả."

Nghĩ một phút, anh nhắn tiếp. "Em thì sao?"

Melissa Kay đánh máy rất lâu, đến khi tay Eric sắp tê cứng ngoài không khí, mới hiện ra một dòng gọn lỏn. "Mấy hôm nay anh không lên fanpage của Hội sinh viên à?"

Sợ thiên hạ chưa đủ loạn là thú vui tao nhã của Eric, nhất là từ khi bà cụ non Andreas Scott đanh đá lên ngôi. Mấy hôm nay anh hơi lười, không lẽ lại có phốt mới?

Ba phút sau, Eric Fostermill suýt sặc chocolate nóng. Trên bảng đen vinh danh các thành phần "cần được quan tâm và lưu ý" hàng tháng, cái tên Melissa Kay nằm chễm chệ ở top trên (cùng Anna Cordera và Ed Stewart - cặp đôi chưa bao giờ rớt hạng) với ba vụ đánh ghen.

"Erm, em muốn nói về việc này không?" Eric hỏi cho có lệ, thật ra anh biết thừa cô chủ động nhắn tin để làm gì. Chỉ là không ngờ được, ba vụ ấy lại liên quan gián tiếp đến anh.

Eric Fostermill tốt bụng với mọi người, nhưng không thích đời tư bị đào bới. Đó là lý do anh khéo léo từ chối hết thảy những lời tỏ tình, và giữ bí mật hành tung của bản thân. Tuy vậy, mấy kẻ xơ múi trong Hội sinh viên vẫn thường lượn lờ qua lại nhà anh, và tất nhiên mong đợi một cô nàng nóng bỏng bước ra từ đó. 

"Mức độ nổi tiếng của anh cũng không phải dạng vừa đâu, nhỉ?" Cô nhắn sau khi quăng bừa mấy cái icon thiểu não. "Tốt nhất sang bên đấy đừng rải thính lung tung nữa, hại mấy em gái bánh bèo mơ tưởng."

"Để anh dàn xếp ổn thỏa với Rea. Em đừng bận tâm."

"Bận tâm thế quái gì chứ, ngoài là chủ nợ tiền thuê nhà anh chả liên quan gì đến em, trừ cái mầm tulip ngủ đông này."

"Được rồi, anh cam đoan là nếu nó và Misty được nuôi tử tế, anh sẽ đảm bảo em không thiệt." Ngừng một chút. "Bình thường em có cắm hoa không?"

Melissa Kay duỗi chân trên sofa, nhìn đăm đăm hoa khô dán tỉ mỉ trên nửa bức tường. "Không thường xuyên lắm, sao vậy?"

Mel không giống anh. Gu của cô là những thứ nổi bật, huy hoàng và rực rỡ. Nếu cắm hoa, cô sẽ chỉ chọn hoa hồng đỏ và trắng. Nếu dùng nước hoa, đương nhiên sẽ là Chanel No.5.

Sinh ra trong nhung lụa nhiều khi lại là một nhược điểm, bởi khi nhà của bạn quá tráng lệ, đồ dùng của bạn quá tinh xảo và quần áo thì không bao giờ thiếu, bạn sẽ không để những điều nhỏ nhặt vào mắt. Melissa Kay không tồi, chỉ là ánh mắt cô cao hơn người thường một cái đầu thôi.

Bất quá, đôi khi tất cả những gì ta cần, khi các mối quan hệ trở nên sáo rỗng, khi nỗi chán chường bủa vây, chỉ là một chút thay đổi giản đơn mà tinh tế.

"Để em thử xem," Melissa cuối cùng cũng trả lời. "Anh thích hoa gì?"

Bên kia không hồi âm. Melissa chống cằm nhìn về hướng cửa sổ. Chiếc máy casette phát một bài hát xưa cũ chẳng ai còn nhớ tên, củ tulip cuộn mình ngủ yên trong chậu đất. Melissa bỗng cảm thấy vui vẻ. Một mùa đông lại đến, vết thương sẽ lành, đôi cánh đẹp sẽ phá kén chui ra.

- o0o -

"Còn dám xuất hiện ở đây? Lá gan của cô đủ che trời rồi!"

Anna nở nụ cười ngạo mạn thường lệ, nhả một vòng khói vào mặt anh. "Quá khen, được mỹ nam khen ngợi như vậy, đánh chết tôi cũng đáng. Dù sao nhân vật chính không có mặt, anh vẫn nên thả lỏng đi, Christian."

Chris thẳng thừng chộp cổ tay cô ta, ánh mắt lạnh băng cảnh cáo. "Nếu cô còn ý nghĩ kia, sau đêm nay đừng mong thấy bình minh."

"Tsk, này là đang khoe khoang tinh lực bản thân sao?"

"Cô nói xem."

Anna rốt cuộc chớp mắt trước, cười khan nuốt một ngụm rượu. Kinh nghiệm phong phú đã dạy cô người nào có thể khiêu chiến, kẻ nào không nên chọc. Với Chris Kay, anh là bóng đêm hun hút không lối thoát, là vực thẳm đã rơi xuống thì chẳng thể thoát ra. Mà cô chưa sẵn sàng đánh cược cả đời mình.

Họ quen biết nhau đã lâu, nhưng Chris Kay vẫn luôn là một ẩn số. Nhớ lại lần đầu cô theo Jo đến quán bar này, anh cũng như vậy, lột sạch lớp mặt nạ mỏng tang, nhợt nhạt của cô chỉ bằng một ánh nhìn.

“Anh đã ngủ với bao nhiêu người rồi?” Cô híp mắt hỏi, nhả một vòng khói.

“Dù sao cũng không tới lượt cô đâu,” anh đáp, tự rót cho mình một ly whisky. Đoạn, thong thả nhả từng chữ, như ghim vào bộ não của cô. “Và tôi cá là, Joseph Cardigan cũng không có được vinh dự đó.”

Vinh dự. Anna cười khẩy, xoay xoay ly Cosmopolitan. Nên tính là trù dập hay tâng bốc đây?

Chợt cô nhận ra, xuyên qua ly rượu, hình như Chris đang ngắm một cô gái. Ngồi một mình trong góc, mặc váy hai dây màu đen, hình xăm rối mắt kéo dài từ sau cổ xuống bả vai. Nốc vodka như điên. Được đấy, tôi cứ tưởng anh gay. Anna nhoẻn miệng cười - có chuyện làm cho bớt nhàm chán rồi.

“Xin chào,” cô ngồi xuống đối diện cô gái nọ, giọng ngọt như cherry ướp đường. Chris chửi thề một tiếng, cô ta lại nghĩ cái khỉ gì đây? 

Bất quá, anh không ngăn Anna lại.

Astrid cào mái tóc vàng khỏi gương mặt. Móng tay sơn màu cầu vồng khá trẻ con, gương mặt hơi tối dưới ánh đèn, hẳn là mặt mộc. Cô cạn ly mà không suy nghĩ, giọng lè nhè. “Astrid Logan. Son môi đẹp đấy.”

“Anna Codera.” Cô gái đối diện tiếp tục cười. Astrid chợt cáu. “Trông tôi mắc cười lắm hả?”

Trông em lúc nào chẳng nực cười. Chris thầm nghĩ. Đáng lẽ anh nên bước đến, kéo cô khỏi con cáo già Anna - nhưng một giọng nói lại quỷ quyệt ghim anh vào ghế. Hãy chờ một chút.

“Không có gì,” Anna thở dài, một ngón tay không biết từ khi nào chạm vào cằm Astrid. “Chỉ là tôi không thể chấp nhận, vì sao một quý cô xinh đẹp lại bị bỏ lẻ loi.”

“Lesbian bar ở phố bên cạnh.”

“...” Khá lắm em gái.

Trông thấy Chris Kay nhếch khóe môi, Anna nghiến răng. Đã diễn thì diễn cho trót, cô nghiêng người tới phía trước, nhân lúc Astrid không phòng bị, đôi môi màu mận đã chạm vào vành tai. “Thôi nào, chúng ta có thể nói chuyện mà.”

Kế hoạch của cô chỉ là chọc ghẹo người này một chút, dù sao Chris Kay cũng là chủ quán bar này, cô ta cuối cùng sẽ không thiệt. Astrid lăn một vòng, vấp phải chân bàn suýt ngã. Chợt một cánh tay rắn chắc giữ lấy cô, và một giọng nói lạnh băng vang lên.

“Anna Cordera!” Dường như người đó rất tức giận, cánh tay giữ chặt lấy cô đến phát đau. “Em… cô điên rồi à? Chẳng phải cô đang hẹn hò với tôi sao?”

Anna cứng người, chất giọng khàn quen thuộc này… lạy Chúa!

- o0o -

“Tao đã bảo rồi mà,” Ed gác chân lên thành ghế nốc bia, khà một tiếng khoan khoái. “Đi bar rất nhiều trò vui, vui hơn đống hoạt động lành mạnh của mày nhiều!”

Andreas giơ khuỷu tay gạt chân hắn sang một bên, bĩu môi. “Cũng bình thường thôi, phòng gym tao cũng nhiều gay lắm, cơ mà tao không ngờ Anna…”

“Ờ, tao cũng không ngờ.” Ed cười hì hì, Andreas đúng là ngốc dễ sợ.

Hai mươi phút trước, điện thoại của Ed nhận được cuộc gọi từ bar. Tưởng là thằng cha Joseph muốn làm lại từ đầu, cậu không ngần ngại kêu Fred tiếp máy. Kết quả thậm chí ngoài mong đợi, gặp được cảnh tượng có một không hai.

Kể cũng lạ, Frederick Black rõ ràng là trai ngoan, thế mà qua lại với bà cô Anna không dứt ra nổi, dù sau khi thăm Linda, cô ta năm lần bảy lượt tìm cách lảng xa. Thế nhưng Fred lại tha thứ cho cô ta, giống như bị bỏ bùa vậy. Hay thế giới quá nhàm chán, nên kẻ tốt đẹp không ngừng tìm kiếm sự kích thích? Còn thằng tồi như Ed, lại bỏ công sức theo đuổi người đàng hoàng?

“Cũng tốt thôi, dù sao con nhỏ ấy cũng quậy đủ rồi. Chris không phiền mới lạ.”

Không hẳn. Ed thở dài, giật lấy ly cocktail ngọt ngấy chỉ có một xíu cồn của cô. Chính mắt gã đã nhìn thấy Chris lấy xe, đưa cô gái váy đen kia về. Ôi Rea, sao cô chưa từng hiểu tâm trạng người đang yêu vậy hả?

“Này,” Ed búng ngón tay. “Mày từng yêu bao nhiêu thằng rồi?”

“Hỏi làm gì?”

“Chẳng làm gì cả,” Ed nhún vai. “Tao thấy mỗi lần đi bar, Anna lại hỏi một thằng như vậy.”

“Thế à?” Andreas lẩm bẩm, nhăn mặt nhấp một ngụm cocktail. “Với tao thì, mày nên hỏi tao đã đá bao nhiêu thằng rồi.”

Ed hơi sửng sốt. Gã ít thấy Rea bộc lộ biểu tình này, cái cảm giác cay đắng nhàn nhạt dường như chỉ dành cho… mà không, Anna cũng không như thế này. Có gì đó nghiêm túc trong giọng nói của cô, pha với chút ngây ngô cường điệu, chẳng hề giễu cợt tí nào.

“Tao vẫn thường nghĩ,” Andreas nói, bắn một ánh mắt cảnh cáo lên đám đàn ông đang liếc nhìn cô. “Bọn họ không yêu, bọn họ hẹn hò. Chán thì bỏ, đi tìm người khác. Đó không gọi là tình yêu, mẹ kiếp, đó là cảm xúc nhất thời.”

“Ồ, vậy sao?” Ed bỗng bật cười. “Thế cho đến bây giờ, tao mới chỉ yêu một người mà thôi.”

Một bàn tay trùm lên tay cô trên ly cocktail, và mùi thuốc lá trong hơi thở của gã, cả hai đều nóng rực. Andreas giật mình, dây thần kinh bên thái dương như run lên, một dòng kỷ niệm ấm áp ùa về.

Ed nói sai rồi. Anh từng yêu một người con gái khác.

Người con gái đó từng hút thuốc, từng uống rượu, và từng yêu anh rất nhiều.

“In another life, I would be your girl
We keep all our promises, be us against the world
In another life, I would make you stay”

(The one that got away, Brielle Von Hugel)

End chap 10.

- o0o -

Tác giả lảm nhảm:

Nhận được email của Evie-ve, tớ không biết trả lời thế nào. Năm qua trạng thái tâm lý quá bất ổn, tớ buộc phải ngừng viết để bình tâm lại.

Có quá nhiều dự định chưa hoàn thành, tớ biết mình đã phụ kỳ vọng của độc giả. Không biết các cậu còn đợi không, nhưng Naturel vẫn sẽ tiếp tục, bởi vì tớ muốn viết. Văn phong hẳn là thay đổi một chút, như bản thân tớ vậy, trưởng thành hơn và gai góc hơn.

Ngày mai là sinh nhật tớ, tớ hi vọng có thể bắt đầu lại, như những con người trong Naturel.

Sẽ có một bài lảm nhảm về nhân vật, và một vài bài nhạc nữa...

Chúc mọi người hạnh phúc, và tìm thấy tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top