circles of water.

Circles of water

chung với anh từ nhỏ đến lớn, tuy còn nhiều thứ không thể hiểu nổi, nhưng Chris Kay mà cô biết luôn luôn cực kì bình tĩnh, cực kì thận trọng. Anh ấy chạy motor phân khối lớn từ năm mười tám tuổi, chưa từng bị cảnh sát bắt, cớ sao lần này lại dính biên bản "gây tai nạn do không làm chủ tốc độ"?

Thật hoang đường.

Nhưng đêm ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến Chris Kay kích động đến như thế, anh không hề tiết lộ. Thái độ này bình thường, Mel đã quen. Nhưng lạ thay, Astrid thường ngày hay nói, sau khi Chris rời đi, cũng không hề tiết lộ bất cứ gì xảy ra đêm đó.

Melissa xách cặp lồng ra khỏi phòng bệnh, mệt mỏi lê bước đến trước thang máy. Hai người bọn họ, trước giờ cô đều cho là tin tưởng mình, hóa ra lại chẳng hề đơn giản.

"Kay, bộ hôm nay không khỏe hả?"

Vẫn một chất giọng xã giao quen thuộc, thân thiện nhưng không thân mật. Những ngày này cô ăn ở đều tốt, tại sao nhanh như vậy đã lại đụng trúng cô ta?

"Không, tôi tới thăm một người bạn bị tai nạn," Mel chớp mắt, cười nhẹ đáp, "Chẳng phải nay là cuối tuần, cô không có hẹn học nhóm sao?"

Melissa Kay đã đẩy giờ thực tập lên sớm hơn, làm một cái cớ vừa vặn rút khỏi buổi họp nhóm trên thư viện, nhưng Rovenna không ngốc tới mức không đoán ra lí do thật đằng sau. Nét mặt cô tức khắc cứng lại, khô khốc trả lời:

"Tôi... cũng đến thăm bạn. Phải đi rồi, gặp sau nhé."

"Ừ, byeee."

Hít một hơi sâu, Ro cố đẩy nụ cười chói lọi trên môi Melissa Kay ra khỏi đầu. Hôm nay cô có người quan trọng hơn cần giải quyết, không có thời gian lẫn sức lực so đo với cô ta. Khi bước ra ngoài thang máy, đã khôi phục sắc mặt thờ ơ bất cần.

Bên trong phòng không chỉ có mình Linda. Một chàng trai lạ mặt đang yên lặng nhìn Linda được y tá băng bó, nhưng Ro có cảm tưởng anh ta cũng không quan tâm lắm. Kính gọng vuông gọn ghẽ, bộ áo vest trắng đen phẳng phiu, hao hao giống một bartender, nhưng chắc chắn không phải đồng phục. Màu trắng sạch sẽ đến chói mắt, trắng hơn cả áo của cô y tá kia, khiến Ro cảm thấy vô cùng kì quái. Rõ ràng hôm qua Linda bị một bọn hạ lưu đánh gần mấy chỗ ăn chơi, tại sao lại xuất hiện một người như vậy đến cứu? Đây là đời thực, chứ có phải phim Marvel đâu?

Bất quá, người này trông vừa quen vừa lạ, Ro cảm thấy dường như giống một ai cô từng gặp... nhưng có vẻ... không đúng lắm...

"Anh là ai?"

Đang ngồi thẫn thờ trên ghế, Linda đột ngột lên tiếng, giọng đã khản đặc cả đi:

"Ro, anh ta... cứu tao."

Tia nhìn lạnh lẽo của Ro ngay lập tức dịch chuyển, lại không câu nệ hướng cô mà hỏi:

"Ai đánh mày?"

Linda bặm môi không đáp, vô thức xoa bóp bả vai còn thâm tím vừa dán băng. Người kia thấy vậy, bèn thay cô trả lời:

"Đêm qua bạn cô lọt vào trong hẻm, bị bọn nghiện hút bao vây xin tiền. Tôi kịp thời giúp cô ấy chạy thoát, sau đó gọi cảnh sát tới. Đừng bận tâm, cô là người thân thì mau đưa cô ấy về đi."

Giọng điệu nghe rất tận tình, nhưng cũng thật dửng dưng. Lời nói ra có vẻ hào hiệp, mà cảm giác lại như phủi tay không dính líu.

"Cảm ơn anh," Ro thận trọng đáp. Nhanh chóng đưa Linda lên xe, không lộ cảm xúc đến tận lúc hai người về tới nhà.

- o0o -

Sáng hôm sau, Linda dậy muộn, mắt sưng húp đến độ không mở được. Vươn tay định vén rèm, lại buông thõng xuống, từ cửa sổ nhìn ra cũng chẳng có gì, ngoại trừ một ngôi nhà mái đỏ.

Đã từ bao giờ, mỗi buổi sáng thức giấc, cô đều vén rèm nhìn sang ấy, chỉ để chờ một bàn tay vẫy vẫy chào như ngày còn bé, rủ cô cùng đi học.

Bao lâu rồi nhỉ? Nửa năm? Một năm? Hay cô luôn nghĩ, mình có thể chờ đợi mãi?

Tối qua sau khi kể cho Ro nghe từ đầu đến cuối, cô cũng không tin vào tai mình, rốt cuộc vì một tấm ảnh lại làm thứ trò dại dột đến như thế.

Hơn nửa tháng nay, cô luôn thắc mắc tại sao ban đêm anh hiếm khi về nhà trước một giờ sáng, còn ban ngày số buổi học vắng ngày một cao. Mấy lần cô định đến hỏi, nhưng ngôi nhà không lúc nào không kéo rèm khóa cửa. Nhắn tin anh cũng chỉ trả lời qua loa rằng, anh bận học thêm để lấy bằng tốt nghiệp.

Linda tuy chẳng nhạy bén như Ro, nếu không nói là chậm chạp, nhưng cái đầu cũng không phải chỉ dùng để mọc tóc. Nhưng cũng không ngờ, chỉ vì bị bọn "bạn" anh ném cho tấm hình anh hôn hít với một cô gái nóng bỏng trong bar, lại tự mình mò tới chỗ ăn chơi ấy, tận mắt chứng kiến cảnh tượng chẳng lấy gì làm hay ho kia.

Ro luôn bảo cô là kẻ cứng đầu ngoan cố, tự mình làm tổn thương mình. Bao nhiêu năm qua, cô chỉ biết đến học, cho rằng chỉ có con đường học vấn mới thay đổi số phận của cô, gạt bỏ được quá khứ của cô... không ngờ rằng... người bạn duy nhất, thân thiết nhất - cùng lớn lên, cùng học phổ thông, cùng học đại học, cùng chia sẻ ước mơ với nhau - cuối cùng...

... không là gì cả.

Ngày hôm ấy, khi mẹ tôi rời bỏ tôi, tôi đã ngồi một mình trên xích đu và khóc...

Cậu trèo qua hàng rào, ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh tôi...

"Tại sao ai cũng rời bỏ tớ?" Tôi hỏi.

"Không phải ai cũng thế," cậu đáp. "Có tớ đây, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu một mình."

Rốt cuộc, sau bao nhiêu năm qua, lời nói chẳng qua chỉ là lời nói.

Rốt cuộc, sau bao nhiêu năm qua, chỉ có anh biết cô, còn cô không biết gì về anh cả.

Giờ đây, cánh cửa vào thế giới của anh, từ giờ đã đóng sập ngay trước mũi cô rồi.

Chuông điện thoại reo.

"Đề nghị của tôi, em đã suy nghĩ kĩ chưa?" Giọng nam lành lạnh vang lên. "Hãy nhớ, tôi đã cứu em, chúng ta nên sòng phẳng đừng khách sáo."

Hít một hơi thật sâu, Linda biết mình đang làm một chuyện không đúng. Nhưng mối quan hệ giữa người ấy và cô đã vỡ tan tành, không thể hàn gắn lại như xưa nữa.

"Tôi đồng ý."

Vì một cánh cửa, nếu gõ không mở, muốn đặt chân vào chẳng còn cách nào ngoài phá tung.

"These shallow waters, never met
What I needed
I'm letting go
A deeper dive.

Eternal silence of the sea
I'm breathing
Alive."

(Faded - Alan Walker)

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top