Chương 6 - Gia An một chiều mưa
Thứ hai cuối cùng của mỗi tháng được mặc định là ngày cả câu lạc bộ âm nhạc sẽ ăn trưa cùng nhau. Bữa ăn của tháng Mười diễn ra khá nhanh gọn so với tưởng tượng của Ma Kết, cô đã trở về lớp sớm hơn dự kiến những một tiếng đồng hồ. Cũng bởi bữa ăn cuối tháng trước có phần lai rai và đã mất kha khá thì giờ để thành viên mới làm quen với nhau, nên Ma Kết đã nghĩ rằng bữa ăn cuối tháng này cũng vậy.
Khi Ma Kết về đến lớp, chỉ có mình Thiên Yết đang ngồi làm việc, tất cả những người khác có lẽ đều đang đi ăn ngoài. Thiên Yết vốn là con người sạch sẽ, cậu không tin tưởng chất lượng đồ ăn của các hàng quán quanh trường, nên ngày nào cũng dậy làm cơm trưa đem đi, bình thường cậu có làm cho cả Ma Kết nhưng hôm nay cô đã báo cắt suất mà.
- Ồ, về rồi đấy hả? - Thiên Yết ngẩng đầu lên hỏi thay cho lời chào.
- Ừ nhanh hơn tớ tưởng. - Ma Kết nhún vai đáp.
Cô ngồi xuống chỗ của mình cạnh Thiên Yết, hiện tại đang là vòng thử việc cộng tác viên của Hội học sinh, Thiên Yết rất bận. Nhìn cậu làm việc chán, Ma Kết đành kéo ghế ra trước cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Từ cửa sổ nhà T sẽ nhìn ra đường Cẩm Tú Cầu, trên đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe, có lẽ hầu hết mọi người đều đang nghỉ trưa. Trời nhiều mây quá, chắc là sắp mưa rồi.
- Mưa rồi... - Ma Kết lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nói với Thiên Yết. Thiên Yết dù đang bận sửa bảng dự trù của Song Tử, nhưng nghe tiếng cô vẫn vô thức liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Thật lạ khi đã cuối tháng Mười mà vẫn có mưa, có lẽ cơn mưa là lời tạm biệt của mùa thu.
- Tháng sau vào đông rồi, sẽ không còn mưa nữa! - Ma Kết thở dài đầy tiếc nuối.
- Chỉ là thời tiết thôi mà! - Thiên Yết nhún vai.
Ma Kết ngoảnh lại bĩu môi nhìn Thiên Yết, rồi lại hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ Thiên Yết đã quay trở lại với công việc đang dang dở, bởi Ma Kết nghe được tiếng cậu lánh cách gõ bàn phím.
Lát sau, Thiên Yết kéo ghế ra bên cạnh cô, cậu mở bình giữ nhiệt rót ra một nắp đầy đưa cho cô. Là trà hoa hồng. Ma Kết nhận lấy, thổi vài hơi rồi uống một ngụm. Thiên Yết rất thích trà hoa hồng, cũng không có lý do cụ thể, cậu nói chỉ đơn giản là cảm thấy rất thư giãn khi uống loại trà này.
- Cậu có thấy mưa rất đẹp không? - Ma Kết buột miệng hỏi.
- Tớ thích nắng hơn. - Thiên Yết nhún vai.
Nắng thì khiến lòng người xao xuyến, nhưng mưa mới khiến tâm hồn con người trở nên lãng mạn. Ma Kết thấy vậy, cô thích những cơn mưa, thích vươn tay hứng lấy những giọt mưa trong suốt, long lanh, thích cầm ô đi dưới trời mưa, nghe tiếng lộp bộp khi những giọt mưa rơi xuống tán ô.
- Đây là cơn mưa của những điều tốt lành đấy!
- Ừ, tớ biết chứ!
Người dân nơi thành phố xinh đẹp này vẫn thường nói với nhau, cơn mưa cuối tháng Mười chính là cơn mưa của những điều tốt lành.
.
.
.
- Ôi mưa rồi này! - Cự Giải dừng tay khi thấy có giọt nước mưa rơi xuống trang giấy mình đang vẽ. Sư Tử đang gà gật ở phía đối diện cũng giật mình tỉnh dậy, mất thăng bằng suýt nữa ngã xuống hành lang.
- Ấy, cẩn thận chút! - Cự Giải nhoài người ra phía trước đỡ cô.
- Cảm ơn nhiều. - Sư Tử lấy lại thăng bằng, chỉnh lại tư thế, ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt cũng hướng ra sân trường.
Sau khi ăn trưa cùng Thiên Bình và yên tâm khi đã "phân công công việc" xong xuôi cho cô bạn thân, Cự Giải cũng về lớp lôi giấy vẽ ra ngoài bệ cửa sổ ở hành lang ngồi vẽ. Được một lúc Sư Tử từ lớp Hóa sang ngồi cùng cậu, cô ngồi phía đối diện cậu đọc sách rồi gà gật ngủ quên mất.
Cơn mưa cuối tháng Mười chính là cơn mưa của những điều tốt lành. Cự Giải nghe nói thế, lời truyền miệng này được giải thích rằng: Cuối tháng Mười hằng năm, ở thành phố này luôn có một cơn mưa và ngày tiếp theo sau cơn mưa, chính là ngày của những điều tốt lành, ai ai cũng sẽ gặp may mắn, dù cho người ấy có đang ở bờ vực thẳm của tuyệt vọng vẫn sẽ có cách để những điều tốt đẹp xảy đến với họ. Với người dân nơi đây, cơn mưa này giống như một phép màu, phép màu của những nụ cười và niềm vui.
Cự Giải cũng khá thích những cơn mưa. Mỗi lần mưa xuống, cả thành phố giống như được gột rửa vậy, mọi thứ đều trở nên tươi mới và nhiều sức sống hơn. Hơn nữa, không khí sau mưa luôn rất tuyệt, mùi mưa thoang thoảng dễ chịu, chúng khiến đầu óc Cự Giải như cũng gột rửa được phần nào những phiền muộn trong lòng.
- Giờ tớ mới nhận ra, hôm nay cũng là cuối tháng Mười rồi. - Sư Tử mỉm cười nhìn cơn mưa.
- Quả nhiên là ai cũng mong chờ ha! Cơn mưa của những điều tốt lành ấy. - Cự Giải nhìn cô mỉm cười.
- Đương nhiên rồi, ai chẳng thích những điều may mắn chứ! - Sư Tử nhún vai. Cô vươn tay ra hứng nước mưa, giọt mưa nhỏ nhanh chóng đáp xuống lòng bàn tay của Sư Tử. Cô mỉm cười thích thú.
Cự Giải nhìn nụ cười ấy mà cũng vô thức cười theo, nhưng cậu nhanh chóng quay trở lại với tranh vẽ còn dang dở, cậu bất ngờ nhìn trân trân vào bức tranh. Chẳng biết từ lúc nào cậu đã vô tình vẽ cả Sư Tử.
.
.
.
Thật may, trước khi trời mưa Thiên Bình đã kịp chui vào trong thư viện. Chiều nay 10 Văn chỉ có hai tiết Địa và một tiết Sinh nhưng do cả hai cô đều đi tập huấn nên được nghỉ, nhẽ ra Thiên Bình không cần phải ở trường, nhưng đã hứa sẽ đèo Song Ngư về nên đành phải chờ cô bạn thân tan học.
Thư viện không hẳn là nơi Thiên Bình hay lui tới, đúng ra đây là "địa bàn" của Song Ngư. Nơi Thiên Bình thích nhất trong trường lại là sân trước nhà truyền thống phía sau hội trường. Yên tĩnh và tách biệt, những nơi như vậy thường đem đến cho Thiên Bình rất nhiều cảm hứng. Nhưng trời mưa thì không thể ngồi đó được, cô đành vào thư viện. Ban đầu, Thiên Bình đã định lên văn phòng Hội học sinh ngồi ké, nhưng nghĩ cũng không thoải mái nên thôi.
Thực ra thư viện cũng không quá tệ nếu biết chọn đúng chỗ. Theo như kinh nghiệm "đóng đô lâu năm" của Song Ngư ở thư viện, nơi này có hai chỗ khá yên tĩnh và không hay bị làm phiền.
Một là phòng sách Lịch sử, vì tin đồn có ma trong đây, chẳng ai dám vào đó ngồi học hết, cùng lắm thì mấy thành viên lớp Sử sẽ vào chọn vài cuốn sách rồi đi ra. Nhưng Thiên Bình cũng thuộc loại người duy tâm, nên cô không ưu tiên nơi này.
Còn nơi thứ hai, cũng là nơi Song Ngư hay ngồi, chính là khu sách Văn học Trung đại. Đây là nơi xa xôi nhất trong thư viện rộng lớn trường Trung học Gia An, nên cũng ít người đi sâu vào đến tận đây, hơn nữa, Văn học Trung đại chưa bao giờ là "món ăn khoái khẩu" của học sinh nên cũng chẳng mấy ai lui tới khu này.
Một minh chứng rõ ràng cho việc này chính là lớp Văn của Thiên Bình, chỉ những khi phải làm chuyên đề, những cô gái của lớp Văn mới lục đục kéo nhau vào khu sách Văn học Trung đại.
Chung quy lại, chắc chắn ở khu sách Văn học Trung đại bây giờ đang không có ai. Nhưng Thiên Bình đã lầm. Có một cậu trai đang nằm gục trên chiếc bàn sát cửa sổ, bên cạnh những dãy sách. Thiên Bình lặng lẽ tiến lại, ngồi xuống đối diện, chợt thấy gương mặt này quen quen. Ra là Song Tử. Cậu ta đang ngủ có lẽ không nên làm phiền.
Thiên Bình lặng lẽ lôi laptop ra, bắt đầu làm việc. Được một lúc, cô bỗng thấy chán, rồi cũng không biết tại sao mình lại ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Cơn mưa ngớt dần, còn có chút nắng, đây cũng là lý do vì sao nắng là "đặc sản" ở Gia An. Ở nơi đây, nắng không bao giờ tắt, cho dù trời có mưa rét, vẫn sẽ luôn có nắng.
Ánh nắng sau mưa dịu nhẹ, lặng lẽ rơi trên những lọn tóc mềm của Song Tử, cậu chàng vẫn ngủ say, chẳng hề bị làm phiền bởi những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót ngoài cửa sổ. Thiên Bình mở máy ảnh, đưa lên chụp lại hình ảnh cậu học sinh ngủ say trong thư viện buổi ban trưa. Cô tắt máy rồi lại tiếp tục với phần việc còn dang dở, trong lòng chợt cảm thấy vui vẻ lạ lùng.
.
.
.
Xử Nữ nhìn cơn mưa không khỏi thở dài, mưa tới từ trưa, nhưng tới tiết đầu đã tạnh rồi, cứ ngỡ đến lúc tan tiết hai sẽ không mưa nữa, nào ngờ lại có cơn mưa thứ hai. Tệ thật, Xử Nữ không mang ô, đạp xe về trời mưa rất nguy hiểm, đường trơn dễ ngã. Hay là để xe ở trường rồi nhờ ba đến đón nhỉ?
Thường ngày, tan lớp xong Xử Nữ sẽ về nhà ngay, không có thói quen đi chơi sau giờ học. Đó cũng là lý do cô nôn nóng để về nhà đến vậy. Cũng không phải do Xử Nữ bị cấm cản gì, mà là vì cô thích phụ giúp ba mẹ ở tiệm bánh hơn là đi chơi, còn rất nhiều mẻ bánh chưa nướng và cả hàng dài khách hàng cần phục vụ kia mà.
- Lớp cậu đã tan rồi sao?
Xử Nữ rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên, là Bạch Dương, hình như cậu vừa từ canteen về lớp, tay cậu cầm một lon cafe, tay còn lại cầm ô.
- Ừ, chúng tớ chỉ có hai tiết thôi.
- Sướng ha, chúng tớ còn một tiết lận. Mà sao cậu còn chưa về nữa?
- Mưa quá, tớ không dám đạp xe về... - Xử Nữ cười khổ.
- Cậu để xe ở trường rồi đi xe bus về cũng được mà, đỡ dính mưa! - Bạch Dương gợi ý, sau đó liền đưa ô cho Xử Nữ - Cậu cầm lấy đi.
Cô bất ngờ nhìn Bạch Dương, dần dần chuyển sang con mắt dè chừng:
- Cậu ốm hả?
- Nghi ngờ lòng tốt của tớ? Được, coi như cậu không cần vậy! - Nói rồi Bạch Dương toan đi lên lớp, Xử Nữ lúc này mới vội vàng giữ tay cậu lại:
- Ấy ấy, đừng nóng, cậu đã có lòng thì tớ xin nhận.
Bạch Dương nghe vậy liền bật cười, chìa chiếc ô ra cho cô, đưa luôn cả lon cafe:
- Tặng cậu!
- A cảm ơn! - Xử Nữ nhận cả chiếc ô và lon cafe còn lành lạnh, mỉm cười nói.
- Đừng khách sáo!
Hồi chuông dài cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, Bạch Dương giật mình vội vàng chào Xử Nữ rồi chạy lên lớp. Xử Nữ cũng mỉm cười tạm biệt cậu, bật ô giương lên rồi chậm rãi tiến về phía cổng trường, vừa đi vừa nhấp từng ngụm cafe sữa ngòn ngọt lại đăng đắng.
.
.
.
Song Ngư ngồi ngáp dài trong lớp học, tiết Toán Pháp thực sự là tiết khô khan nhất trên đời. Ngoài trời, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Thật kỳ lạ, những cơn mưa thường không ở lại lâu, đằng này lại kéo dài từ giữa tiết hai tới tận tiết ba.
Song Ngư quyết định mặc kệ cơn mưa và đưa tâm trí trở lại với lớp học, điện thoại cô chợt rung nhẹ, hình như có người vừa gửi tin nhắn. Là Nhân Mã, cậu ta gửi cho cô một tấm ảnh được chụp từ phía bên ngoài cửa sổ thư viện, trong ảnh là Thiên Bình đang cầm máy chụp lại hình ảnh chàng Song Tử ngủ gật, thực sự rất dễ thương. Song Ngư bụm miệng cười, Nhân Mã đỉnh thật.
Từ sau hôm Song Ngư và Nhân Mã cùng đi triển lãm về, mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước, có thể gọi là bạn thân. Nhân Mã trông có vẻ bất cần và không để tâm nhưng hóa ra lại có mắt quan sát nhạy bén hơn cả. Có thể lấy chuyện cậu ta không mất nhiều thời gian để nhận ra nữ nhà văn ở buổi triển lãm là mẹ Song Ngư làm ví dụ. Cô đã vô cùng ngạc nhiên, còn Nhân Mã lúc đó chỉ nhún vai: "Điều ấy viết lù lù trên mặt cậu mà!". Thực ra, sau đó ngẫm lại, Song Ngư thấy rằng cũng hợp lý khi cậu ấy nhận ra được, vì cô giống mẹ nhiều hơn là giống bố, những người họ hàng luôn nói rằng, Song Ngư chính là một bản sao xinh đẹp của mẹ.
Và hình như cô bạn thân Thiên Bình cũng có một mối quan hệ không tồi với thủ khoa khối chất lượng cao - Song Tử. Bọn họ thật có duyên với thủ khoa mà. Chẳng hiểu thế nào, sau hôm triển lãm, Song Tử và Thiên Bình cũng bắt đầu "dính" nhau như sam, thành ra bốn người lại hợp thành "một tổ đội chuyên la cà" sau giờ học cùng nhau. Ví dụ như hôm qua, bốn người đã hẹn nhau sau giờ học tới tiệm bánh nhà Xử Nữ và hôm nay lại tiếp tục hẹn ăn kem tại cửa hàng mới mở ven hồ.
Lát tan học tớ đợi dưới sân nhé!
- Phạm Song Ngư!
Song Ngư giật mình buông điện thoại xuống, đứng phắt dậy, trời ơi còn chưa kịp reply cậu ta nữa.
- Em lên giải bài này cho tớ!
Song Ngư chán nản lê bước lên bục giảng cầm lấy viên phấn. Toán vốn đã đáng ghét rồi, giờ còn viết bằng tiếng Pháp, quả là khô khan cộng khó nhằn nhân đôi mà. Làm ơn hết tiết nhanh đi!
.
.
.
Bảo Bình ngẩn ngơ nhìn cơn mưa đang có dấu hiệu ngớt dần, sự kiện khá kỳ lạ này năm nào cũng diễn ra, thực ra Bảo Bình không tin lắm những câu chuyện màu nhiệm, có lẽ bởi vì cô chưa từng gặp phép màu nào chăng?
Với một cơ thể yếu ớt và sức đề kháng thì kém hẳn so với những cô gái cùng tuổi khác, Bảo Bình đương nhiên không thích cái tính khí thất thường, đỏng đảnh của thời tiết. Thoạt nhìn qua, Bảo Bình trông rất bình thường nhưng thực ra cô rất dễ bị ốm vặt. Bởi vậy, hàng năm, trong khi những người khác vui vẻ chờ đón cơn mưa của những điều tốt lành thì Bảo Bình lại phải đối mặt với combo các chứng hắt hơi, sổ mũi, viêm họng. Lần nào trời mưa xong và chuẩn bị vào đông, Bảo Bình mệt không chịu nổi, luôn "sụt sịt" cái mũi, có năm cô còn sốt luôn.
Vừa hết tiết ba, Bảo Bình với chiếc áo cardigan trái mùa chạy sang lớp Kim Ngưu định rủ cậu về. Khi bị đám con gái lớp Sinh nhìn với ánh mắt kỳ thị rồi thấy bọn họ vào lớp học tiếp, Bảo Bình mới nhớ ra lớp Sinh hôm nay có bốn tiết, tức là phải chờ bốn mươi lăm phút nữa Kim Ngưu mới tan. Bảo Bình chán nản quay trở về lớp.
Lớp Tin hầu hết là con trai, chỉ có Bảo Bình cùng hai cô bạn nữa là nữ. Đám con trai thì ham chơi đã kéo nhau đi đá bóng hết, chúng nó kêu đá bóng trời mưa mới vui. Hai cô bạn còn lại của lớp Tin cũng đã về, trong lớp học trống không chẳng có ai, cũng đã khóa cửa luôn. Bảo Bình đành đi cửa hành lang chung phía sau.
Meo. Bảo Bình rất bất ngờ nghe được tiếng mèo kêu, khi vừa mở cửa con mèo trắng muốt, lông ướt đẫm, khập khiễng đi tới dụi đầu vào chân cô. Bảo Bình trố mắt nhìn, một con mèo? Ở trường? Hình như một chân của nó bị tật, đi lại có vẻ khó khăn. Bảo Bình đột nhiên không biết làm gì, trần đời dốt nhất môn Sinh, cũng chưa nuôi mèo bao giờ, cô nên làm gì với con mèo? Trời vừa mưa, nó đang bị ướt, chắc là nó lạnh đúng không? Bảo Bình nghĩ được tới đó liền cởi áo khoác quấn quanh người con mèo bế nó lên đi vào lớp.
Con mèo nhìn rất đáng yêu, nhưng nó gầy quá, nó run rẩy vì lạnh. Bảo Bình dùng chiếc áo đang quấn quanh người con mèo hơi xoa nhẹ, lau khô bộ lông ướt sũng giúp nó. Rồi cô mở trong cặp lấy ra chiếc bánh ruốc, bóc ra xé nhỏ để trước mặt con mèo, mong là nó ăn được. Con mèo có vẻ đang đói, nhưng nó vẫn ngửi ngửi chiếc bánh vẻ dè chừng như thể muốn xác minh, rồi nó mới bắt đầu ăn. Bảo Bình nhìn con mèo ăn liền vô thức mỉm cười, nhìn nó đáng yêu ghê!
Tiếng chuông đột ngột reo lên khiến Bảo Bình giật mình, đã hết tiết bốn rồi ư? Cô vội chạy ra hành lang sau, sang lớp Sinh gọi Kim Ngưu.
- Kim Ngưu! - Bảo Bình hô lớn, chờ cậu ra đến cửa cô mới nói - Ở lớp tớ đang có một con mèo!
Kim Ngưu và một số thành viên khác của lớp Sinh nghe vậy bất ngờ lắm liền ngay lập tức kéo sang 10 Tin. Con mèo nhỏ của Bảo Bình nhanh chóng bị vây lấy bởi đám học sinh lớp Sinh, bọn họ thích thú vuốt ve con mèo, cưng nựng nó. Con mèo cũng có vẻ rất khoái, kêu meo meo liên tục rất vui tai.
- Chắc là mèo hoang rồi! - Kim Ngưu nhìn con mèo chậc lưỡi nói.
- Ôi, một chân sau của nó bị tật này! - Cô gái nào đó của lớp Sinh kêu lên.
- Thế thì cũng khó cho nó để sinh tồn đấy! - Một cậu trai lớp Sinh thở dài.
- Hay hai lớp chúng ta giữ nó lại nuôi đi!
.
.
.
Published: 7/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top