Chương 5 - Tâm sự của cô chủ nhiệm

Nghe nói thứ Sáu vừa rồi lớp 10 Toán đã đón một cô giáo chủ nhiệm mới - cô Hiền, sẽ dạy thay cô Ngân trong nửa năm cô nghỉ phép chăm em bé, nhưng Cự Giải thật không thể ngờ được rằng cô giáo mới lại là mẹ của Sư Tử.

Khi vừa kết thúc tiết Sinh hoạt Chủ nhiệm, Cự Giải được cô dẫn sang phòng Giáo viên "ngồi uống nước chè". Vừa ngồi xuống cô liền hỏi về hoàn cảnh gia đình cậu ra sao, cô nói rằng dù cô Ngân đã lưu ý nhưng cô vẫn muốn nghe cậu nói, hơn nữa tại sao lại chọn ở ký túc xá khi hộ khẩu cách trường chưa tới 5km.

Cự Giải cũng kể từ khi mẹ mất, ba chỉ vùi đầu vào công việc như để quên đi nỗi mất mát về mẹ, khi ấy, Cự Giải luôn chỉ ở một mình, hai cha con rất ít khi gặp được nhau. Ba thường đi sớm về khuya, đi khi Cự Giải còn chưa thức giấc và chỉ trở về khi cậu đã ngủ say. Ban đầu, Cự Giải rất ghét việc ba cứ luôn vô tâm như thế, không quan tâm cậu, không về nhà. Sau này, cậu mới hiểu, hóa ra là ba không đủ can đảm để nhìn lại những kỷ niệm về mẹ.

Đó cũng là lý do cậu đề nghị ba bán căn nhà, mua một căn hộ mới. Nhưng về sau, vì ba lúc nào cũng bận bịu, căn nhà luôn trống trải, nên cậu đã quyết định dọn ra ký túc xá, vì đơn đã có phụ huynh xác nhận nên đã được nhà trường đồng ý.

Cô Hiền nghe xong liền rất cảm động, nhưng ngay sau đó cô lại hỏi về chuyện của Sư Tử và đêm cô bạn ngủ lại ký túc xá. Cự Giải đương nhiên rất bình tĩnh trả lời, cậu không cảm thấy chuyện này là điều gì quá nghiêm trọng nhưng nhìn mặt cô Hiền thì có vẻ cô không nghĩ thế. Kể xong cậu mới chợt nhận ra, liền thắc mắc tại sao cô biết chuyện này, lúc ấy cô mới nói cô là mẹ Sư Tử, rồi cô thở dài. Cự Giải bất ngờ lắm, sao cô lại thở dài nhỉ. Rồi như thể đọc được suy nghĩ của cậu, cô Hiền nói lý do, bằng một chất giọng buồn buồn.

Hóa ra từ nhỏ Sư Tử luôn cảm thấy ba mẹ không dành tình thương cho mình, bởi cô luôn thấy ba mẹ lúc nào cũng chăm lo cho anh trai, chẳng có vẻ gì là quan tâm tới cô, luôn gửi cô ở nhà ông bà nội. Lại nói về ông nội của Sư Tử, khi ông đã có một dàn những đứa cháu trai thì lại chỉ mong ngóng một đứa cháu gái, vì vậy ông rất mừng khi Sư Tử ra đời. Có thể nói, trong tất cả những đứa cháu của ông, Sư Tử chính là đứa được ông yêu thương nhất, mà cũng trong tất cả những đứa cháu của ông, Sư Tử cũng chính là đứa cháu yêu ông nhất. Lúc này Cự Giải mới hiểu ra, vì sao Sư Tử có vẻ thất vọng khi cậu định từ chối cô lúc ở phòng Mỹ thuật, cô bạn sợ làm ông nội buồn.

- Nhưng tại sao ba mẹ cậu ấy lại khiến cậu ấy cảm thấy thiếu thốn tình thương như thế? - Thiên Bình đột ngột hỏi cắt ngang mạch kể chuyện của Cự Giải.

Cự Giải bị câu hỏi rất không đúng thời điểm của Thiên Bình chen ngang, bản thân cũng có chút không hài lòng nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

- Cô Hiền cũng có giải thích, là vì vào năm Sư Tử tám tuổi - tầm trẻ con bắt đầu nhận thức rõ ràng hẳn đúng không, thầy cô không chăm lo được cho cậu ấy như trước, bởi vì anh trai cậu ấy năm đó thi đại học, đợt đó cũng mới thay đổi chương trình nữa thành ra thầy cô cũng rất bận, đành phải để cậu ấy ở chỗ ông nội. Cậu ấy vì thế xa cách với thầy cô hơn trước.

- Ra là thế, kể cũng đúng nếu cậu ấy có khoảng cách với ba mẹ. - Thiên Bình nhún vai, khuấy nhẹ ly latte macchiato trước mặt rồi nhấp một ngụm - Nhưng mà này, tớ thấy khổ thân cô quá, cô rất thương Sư Tử nhưng cậu ấy lại không nhận ra, còn xa cách với cô.

- Nhưng mà tớ lại nghĩ, người nhạy cảm như Sư Tử hành xử như vậy cũng có phần hợp lý!

- Thế còn chuyện gì nữa không?

- Mục đích tớ kể chuyện này ra chính là để cậu đồng cảm hơn với tớ và giúp tớ vẽ nhé?

- Đừng đùa, cậu biết là rất lâu rồi tớ không vẽ mà!

- Hôm trước cậu đã giúp tớ ở triển lãm mà.

- Đó là do ba tớ bảo tới phụ cậu.

- Giúp tớ đi mà, cậu giỏi như vậy, chắc chắn sẽ làm được!

Thiên Bình nghe vậy cũng có vẻ xuôi xuôi, nhưng Cự Giải biết thừa tính cách của cô bạn, cô ấy sẽ cân nhắc rất rất lâu. Và như một lẽ rất đương nhiên, Thiên Bình mở miệng trả lời sau khi đã uống hết ly latte macchiato ban nãy và chén xong hai lát tiramisu matcha:

- Để tớ suy nghĩ đã nhé!

.

.

.

Nhân Mã đã nghĩ mình điên rồi khi bây giờ - tám rưỡi sáng thứ Bảy - cậu lại đang đứng trước cổng trường.

Không hiểu bằng cách nào, Song Ngư đã có info của cậu, cũng không hiểu bằng cách nào cô ấy biết rằng cậu hứng thú với những vì sao, Song Ngư đã rủ Nhân Mã đi triển lãm Thiên Văn ở viện bảo tàng thành phố và chỉ cần nhắc đến Thiên văn, Nhân Mã đã không ngần ngại đồng ý ngay mà không nghĩ rằng sẽ đi tong một sáng ngủ nướng, giờ thì cậu đang đứng trước cổng trường ngáp ngắn ngáp dài chờ Song Ngư.

Cô nàng này đúng là con rùa, rõ ràng hẹn nhau tám giờ sáng, bây giờ đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu, nếu biết bị cô nàng cho leo cây như thế này, Nhân Mã đã ngủ luôn ở nhà cho sướng. Đúng lúc cậu định quay ra bến xe bus thì điện thoại đổ chuông, là Song Ngư gọi:

- [Cậu tới nơi chưa?] - Giọng cô có chút đứt quãng, có vẻ là đang chạy.

- Cậu nói xem. - Nhân Mã giọng nhàn nhạt cất lời, dường như Song Ngư đã nhìn ra vẻ bực dọc trong giọng nói của cậu liền xin lỗi, phân bua rằng do cô chờ xe bus quá lâu. Nhân Mã chỉ buông một câu "Nhanh lên đấy, tớ chờ!" rồi tắt máy.

Không như Song Tử và Thiên Bình có xe máy riêng, muốn đi đâu thì đi, rất tiện lợi, không mất thời gian chờ đợi, cũng chẳng mất công đi bộ từ bến xe tới địa điểm cần đến, Nhân Mã và Song Ngư chịu chung số phận phải đi xe bus. Đó cũng là lý do vì sao, cả cậu và Song Ngư đều mong ngóng hai đứa bạn mình hàng ngày đến đón đi học. Nhưng mà có xe thật là tiện, ví dụ như hôm nay, Nhân Mã hoặc Song Ngư đã có thể đón đối phương rồi đi thằng đến Viện bảo tàng, chứ chẳng mất công hẹn nhau ở trường làm gì.

Cuối cùng Song Ngư cũng đến, Nhân Mã lần đầu tiên nhìn thấy Song Ngư không còn mặc sơ mi trắng nữa cảm thấy rất mới mẻ, nhìn cô trong chiếc váy suông màu trắng rất xinh. Hình như cô nàng này và mấy bộ đồ màu trắng rất hợp nhau thì phải. Cậu lôi từ trong balo ra một bình giữ nhiệt, bên trong có trà nhãn, đưa cho cô nàng. Song Ngư vớ lấy chai nước không màng hình tượng mà uống khiến khóe môi Nhân Mã bất giác cong lên.

- Cậu cười cái gì chứ? Tớ đến muộn cậu vui hả, sao nãy nghe có vẻ bực mà!

- Không có! Tớ là cười cái hình tượng hoa khôi vừa bị giẫm nát của cậu. - Nhân Mã vẫn giữ nguyên nụ cười chọc tức Song Ngư. Nghe tới đó, mặt Song Ngư bỗng hơi ửng đỏ, xấu hổ nhìn đi hướng khác. Nhân Mã chợt nghĩ: Cô nàng này dễ thương ghê!

Từ trường ra tới Viện bảo tàng thành phố cũng không mất quá nhiều thời gian, khoảng hơn mười lăm phút đi bộ. Cả đoạn đường, Song Ngư dành ra để "nghiên cứu" tờ hướng dẫn được phát lúc ban tổ chức triển lãm đi PR, Nhân Mã đã xem từ hôm qua, nên không mấy để tâm, lâu lâu sẽ kéo Song Ngư sang một bên để tránh cô vấp phải rễ cây hoặc thụt chân xuống ổ gà mà ngã.

Trước cổng bảo tàng treo tấm băng rôn rất to nhằm quảng bá cho triển lãm, Nhân Mã cứ nghĩ rằng triển lãm của các câu lạc bộ Thiên văn đến từ các trường đại học thì có lẽ cũng sẽ không lớn lắm, nhưng quả thực cậu đã lầm. Triển lãm khá đông và phần lớn đều là sinh viên các trường. Mà kể ra, thuê được địa điểm ở Viện bảo tàng thành phố thì đúng là không tầm thường chút nào.

- Bất ngờ phải không? - Song Ngư có lẽ nhìn biểu cảm của cậu đâm ra thích thú, khúc khích cười.

- Có một chút!

- Không nghĩ quy mô sẽ lớn như thế này chứ gì?

Nhân Mã gật đầu, đôi mắt vẫn không rời mái vòm đại sảnh viện bảo tàng mới mẻ khoác lên màu áo của bầu trời đêm thành phố.

- Rất đẹp đúng không? Cự Giải trường mình là một trong những họa sĩ góp phần tạo nên tác phẩm này đấy! Cậu ấy rất giỏi nhỉ?

- Vương Cự Giải 10 Toán? - Nhân Mã bất ngờ hỏi lại.

- Đúng rồi, chính là cậu ta. Công ty của ba cậu ấy và ba Thiên Bình là nhà tài trợ chính của buổi triển lãm mà, cũng dễ hiểu khi cậu ta được tới vẽ ở đây! - Song Ngư nhún vai.

Lúc này Nhân Mã lại hiểu ra thêm một điều nữa, thảo nào Song Ngư biết đến buổi triển lãm, trong khi đối tượng được đội ngũ PR hướng đến chủ yếu lại là sinh viên, chắc chắn là nhờ nguồn thông tin từ Thiên Bình rồi.

Trong khi Nhân Mã vẫn đang ngắm nhìn những bức vẽ được treo xung quanh bức tường đại sảnh thì Song Ngư đã kịp lia được ánh mắt sang khu trưng bày sách. Cô vội vã kéo Nhân Mã tới đó.

- Đang đi đâu vậy? - Nhân Mã bất ngờ bị kéo đi liền hỏi.

- Đi gặp thần tượng của tớ! - Song Ngư không dừng bước chỉ ngoảnh mặt lại cười tươi trả lời.

- Ai vậy? - Nhân Mã ôm một bụng thắc mắc hỏi.

- Cậu biết nhà văn Phương Di không? Buổi ra mắt sách của cô ấy cũng là một hoạt động của triển lãm.

- Thế nên cậu mới muốn đi hả?

- Chính xác! - Song Ngư nháy mắt - Trước đây cô ấy chỉ là một nhà văn viết tiểu thuyết trên mạng thôi, nhưng tác phẩm của cô ấy thực sự rất hay, được nhiều người đón đọc nên một nhà xuất bản đã đề nghị hợp tác. Tác phẩm của cô ấy viết về một cặp vợ chồng và hành trình cặp vợ chồng đó chinh phục những vì sao, nhưng rồi họ nhận ra, vì sao đẹp nhất chính là cô con gái của họ. Là một tác phẩm nhẹ nhàng về tình cảm gia đình.

Song Ngư dừng bước trước hàng dài những người đang đứng chờ nữ tác giả nọ ký sách. Nhân Mã liếc nhìn cô, khuôn miệng Song Ngư nở một nụ cười buồn. Nhân Mã có đủ trí thông minh để nhận ra cảm xúc của Song Ngư hiện tại đang rất lẫn lộn, hình như là vừa vui vừa buồn.

- Này, đi thôi, tớ lại thấy hơi đói rồi! - Song Ngư nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi tắn trên môi rồi kéo Nhân Mã đi.

.

.

.

Hôm trước nghe Thiên Bình nói rằng thứ Bảy tuần này tức hôm nay, Song Ngư sẽ rủ Nhân Mã đi triển lãm Thiên Văn ở Viện bảo tàng thành phố, Song Tử tiếc lắm, vốn cả đám định sang nhà Bảo Bình "bóc tem" bộ wii mới của cậu ấy, nhưng không có Nhân Mã, cậu không muốn sang nữa.

Sang đó để nhìn Kim Ngưu và Bảo Bình thả thính nhau á? Không đời nào! Thà Song Tử ở nhà một mình còn hơn, với cả, Bảo Bình cũng nói, nếu không đủ cả lũ thì chán lắm, nên kèo này cũng đã hủy luôn rồi. Song Tử đột nhiên không biết làm gì. Hay là đến tiệm của Xử Nữ nhỉ? Bánh ở đó rất ngon, có lẽ mẹ cậu sẽ thích!

Nghĩ vậy, Song Tử liền bật dậy, thay một chiếc áo phông trông "khá tử tế" theo lời của mẹ rồi khoác ra ngoài một chiếc áo sơ mi.

- Anh Song Tử, có người tìm! - Nghe tiếng em trai vọng lên từ dưới nhà, Song Tử liền ngó ra ngoài cầu thang hỏi:

- Ai đấy?

- Em biết làm sao được, anh nào ý, bảo là cùng trường anh đấy!

- Thế cứ mời khách vào nhà đi, anh sẽ xuống sau!

Khi Song Tử xuống đến nơi, đã thấy cậu em trai biết đường rót nước mời khách, cũng có chút hài lòng. Ngoài phòng khách là Thiên Yết, cậu đã gặp qua mấy lần, khi cậu ta chờ Ma Kết về chung mỗi lần tập duyệt tiết mục hay sinh hoạt câu lạc bộ. Nói thật thì Song Tử cũng không ấn tượng cậu ta lắm ngoài việc cậu ấy đẹp trai và những lần thấy cậu ấy kiên nhẫn chờ Ma Kết.

- Xin chào, Thiên Yết phải không? - Song Tử cười, ngồi xuống phía đối diện Thiên Yết, cậu ta mỉm cười đáp lễ.

- Chào cậu, Song Tử!

- Cậu tìm tớ có chuyện gì không?

- Cậu có nộp đơn ứng tuyển cộng tác viên Hội học sinh đúng không?

- Hình như là có... - Song Tử không nhớ lắm, có không nhỉ, hình như hôm ấy cả lớp đều được phát đơn và hình như cậu có điền đơn thì phải, nhưng cậu có nộp đâu nhỉ. Ánh nhìn của Thiên Yết có chút khó hiểu:

- Hình như là sao?

- Tớ nhớ là hôm đó cả lớp đều được phát đơn, hình như tớ có điền đơn, nhưng tớ không có nộp. - Song Tử thanh minh.

- Được rồi, không sao, thế cậu có muốn thử sức không? Nếu không tớ sẽ bảo bên Nhân sự hủy đơn của cậu.

Làm cộng tác viên Hội học sinh đúng là không tồi nhưng Song Tử cũng khá bận rộn ở câu lạc bộ Âm nhạc, cậu chỉ sợ không thể cân bằng được cả hai bên. Thiên Yết lên tiếng ngắt mạch suy nghĩ của Song Tử:

- Cậu từ chối cũng không sao đâu!

- Không không, tớ sẽ thử. - Song Tử buột miệng, lát sau lại không biết vì sao mình đồng ý. Gương mặt Thiên Yết bỗng sáng bừng:

- Thế tốt quá rồi! Cảm ơn cậu nhiều! Thế bây giờ tớ phổ biến luôn nhé. Tớ là thành viên Hội học sinh, là mentor riêng của cậu trong đợt thử việc cộng tác viên lần này.

- Thử việc luôn hả? Không phỏng vấn sao? - Song Tử khá bất ngờ, Hội học sinh tuyển người rất gắt gao tại sao lại bỏ qua vòng phỏng vấn chứ?

- Là thế này, số đơn cộng tác viên năm nay nhận được cũng khá ít, hơn nữa 90% trong số đó là những người đã từng tham gia đợt tuyển thành viên nên chúng tớ quyết định bỏ qua vòng phỏng vấn luôn. Thay vào đó, mỗi trainee sẽ có một mentor riêng và một mentor của cả nhóm thử việc lớn.

Song Tử gật gù tỏ ý đã hiểu, nhưng vẫn còn thắc mắc:

- Nhưng sao cậu phải cất công tới nhà tớ chỉ để nhắc chuyện này? Có thể thông báo qua tin nhắn mà.

- Tớ đã thử liên lạc với cậu bằng mọi cách rồi đấy chứ. - Thiên Yết nhún vai - Gọi điện thoại thì cậu không bắt máy, gửi mail cũng không thấy cậu confirm, instagram của cậu là tài khoản private, tớ follow rồi nhưng cậu chưa accept nên chẳng cách nào direct được, nhờ đến Ma Kết cũng gặp trường hợp tương tự. Nhưng cái tớ thấy lạ đấy là, giờ nghỉ nào tớ cũng lên lớp cậu tìm nhưng cậu đều không có trong lớp. Vậy là sao? Sau một tuần thì tớ đành phải tìm đến địa chỉ mà cậu khai trong đơn.

Sau một tràng những lời giãi bày có phần trách móc của Thiên Yết, Song Tử chỉ có thể gãi đầu mỉm cười đầy hối lỗi. Song Tử vốn không hay nghe điện số lạ, cậu sẽ thẳng tay tắt máy luôn, cũng không bao giờ check email, instagram chỉ để làm cảnh. Còn để giải thích cho việc Thiên Yết không bao giờ thấy Song Tử ở trong lớp thì chắc chắn là do giờ nghỉ nào cậu cũng tót sang lớp Nhân Mã rồi. Thời gian Thiên Yết từ lớp 10 I ở nhà T sang được lớp 10 A1 của Song Tử ở nhà S cũng bằng thời gian Song Tử chạy sang 10 Anh của Nhân Mã, cậu ta không gặp được cậu cũng là hợp lý.

- Đã phiền cậu rồi, xin lỗi nhé! Sắp tới mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn! - Song Tử mỉm cười chìa tay ra trước mặt Thiên Yết.

- Cũng rất mong được cậu giúp đỡ! - Thiên Yết cũng nở một nụ cười bắt lấy bàn tay của Song Tử.

.

.

.

Published: 5/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top