Chương 26 - Sau cơn mưa mùa hạ
Sau bữa tối, xong xuôi công việc dọn dẹp rồi rửa bát, Bạch Dương lại hứng lên đòi kể chuyện ma. Bảo Bình rụt cổ:
- Ui thôi, tớ sợ lắm. Sư Tử mà còn diễn vai phù thủy nữa là tớ đi ngủ đây!
-Tớ diễn vai phù thuỷ lúc nào hả? - Sư Tử bật cười hỏi lại.
Cảm thấy Bảo Bình thực sự không thích tiết mục kể chuyện ma, Thiên Bình nảy ra một ý tưởng khác. Chạy ra xe Song Tử mở cốp, Thiên Bình đem vào một chiếc máy chiếu.
- Phải ha, chúng ta cất công chạy qua trường lấy máy chiếu mà lại quên khuấy mất. - Song Tử lúc này mới chợt nhớ ra.
- Mấy cậu cũng tiện quá nhỉ? - Thiên Yết mất một lúc mới nhận ra chiếc máy chiếu kia có "xuất xứ" từ đâu.
Kia rõ ràng là chiếc máy chiếu của Hội học sinh, thường được dùng trong những buổi họp. Thiên Bình và Song Tử nhân lúc nghỉ hè, chiếc máy chiếu không được sử dụng, quyết định đem nó đi chơi cùng cả bọn.
- Ý tưởng của ai trong hai cậu vậy hả? - Thiên Yết khoanh tay "hỏi tội".
Song Tử chỉ gãi đầu cười trừ, còn Thiên Bình trực tiếp ngó lơ câu hỏi của Thiên Yết:
- Thôi nào, mọi người. Chọn phim thôi!
- Xem phim ma đi! - Bạch Dương vẫn không dừng lại.
- Cứ phải ma với cỏ cậu mới chịu được hả? - Bảo Bình ngay lập tức phản pháo.
Cả bọn ngồi tìm phim một lúc, chín người mười ý, cuối cùng lại quyết định xem Doraemon. Bạch Dương và Sư Tử khoanh tay đầy chán nản, họ thích những thứ kinh dị một chút cơ.
- Thôi nào, Doraemon dễ xem mà. Các cậu lại nói không thích đi? - Ma Kết - người đưa ra ý tưởng xem Doraemon - lập tức cố gắng củng cố quyết định của mình.
Đa số đều đồng ý với Ma Kết, đúng là những bộ kinh điển của tuổi thơ như vậy rất dễ dàng nhận được sự đồng tình. Bạch Dương tuy là rất thích phim ma, nhưng vẫn quyết định nhường Ma Kết và Bảo Bình. Thế nhưng, xem được một nửa bộ movie mới nhất của Doraemon, cả bọn đã quyết định dừng phim vì quá buồn ngủ.
Ma Kết ỉu xìu giúp Thiên Yết cất máy chiếu, bộ phim dang dở khiến cô không vui:
- Con người dễ thay đổi thật đấy! - Ma Kết hờn dỗi nói.
- Ơ kìa, Doraemon rõ ràng hướng đến đối tượng là mấy đứa trẻ con, cậu bảo thanh niên trai tráng tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu ngồi xem làm sao đủ hứng thú được đây? - Nhân Mã ngáp ngắn ngáp dài trả lời cô bạn.
Thiên Yết bẹo má Ma Kết, nín cười an ủi:
- Lát cho cậu mượn laptop đấy, về phòng rồi xem nốt, mai tớ cùng cậu chọn phim khác.
- Eo ơi, cơm chó!!!
Vì còn sớm, mọi người vẫn muốn ngồi lại tụ tập, sinh hoạt chung. Vốn chẳng có mấy dịp như thế này, Bảo Bình đề nghị chơi trò xoay chai.
- Yêu cầu mà quá đáng quá, là tớ từ chối hết đấy! - Cự Giải lập tức rào trước, Kim Ngưu và Thiên Yết gật đầu lia lịa đồng tình.
Nhân Mã mở tủ bếp lấy ra một chai nước, rót bớt một phần cho đỡ nặng rồi đem đặt ra giữa. Cả bọn ngồi thành vòng tròn, Song Tử nhoài người lên xung phong xoay cái chai.
- Ha, Kim Ngưu. - Song Tử vui vẻ reo lên.
- Người đối diện ra yêu cầu đi nào! - Kim Ngưu khá bất ngờ khi "trúng đạn" đầu tiên, miễn cưỡng nhắc nhở Cự Giải. Cậu bạn ở phía đối diện như bừng tỉnh, bắt đầu suy nghĩ.
- Nhưng tớ đang không biết hỏi gì... À, chờ chút. - Cự Giải mở điện thoại, Sư Tử và Nhân Mã ngồi hai bên cũng tò mò ngó vào.
- Vãi cả "những câu hỏi khi chơi Truth or Dare"... - Nhân Mã tròn mắt.
- À đây rồi, Kim Ngưu, cậu có thể kể về lần gần đây nhất mà cậu khóc rất thảm không?
Nghe xong câu hỏi, cả đám liền nhao nhao lên vì tò mò, câu hỏi cũng thú vị đấy. Kim Ngưu lại rất tự tin trả lời:
- Nếu tớ nhớ được thì chắc chắn là việc từ hồi mẫu giáo!
- Không có đâu! - Bảo Bình lập tức phản bác - Đúng là Kim Ngưu lớn lên hầu như không thấy khóc nữa. Nhưng lần gần nhất khóc là lúc chị Kim Ngân đi du học.
- À, tớ cũng nhớ! - Song Tử dần nhớ lại cũng hùa theo kể lại - Lúc đó chị Kim Ngân còn phải mắng ngược lại, nguyên văn là "Tao đi Mỹ chứ có phải xuống mồ đâu mà khóc ghê vậy!". Nghe mà hết cả cảm động.
- Nói thật chứ, nước mắt tớ sắp tuôn ra rồi mà phải chảy ngược lại vào trong, trông Kim Ngưu lúc đấy buồn cười lắm. - Nhân Mã phụ họa thêm.
Bị lũ bạn bóc phốt, Kim Ngưu dù xấu hổ cũng không thể phản bác. Trong nhà, Kim Ngưu là con út, anh trai cách cậu hẳn mười năm, lúc cậu ra đời thì anh đã rất lớn rồi. Chị gái thì gần tuổi cậu hơn, hai chị em cách nhau có ba tuổi, so với anh trai thì quấn quít hơn hẳn. Đúng là ở sân bay ngày chị gái đi du học, Kim Ngưu khóc nhiều thật, nhưng không khóc to, cái từ "khóc thảm" không hề đúng với trường hợp này.
Bảo Bình sau đó dường như suy nghĩ lại, liền nói tiếp:
- Lần đó đúng là Kim Ngưu khóc nhiều, nhưng "khóc thảm" thì chưa phải. Trong ký ức của tớ, lần khóc thảm nhất chắc là phải từ lớp Năm.
Câu chuyện đầu đuôi là, Kim Ngưu đi đá bóng trong khu phố, dù đá siêu nhưng vẫn bị mấy anh lớn hơn ỷ mạnh hiếp yếu, cậu bé Kim Ngưu không được làm đội trưởng nữa. Lúc đó, Kim Ngưu ấm ức ôm cục tức đòi "solo" một trận. Kết quả, đá bóng có siêu cỡ mấy cũng không địch lại được mấy anh lớp Sáu, lớp Bảy cao to hơn mình, xô ngã trên sân rất nhiều lần. Kim Ngưu cứ ngã lại đứng dậy đá tiếp, cứ như vậy, Kim Ngưu thương tích đầy mình, đau đến nỗi phát khóc.
- Ôi, cái sự hiếu thắng kỳ lạ của bọn con trai! - Xử Nữ lắc đầu cảm thán.
- Xin lỗi, được chưa? - Kim Ngưu đưa tay lên day trán.
- Nhưng chỉ khóc vì bị đánh thì có hơi đơn giản không? - Thiên Bình suy đoán.
- Cậu nói trúng phóc!
Kim Ngưu lúc đó vừa khóc vừa khập khiễng đi về nhà, liền chạm mặt chị gái và Bảo Bình đang chơi trước hiên. Nhìn thấy cậu, cả hai bật dậy lo lắng hỏi han. Tra khảo một hồi mới biết, không chỉ khóc vì đau, vì bị đánh, mà còn vì Kim Ngưu từ miệng mấy tên đó biết được, có đứa con trai ngày ngày đều đi học về cùng Bảo Bình.
Cả bọn phá lên cười, Kim Ngưu mặt đỏ bừng, đưa hai tay bẹo má Bảo Bình trong khi cô nàng cười chảy cả nước mắt. Sau khi thoát được, Bảo Bình mới vui vẻ kể tiếp:
- Hồi đó nhà chúng tớ chưa gần nhau như bây giờ, cách hẳn hai dãy phố cơ. Chiều nào rảnh là tớ có mặt ở nhà cậu ấy, thế mà Kim Ngưu dám nghĩ tớ chơi với bạn khác, không thèm chơi với cậu ấy nữa.
- Kim Ngưu hồi bé đáng yêu nhỉ? - Xử Nữ cảm thán.
- Cậu có thấy từ "đáng yêu" rất không phù hợp không? - Kim Ngưu nhăn mặt.
Đối với Kim Ngưu cao lớn hiện tại thì có thể không nhưng với cậu nhóc Kim Ngưu ngày đó thì chắc chắn có.
- Dừng nhé, hết lượt của tớ rồi! - Kim Ngưu với lấy cái chai xoay một vòng mới.
Nạn nhân tiếp theo là Sư Tử, người đối diện lại là Bảo Bình. Bảo Bình rất nhanh chóng đã có một yêu cầu dành cho Sư Tử:
- Tớ muốn nghe chuyện mối tình đầu của Sư Tử.
- Chà, thú vị nha.
- Không được! Cậu chỉ được hỏi một câu thôi. - Sư Tử lập tức phản bác - Nếu là kể chuyện, vậy thì quá hời cho các cậu rồi.
Mặc cho Bảo Bình năn nỉ, Sư Tử nhất quyết chỉ muốn trả lời một câu hỏi. Nhưng cũng đúng thôi, luật chơi là như vậy. Ma Kết cũng buột miệng cảm thán:
- Nhưng mà kể ra, chuyện Sư Tử thích hay cảm nắng ai đó bí ẩn cực. Cậu ấu chẳng kể bao giờ cả.
- Vậy, tớ chỉ hỏi mối tình đầu của cậu là ai thôi, được không? - Bảo Bình cuối cùng cũng thoả hiệp.
Sư Tử hơi lảng tránh ánh mắt tò mò của Bảo Bình, cũng nhỏ giọng trả lời:
- Là một anh lớp trên, quen từ hồi cấp hai, sau này vào Gia An, cũng tham gia đội bóng vì anh đó.
Bảo Bình ỉu xìu vì câu trả lời chưa thoả đáng nhưng lại rất đạt yêu cầu.
- À, thế hình như tớ biết anh ấy là ai rồi. - Kim Ngưu bật cười.
- Lý nào cậu lại không biết vậy? Cậu trong đội bóng mà. - Sư Tử bĩu môi nhìn Kim Ngưu.
- Cậu cũng chưa nói rõ ra, những tớ biết cụ thể danh tính anh ấy rồi. - Kim Ngưu tự tin khẳng định - Thôi, nhưng do sơ suất trong câu hỏi của Bảo Bình, tớ sẽ giữ bí mật giùm Sư Tử.
- Coi như cậu còn có lương tâm! - Đoạn Sư Tử nhoài người lên xoay chai bắt đầu vòng mới.
Sự chú ý dồn vào Nhân Mã, Song Tử mở miệng cảm thán sao vận may của Nhân Mã lại kém vậy. Xử Nữ bật cười, nghiêm túc suy nghĩ yêu cầu cho cậu bạn.
- Tớ chả có mấy điều tò mò về Nhân Mã đâu. Cự Giải cho tớ mượn mấy câu hỏi của cậu đi! - Cự Giải cũng nhanh chóng đưa điện thoại sang cho Xử Nữ. Kim Ngưu và Bạch Dương ở hai bên cũng ngó vào xem cùng cô.
- Xử Nữ, cậu xem thử thách đi, mấy câu nói thật này mà hỏi Nhân Mã tớ trả lời được hết rồi! - Kim Ngưu gợi ý.
Tự dưng Nhân Mã có dự cảm không lành, liệu thử thách quái gở nào sẽ được Xử Nữ chọn dưới sự "tư vấn" của hai tên bạn trời đánh đây.
- Ấy, cái này thú vị này. - Bạch Dương dừng lại ở một câu hỏi.
- Được đấy! - Xử Nữ đồng tình cũng lập tức ngẩng lên hỏi Nhân Mã - Cậu public phần Chats trong Messenger được không?
- Ý là đọc inbox á?
- Ai thèm đọc inbox của cậu, muốn xem bình thường cậu nhắn tin với ai thôi! - Bạch Dương cười giải thích.
- Tự nhiên áp lực ngang... - Nhân Mã mở điện thoại, gần chục con người đứng sau lưng cậu cười đầy tò mò - Đây nhé, gần nhất có group của bọn mình, thứ hai là Song Ngư...
- Eo ơi, cái gì đây? - Bảo Bình bất ngờ thốt lên - "Cá nhỏ" là Song Ngư hả, lại còn icon gì kia, sến vậy ba?
Câu nói kéo theo cả Song Ngư cũng đỏ mặt, đúng là "Cá" là tên ở nhà của cô, cơ mà chữ "nhỏ" này... Song Ngư đã không để ý biệt danh của mình đã được đổi thành như vậy.
- Này, cậu có dám tự tin là không đặt biệt danh sến súa cho Kim Ngưu không? - Nhân Mã đáp trả đầy thách thức.
- Nhưng mà tụi này yêu đương rồi, các cậu thì chưa. - Bảo Bình hơi đuối lý nhưng vẫn cao giọng.
- Tiếp đi nào. - Ma Kết kéo cả bọn về với trò chơi - Group gì đây?
- À đây là group dự án, cái mà làm cùng Bạch Dương với Song Ngư ấy. Cái thứ tư là group sáu đứa con trai bọn tớ. - Nhân Mã cũng rất nghiêm túc hoàn thành thử thách của mình - Đây là group ba đứa với Song Tử, Kim Ngưu...
- Các cậu lập group riêng không có tớ hả? - Bảo Bình (một lần nữa) bức xúc cắt ngang.
Thôi xong, bí mật bại lộ rồi!
- Thôi nào, đừng nóng... - Song Tử cố gắng "xoa dịu".
Tình thế thay đổi, ba cậu con trai bị bắt ngồi thành hàng trước mặt Bảo Bình. Cô bạn đứng lên, nhìn xuống hai cậu bạn thân và tên bạn trai dám đánh lẻ sau lưng mình.
- Nói! Các cậu ăn mảnh từ bao giờ?
- Group cũng lâu rồi... - Kim Ngưu thật thà "khai báo".
- Lý do lập group? - Bảo Bình tiếp tục tra khảo.
- Ban đầu là để lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cậu. - Nhân Mã tiếp lời.
- Dần dần nó thành group vừa chơi game vừa để tổ chức sinh nhật cho cậu, cả 20/10, 8/3, 1/6 nữa. - Song Tử kết thúc màn báo cáo.
Bảo Bình nghe được lý do cũng dần nguôi giận.
- Sao lại 1/6? - Cự Giải phát hiện ra điểm bất thường.
- Cậu ngốc thế. Bảo Bình có một mẩu như vậy, bảo học sinh cấp hai tớ vẫn tin. - Bạch Dương hồn nhiên đáp, ngay lập tức nhận được cái lườm cháy mặt của Bảo Bình.
Dù hơi ấm ức một chút khi phát hiện ra ba người họ lập group riêng mà không có mình, nhưng sau khi nghe xong lý do, Bảo Bình cũng đã nguôi đi phần nào cơn giận liền buông một câu "Tạm tha cho mấy cậu đấy!".
Cũng vì vụ việc này mà trò xoay chai phải dừng lại, thứ nhất là do phiên toà của Bảo Bình diễn ra hơi lâu, thứ hai là đám con trai đòi ngủ sớm, đêm còn phải dậy xem bóng đá. Một ngày đi chơi coi vậy là đã kết thúc rồi!
.
.
.
Sư Tử có một thói quen hơi xấu, đó là nếu lạ chỗ sẽ rất khó ngủ. Lần trước, khi bất đắc dĩ phải ở lại ký túc xá, Sư Tử cũng đã không thể ngủ ngon.
Cơn mưa rả rích cả đêm qua khiến Sư Tử càng khó ngủ. Nằm trên giường mà cứ trở mình liên tục, sợ hai người bạn thức giấc, cô lại ngồi dậy, xỏ đôi dép lẹp kẹp ra ngoài hiên.
Nhân Mã cũng đã nói buổi đêm và sáng sớm ở đây khá lạnh, do nhiều cây và dày sương, dặn dò mọi người đem theo áo khoác mỏng. Sư Tử cũng đã lường trước rằng mình sẽ ngủ không sâu, dễ mất giấc, đương nhiên nghe theo cậu bạn mà đem một chiếc áo nỉ mỏng. Trời vẫn còn cơn mưa đêm, không khí càng lạnh hơn.
Sư Tử đi được nửa đường lại quay vào bếp, lấy một miếng bánh ngọt và pha một cốc cafe nóng cho bữa sáng, lúc đi ngang qua phòng khách vô tình khiến Cự Giải tỉnh giấc.
- Cậu dậy sớm thế?
- Do tớ lạ chỗ ngủ không ngon lắm.
Cự Giải mới dậy cũng thấy hơi lạnh nên quấn theo chiếc chăn mỏng theo chân Sư Tử ra ngoài hiên ngồi.
- Lạnh thật đấy nhỉ? - Cự Giải xuýt xoa.
- Nhân Mã cũng nhắc trước rồi đó, trời còn mưa nữa mà. - Sư Tử áp hai tay vào thành cốc cà phê cho ấm.
- Mùi cà phê thơm thật! - Cự Giải cảm thán.
- Đương nhiên là thơm rồi! Mà hôm qua mấy cậu làm gì lại kéo đệm ra phòng khách thế?
Cự Giải ngoảnh đầu nhìn đám bạn đang nằm đè lên nhau mà ngủ, thành thật khai báo:
- Xem bóng đá đó, Kim Ngưu lại chui vào hang rồi.
Sư Tử không hiểu lắm nhưng vẫn gật gù, hoàn thành nốt bữa sáng. Cự Giải lại buột miệng hỏi:
- Lúc hôm qua, lúc tới lượt của cậu, cậu nói dối đúng không?
Sư Tử thoáng bất ngờ, quay sang nhìn Cự Giải vẻ nghi hoặc, sau cùng thở ra một hơi hỏi lại:
- Sao cậu phát hiện được vậy?
- Thì khi cậu nói dối, cậu đâu bao giờ nhìn thẳng đối phương đâu, đa số mọi người đều thế, nhưng cậu còn hay vuốt phần tóc mai nữa.
Dường như thấy lời mình nói chưa đủ thuyết phục, Cự Giải còn bồi thêm một câu:
- Thật đó, lần nào cũng vậy.
- Cậu để ý cũng ghê nhỉ?
Cự Giải lập tức lảng sang vấn đề khác:
- Ý tớ là muốn hỏi, vì sao cậu lại nói dối?
Sư Tử không thực sự muốn trả lời cho lắm, nhưng vì đây là Cự Giải nên cô nghĩ rằng sẽ không sao hết.
- Cậu định nghĩa "mối tình đầu" là gì? - Sư Tử hỏi ngược lại Cự Giải.
- Chắc là người đầu tiên tớ thích, và tớ nhận ra cảm xúc đó. - Cậu cũng không mất quá nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời.
Sư Tử gật đầu đồng tình, đoạn bắt đầu kể. Người đầu tiên cô thích, thực ra không phải một anh khoá trên nào đó trong đội tuyển bóng đá Gia An, mà là Thiên Yết. Cự Giải cứng người trong vài giây, nhưng với suy nghĩ đây là chuyện quá khứ, cậu cố gắng tập trung vào câu chuyện của Sư Tử.
Sư Tử có cả một đại gia đình làm nghề giáo, anh trai của Sư Tử lại dạy ở trường cấp Hai của cô, cũng là trường cấp Hai của Thiên Yết và Ma Kết. Sư Tử luôn cố giấu chuyện này, giấu cả chuyện ba mẹ là giáo viên, nguyên do lại xuất phát từ những năm học tiểu học, bạn bè xung quanh sau khi biết Sư Tử có chú là giáo viên trường liền không chơi với cô nữa.
Đến tận bây giờ, Sư Tử vẫn chưa thể lý giải hoàn toàn chuyện đó, vì vốn dĩ, cô chẳng làm gì cả. Bản thân Sư Tử là người rất thông minh, từ bé đến lớn học rất giỏi và luôn trong top đầu của lớp, lên lớp Tám thì đặc biệt nổi trội ở môn Hoá, câu chuyện cũng từ đó mà bắt đầu.
Năm đó, với điểm bài kiểm tra đầu vào đội tuyển học sinh giỏi Hoá lớp Chín cao đứng đầu toàn trường, Sư Tử khiến cả trường ngỡ ngàng, từ thầy cô đến học sinh. Kỳ thi diễn ra vào đầu năm học, chuyện Sư Tử chỉ vừa lên lớp Tám đã có thể giải đề học sinh giỏi lớp Chín rất đáng để tâm.
Tuy đã giải thích rằng bản thân được học Hoá từ khi mới lên cấp Hai, còn cả chuyện ba mẹ là giáo viên ở Trung học Gia An, ba còn dạy chuyên Hoá, nhưng vẫn không ai tin Sư Tử.
Phía các thầy cô, anh trai Sư Tử có nói vài lời, kết quả thi thì vẫn ở đó, cách thức chấm thế nào, thầy cô đều rõ. Chỉ có không khí trong lớp học, không hề dịu đi chút nào. Sư Tử vẫn nhớ, người đầu têu nói xấu và tẩy chay cô với lý do gian lận, con ông cháu cha nhờ vả để nâng điểm chính là lớp phó lớp cô năm đó.
Sư Tử biết bạn đó luôn ghen tị với mình, cũng biết luôn ganh đua tranh giành vị trí nhất lớp (dù còn ứng cử viên đáng gờm khác là Thiên Yết). Vì biết, nên càng không phục! Cô có thể nhịn, nhưng không thể nhịn mãi, cuối cùng nổ ra một cuộc ẩu đả lớn giữa hai cô gái.
Sư Tử vẫn nhớ rõ cảm giác bất lực cũng tức giận khi không thể thanh minh tất cả những lời gièm pha kia, cảm giác không ai tin mình, thực sự khó chịu. Cô xả hết vào cái tát lên mặt cô bạn kia, túm tóc, vặn tay, đủ những hành động khác.
Khi đó là giờ ra chơi, rất nhiều người vây lại xem, nhưng người duy nhất chạy vào can ngăn, chỉ có Thiên Yết. Cậu ấy tách hai người ra, giao phó cô bạn kia cho một cậu bạn cùng lớp, nói đưa xuống phòng Y tế, còn bản thân kéo Sư Tử ra sân sau.
Trước giờ, Sư Tử không quá thân thiết với Thiên Yết hay Ma Kết, chỉ chơi thân loanh quanh vài bạn nữ, nhưng họ đều đã vì sợ uy cô bạn lớp phó mà lảng tránh cô. Khi nhận ra người trước mặt là Thiên Yết, là lớp trưởng, Sư Tử liền hiểu cậu ấy can ngăn cô lại vì nghĩa vụ của cán bộ lớp.
Giờ ra chơi lúc đó cũng đã kết thúc, sân sau trở nên vắng vẻ và yên tĩnh hơn. Thiên Yết giúp Sư Tử rửa vết thương hở (mấy vết cào, cắn), dùng khăn ướt áp lên những chỗ bầm tím. Cậu không nói quá nhiều, chỉ hỏi dăm ba câu về lý do hai người đánh nhau, chỗ này có đau không, chỗ kia có đau không, cậu ráng đợi một chút, sẽ có người đem bông băng đến.
Sư Tử cũng chỉ trả lời qua loa, một phần do giọng đã khản vì lớn tiếng cãi nhau, một phần do cô cũng đã mệt. Sư Tử quan sát Thiên Yết rất kỹ, từng hành động một, trái tim non nớt của Sư Tử khi đó hẳn đã rung động.
Ma Kết xuất hiện sau khi Thiên Yết đã xử lý cơ bản các vết thương, đem theo rất nhiều bông băng thuốc đỏ. Sư Tử được hai người bạn băng cho những vế thương hở. Ma Kết xuất hiện liền như một mặt trời, rất rực rỡ và vui tươi. Sư Tử cũng vì điều này mà bị thu hút, từ đó làm bạn với hai người họ.
- Thực ra quãng thời gian cảm nắng Thiên Yết rất ngắn thôi. - Sư Tử giải thích như chột dạ - Từ khi cuộc ẩu đả diễn ra đến lúc tớ lao đầu vào học để thi học sinh giỏi thì tớ quên hẳn chuyện Thiên Yết rồi. Với cả, tớ cũng lờ mờ nhận ra Ma Kết thích cậu ấy, sau này được nghe Ma Kết xác nhận, tớ trở thành "thuyền trưởng" luôn.
- Vậy, câu chuyện sau đó thế nào? Cậu có bị kỷ luật không?
- Câu chuyện được giữ trong nội bộ lớp thôi, chắc anh tớ và Thiên Yết cũng nói vài lời, hơn nữa đều là học sinh ưu tú của lớp, cô cũng phạt kiểm điểm rồi bỏ qua. Lúc đó cũng vừa khéo có kết quả thi Quận. Xong cũng vì có đội tuyển Quận rồi, nên tớ đi học đội tuyển nhiều hơn quãng thời gian tớ ở lớp. Đến lúc thi Thành phố xong xuôi rồi, tớ về lớp lấy gốc mới biết là bạn lớp phó kia chuyển lớp rồi.
- Cậu có giải Thành phố từ năm lớp Tám luôn? - Cự Giải sau khi nghe hết câu chuyện mới bất ngờ nhận ra.
- Đúng rồi, giải Nhì hẳn hoi nha, lên lớp Chín tớ không thi nữa, tập trung ôn chuyên.
- Đúng là chiến lược gia, lớp Tám tớ vẫn ham chơi lắm, lên lớp Chín mới nghiêm túc ôn chuyên.
- Ban đầu tớ đỗ cả chuyên Sư phạm nữa, cũng tập trung ôn chuyên Sư phạm hơn, nhưng Thiên Yết và Ma Kết đều muốn vào Gia An, nên tớ cũng điền nguyện vọng trường mình. Cuối cùng, thật may là bọn tớ đều ở đây, còn có tất cả các cậu.
Sư Tử vươn vai, hít một hơi thật sâu, không khí lành lạnh sau cơn mưa đêm hè khiến cô khoan khoái. Cự Giải theo tâm tình của cô mà cũng thả lỏng. Trời hửng nắng, tia nắng sớm chiếu qua vòm cây, in xuống vũng nước mưa còn đọng lại sau đêm.
Đúng là sau cơn mưa, trời lại nắng, nhỉ?
.
.
.
Published: 08/11/2023
Author's note: Chào mọi người, lại là tớ và những dòng nhảm nhí đây.
Tiếp tục là gần 4 tháng sau chương 25 tớ mới hoàn thành được chương 26, cảm ơn mọi người vẫn ở đây chờ mười hai bạn nhỏ. Siêu siêu biết ơn các cậu luôn ạ!
Vậy là cũng đi được 2/3 câu chuyện rồi, với sự lười của tớ thì không chắc sẽ hoàn thành được 1/3 còn lại trong thời gian ngắn :(
Vẫn là câu cũ, cảm ơn mọi người thật là nhiều, mong các cậu vẫn sẽ mong đợi cuộc gặp mặt với mười hai bạn nhỏ trong tương lai. Và tớ sẽ cố gắng hơn nữa ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top