Chương 24 - Chuyện của hai người

Tình hình giữa Thiên Bình và Song Tử bất ổn tới nỗi không ai lại không nhận ra, kể cả người vô tư, ít để ý như Bảo Bình cũng biết giữa hai người đang có gì đó không đúng. Không khó để nhận ra Thiên Bình tránh Song Tử suốt, còn Song Tử, không tìm cách nói chuyện với Thiên Bình, cũng không làm hòa với cô. Có vẻ cậu cho rằng, Thiên Bình làm như vậy vì đó là điều khiến cô thoải mái nhất, cậu sẽ không làm phiền.

- Mày để Thiên Bình vậy đó hả? - Nhân Mã nhíu mày hỏi - Ui, nóng nóng!

- Ai bảo lấy miếng cô mới chiên xong. - Bảo Bình cười, đoạn đưa ra trước mặt Nhân Mã một xiên khác - Này có xiên nem chua ngon lắm! Mà Song Tử không định nói chuyện lại với Thiên Bình thật à?

- Có phải không muốn đâu... - Song Tử thở dài - Giờ nói cũng khó mà không nói cũng khó, thôi thì khi nào cậu ấy cần thì tớ tìm cách sau.

Song Tử nhặt một xiên cá viên, ăn một lần hết sạch ba viên, miệng thì khen "Ngon ghê!" nhưng khuôn mặt chẳng hề tươi tỉnh chút nào.

- Kim Ngưu không định ăn à? - Nhân Mã nhìn sang thằng bạn, tay phải cầm cốc ớt, tay trái cầm cốc trà đá, không còn tay đâu mà nhặt xiên ăn.

- Ai bảo không?

Vừa đúng lúc, một mẻ xúc xích vỏ giòn được chiên xong, Bảo Bình nhanh chóng nhặt một xiên đưa lên chấm vào cốc ớt rồi đưa lên cho Kim Ngưu, cậu cúi người, nhẹ nhàng cắn một miếng.

- Eo, cơm chó! - Nhân Mã với Song Tử cùng kêu ca.

- Nói thật đi, hai người yêu nhau bao lâu rồi?

Bảo Bình và Kim Ngưu quay qua nhìn nhau rồi nhìn lại hai thằng bạn:

- Ừ nhỉ, bao lâu rồi nhỉ?

- Không biết nữa? Bao lâu nhỉ?

- Nào hỏi thật đấy!

Nhưng Bảo Bình hay Kim Ngưu cũng đều không đưa ra câu trả lời, bọn họ chỉ nhìn nhau rồi tủm tỉm cười.

Bảo Bình và Kim Ngưu thực ra đã chính thức quen nhau từ đầu lớp Mười một, trước khi vào năm học. Bảo Bình mắc bệnh tim bẩm sinh, tuy vậy từ nhỏ lại không phát hiện ra triệu chứng gì, chỉ nhận thấy thể chất của cô khá yếu nên ba mẹ cũng bao bọc nhiều.

Đến khoảng sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp Mười mới phát hiện Bảo Bình bị thông liên thất (có lỗ hổng ở vách tâm thất, người bình thường không bị như vậy). Khi nhập học vào Gia An, ba mẹ Bảo Bình đã trao đổi riêng với các thầy cô về vấn đề này, nhưng bằng cách nào đó, gần như tất cả những ai quen thân với Bảo Bình đều biết chuyện.

Trong suốt năm lớp Mười, Bảo Bình phải điều trị nội khoa, uống thuốc trợ tim và thuốc giãn mạch. Tới hết năm lớp Mười, mùa hè đó, cô mới được chỉ định can thiệp bít lỗ thông liên thất. Khoảng thời gian khi nằm viện, Kim Ngưu đã luôn túc trực ở cạnh cô, phụ ba mẹ Bảo Bình chăm sóc cô.

Có lẽ Bảo Bình sẽ không thể quên câu nói "Đừng quên tớ luôn ở đây... Cho tớ một cơ hội ở cạnh cậu nhé?". Từ đó, hai người là một cặp.

Chuyện yêu đương là chuyện của hai người, chắc chắn, nhưng cũng không nhất thiết chỉ là của hai người. Hai người họ không nói nhưng gần như tất cả bạn bè xung quanh, ai cũng biết, ai cũng đoán được tám, chín phần của câu chuyện.

Bảo Bình khá ngại việc cập nhật trạng thái trên mạng xã hội hay mấy thứ kiểu đó, càng ngại việc đứng trước nhóm bạn mình mà thông báo. Cô không thể lý giải nổi tình trạng này của bản thân.

Trong não Bảo Bình thường xuất hiện dòng suy nghĩ kiểu như, dù giờ mới chính thức là một đôi nhưng trước đó gần như tất cả mọi người đầu đã ngấm ngầm công nhận hai người là một cặp, liệu giờ cô khẳng định chuyện đó có kỳ quá không, và vô số những suy nghĩ vớ vẩn khác.

Những lúc như thế Bảo Bình đều bị Kim Ngưu cười cho thối mũi rồi khi cô giận dỗi cậu lại chạy theo dỗ dành. Dù không chính thức nói ra, nhưng hành động của cả hai đã thể hiện tất cả, nếu ai hỏi câu trả lời đều sẽ là "Đúng rồi, chúng tớ là một cặp!".

Nói thêm về khoảng thời gian Bảo Bình chữa bệnh, ngoài Kim Ngưu, còn có một cậu nhóc rất dễ thương đã tiếp thêm sức mạnh cho Bảo Bình. Cậu bé đó đi lạc từ khoa Thần kinh sang chỗ Bảo Bình và được hai người dắt về với ba mẹ, cậu bé còn tặng cô một chiếc chuông gió được chính tay em ấy trang trí. Suốt thời gian Bảo Bình chờ phẫu thuật, cậu nhóc luôn tới chơi với cô.

Thực ra Bảo Bình luôn biết cô còn may mắn hơn rất nhiều người, bởi thế càng không bao giờ oán trách, luôn cố gắng chữa bệnh, luôn cố gắng lạc quan. Sau ca phẫu thuật can thiệp, Bảo Bình gần như đã được chữa khỏi hoàn toàn, nhưng vẫn cần tránh vận động mạnh và phải đi khám định kỳ thường xuyên. Bảo Bình vẫn khám ở bệnh viện đó, nhưng không gặp lại cậu bé kia, sau cùng lại nghe Bạch Dương kể rằng, cậu bé ra nước ngoài chữa bệnh rồi.

Khi ấy, Bảo Bình khá hụt hẫng, vì trước đó quả thực đã rất vui khi biết Bạch Dương đã gặp cậu bé đó. Cuối cùng, may mắn thay gia đình cậu bé ở nước ngoài dành thời gian tham gia workshop online do dự án Bạch Dương tổ chức, bởi vậy Bảo Bình đã có được phương thức liên lạc với cậu bé.

Đó là những trải nghiệm Bảo Bình sẽ không thể quên. Và tất cả những trải nghiệm đó đều có Kim Ngưu đồng hành cùng cô. Có lẽ sẽ chẳng có câu cảm ơn nào là đủ hay bất cứ lời yêu thương nào có thể diễn tả được tình cảm ngày một lớn dần trong Bảo Bình dành cho Kim Ngưu.

Chẳng biết từ khi nào, Bảo Bình lại phụ thuộc vào Kim Ngưu đôi chút, chẳng biết là tốt hay xấu, Bảo Bình chỉ biết, Kim Ngưu là chỗ dựa tinh thần của cô, là bờ vai để cô dựa vào và là vòng tay lớn sẽ ôm lấy cô, và sẽ thật tồi tệ nếu một ngày Kim Ngưu không còn bên cạnh cô nữa.

Đúng thế, sẽ tồi tệ lắm và Bảo Bình không muốn điều đó xảy ra đâu! Cậu ấy đã hứa sẽ luôn ở cạnh Bảo Bình rồi mà!

.

.

.

Ăn cơm chó của Bảo Bình với Kim Ngưu mãi khiến Song Tử phát ngán cả lên. Trước nay bọn họ vẫn luôn dính nhau như sam, vậy nên thông tin hai người chính thức là một cặp không sốc lắm. Điều đáng ngạc nhiên là hai người họ lại chẳng nói câu nào.

Song Tử vừa định mở máy kể ngay cho Thiên Bình thì nhớ ra thái độ của cô bạn dạo này. Chà, nói thế nào nhỉ, dù gì cũng là lỗi của cậu mà.

Thiên Bình bắt đầu không nói chuyện với Song Tử từ kỳ thi giữa kỳ. Khi đó, cậu đơn giản nghĩ do cô bận ôn thi. Ai dè thi xong cũng chẳng nói chuyện mấy, còn cố ý tránh mặt trên trường. Song Tử đã nhận thức được vấn đề.

Sau hôm ở nhà Song Tử không gặp được cậu, lại phải ngồi đợi Nhân Mã rất lâu, nhận được mỗi câu nói "Tên đó vẫn ổn, cậu đừng lo!", hẳn Thiên Bình đã giận lắm. Và có vẻ từ sau hôm đó, ngày càng khiến Thiên Bình giận đến không thèm nói chuyện với cậu luôn.

Vấn đề của Song Tử là, sau khi nghe được tất cả những ấn tượng của Thiên Bình về mình, thì tự nhiên thấy bị áp lực, cảm thấy bị cô bạn "thần tượng hóa", nên khi gặp "thất bại" này đột nhiên sợ việc phải đối diện với Thiên Bình và sự "sụp đổ hình tượng" trong mắt cô.

Nhưng Cự Giải đã "thông não" cho Song Tử rằng cậu hoàn toàn chỉ lo những điều thừa thãi và Thiên Bình thực ra không giận lâu được đâu, đặc biệt là với Song Tử.

Thực sự, Song Tử cũng không biết nên làm hòa với Thiên Bình thế nào, cậu biết gần đây Thiên Bình cứ cắm đầu vào chạy deadline suốt, chưa chắc đã gặp được cậu ấy chứ đừng nói đến nói chuyện làm hòa.

Song Tử thêm một lần nữa phải nhờ đến sự giúp đỡ, đương nhiên nhờ mãi một người thì phương pháp có hơi một chiều. Song Tử đã quyết định hỏi Song Ngư xem liệu cô bạn có cao kiến nào không. Song Ngư - một người yêu sách lại có tâm hồn khá mơ mộng - ngay lập tức đã cho Song Tử một phương án quá "ố dề" khiến cả Nhân Mã nghe xong cũng phải bó tay.

- Không, không, với tính cách của Thiên Bình khéo còn mắng ngược lại tớ ấy đừng nói đến chuyện cảm động. - Song Tử ngay lập tức phản đối và nhận được sự đồng tình của Nhân Mã:

- Đồng ý, cái vụ hát hò sân trường này không chơi được đâu, hơn nữa, nếu Thiên Bình thực sự không tha cho Song Tử không phải Song Tử sẽ mất hết mặt mũi luôn à?

- Thôi được, tớ xin lỗi, thực ra đấy là cách hiệu quả với tớ chứ không phải Thiên Bình đâu. - Song Ngư khúc khích. Song Tử lập tức huých vai Nhân Mã:

- Kìa, giấy bút đâu, ghi vào.

- Này này.

Song Ngư không phải không nhận ra Song Tử cố ý trêu mình và Nhân Mã, nhưng âm thầm cho qua, trong lòng tự nhiên vui vẻ không ít.

- Xem nào, Thiên Bình thì... tớ cũng nghĩ như Cự Giải nói ấy, làm gì có chuyện cậu ấy giận cậu lâu được, chưa nói chuyện lại thôi, chứ chắc chắn là hết giận lâu rồi.

- Cậu cứ cố gắng tìm một thứ đơn giản nhưng tinh tế chút, kiểu liên quan đến những chi tiết nhỏ nhặt, điều Thiên Bình quan tâm hàng ngày, kèm một note xin lỗi để trong văn phòng Hội học sinh chắc sẽ ổn. - Song Ngư mỉm cười đưa ra lời khuyên vô cùng chí lý.

Chà, khúc này thật sự cần động não rồi! Sở thích của Thiên Bình...

- Hay mua đồ ăn nhỉ? - Song Tử buột miệng - Thiên Bình thích ăn vặt lắm. Lúc làm việc cậu ấy hay có thói quen uống nhiều nước, nói là giảm căng thẳng.

- Chà, thông minh đấy, Song Tử. - Song Ngư giơ ngón cái khen ngợi - Đồ ăn luôn khiến tâm trạng Thiên Bình tốt hơn.

- Giờ đến khúc tặng gì đây này. - Nhân Mã chống cằm nhìn Song Tử.

- Bây giờ Thiên Bình đang ở Văn phòng Hội học sinh nhỉ? Tớ nghĩ là tớ biết mình cần làm gì rồi. - Song Tử cười, chào Song Ngư và Nhân Mã rồi bước ra quầy đồ ăn mua đồ.

- Quên luôn cả cảm ơn tớ! - Song Ngư bĩu môi nhìn theo Song Tử phía bên kia canteen.

- Hôm sau đòi khao bữa chè hoặc trà chanh ấy. - Nhân Mã gợi ý.

- Nhưng bây giờ tớ muốn ăn kem cơ. - Song Ngư nhún vai.

- Thế đi ăn kem nhé? - Nhân Mã ngay lập tức hiểu ra.

- Đi!

Văn phòng Hội học sinh giờ trưa thực sự rất đông, đây cũng là lý do Song Tử thích làm việc bên ngoài văn phòng. Thiên Bình hay đi cùng cậu, địa điểm quen thuộc thường là thư viện hoặc khoảng sân sau hội trường những hôm không mưa. Nhưng gần đây thì hay rồi, Thiên Bình lại chui rúc trong văn phòng Hội, dù Song Tử chắc chắn một trăm phần trăm là Thiên Bình không hề thích chuyện đó.

Song Tử ngó mặt vào văn phòng, sau khi chào hỏi mọi người, cậu nhanh chóng tìm tới chỗ cạnh Thiên Bình để ngồi. Thiên Bình nhận ra Song Tử, ngay lập tức vẻ mặt hờn dỗi xuất hiện, Song Tử cảm nhận được chứ, đương nhiên rồi. Thực ra, người ta nói đúng, con gái lúc dỗi vẻ mặt đáng yêu thật mà.

- Này Thiên Bình, tớ có quà cho cậu.

- Quà?

- Đúng rồi, quà xin lỗi, xin lỗi vì đã không chịu chia sẻ với cậu dù tớ đã hứa, xin lỗi vì đã im lặng một thời gian rất lâu, xin lỗi vì đã không dỗ cậu sớm hơn.

- Ai dỗi đâu mà dỗ?

- Ừ, cậu không dỗi, tớ chỉ muốn nói là nhẽ ra tớ phải nói với cậu sớm hơn, là tớ sai, tha lỗi cho tớ nhé. Tớ nhớ Thiên Bình lắm!

Song Tử nói nhỏ, nhẹ nhàng, chỉ để Thiên Bình nghe được, giọng cậu ấm áp, nhỏ nhẹ rót vào tai Thiên Bình, cả không gian ồn ào, đông đúc xung quanh như biến mất, tất cả những gì còn sót lại trong đầu cô là năm chữ "Tớ nhớ Thiên Bình lắm!" của Song Tử mà thôi.

- Đây, Milo của cậu này. Lúc làm việc cậu hay uống nước nên tớ mua sẵn một cốc to đây. 

- Tớ không thèm Milo của cậu! - Thiên Bình kiên quyết nói - Cậu tưởng mỗi mấy món đấy mà tớ hết giận à?

Song Tử như biết trước phản ứng của cô bạn, cười hì hì trả lời:

- Rõ ràng là không rồi, chiều đi ăn nhé, tớ mời, cậu muốn bao nhiêu xiên cũng được.

- Tớ chưa hết giận hẳn đâu...

- Tớ biết mà! - Song Tử cười vang.

.

.

.

Ở trong một môi trường toàn quái vật quả thực rất đáng sợ, đáng sợ hơn nữa là hai người bạn thân thiết của mình cũng là quái vật, Ma Kết peer pressure chết đi được.

Lần thi đầu tiên, kết quả A2 của Ma Kết chỉ ở mức tạm chấp nhận. Thiên Yết nhìn điểm của cô stress cùng luôn.

"Rồi điểm này xét đại học thế nào đây Ma Kết?"

Thiên Yết đã gào lên như thế. Đương nhiên với bảng điểm A2 full A*, Thiên Yết trở nên điên cuồng ôn luyện cho Ma Kết từ sau Tết âm cho đến tận tháng Năm - đợt thi A-level tiếp theo.

Kỳ thi có hai đợt tổ chức trong năm - một đợt vào khoảng tháng Năm và một đợt vào khoảng tháng Mười. Mỗi đợt thi, mỗi thí sinh đều có thể tự do đăng kí dự thi môn học và số lượng bài tương ứng với bằng A2 hoặc AS, miễn sao có thể hoàn thành tất cả trước tốt nghiệp để nhận bằng A-level.

Sư Tử dù đã rút lui khỏi chiến dịch kèm cặp Ma Kết nhưng do sức nặng lời nói của Thiên Yết mà cũng trở nên rất năng suất với điểm Chemistry của Ma Kết.

Tới tháng Mười còn phải thi tiếp một đợt AS nữa, Thiên Yết không thể để Ma Kết chậm tiến độ được.

- Được rồi mà, cậu đừng nói nữa... - Ma Kết sắp quá tải đến nơi với mấy lời dặn dò của Thiên Yết - Ngày mai tớ sẽ cố hết sức, không phụ công sức của cậu đâu.

Thế quái nào là Ma Kết đi thi mà Thiên Yết còn căng thẳng hơn cả cô vậy. Sư Tử ở một bên chống cằm nhìn hai đứa bạn.

- Bớt lo đi bạn tôi ơi. Cậu ôn cho Ma Kết ngày đêm như thế nhất định có hiệu quả.

Thiên Yết thở dài một hơi, sao có thể không lo được chứ, nếu không đạt, đợt tới sẽ bị dồn quá nhiều môn, quá nhiều bài, Ma Kết sao có thể cân được. Ma Kết thực sự không phải không có năng lực, bản thân cậu ấy rất thông minh, làm điều gì cũng quyết đoán và hết mình. Thế nhưng năng lực đó của cô bạn lại không đặt ở chuyện học hành, nên với Ma Kết, sự nghiệp học hành thực sự rất chán nản và vất vả.

Mà sự nghiệp học hành có bao giờ là sung sướng chứ.

- Đúng là bây giờ lo lắng cũng không được gì... - Thiên Yết đành khoanh tay thừa nhận, không chừng còn gây thêm áp lực cho Ma Kết.

Thực ra thì trông Ma Kết cũng không quá lo lắng đến thế, Sư Tử có lẽ chỉ cho rằng cậu làm quá lên. Cô bạn thu dọn sách vở xuống nhà ra về. Ma Kết và Thiên Yết xuống tiễn cô. Trước khi ra cửa, Sư Tử để lại cho Ma Kết một lá bùa nhỏ, nghiêm túc khẳng định là thiêng lắm đấy rồi tạm biệt hai người bạn ra về.

- Chà, xem ai đón bạn mình kìa. - Gương mặt Ma Kết lộ rõ vẻ hứng thú khi nhìn thấy Cự Giải đang chờ Sư Tử trước cửa nhà mình.

Cự Giải cũng đã nhìn thấy Ma Kết và Thiên Yết liền gật đầu chào cả hai. Thiên Yết cũng gật đầu chào lại và Ma Kết mỉm cười giơ cao tay tạm biệt đáp lại Cự Giải và Sư Tử.

- Cậu nói xem có phải Cự Giải quá là nghị lực không, chỗ chúng ta cách trường gần 10km ấy. - Ma Kết cảm thán.

Cũng may là nhà Sư Tử không quá xa trường, cũng nằm trên con đường từ chỗ Ma Kết và Thiên Yết đi học hàng ngày. Thiên Yết nhún vai đáp lời Ma Kết:

- Động lực của Cự Giải lớn lắm, cậu chưa thấy hết thôi.

- Thế cậu cũng cho tớ động lực đi, mai tớ streak ba con A luôn. - Ma Kết hí hửng ngước mắt nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết bật cười, ba con A, cậu có nghe nhầm không nhỉ, Ma Kết tự tin thật đấy! Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, Thiên Yết càng không nhịn được cười lớn, Ma Kết vẫn luôn đáng yêu như vậy nhỉ.

- Động lực gì bây giờ tớ cũng chưa nghĩ ra, nhưng cậu cứ thi được full A đi, tớ chắc chắn có quà tặng cậu, thưởng cho sự nỗ lực.

- Tặng luôn đi, tớ sẽ càng có động lực đấy. - Ma Kết xoay người đi theo Thiên Yết đang bước vào trong.

Thiên Yết xoay người đối diện với Ma Kết, tay lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô. Nhưng ngay sau đó cầm tay Ma Kết kéo lên gác, nghiêm giọng nhắc nhở:

- Lo ôn nốt Physics đi. Cậu còn chưa chắc môn đó nhất đấy.

- Biết rồi mà, cậu treo thưởng làm tớ hào hứng gấp đôi rồi đây. - Ma Kết nháy mắt lém lỉnh.

Biết là cô trêu mình thôi, nhưng Thiên Yết không khỏi bật cười. Ma Kết sẽ làm tốt thôi, nhỉ?

.

.

.

Published: 11/12/2022

Author's note:  Cuối cùng cũng có thể đăng rồi, tớ nhận ra cuộc sống đại học không màu hồng cho lắm :')) nên đang coi việc viết Nắng sân trường và việc simp trường cấp ba làm niềm vui.

Quả nhiên ba năm tuổi trẻ này là ba năm đáng quý nhất, mong những bạn còn là học sinh, đặc biệt là những bạn cuối cấp hãy cố gắng trân trọng khoảng thời gian này nha.

Thực ra từ sau khi đăng Chương 23 - Bánh mỳ hoa cúc tớ đã bắt đầu viết chương này rồi, nhưng không hoàn thành được sớm và cứ mỗi lần quay lại viết tiếp thì sửa đi sửa lại nên bây giờ mới hoàn thành đây. Mong mọi người chưa quên các bạn nhỏ này nhé.

Cảm ơn mọi người vẫn nhớ tới và đón đọc Nắng sân trường, mong các cậu tiếp tục ủng hộ tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top