Chương 23 - Bánh mỳ hoa cúc
- Chờ chị tí nhé, chị vào lấy chút rồi ra luôn. - Hạnh Dung leo xuống xe, tháo mũ đưa cho cậu em trai.
- Chả hiểu sao, anh Khánh thì không nhờ, em chị sắp thi đến nơi rồi thì lại bị gô cổ đi. - Bạch Dương vừa nhận mũ từ chị vừa làu bàu.
- Ơ kìa, chị bảo đây là bất ngờ cho anh í mà, lại còn nhờ đèo đến thì còn gì là bí mật nữa! - Hạnh Dung phân bua - Nào thôi, chờ chị tí thôi, thi mấy môn phụ, chị tra hộ cho.
Bạch Dương thở dài, đoạn rút điện thoại ra ngồi chơi game giết thời gian. Chỉ vài phút, Hạnh Dung đã quay trở lại, những tưởng thế là xong nhưng chị gái cậu chẳng cầm theo hộp bánh nào mà kèm theo lại là một tin tức khiến sự chán nản của Bạch Dương tăng lên gấp bội.
- Tình hình là cái bánh đang có vấn đề, chị phải sửa lại chút, có cô giáo giúp nên mong là xử lý nhanh, em đỗ xe rồi vào tạm bên trong cho ấm đi vậy. - Hạnh Dung nhìn khuôn mặt chảy xệ của Bạch Dương ái ngại nói.
- Chậc, thôi cũng được ạ! - Bạch Dương theo chân chị gái đi vào trong tiệm bánh.
Mặt tiền là một tiệm bánh ngọt nhưng ở phía sau lại là một lớp học làm bánh, chị Dung tham gia lớp làm bánh này, và món bánh kem hoàn chỉnh đầu tiên sau hai tháng học, chị ấy quyết định đem tặng người yêu thay vì đem về cho cả nhà thưởng thức. Bạch Dương cũng đã trêu chọc Hạnh Dung suốt từ khi biết ý tưởng của chị ấy. Dù sao, chị gái cậu cũng đã hứa sẽ thử làm tại nhà một loại bánh khác dễ làm hơn.
Chợt nghĩ, tiệm bánh nhà Xử Nữ cũng có thể mở lớp thế này, có thể kiếm thêm thu nhập. Mà nhắc Xử Nữ mới nhớ, dạo này, Bạch Dương ít thấy Xử Nữ ở trường quá. Vài lần chạm mặt qua loa lúc sáng sớm và chấm hết. Số lần Bạch Dương gặp Xử Nữ tuần qua chắc đếm trên đầu ngón tay. Cậu ngồi thở dài một hơi, xong đã quyết định nhấc đít dậy ngó thử vào chỗ chị Dung xem có gì.
- Ơ Bạch Dương? - Giọng nói quen thuộc nhưng quả thực đã lâu lắm rồi Bạch Dương chưa nghe thấy, ngoảnh lại là Xử Nữ trong chiếc áo sweater dày xắn đến khuỷu tay và tạp dề trắng dính đầy kem và bột mỳ.
- Cậu làm gì ở đây thế? - Xử Nữ cười hỏi, nhưng không nhìn cậu, cô cố gắng lấy một khay bột bánh trên giá cao cạnh nơi Bạch Dương đứng.
- À, tớ đưa chị gái tới lấy bánh. - Bạch Dương nhón chân lên nhẹ nhàng nhấc khay bánh xuống giúp cô, không quên trả lời câu hỏi của Xử Nữ.
Đặt khay bánh vào tay cô bạn, nhìn Xử Nữ từ đầu tới chân rồi lại buột miệng:
- Cậu cũng tới học làm bánh à?
- Nhà tớ mở tiệm bánh mà Bạch Dương. - Xử Nữ phì cười.
- Không ý tớ là kiểu học hỏi ấy, ừ học hỏi. - Bạch Dương xua tay chữa ngượng - Thế cậu ở đây là...
- Tớ đi làm mà! - Xử Nữ tiếp lời Bạch Dương.
- Đi làm á? - Bạch Dương há hốc.
- Đúng thế, đây là tiệm của bạn bố tớ, còn làm gì thì đương nhiên là làm bánh rồi, tớ còn dạy làm bánh nữa.
Đúng lúc ấy, Xử Nữ bị giục đem khay bánh ra ngoài nướng, đành tạm biệt Bạch Dương, cậu nhìn theo bóng lưng cô bạn buột miệng cảm thán "Đỉnh của chóp!".
.
.
.
Xử Nữ đã nghỉ học ba hôm rồi!
Ma Kết là người đầu tiên biết chuyện, sau khi thi giữa kỳ, Đoàn trường họp liền mấy buổi cho sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Đoàn nhưng lại vắng mặt bí thư của 11 Sử, chỉ thấy cậu bạn lớp trưởng họp thay. Hỏi ra mới biết Xử Nữ xin nghỉ phép cả một tuần.
Ma Kết thấy khá kỳ lạ, tầm này ai lại nghỉ phép nhiều như vậy, gần hết số tiết được nghỉ trong một năm học rồi. Cô đem một bụng thắc mắc kể cho Thiên Yết nghe.
- Hừm, công nhận cũng có vài điểm khó hiểu đấy. - Thiên Yết sau khi nghe câu chuyện từ Ma Kết thì gật gù nhận xét - Để tớ nói chuyện với Bạch Dương, xem cậu ấy giúp được gì Xử Nữ không nhé!
- Sao cậu không nhắn thẳng lên group?
- Ngốc ạ, nếu vì một chuyện khó nói và Xử Nữ không muốn cho ai biết mà cậu ấy nghỉ học thì sao? - Thiên Yết cốc nhẹ vào đầu Ma Kết - Mấy chuyện thế này, đành hỏi riêng thôi.
Thiên Yết gọi cho Bạch Dương, đầu bên kia hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng lại cho cả hai một thông tin.
- Xử Nữ đi làm thêm á? Nhưng nhà cậu ấy mở tiệm cơ mà? - Ma Kết bất ngờ.
- [Bởi vậy mới nói... tớ nghĩ mãi vẫn không hiểu được.] - Bạch Dương đồng tình với Ma Kết.
- Nếu được thì cậu thử đến đó lần nữa xem. - Thiên Yết gợi ý - Nếu là chuyện khó nói, người duy nhất Xử Nữ tin tưởng chia sẻ chỉ có cậu thôi.
Bạch Dương không trì hoãn chuyện quay lại tiệm bánh kia tìm Xử Nữ. Ngay ngày hôm sau, sau giờ học, Bạch Dương một mình mò đến lớp học làm bánh của chị Dung. Quả nhiên Xử Nữ ở đây, thực sự đã không đi học.
Bạch Dương tuy là đứng chọn bánh nhưng không hề tập trung, đôi mắt phát huy hết công lực, nhìn qua cửa kính ngăn khu bếp với quầy bánh bên ngoài. Xử Nữ vẫn đang chăm chú nặn bột, cũng không hề để ý có người đang quan sát mình.
Xử Nữ khi ở trường tuy luôn vui vẻ, hòa đồng, đương nhiên là vẫn rất xinh xắn, nhưng Bạch Dương chắc chắn một điều, Xử Nữ xinh nhất chính là khi làm bánh. Khi cậu ấy nhào bột, khi trang trí bánh kem, cả khuôn mặt mong đợi mẻ bánh đang nướng... đó là những lúc Xử Nữ rạng rỡ nhất, vui vẻ nhất.
Bạch Dương ngây ra ngắm nhìn, còn Xử Nữ lúc này đã xếp bánh gọn gàng vào khuôn chuẩn bị đem nướng, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Bạch Dương khiến cậu giật mình, cười ngượng giơ tay chào.
- Cậu đến mua bánh hả? - Xử Nữ sau khi đem bánh đi nướng, liền bê một khay bánh đã chín đem ra ngoài bày, tiện nói chuyện cùng Bạch Dương.
- Đúng... à mà cũng không hẳn. - Bạch Dương theo sau Xử Nữ nhìn cô làm việc - Tớ đến tìm cậu đấy.
Xử Nữ hơi bất ngờ ngoảnh đầu lại bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Dương, dường như đã đoán ra được câu chuyện.
- Cậu muốn hỏi chuyện tớ nghỉ học chứ gì?
- Đúng vậy, đừng nghĩ tớ tọc mạch hay gì, nhưng tớ thực sự cảm thấy lo lắng đấy, lúc nào gặp nhau ở trường cậu cũng vội vàng, xong việc của bí thư sớm để về sớm, rồi gần đây thì nghỉ hẳn cả tuần...
- Chờ tớ hết ca rồi nói chuyện nhé! - Xử Nữ cắt lời Bạch Dương, khuôn mặt cô thoáng nét buồn. Bạch Dương nhận ra điều đó, và cậu biết Xử Nữ đang cố gắng kiên cường.
Bạch Dương ra sân chơi gần đó đợi Xử Nữ, lát sau cô bạn tiến lại cùng một túi bánh, ngồi xuống cạnh Bạch Dương. Không ngần ngại mà vào thẳng câu chuyện:
- Đúng là gần đây, gia đình tớ có chuyện. Tiệm bánh sắp bị mua lại, bố tớ bị người ta lừa...
- Sao thế? - Bạch Dương hơi sốt sắng. Xử Nữ cười hiền:
- Tớ cũng không rõ lắm, người lớn trong nhà không cho tớ biết, chỉ biết là cửa tiệm sẽ phải đổi chủ, chúng tớ phải chuyển nhà, và tiệm bánh sẽ không còn nữa.
- Nhưng tiệm bánh đang kinh doanh rất ổn, hoàn toàn có thể gây dựng lại danh tiếng mà.
- Tớ cũng hy vọng như vậy. - Xử Nữ thở ra một hơi - Nhưng phải tới khi chúng tớ gom đủ vốn đã, mà cũng rất khó để được như ban đầu. Gần đây tớ đi làm là để phụ gia đình, gánh giúp ba mẹ một chút, bài vở trên lớp... giai đoạn này tạm nhờ cậu được không?
Bạch Dương không do dự mà gật đầu, chuyện Xử Nữ nhờ đương nhiên cậu vui vẻ làm rồi. Xử Nữ không thi học sinh giỏi, nên các tiết chuyên đề cũng chẳng cần lo nữa. Năm ngoái Xử Nữ bỏ qua cơ hội thi đội tuyển, cậu ấy từng quyết tâm lên lớp 12 sẽ "phục thù", thế nhưng đã từ bỏ vì chuyện tiệm bánh.
Xử Nữ luôn đặt gia đình và tiệm bánh là ưu tiên số một, quen biết cô lâu, tất cả mọi người đều hiểu rõ điều đó. Nhiều quyết định của Xử Nữ đều khiến nhiều người nhìn vào sẽ tiếc nuối, nói này nói kia, nhưng Xử Nữ chưa từng hối hận.
- Này, quà cảm ơn. - Xử Nữ đặt túi bánh khi nãy đem theo vào trong lòng Bạch Dương.
- Cảm ơn gì thế? - Bạch Dương đã kịp làm gì đâu...?
- Thì là cảm ơn trước. Cậu nhận bánh rồi phải giúp tớ đấy nhé!
- Không cần tặng bánh tớ cũng giúp cậu mà! - Bạch Dương nhìn túi bánh được gói gọn gàng vui vẻ nói. Bánh này cực kỳ thơm, Bạch Dương đưa túi bánh gần mũi ngửi thử, quay sang cảm thán:
- Thơm thật!
- Bánh mỳ hoa cúc đấy, tớ vẫn đang học làm thôi! - Xử Nữ tự hào nói thêm - Nhưng ba tớ có nói mấy mẻ bánh này gần đây tớ làm đã ngon hơn ba làm rồi!
Bạch Dương nghe vậy càng tin vào độ đánh giá uy tín của ba Xử Nữ, vả lại, bánh của Xử Nữ làm gì có chuyện không ngon được. Cậu nhanh chóng mở gói bánh rồi xé một miếng to rồi chia đôi, một miếng bỏ vào miệng, một miếng đưa sang cho Xử Nữ.
Xử Nữ cũng nhoài người tới, trực tiếp ăn miếng bánh từ tay Bạch Dương, còn thản nhiên nhận xét "Thực ra ngọt thêm chút nữa sẽ ngon hơn!". Hành động đó đột nhiên khiến não Bạch Dương dừng hoạt động mất một lúc, chưa kịp để cậu lấy lại tinh thần, Xử Nữ đã cười tươi hỏi tiếp:
- Cậu thích bánh này không?
- A, có chứ, bánh ngon mà, ngon cực, còn thơm nữa.
- Haha, lời khen của cậu có sức nặng lắm đấy, chỉ cần cậu thích, tớ có thể làm bánh cho cậu ăn mỗi ngày.
Đầu Bạch Dương chính thức nổ bùm bùm, báo động da mặt không đủ dày để tiếp nhận sự đáng yêu này. Cậu ngại đỏ cả mặt, nhìn sang Xử Nữ đang cười khúc khích, hình như con gái ai cười lên cũng rất xinh.
Nhưng mà chắc chắn, Xử Nữ là xinh nhất!
.
.
.
Thi giữa kỳ xong, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, Cự Giải lại nghe lời Thiên Bình nhận job minh họa sách với cô, Thiên Bình nói tiền công rất hời.
Trong lớp, Thiên Bình khá thân thiết một cô bạn chụp ảnh và vẽ tranh rất đẹp, tên là Hà Lê, vì giữa họ có khá nhiều điểm chung, lại ngồi cạnh nhau nên kết thân rất nhanh, Cự Giải có nghe kể về cô bạn nhiều lần. Anh trai cô bạn đó là một blogger nổi tiếng, anh ấy chuẩn bị xuất bản sách, và toàn bộ phần hình ảnh, anh ấy muốn em gái mình đảm nhận. Cảm thấy một mình làm không xuể, Hà Lê thuyết phục Thiên Bình làm chung và nhờ thuyết phục cả Cự Giải tham gia dự án đó.
Thiên Bình vốn đang sầu đời, không do dự đâm đầu vào deadline cho khuây khỏa dù việc ở Hội học sinh cũng khá nhiều. Cự Giải thì... cũng đang quá rảnh rỗi mà gật đầu cái rụp nhận luôn. Thế là một nhóm bạn ba người sống chết vì deadline và đau lưng ra đời.
Làm việc với một nhà xuất bản chuyên nghiệp, có khá nhiều thủ tục anh trai của Hà Lê đã lo tất, việc của bọn họ chỉ là vẽ tranh rồi gửi cho anh ấy. Tất nhiên, công việc cũng được chia ra, người hiểu tinh thần cuốn sách nhất đương nhiên là em gái tác giả rồi, cậu ấy phụ trách phần ý tưởng, phác họa, Thiên Bình và Cự Giải sẽ góp ý, nhận xét rồi cả ba đi đến bước hoàn thiện, tùy từng bức sẽ là Thiên Bình hoặc Cự Giải thay nhau vẽ.
Khá ham hố vụ này nên cả tháng trời chuyện học hành cả ba lơ là hẳn, lớp Văn bọn họ thì không lo, chỉ có Cự Giải sau khi mê mải, đắm chìm trong những bức vẽ thì khi quay về thực tại bị Lý - Hóa - Sinh quật cho không trượt phát nào.
- Thảm quá ha, cuối kỳ nhân hệ số ba đấy nói cho mà biết! - Sư Tử liếc mắt nhìn bảng điểm của Cự Giải thở ra một câu xiên ngay ba nhát vào tim thiếu nam buồn bã.
- Tớ chỉ là đi kiếm thêm thu nhập thôi mà. - Cự Giải phân bua.
- Tí thì mất học sinh giỏi. - Sư Tử sau khi nhìn một lượt bảng điểm của Cự Giải thì kết luận - Kinh nghiệm cho cậu đấy, lên đại học đừng có mà lấy tiền làm thêm đóng tiền học lại.
- Đỗ được đại học đã rồi tính, cả tháng rồi, tớ chưa đi học Năng khiếu đây này.
- Ừ ha, bây giờ bắt đầu lo được rồi, cũng sắp hết tháng Tư rồi. Qua nốt tháng Năm là guồng quay của học sinh cuối cấp. - Sư Tử gật gù.
Chớp mắt đã gần hết hai năm ở Gia An, bọn họ còn một mùa hè, mùa hè cuối cùng của đời học sinh, rồi lại như một cái chớp mắt, năm học cuối, cũng sẽ qua rất nhanh.
- Nhanh thật! - Cự Giải cảm thán - Bọn mình sắp học hết lớp Mười một rồi...
- Mới ngày nào tớ còn mò lên đây đề nghị cậu vẽ tập tranh. - Sư Tử khúc khích nhớ lại.
Phòng Mỹ thuật là nơi bắt đầu câu chuyện của họ, từ hai người chẳng quen biết, thông qua một tập tranh dành tặng một người thầy gắn bó với ngôi trường này gần bốn mươi năm, dần trở nên thân thiết, tin tưởng nhau, hiểu hơn về nhau và chia sẻ cho nhau nhiều điều. Tình cảm cả hai dành cho nhau, không cần nói cũng hiểu, cả hai đều biết, chỉ là ngại nói ra, có lẽ cũng chưa đến lúc.
Tình cảm lưng chừng tuổi thanh xuân ấy, cậu sẽ chẳng bao giờ muốn nó kết thúc.
Mỗi ngày xuống lớp sẽ cố tình đi qua lớp cậu ấy, ngược đường lấy cớ rửa tay, đứng chào cờ sẽ vô thức nhìn về phía hàng dọc của lớp đó. May lắm sẽ được vài phút tập trung trong giờ học, không thì cả giờ sẽ chỉ mong ngóng đến giờ nghỉ, giả vờ vô tình đi loanh quanh ở khoảnh sân gần nơi lớp học của cậu ấy.
Rồi ở trên hành lang, cô gái nhỏ cố giấu vẻ vội vàng chạy ra, bắt gặp hình bóng quen thuộc, nhoài người gọi to tên người kia rồi mỉm cười thật tươi.
Những niềm vui nhỏ bé, đơn thuần ấy, tin tớ đi, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nó kết thúc đâu!
.
.
.
Published: 18/9/2022
Author's note: Hu xin chào, tớ trở lại rồi đây, có nhiều lý do, cộng thêm việc bị thiếu ý tưởng và writeblock nên tớ đã không thể update Nắng sân trường sớm hơn.
Vẫn là câu cũ, tớ sẽ cố gắng :')) cố gắng cố gắng cố gắng, cảm ơn những bạn vẫn đang chờ đợi và đón đọc Nắng sân trường, tớ thực sự biết ơn lắm lắm!
Cuối cùng thì, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top