Chương 19 - Chuông gió bên cửa sổ

Nhà vô địch giải bóng đá nội bộ trường Trung học Gia An chính là lớp 11 Lý, lớp Sinh kém may mắn hơn trong loạt sút luân lưu, dù vậy cả hai lớp đều thi đấu rất tốt, đặc biệt là Khánh Duy và Kim Ngưu. Bởi vậy Sư Tử cực kỳ mong chờ kỳ tích xảy ra ở giải bóng Chào hè sang năm. Phải vô địch, phải vô địch, phải vô địch! Điều quan trọng phải nhắc ba lần. Mặc dù bây giờ Sư Tử nghĩ đến chuyện đó là hơi sớm, nhưng cô cùng Hoàng Dũng sẽ lên dần kế hoạch cho đội tuyển, chắc chắn thế!

Quả thực chuyện đó giúp Sư Tử vui vẻ hơn chút đỉnh nhưng kết quả thi thành phố lại khiến cô áp lực vô cùng. Cơ mà riêng chuyện là con của ba mẹ cũng đã rất áp lực rồi. Trong suy nghĩ của những người học sinh khác, có lẽ ai cũng thích làm con giáo viên. Hẳn họ sẽ tưởng tượng đến vô vàn những đặc quyền đại loại như không bị các thầy cô khác trù dập (mặc dù ở Gia An chẳng có mấy vụ đó), được ưu ái điểm số, quen biết nhiều thầy cô...

Sư Tử thề danh dự, không có mấy chuyện như thế đâu!

Ngay từ khi vào Gia An, hầu hết tất cả các thầy cô, từ lâu năm đến mới ra trường, đều biết Sư Tử là cháu gái của một cựu giáo viên Toán và là con gái của hai thầy cô trong trường. Điều ấy khiến Sư Tử áp lực kinh khủng, khi tiết học nào cũng bị réo tên, như thể các thầy cô khác muốn kiểm tra một mình cô vậy. Để không làm xấu mặt ba mẹ, Sư Tử không bao giờ được thiếu bài tập, vở ghi luôn đầy đủ, nếu bất chợt bị gọi kiểm tra bài cũ hay trả lời câu hỏi đều phải trả lời thật trơn tru. Cô gần như bị nhấn chìm trong chuyện học hành. Ba mẹ tuy không trực tiếp, nhưng vẫn là gián tiếp tạo áp lực cho cô. Dù Sư Tử rất thích Gia An, cô không hề hối hận khi vào Gia An, chỉ là, cô ước được đối xử bình thường như những học sinh khác.

Nhìn những người như Nhân Mã, Song Tử hay cả Thiên Bình, có thể trốn tiết, có thể trốn chuyên đề, có thể tham gia các hoạt động ngoài giờ khác, Sư Tử khao khát được như vậy. Nhưng dù rất muốn đi chơi, dù rất muốn gạt tất cả bài vở và chuyện học hành qua một bên, nhưng Sư Tử không làm được.

Cô sợ làm ông nội buồn.

Dù rất ghét những áp lực đó, những stereotypes kỳ quặc về việc là con giáo viên, cũng rất muốn gạt bỏ chúng, nhưng vì ông nội cũng kỳ vọng ở cô rất nhiều nên cô không thể.

Gần đây là chuyện thi thành phố. Chuyện Sư Tử không có giải thành phố là một cú sốc rất lớn với đội tuyển Hóa trường Gia An lớp 11 Hoá, với cô chủ nhiệm (cũng là cô dạy chuyên), với toàn bộ giáo viên tổ Tự nhiên và với cả ba mẹ cô nữa. Mọi người luôn đặt kỳ vọng quá nhiều ở Sư Tử, lần thi thành phố là một ví dụ, ba mẹ kỳ vọng, thầy cô kỳ vọng, bạn bè kỳ vọng, ai ai cũng kỳ vọng rằng Sư Tử sẽ có một suất đi tới vòng Quốc gia. Nhưng không ai ngờ, Sư Tử không những không được đi tiếp mà còn không có giải thành phố! Và ông nội vẫn chưa biết gì về chuyện này.

Lần đầu tiên, Sư Tử thất bại. Bởi từ trước đến nay, mọi người luôn chỉ nhìn thấy một Sư Tử tài giỏi, và luôn cho rằng cô hoàn hảo. Kỳ vọng quá lớn như thế dần khiến Sư Tử gục ngã. Cứ là con giáo viên thì luôn phải học giỏi ư? Là phải mẫu mực, là phải nhất lớp, là phải từ bỏ các hoạt động ngoài giờ dành thời gian cho việc học? Sư Tử không muốn như thế!

- Sư Tử, con ổn không? - Tiếng của ba khiến Sư Tử giật mình, dứt cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Con ổn, ba cứ tập trung lái xe đi ạ. - Sư Tử thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Ba mẹ là ba mẹ con, ba mẹ biết khi nào con không ổn. - Tiếng mẹ ở bên ghế lái phụ vọng xuống.

- Con hoàn toàn ổn! - Sư Tử cố gắng để không lớn tiếng.

- Bình tĩnh nào, Sư Tử. - Tiếng anh trai cô vang lên bên cạnh.

Sư Tử không muốn tranh luận với ba mẹ, anh trai càng không. Ba mẹ luôn cho rằng họ hiểu cô, nhưng đâu có đúng. Ba mẹ có biết cô thích gì không, có biết dạo gần đây cô chơi thân với ai không, có biết cô đang buồn bực chuyện gì không? Được rồi, vế cuối cùng hơi vô lý vì Sư Tử không hề nói với ba mẹ. Nhưng Sư Tử luôn cảm thấy thứ ba mẹ quan tâm ở cô chỉ là điểm số và danh dự rồi điểm số và danh dự.

- Ba mẹ biết con buồn vì đi thi không có giải... - Mẹ dừng lại nhưng lại đến lượt ba.

- Con không buồn vì chuyện đó! - Sử Tử ngắt lời ba ngay lập tức, cô biết như thế là láo nhưng cô sắp bùng nổ rồi.

- Được rồi... - Ba mẹ cuối cùng chịu dừng lại.

Chiếc xe đỗ lại trước nhà ông bà. Cứ cuối tuần, tất cả mọi người sẽ cùng ăn cơm tại nhà ông bà nội. Ba Sư Tử là con trai út trong gia đình có năm anh chị em, Sư Tử bởi vậy cũng trở thành em út trong nhà, nhưng cũng là đứa "gấu" nhất nhà, không hẳn là do được chiều mà do cá tính của Sư Tử rất mạnh, là người bộc trực, thẳng thắn. Nhưng cô vẫn biết có những chuyện thà giấu đi còn hơn, ông nội chỉ vừa mới ra viện được nửa tháng, giờ mà cô thú thật với ông chuyện thi thành phố, không biết câu chuyện sẽ đi xa đến đâu

Trong bữa cơm, như thể cố tình, Hải An - một trong số những người anh họ của cô, nhắc về chuyện thi thành phố. Hải An hơn Sư Tử một lớp, cũng học chuyên Hóa ở Gia An, anh ta lấy cớ không đi thi vì muốn tập trung cho thi đại học. Anh ta bày ra cái giọng giả trân hết sức hỏi Sư Tử đi thi có được giải không. Mặt ba mẹ Sư Tử, không nói quá nhưng chính xác là đen như cái đít nồi, đặc biệt là ba, ba còn dạy lớp 10 Hóa năm nay hẳn hoi, nhưng con gái ba không được đi thi học sinh giỏi Hóa. Sư Tử trừng mắt nói:

- Việc của anh à? Còn hơn người bỏ thi từ vòng trường!

- Em không muốn nói thì thôi vậy. - Anh ta giả vờ chịu thua, khóe miệng hơi nhếch lên, đầy khiêu khích. Sư Tử muốn lao vào đấm anh ta lắm rồi.

- Con no rồi. - Sư Tử buông đũa, rời bàn, bỏ bát đũa vào bồn rửa rồi đi thẳng lên nhà.

Sư Tử vào phòng sách của ông, trèo qua cửa sổ ra ban công. Bầu trời đêm giữa tháng Mười lành lạnh. Cô nhanh chóng mở điện thoại rồi vào inbox với Ma Kết bấm gọi cho cô bạn. Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức, nhưng cất lên lại là một giọng nam quen thuộc:

- [Sao thế?]

- Tại sao lại là cậu thế Thiên Yết. - Sư Tử đen mặt.

Không phải cô không thích nói chuyện với Thiên Yết, nhưng gọi cho Ma Kết mà người nghe máy lại là Thiên Yết khiến trong lòng Sư Tử dấy lên một cảm giác hơi tội lỗi. Như kiểu cô đang làm phiền không gian riêng tư hai người họ. Đã vậy, mấy tuần nay, Ma Kết còn ở nhà Thiên Yết, ba mẹ cậu ấy đi công tác nước ngoài rồi. Hơn nữa, việc Sư Tử không thể ngừng suy nghĩ về những diễn biến xa hơn giữa hai người họ khiến cô càng thấy tội lỗi chồng tội lỗi.

- [Ma Kết đang tắm.] - Thiên Yết thản nhiên buông một câu.

Sư Tử! Không nghĩ lung tung! Không nghĩ lung tung! Không nghĩ lung tung!

- [Này... bọn tớ hoàn toàn trong sáng...] - Thiên Yết dè dặt lên tiếng sau một khoảng lặng kỳ cục giữa cả hai.

- Xin lỗi... tớ nghĩ sai về hai cậu rồi, xin hãy tha lỗi cho tớ... - Sư Tử bừng tỉnh tội lỗi nói.

- [Haha, được, tha lỗi cho cậu.] - Thiên Yết cười vang - [Cậu gọi có chuyện gì thế?]

- À đấy, tên Hải An đáng chết, anh ta dám nhắc chuyện đội tuyển trên bàn ăn, may mà ông nội chưa hỏi gì, cậu phải nhìn mặt ba tớ lúc đấy cơ, đen hơn cái đít nồi. Xong ba mẹ tớ cứ có cái kiểu thương hại tớ, tớ đâu có muốn vào đội tuyển! Tớ muốn dành thời gian với tuyển bóng đá, tớ muốn đi chơi, tớ muốn trốn chuyên đề, tớ muốn ngủ cả chiều ở phòng Mỹ thuật. Tớ muốn là học sinh bình thường, không bị gọi trả bài, không bị kiểm tra bài tập thường xuyên, tớ không muốn lúc nào cũng phải làm "con nhà người ta"!

Sư Tử tuôn một tràng, Thiên Yết chỉ im lặng lắng nghe. Nói xong Sư Tử thở dài một hơi, lúc này Thiên Yết mới cất giọng:

- [Tớ hiểu và tớ biết chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ ngay lập tức làm hết những chuyện đó. Nhưng có điều vẫn đang ngăn cản cậu không vượt qua giới hạn, cậu không thể tùy tiện vì cậu không muốn làm ông nội buồn, đúng không?]

- Tớ ghét cậu, Thiên Yết! Sao cậu có thể đọc vị người khác tốt thế chứ!

- [Không phải, là do quá hiểu cậu thôi. Chúng ta là bạn bao lâu rồi chứ!] - Thiên Yết ở đầu dây bên kia cười lớn - [Nghe này, cậu cũng biết cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề là đối diện thẳng với nó. Ông nội kỳ vọng ở cậu, nhưng chắc chắn không hề muốn cậu vì những kỳ vọng đó mà trở nên áp lực, vậy nên hãy nói chuyện rõ ràng với ông, sau đó là ba mẹ cậu. Tớ tin mọi chuyện sẽ ổn thôi!]

Hai người trò chuyện thêm vài ba câu, Ma Kết lúc sau cũng nói vọng vào. Cuối cùng Sư Tử tắt máy, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.

Sáng hôm sau, sau bữa sáng, ông nội lại ngồi trong phòng sách như thường lệ. Sư Tử đứng ngoài cửa, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí bước vào. Tiếng mở cửa khiến ông chú ý, ông rời mắt khỏi tập tranh nhìn Sư Tử mỉm cười.

- Ông đang xem tập tranh ạ?

- À, đúng vậy, cậu bạn này vẽ rất đẹp, hơn nữa vẽ con cũng rất giống, rất có hồn. - Ông nội lật thêm một bức tranh, vui vẻ nói.

Sau khi nhận được tập tranh từ Cự Giải, Sư Tử đã đem chúng đi đóng thành quyển, để trong phòng sách để ông nội có thể xem hàng ngày. Ông nội nhận được tập tranh cũng vô cùng xúc động, Gia An đối với ông là cả một thời tuổi trẻ nhiệt huyết, hơn ba mươi năm gắn bó với trường, với nghề giáo. Cũng nhờ tập tranh, tinh thần ông tốt lên rất nhiều, bệnh tình chuyển biến tốt, ca phẫu thuật nhờ thế cũng được thực hiện thuận lợi hơn.

- Một thời gian nữa, ông khỏe hơn, con dẫn ông về thăm trường nhé ạ! - Sư Tử ngồi xuống cạnh ông, mỉm cười nói.

Sư Tử chờ ông xem xong tập tranh, liền giúp ông cất nó lên giá. Lúc này, cô mới điềm tĩnh ngồi xuống đối diện ông, nghiêm túc nói:

- Con muốn nói với ông chuyện này ạ. Chuyện thi thành phố, con không được giải... Con không buồn vì không được đi tiếp nhưng con áp lực rất nhiều khi ai cũng kỳ vọng ở con. Con không phải là người xuất sắc, con luôn bị những áp lực kia chi phối. Phải học giỏi, phải toàn diện. Con sẽ không làm những điều con không thích như thế, con muốn mọi người thấy mặt không hoàn hảo của con, con cũng muốn chơi như những học sinh khác, nhưng vì ông cũng kỳ vọng ở con, nên con vẫn ép mình phải làm thế. Nhưng khi đi thi, con mới nhận ra, con chẳng là gì cả, con không thể lúc nào cũng thành công được...

Giọng Sư Tử hơi nghẹn lại, cả đêm trằn trọc nghĩ về những điều sẽ nói với ông, cuối cùng cũng nói được ra hết. Ông nội vẫn nhìn cô cười hiền từ, tựa như ông biết tất cả những điều đó từ rất lâu rồi.

- Ông có thể, ngừng kỳ vọng ở con không? Con không muốn áp lực thêm nữa...

Ông nội vẫy Sư Tử sang ngồi cạnh ông, ông xoa đầu cô, bàn tay ông nhăn nheo, run run vuốt mái tóc ngắn của Sư Tử.

- Ông luôn mong con có thể trở thành một người ưu tú, nếu con không thể ưu tú theo cách này, hãy ưu tú theo cách của con. Con biết ông sẽ luôn ủng hộ con mà.

Sư Tử thở phào nhẹ nhõm, cô vùi đầu trong vòng tay của ông nội, y hệt như lúc còn bé, ông ôm cô, xoa xoa mái đầu luôn cắt ngắn. Cảm giác ấm áp, thoải mái, cảm giác trút bỏ được gánh nặng trong lòng khiến Sư Tử cực kỳ vui mừng.

.

.

.

- [Nhân Mã, chiều nay có thể đi chơi cùng các cậu không?]

Hình như Nhân Mã vẫn đang mơ, cậu lờ đờ giơ điện thoại ra trước mặt. Đây rõ ràng là số của Sư Tử, giọng của Sư Tử. Nhân Mã tự cấu mình một cái. Ờ, có cảm giác đau này! Nhân Mã bật dậy khi nhận ra "hiện thực".

- Cậu là Sư Tử thật à?

- [Cậu nói vậy là ý gì? Tớ không phải Sư Tử thì là Song Ngư à?] - Sư Tử ở đầu dây bên kia dường như đang cố nhịn cười.

- Không có không có. - Nhân Mã vừa chải tóc vừa trả lời - Chỉ là, cậu chưa bao giờ bỏ tiết chuyên đề, tớ hơi bất ngờ.

- [À thì, đúng thế. Nhưng chiều nay sẽ dạy kiến thức tớ học trước rồi, đột nhiên không muốn học nữa, muốn đi làm hậu cần với dự án các cậu.]

Như vậy, không phải là trốn chuyên đề sao? Nhưng Nhân Mã quyết định không hỏi, bởi ngay từ lần đầu gặp Sư Tử, Nhân Mã ngay lập tức biết đây chính là kiểu người giống mình. Cực kỳ, cực kỳ ham vui, có thừa sự tự tin và bản lĩnh. Nhưng dường như trước đây, cậu ấy bị điều gì đó kìm hãm, còn hiện tại giống như thể vừa phá bỏ được xiềng xích ấy nên thoải mái là chính mình.

Nhân Mã ngay lập tức đồng tình, đằng nào chiều nay cũng không phải học tuyển. Cậu nhờ Sư Tử tan học xong đến đón cậu tại trường chuyên An Tiệp, nhớ gọi cả Bạch Dương và Song Ngư cùng đi. Sư Tử hí hửng luôn miệng nói "Biết rồi, cậu yên tâm!".

Kỳ thi thành phố đã trôi qua được hai tuần, cả Song Tử và Nhân Mã đều đạt giải Nhì. Sau đó liền lao đầu vào ôn tập chuẩn bị thi Quốc gia. Bọn họ là hai người lớp Mười một hiếm hoi đi xa được đến vòng này của trường Gia An, Song Tử lại càng đặc biệt hơn khi không phải học sinh chuyên.

Hiện tại, giờ học trên trường bọn họ đã được đặc cách không học mà chỉ dành thời gian cho đội tuyển. Nhân Mã một tuần bảy ngày, đi học năm ngày thì có đến sáu ngày học ở trường An Tiệp. Đội tuyển Anh thành phố học ở đó. Song Tử cũng thế, nhưng đội tuyển Lý học ở phòng học của Sở Giáo dục. Bình thường ở Gia An chỉ đến trường năm ngày thế mà bây giờ Nhân Mã và Song Tử phải học thêm cả thứ Bảy rồi, nhưng đổi lại bọn họ chỉ phải học nửa ngày.

Buổi học với đội tuyển thành phố nhanh chóng kết thúc, vừa hay lại cùng giờ với ca sáng của Gia An, tức là sớm hơn các lớp của An Tiệp một tiết học, bởi vậy cổng trường khá vắng. Cảm giác ở An Tiệp thực khác với Gia An, đương nhiên là thế, có chút gì đó hơi xa cách và lạnh lùng. Khác với Gia An là một ngôi trường lâu đời, vừa có hệ chuyên vừa có hệ chất lượng cao, An Tiệp là trường chuyên đứng đầu thành phố, ngôi trường được đầu tư với những gì tân tiến và hiện đại nhất. Ban đầu, Nhân Mã lúc đăng ký nguyện vọng không chọn An Tiệp, một phần vì ba người bạn thân chọn Gia An, phần nữa là vì thích dáng vẻ cổ kính, ấm áp ở Gia An hơn dù cậu biết mình thừa sức đỗ An Tiệp.

Nhân Mã đứng đợi khoảng mười lăm phút ở cổng trường An Tiệp thì ba người Sư Tử, Bạch Dương và Song Ngư đỗ xịch xe lại trước mặt cậu. Quả nhiên là Sư Tử có chuyện vui mà, khuôn mặt cậu ấy nở một nụ cười rất tươi, rất rạng rỡ, có lẽ là nụ cười tươi nhất, từ khi Nhân Mã quen biết Sư Tử.

Cả bốn kéo nhau đi ăn bún chả, một quán gần trường An Tiệp, khá ngon theo đánh giá của Nhân Mã, Song Ngư và Sư Tử cứ xuýt xoa suốt, riêng Bạch Dương "quất" liền hai suất. Cuối cùng điểm đến của họ là sân sinh hoạt chung trước một khu tập thể cũ. Bạch Dương là trưởng ban Hậu cần, cậu ấy đương nhiên phải gương mẫu, phải đến sớm nhất, còn đem theo một thùng đồ to đùng, khá nặng gồm màu vẽ, giấy bút, keo dán và ti tỉ thứ đồ khác mà Nhân Mã không muốn quan tâm nữa, chỉ thấy tội Sư Tử từ đầu đến cuối ngồi trên xe phải ôm chắc thùng đồ.

- Được rồi, giờ ngồi chờ mọi người đến thôi! - Bạch Dương ngồi xuống một gốc cây trong khu tập thể, ba người còn lại cũng ngồi xuống cạnh cậu.

- Mới một giờ nhỉ, nửa tiếng nữa mới tới giờ. - Song Ngư nhìn đồng hồ nói.

- Ha, cậu nhầm, tớ hẹn một rưỡi để hai giờ mọi người lục đục đến là vừa, dự án "cao su" mà, đào đâu ra người đúng giờ. - Bạch Dương ngay lập tức phủ nhận - Còn tận một tiếng, các cậu muốn làm gì không?

- Tớ có bộ tú này. - Sư Tử vui vẻ chìa ra trước mặt cả đám một bộ bài Tây mới toanh.

- Mới toanh này. - Song Ngư tròn mắt ngạc nhiên, vui vẻ nói.

- Tớ tính trước rồi mà, ban nãy ở đầu ngõ tớ tạt qua hàng tạp hóa mua một bộ, biết kiểu gì cũng phải đợi mà.

Cả bốn hí hửng ngồi quây lại một vòng tròn dưới gốc cây, ngồi hẳn xuống khoảng sân lát gạch đỏ trơn. Khu tập thể này gần nhà Bạch Dương, cậu thường xuyên đi học về qua khu này mới phát hiện ra sân này có thể tận dụng làm địa điểm làm hậu cần, thời điểm trưa chiều thường khá vắng, cực kỳ thuận tiện. Chỉ có một nhược điểm, bọn họ không thể làm ồn, khu tập thể nhiều người già, lại còn khó tính, trong khi làm không được quá lớn tiếng.

Thế nhưng đây có vẻ là việc khó khăn nhất, vì chỉ bốn người Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã và Song Ngư đã đủ ồn ào vô tình khiến anh chàng sinh viên sống trong căn phòng ở tầng một sát cầu thang phải nhắc nhở. Bạch Dương thở dài, hôm làm hậu cần tiền sự kiện, đám loi choi lớp Mười trường Chu Dao đã làm vỡ ba chiếc cốc nhà Xử Nữ, dù ba mẹ Xử Nữ đã nói không sao nhưng Bạch Dương vẫn thấy có lỗi lắm, cậu chịu trách nhiệm quản lý đám nhóc, thế mà lại để xảy ra chuyện như vậy. Lần này có vẻ sẽ khá khó khăn để giữ những người trong khu này không bị làm phiền.

Bốn người dừng chơi khi bắt đầu có những thành viên khác của dự án xuất hiện, Bạch Dương lấy lại phong thái cực kỳ chuyên nghiệp, nhấc thùng đồ từ trên xe xuống, đem ra dưới gốc cây.

- Vào việc thôi, kệ những người đến muộn. Trước tiên là các biển hiệu ở khu trưng bày. Bên PR có mấy người đấy? Hai em cắt bìa giúp anh. Song Ngư, Nhân Mã hai cậu pha màu đi, tớ vừa gửi ảnh mẫu đấy. Sư Tử, cả mấy cậu nữa, ban Nội dung đúng không, theo tớ dựng mô hình.

Bạch Dương là một trong năm trụ cột của Hội học sinh, quả nhiên có phong cách làm việc rất quy củ, cách cậu ấy phân công và chỉ đạo mọi việc đều rất trơn tru. Đúng như Bạch Dương nói, mãi đến tận hai giờ hơn, những người đăng ký tham gia buổi hậu cần mới đến đầy đủ. Bạch Dương chia mọi người vào từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một phần trang trí của khu trưng bày trong talkshow của dự án. Riêng nhóm do Bạch Dương phụ trách làm mô hình biểu tượng của bình đẳng giới, chính là hai biểu tượng của nữ giới và nam giới chung nhau vòng tròn và ở giữa là dấu bằng thể hiện cho sự bình đẳng, nam nữ như nhau.

Nhìn chung sau khoảng gần một tiếng, khung mô hình đã được dựng xong vô cùng chắc chắn, ở giữa vòng tròn, Bạch Dương dùng dây thép cố định dấu bằng "lơ lửng" ở chính giữa vòng tròn, giờ chỉ còn bồi báo và tô màu là xong. Nhưng đây mới là phần khó, ban đầu có vẻ trong tầm kiểm soát, người đưa hồ, người cắt báo, rồi bút lông, màu vẽ... nhưng Bạch Dương quên mất một điều khoảng sân này nằm giữa con ngõ hút gió. Cơn gió thu bất chợt khiến chỗ báo vừa được cắt bay tứ tung, tạo nên một hiện trường bừa bộn và náo loạn vô cùng.

- Chậc, xui thật đấy! - Bạch Dương tặc lưỡi chán nản.

Loáng thoáng cậu nghe được tiếng chuông gió lanh canh, lanh canh va vào nhau. Bạch Dương cất lại tiếng thở dài, bình tĩnh nói:

- Nào mọi người, cố gắng nhặt lại các miếng báo nhé, bỏ vào hộp các tông này để tránh chúng lại bay tứ tung lần nữa nhé.

Mọi người chán nản hoàn thành công việc, cố gắng hoạt động năng suất nhất. Bạch Dương cũng chuẩn bị chạy lại giúp mọi người thì một bàn tay kéo gấu áo cậu lại. Bạch Dương bất ngờ ngoảnh lại phía sau, trước mặt cậu là một cậu nhóc chắc khoảng 10 tuổi. Cơ thể gầy guộc, thoạt nhìn rất yếu ớt.

- Anh chị đang làm gì thế ạ?

- À, bọn anh đang vẽ và chuẩn bị mô hình cho một sự kiện. - Bạch Dương hơi khó hiểu nhìn cậu nhóc trả lời qua loa.

- Cho em vẽ với được không ạ? - Cậu nhóc nở một nụ cười.

Bạch Dương có chút khó xử, cậu lo lắng cậu nhóc có thể không hiểu ý và có thể sẽ sai sót ở đâu đó, nhưng cậu cũng không muốn cậu bé thất vọng, Cậu nhóc đó như thể đi guốc trong bụng Bạch Dương, liền kéo cậu đến trước cửa nhà cậu bé ở cuối hành lang.

- Anh thấy chiếc chuông gió không? Là em vẽ đó.

Chiếc chuông gió treo bên ngoài khung cửa sổ rộng mở, làm bằng gốm, trên đó là những hoạ tiết nhỏ xinh, một phần vẽ những cánh hoa, phần khác lại vẽ một ngôi nhà, phần khác lại vẽ chiếc xe đạp, thoạt nhìn vô cùng lộn xộn nhưng nếu tách riêng từng bức tranh sẽ thấy chúng khá hài hòa.

- Em đủ tiêu chuẩn không ạ? - Cậu bé nhìn Bạch Dương với ánh mắt mong chờ.

- Được, cho em tham gia đấy. - Bạch Dương đảo mắt chịu thua.

- Hì, cảm ơn anh. Mai em phải nhập viện rồi, không biết còn có thể được vẽ lần nữa không... - Giọng cậu bé chẳng có vẻ gì là buồn bã, cậu thản nhiên nói thế với Bạch Dương, bước chân Bạch Dương hơi khựng lại.

- Sao phải vào viện thế?

- Em bị bệnh, mẹ em bảo thế, mẹ chẳng nói là bệnh gì, mẹ em bảo phải làm phẫu thuật, thế thôi ạ.

Bạch Dương cảm thấy cậu nhóc dường như không muốn nói, cậu lẳng lặng dẫn cậu bé ra chỗ mọi người, nói vài câu, được sự chào đón của mọi người, gương mặt cậu bé sáng lên. Bạch Dương để cậu bé làm công việc bồi báo cho mô hình cùng nhóm của cậu, sau đó tô màu, lát sau Song Ngư và Nhân Mã cũng tới giúp nhóm làm mô hình. Trong quá trình làm, cậu bé cười suốt, mọi người cũng hỏi han được vài chuyện.

Cậu bé ấy nhẽ ra sẽ lên lớp Sáu, nhưng do mắc bệnh nên chưa đi học, ngày mai cậu bé sẽ ra nước ngoài phẫu thuật. Cậu bé thường xuyên phải đối mặt với những cơn đau đầu, còn mẹ thì luôn an ủi sẽ không sao cả, chỉ cần phẫu thuật sẽ khỏi, bản thân cậu bé cũng không biết bản thân đang phải trải qua căn bệnh gì. Tất cả lặng người, triệu chứng thật giống bệnh u não, hơn nữa tỷ lệ bệnh đó xảy ra ở trẻ em khá cao.

- Anh chị thấy chuông gió ở trước cửa nhà em không? Ban nãy gió thổi, nó như muốn báo với em có anh chị ở ngoài này í, em thích cái chuông gió đấy lắm.

- Nhìn xinh lắm, nghe Bạch Dương nói em tự trang trí đúng không? - Sư Tử chăm chú bồi báo không quên trò chuyện cùng cậu bé mới quen.

- Vâng, em làm hai cái cơ, một cái em đã tặng cho một chị gái gặp ở bệnh viện, chị ấy cũng đang phải chữa bệnh.

- Anh chị có biết âm thanh của chuông gió có thể khiến người nghe thấy nó thư thái hơn không? Đấy là lý do mẹ em treo chuông gió trước cửa sổ.

Cậu nhóc nói rất nhiều, vừa làm vừa nói, một cậu bé lạc quan và đem đến nguồn năng lượng tích cực như vậy không ngờ lại đang đứng trước ranh giới sống còn.

Nhờ đôi tay khéo léo của cậu bé mới quen, công việc hoàn thiện nhanh hơn rất nhiều. Trước khi ra về, Bạch Dương tặng cậu bé một bộ màu mới toanh.

- Em là khách mời danh dự của sự kiện bọn anh, nhớ phải tham gia đấy, còn bộ màu này, cho em mượn thôi, đến hôm sự kiện phải trả anh nhớ chưa?

- Hì hì, em cảm ơn anh, em nhất định sẽ đến. Hứa danh dự luôn ạ. - Cậu bé cười rất tươi chìa ra ngón út.

Bạch Dương cười ngoắc tay với cậu bé. Gió chiều cuối thu nhè nhẹ thổi, tiếng chuông gió lanh canh, lanh canh vang vọng khắp trời.

.

.

.

Published: 13/9/2021

Bonus:

Trước sự kiện chính hai tuần, dự án của Nhân Mã, Song Ngư và Bạch Dương có nhờ Bảo Bình lập trình một server để tổ chức online nhằm mở rộng quy mô ra ngoài thành phố, cả bọn kéo đến nhà Bảo Bình một chiều Chủ Nhật cuối thu se se lạnh.

Nhà Bảo Bình là căn góc trên tầng 15 của một chung cư cao cấp, phòng cậu ấy có đến hai mặt đón ánh sáng, căn phòng ngập nắng, rất dễ chịu. Đập vào mắt Bạch Dương là một chiếc chuông gió bằng gốm rất quen thuộc, với một phần vẽ những cánh hoa, phần khác vẽ một ngôi nhà, một phần khác vẽ chiếc xe đạp...

- Cậu thích chiếc chuông gió đấy à? - Bảo Bình nhận ra Bạch Dương đang nhìn chiếc chuông gió chăm chú, khúc khích cười nói - Động lực chữa bệnh của tớ đấy, không tặng cậu được đâu.

- Không chỉ là, có phải chuông gió có thể khiến người nghe cảm thấy thư thái hơn không?

Bảo Bình mỉm cười gật đầu, tiếng chuông gió bên cửa sổ nhẹ nhàng đong đưa theo gió.

Lanh canh, lanh canh, lanh canh...

Author's note: Tớ ngâm chương lâu quá cả nhà ơi huhu rất xin lỗi ạ, và cũng rất cảm ơn những người ủng hộ và theo dõi Nắng sân trường nữa nè.

Nắng sân trường đã chính thức cán mốc 1k votes ròi đó :')) là con số khá bất ngờ với tớ, so proud :')) vẫn là cảm ơn cảm ơn cảm ơn rấc nhiều những người đã ủng hộ ạ.

Và như mọi người biết (hoặc không) tớ học lớp 12 rồi và thời điểm bây giờ với tớ khá là bận rộn, trước giờ tớ đã là một con rùa bò trong chuyện update chương mới, thì bây giờ sẽ còn khó khăn hơn nữa để tớ tiếp tục viết đều đặn ấy. Rất mong mọi người thông cảm nhé :')) cảm ơn mọi người nhiều, rất iuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top