Chương 15 - Bức tranh này tặng cậu
Đã đi học chính thức được ba tuần nhưng vẫn chưa có kết quả kỳ thi chọn đội tuyển, lòng Song Tử cứ như lửa đốt. Vốn dĩ kết quả nhẽ ra phải có sau ngày nhập học hai tuần, vậy mà đã một tuần trôi qua vẫn chưa có tin tức gì.
Với Song Tử mà nói, lên lớp Mười một cũng không phải chuyện gì quá to tát. Lượng kiến thức vẫn chưa có gì nhiều, công việc ở Hội học sinh cũng không, hơn một tháng nữa giải bóng đá thường niên mới được tổ chức, sang tuần sau may ra mới bắt đầu phải chuẩn bị.
Nói đến Hội học sinh, Thiên Yết nghiễm nhiên đã lên chức Chủ tịch rồi, còn vị trí Phó Chủ tịch, người lên chức lại là Bạch Dương. Trước đây, hầu hết thành viên đều nghĩ rằng Thiên Bình sẽ đảm nhận vị trí đó nhưng bất ngờ người được anh chị nhiệm kỳ trước bầu chọn lại là Bạch Dương.
Công bằng mà nói, Thiên Bình quá lười, cậu ấy không có nhiều thời gian và sự ưu tiên cho vị trí đó, dù cậu ấy có năng lực. Bạch Dương thì khác, là cùng một kiểu người giống Thiên Yết, hòa đồng, lạc quan và trách nhiệm, năng lực đương nhiên có. Người đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch chắc chắn phải là Bạch Dương.
- Sao thế? Đau buồn cho tớ à? - Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh Song Tử, chìa ra trước mặt cậu một hộp milo lạnh.
Hai người đang ngồi ở khoảng sân phía sau hội trường, trước nhà truyền thống. Trước đó, Song Tử đã cùng Thiên Bình thực hiện một photo shoot nhỏ, giúp cô set up concept chụp ảnh, xong xuôi cô trả công cậu bằng cách chạy đi mua hai hộp milo.
- Xin lỗi đi, Bạch Dương phù hợp hơn cậu mà. - Song Tử nhận lấy hộp sữa, không quên mỉm cười cảm ơn Thiên Bình.
- Cũng đúng. - Thiên Bình hút một ngụm sữa, nhún vai nói - Thiết nghĩ, tớ suốt đời chắc chỉ có thể làm công thôi, tớ không đủ trách nhiệm để làm sếp.
Nói đến đó, Thiên Bình hơi rùng mình. Song Tử bật cười, cậu không phải không biết, Thiên Bình không thích phải chịu trách nhiệm. Việc phải đứng ra lo cho quá nhiều người là điều mà Thiên Bình không bao giờ muốn làm. Cậu ấy còn đùa rằng việc của bản thân còn lo chưa xong không rảnh để gánh việc của người khác.
- Nhiều người cứ nhìn tớ ái ngại, đặc biệt là thành viên trong Hội học sinh, tớ thấy rất kỳ cục, đến Bạch Dương còn không nhìn tớ với ánh mắt đó, còn đến lượt họ à? - Thiên Bình lầu bầu, chán nản tựa lưng ra ghế.
- Là do họ không hiểu cậu, cũng không hiểu Bạch Dương.
- Vậy cậu hiểu không? - Thiên Bình bật dậy cười nhìn Song Tử. Song Tử nhận thấy thái độ của cô đã khá lên, cũng trêu đùa lại.
- Cậu nói xem. Khoảng thời gian qua ở bên các cậu, tớ không hiểu thì chắc là ma hiểu.
- Cậu nói đúng. - Thiên Bình bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ nhìn Song Tử.
- À mà này, có kết quả thi đội tuyển rồi đấy. Cậu xem chưa? - Thiên Bình chợt nhớ ra liền quay sang hỏi Song Tử.
- Thế á? - Vẻ mặt bất ngờ của Song Tử khiến Thiên Bình bật cười, cậu đứng dậy định chạy ra xem thì cô giữ tay cậu lại.
- Tớ xem cho cậu rồi! - Thiên Bình kéo Song Tử ngồi xuống rồi đưa điện thoại cho cậu.
Song Tử căng mắt nhìn tấm ảnh chụp tờ kết quả môn Vật Lý, thật không ngờ, cậu như vậy lại xếp tận hạng năm, Song Tử thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chợt thấy Thiên Bình vẫn thản nhiên uống sữa liền không khỏi thắc mắc:
- Cậu thì sao? Không xem kết quả môn Văn à?
- Tớ đâu có thi! - Thiên Bình nhún vai, thờ ơ nói.
- Hả? Như vậy ổn chứ? - Song Tử bất ngờ mở to mắt nhìn cô nàng bên cạnh.
- Đương nhiên là không rồi, bỏ thi đâu phải chuyện nên làm. Tớ bị cô dạy chuyên mắng té tát! - Thiên Bình dựa lưng ra phía sau ngửa lên nhìn tán cây trên đầu thờ dài.
Thiên Bình cứ mãi để chiếc máy ảnh trước mắt một lúc lâu, ngửa cổ nhìn lên tán cây, chẳng rõ cô có chụp được gì không, còn Song Tử thì đã tựa đầu ra sau ngủ từ lúc nào. Quay sang thấy Song Tử đã ngủ, Thiên Bình không tự chủ lại khẽ cười một cái, ống kính máy ảnh lại hướng về phía cậu.
.
.
.
- Cậu có nhận thấy, dạo này, Thiên Bình và Song Tử dính nhau hơn hẳn không? - Song Ngư từ trên nóc hội trường nhìn thấy hai con người đang ngồi ghế đá trước nhà truyền thống liền buông một câu nhận xét.
Phía sau, Nhân Mã ngồi lên một trong số những chiếc bàn cũ được chất đống ở một góc bên cạnh phòng điều khiển đã bị khóa, nhàn nhã ăn kem. Sau bữa trưa, Thiên Bình kéo Song Tử đi đâu mất khiến Song Ngư và Nhân Mã bỗng nhiên không có kế hoạch gì liền lên nóc hội trường cho yên tĩnh. Tiết trời đầu tháng Chín không được coi là mát, cả Nhân Mã và Song Ngư đều quyết định mua kem ăn, Nhân Mã đã ăn đến que thứ hai rồi.
- Thiên Bình nói do Song Tử "biết việc", tớ không biết nữa. - Nhân Mã nhún vai - Hình như Thiên Bình được thuê thực hiện bộ ảnh truyền thông cho câu lạc bộ Môi trường, Song Tử đi chụp với Thiên Bình nhiều rồi nên lần này lại được tín nhiệm làm trợ lý.
- Ra vậy. - Song Ngư xoay người, tựa lưng vào tường - Mà kết quả đội tuyển có rồi, cậu xem chưa?
- Chưa xem! - Nhân Mã lắc đầu, sau đó lấy điện thoại đưa cho Song Ngư - Nhưng lớp tớ chụp kết quả lên group lớp rồi, tớ nhờ chụp cả tiếng Pháp đấy. Cũng tiện, hai môn dán cạnh nhau.
Song Ngư tiến lại nhận lấy chiếc điện thoại của Nhân Mã chăm chú xem. Buồn thật, cô đứng tận hạng 32, đội tuyển chỉ lấy đến người thứ 25, xem ra năm nay mất cơ hội rồi.
- Đừng buồn, cậu xem, 12 Pháp và 12 Song Ngữ học tập trâu bò như vậy, lớp mười một các cậu không so được đâu.
- Cậu đừng nói nữa... - Nét mặt Song Ngư tối sầm lại - Cậu có biết cậu vượt mặt cả các anh chị 12 Anh đứng ở vị trí thứ hai môn Anh không?
- Cái gì cơ? - Nhân Mã bừng tỉnh, dường như cũng không tin vào tai mình, nhỏm dậy nhận lại chiếc điện thoại từ tay Song Ngư.
Biểu cảm Nhân Mã dần trở nên khó hiểu, trong tiềm thức của Nhân Mã hôm làm bài thi, cậu làm bài không được tốt, cậu cho rằng chắc chỉ xếp top 10 là giỏi ai ngờ vươn được lên tận vị trí thứ hai. Song Ngư thở dài ngồi xuống bên cạnh:
- Chức mừng cậu!
- Nghe không giống mừng cho tớ! - Nhân Mã tắt điện thoại lắc đầu nhìn Song Ngư.
- Tớ thực sự mừng cho cậu, nhưng mà tớ buồn cho tớ, tớ đã cố gắng rất nhiều đấy! - Song Ngư nhỏ giọng nói vẻ buồn buồn.
Song Ngư cảm thấy Nhân Mã sẽ khó có thể đồng cảm với những người tầm thường như cô, chắc chắn Nhân Mã sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác cố gắng nhiều như vậy lại không đạt được kết quả mong muốn.
Nhân Mã nhìn Song Ngư nhất thời không biết nên làm gì, cảm giác này rất khó chịu, mở miệng an ủi Song Ngư cũng không được mà cứ tiếp tục im lặng cũng không được. Nhân Mã biết tâm trạng Song Ngư tệ nhưng cậu còn có thể làm gì chứ, mọi hành động của cậu lúc này đều chỉ có thể khiến Song Ngư cảm thấy tệ hơn mà thôi.
- Nhân Mã này, cậu về lớp trước đi, tớ muốn ở một mình một lát. - Song Ngư thì thầm, Nhân Mã nghe vậy đương nhiên là rời đi, nhưng cậu không có về lớp trước. Nhân Mã thừa biết Song Ngư muốn gì, cậu tụt xuống cửa trời ở phòng hóa trang cũ ngồi bấm điện thoại chờ Song Ngư.
Quả nhiên một lúc sau Song Ngư cũng lật đật trèo xuống, Nhân Mã mỉm cười tiến lại đưa tay về phía cô ngỏ ý muốn giúp cô leo xuống. Khuôn mặt Song Ngư thoáng bất ngờ, cô mỉm cười nắm lấy tay Nhân Mã, an toàn tiếp đất.
- Đi nào, đưa cậu về lớp.
- Cảm ơn cậu!
Vì đã hiểu tớ đến thế.
.
.
.
Phòng Mỹ thuật buổi trưa cuối hạ ngập nắng, đó là lý do Cự Giải ít khi nghỉ trưa ở đây, thường cậu sẽ ở ký túc xá và đến chiều mới ghé phòng Mỹ thuật. Nhưng trưa nay là ngoại lệ, Cự Giải đau đầu rời khỏi phòng sau khi không thể cầm cự được nữa trước sự ồn ào của các thành viên lớp Lý.
Thực ra trưa nào phòng bọn họ cũng tràn ngập con trai lớp Lý, bình thường Cự Giải không hề thấy phiền nhưng không hiểu sao trưa nay đặc biệt đông, còn có cả mấy bạn nữ, hình như hôm nay là sinh nhật cô chủ nhiệm lớp bọn họ.
Thôi được, nhường phòng cho mấy cậu, hình như ngay cả Hiểu Minh cũng đã vác đàn đi đâu đó rồi. Cự Giải mở cửa phòng Mỹ thuật không ngờ còn có một cô gái với mái tóc dài được cột lên gọn gàng, cô bạn ngồi góc cuối căn phòng, gần cửa ra vào, xa cửa sổ tránh những ánh nắng bên ngoài.
Người lên tiếng trước là cô bạn lạ mặt.
- Xin chào, anh không phiền chứ, em nghe mọi người nói chỗ này thường chỉ có anh sử dụng.
- À, không sao, không gian chung, cậu thoải mái sử dụng. - Cự Giải xã giao đáp lại.
Cô gái cười rất tươi, sau đó lại tiếp tục chuyên tâm với giá vẽ trước mắt. Cự Giải cũng không để ý, sắp xếp ghế và giá vẽ ở vị trí bên cạnh cô bạn. Ngoài vị trí đó, tất cả những chỗ còn lại đều đón nắng, Cự Giải đương nhiên không muốn bản thân bị "thiêu cháy".
Cậu liếc qua bức tranh của cô bạn bên cạnh, cô ấy chép tranh từ điện thoại là tấm ảnh có góc chụp từ sân khấu nhà S được đăng cách đây vài hôm trên confession trường. Nhìn chung bố cục rất ổn, nhưng lên màu không được tốt lắm, Cự Giải không nhịn được lại lên tiếng:
- Cậu cho tớ mượn palette, tớ pha lại màu cho cậu.
- A, em cảm ơn ạ.
Cô bạn không ngần ngại đưa palette cho Cự Giải chăm chú nhìn cậu làm việc, xong xuôi, Cự Giải vươn người với lấy cây bút vẽ vài nét lên bức tranh.
- Đó cậu xem, ổn hơn chưa? - Cự Giải trả lại đồ cho cô bạn.
- Cảm ơn anh nhiều ạ, quả nhiên là Giang Cự Giải, rất lợi hại ạ. - Nữ sinh đó miệng cười rất tươi, giơ ngón cái bày tỏ sự khâm phục.
- Cậu biết tớ à?
- Biết ạ, anh rất nổi tiếng ở câu lạc bộ bọn em, em là Bùi Hà Phương, lớp 10 D2, ở câu lạc bộ Hội họa, rất mừng vì được gặp anh ở đây.
- Hân hạnh, hân hạnh. - Cự Giải gãi đầu cười đáp lại.
Cự Giải quay lại với bức tranh trước mặt, đây là bản phác họa nhà D từ ghế đá cạnh nhà T. Sau khi lên lớp mười một, lớp Toán đã được chuyển qua nhà D cùng lớp Hóa, Lý và Nhật, từ đó, Cự Giải "chăm" vẽ nhà D hơn hẳn, cậu thích nét kiến trúc của dãy nhà này.
Cô bé Hà Phương nhanh nhẹn giúp Cự Giải pha màu, không quá mất thời gian để Cự Giải hoàn thành bức tranh cùng sự trợ giúp của cô bé mới quen. Trong lúc chờ tranh khô, Cự Giải mở ống vẽ, lấy ra một số bức tranh trước đó đã vẽ, so sánh một chút.
- Có thể cho em một bức không ạ? - Hà Phương chỉ vào tập tranh trong chiếc file bên cạnh ống vẽ khiến Cự Giải nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Có lẽ em ấy không biết tập tranh đó bức nào cũng chỉ vẽ một cô gái với mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt luôn tràn đầy nhiệt huyết, chứ không phải là tranh phong cảnh đơn thuần.
- Trong tập này thì không được rồi, nhưng bức tranh này thì anh nghĩ em nên cầm về. - Cự Giải chỉ vào bức tranh trước mặt - Em cũng góp phần hoàn thiện nó mà.
- A, dạ, em cảm ơn!
Nghe giọng cô bé hơi trùng xuống càng khiến Cự Giải bối rối, cậu nhanh chóng tìm trong tập tranh vẽ Gia An, lấy ra đưa cho cô bé một tranh khác. Là bức vẽ thư viện từ cửa sau canteen.
- Tặng em thêm bức này! - Cự Giải mỉm cười.
- Hì, cảm ơn anh nhiều ạ! - Cuối cùng cô bé cũng nở một nụ cười khiến Cự Giải lén thở phào - Sau giờ học anh cũng ở đây đúng không ạ? Em có thể qua không? Em muốn học anh cách pha màu.
- Được, được, em qua đi!
- Vậy em đi trước đây, cảm ơn anh nhiều, hẹn gặp anh buổi chiều ạ! - Cô bé Hà Phương vừa cúi chào vừa thu dọn đồ đạc trong niềm thích thú, vụng về làm chiếc ống vẽ trên vai tuột xuống trong lúc cúi người gập giá vẽ khiến Cự Giải bật cười, cậu lên tiếng.
- Để anh giúp, em đi trước đi.
Cô bé gật đầu rồi chạy ra khỏi phòng, Cự Giải mỉm cười quay vào sắp xếp những bức tranh rồi cuộn lại. Được một lúc, cánh cửa lại bật mở, người bước vào là Sư Tử. Cô hơi bất ngờ nhìn Cự Giải:
- Tưởng giờ này cậu phải ở ký túc xá chứ?
- Hôm nay lớp Lý lên đông quá, chiều họ muốn tổ chức sinh nhật cho cô chủ nhiệm, tớ không làm phiền họ nên qua đây. - Cự Giải mỉm cười giải thích.
- Ồ, mọi hôm không trưa nào cậu ở đây nên tớ thấy lạ thôi. - Sư Tử kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Cự Giải.
- Trưa nào cậu cũng ở đây à? - Đên phiên Cự Giải bất ngờ rồi.
- Đúng vậy, ở đây chắc chắn yên tĩnh hơn lớp tớ, mấy hôm nay còn có một cô bé lớp 10 ban D cũng hay ở đây vào buổi trưa, cậu gặp chưa?
- Gặp rồi, em ấy vừa về. Còn hẹn chiều đến chỉ em ấy cách pha màu.
- Cũng đúng, mục đích em ấy ở đây để gặp cậu mà. - Sư Tử nhún vai, lấy tai nghe và điện thoại bật chút nhạc.
Sư Tử đưa sang phía Cự Giải một bên, cô đeo vào tai một bên. Sư Tử dựa người vào chiếc tủ phía sau đôi mắt mơ hồ hướng về phía bảng và những bức tượng thạch cao. Cự Giải vẫn chăm chú với những bức tranh trước mắt, không làm phiền Sư Tử.
Sư Tử ngủ từ lúc nào, Cự Giải cũng không biết, chỉ biết khi nghe tới bài hát thứ ba mọi thứ đã tĩnh lặng đến mức cậu đã cảm nhận được hơi thở đều đều của Sư Tử ở bên cạnh. Cự Giải căng giấy, đi nhanh nét bút, rất nhanh, dáng hình cô nữ sinh đang ngủ bên cạnh dần hiện ra trên trang giấy.
Thực ra, vẽ ký họa đen trắng với những nét đơn giản mới là ưu thế của Cự Giải. Đương nhiên mắt nhìn về màu sắc của cậu cũng không tồi, nhưng Cự Giải vẫn thích những bức vẽ chỉ cần cây bút chì và cục tẩy của mình hơn.
Cự Giải nhanh chóng hoàn thiện một Sư Tử yên bình ngủ trong phòng Mỹ thuật buổi ban trưa. Cậu mỉm cười nhìn bức tranh vẻ hài lòng, một dòng chữ nhỏ ở cuối bức tranh được Cự Giải cẩn thận viết.
"Bức tranh này tặng cậu nhân một ngày Gia An nhiều nắng."
.
.
.
Published: 10/6/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top