Chương 13 - Thư viện ngày đầu hạ

Một năm học ở Gia An chẳng mấy đã chính thức kết thúc, học sinh nghỉ hè cũng được một tuần rồi. Nhà nhà vui sướng, người người thích thú, tuy vậy vẫn có một vài người, cảm thấy sao năm học kết thúc quá là nhanh đi. Hè đến cũng là lúc xử lý những "vấn đề còn tồn đọng" trong năm. Đấy là thầy cô nói thế nghe cho nó văn hoa, còn nói trắng ra là ai mắc lỗi thì phải đi lao động hè.

Thiên Bình là một trong số đó. Tội danh: Trốn học bị ghi tên sổ đầu bài. Tin ấy đối với cô chủ nhiệm và ba mẹ cô thì thật là khủng khiếp đi. Cô chủ nhiệm sốc bởi vốn dĩ trước giờ lớp Văn nhiều nữ, nổi tiếng rất ngoan, chưa từng có học sinh lớp Văn nào lại phạm lỗi đó. Còn ba mẹ Thiên Bình bàng hoàng vì... có phải ai cũng nghĩ là vì chuyện Thiên Bình như thế mà lại dám trốn học không? Sai bét! Là chuyện tại sao cô nàng lại để bị bắt cơ.

Ba mẹ Thiên Bình biết thừa con gái họ lá gan to hơn trời, qua "thông tin khai thác được" từ chỗ Cự Giải, tất cả tội lỗi của Thiên Bình sớm đã được phơi bày từ lâu. Bản thân Thiên Bình cũng biết điều đó, nhưng nào có sợ sệt gì. Từ đó ba mẹ Thiên Bình chuyển sang chân lý "Chỉ cần không phạm pháp, bất cứ tội lỗi nào sẽ để cô tự chịu trách nhiệm.". Cũng bởi thế, Thiên Bình gan to mấy cũng không thể tự do, tự tại, sống vô tổ chức được, cô phải tự giữ lấy cái thể diện của cô.

Đội lao động công ích hôm nay có hơn sáu mươi người, tập trung ở sân khấu nhà S, Thiên Bình có chút bất ngờ, không nghĩ học sinh Gia An nhiều người phạm lỗi đến vậy. Càng bất ngờ khi Thiên Bình bắt gặp thêm hai gương mặt quen thuộc của Nhân Mã và Song Tử. Cái thói trốn học không phải do học được của hai người bọn họ sao, chỉ là không nghĩ "dân chuyên nghiệp" như họ cũng bị bắt rồi, ban chấp hành Đoàn năm nay ghê thật.

Song Tử nhận ra Thiên Bình, tiến lại bắt chuyện:

- Ái chà partner của tớ, cậu làm gì ở đây thế? - Song Tử mở lời với gương mặt rất muốn ăn đánh.

- Cùng lý do với cậu mà, chắc chắn hôm mình ngồi sau hội trường, tớ bị bắt cậu cũng bị bắt. - Thiên Bình nhún vai

- Sơ suất, sơ suất thôi! - Song Tử cười, đã ai nói rằng cậu ta cười rất đẹp chưa, nụ cười ấm áp, ôn nhu như nắng hạ ấy.

- Vậy còn Nhân Mã?

- Nhớ tuần trước nghỉ hè, có buổi trưa bốn người chúng ta đi ăn phở trộn sau đó Song Ngư quên ví tiền ở quán ăn chứ?

Ơ kìa, bình tĩnh, có à? Thiên Bình hơi ngơ ra một chút, thực sự cô không có chút ký ức nào với việc đó. Song Tử nhìn điệu bộ của cô, hẳn đã đoán ra được đa phần những thứ đang chạy trong bộ nào chỉ toàn deadlines là deadlines, liền gõ đầu Thiên Bình một phát.

- Này đau đấy!

- Cậu là đồ não cá vàng, bữa đấy chính cậu đòi đi ăn phở trộn mà!

- À à, sau đó Nhân Mã quay lại lấy đồ cho Song Ngư và đi muộn hả? - Thiên Bình cuối cùng cũng nhớ ra câu chuyện liền "à" lên hai tiếng.

- Phải, và cộng với số lần đi học muộn tính từ đầu kỳ của tên quỷ đó vừa đúng năm lần, cuối năm đi lao động là chuyện đương nhiên. Vốn dĩ cậu ta nghĩ năm nay sẽ thoát ai ngờ vì Song Ngư lại phải đi lao động.

- Cái chết vì gái vốn là cái chết tê tái mà. - Thiên Bình cười - Không sao, coi như cậu ta trượng nghĩa.

- Tớ vẫn cho đó là dại gái thôi. - Song Tử nhún vai.

Gia An rộng lớn như vậy, sáu mươi người tưởng đông, chia ra mỗi khu vực chỉ có một đến hai người. Thì ra cái khắc nghiệt của lao động hè nằm ở đó. Song Tử và Thiên Bình do đứng gần nhau được phân công cùng dọn dẹp thư viện, Nhân Mã mải bấm điện thoại ở góc sân khấu bị phân ra tít chỗ nhà truyền thống. Nhưng xem ra cậu ta may mắn hơn nhiều, chỗ đó nhiều cây, diện tích không lớn lại ít khi mở cửa tự do nên rõ ràng sạch sẽ hơn thư viện, lại thêm Song Ngư do thấy áy náy nên đã đến giúp đỡ cùng dọn dẹp. Số hưởng thật!

Vất vả một buổi sáng, cuối cùng hai người bọn họ cũng dọn dẹp xong, thầy thủ thư vốn chỉ giám sát cuối cùng lại rủ lòng thương cũng xắn tay vào phụ giúp lau sàn hai phòng đọc trên tầng, còn bật điều hòa mát rượi. Thiên Bình chợt nghĩ thì ra lao động hè cũng không quá nhàm chán.

Chìa khóa xe của Song Tử đã bị Nhân Mã cầm mất, chở Song Ngư đi một sự kiện ở trung tâm văn hóa rồi. Song Tử rủ Thiên Bình chiều ở lại trường, Thiên Bình đương nhiên đồng ý, nghỉ hè mà, về nhà cũng chán, ở lại trường chắc chắn thích hơn. Được sự cho phép của thầy thủ thư, cả chiều Song Tử và Thiên Bình đều có thể ở lại thư viện.

- Này, Thiên Bình, đồ ăn của cậu. - Song Tử quay trở lại cùng hai hộp mỳ indomie nóng hổi.

- Cảm ơn, cảm ơn! - Thiên Bình vui vẻ nhận lấy, sau một buổi sáng lao động cô đói lả rồi - Mà cậu nộp báo cáo chưa?

- Xong xuôi rồi! Mau ăn đi kẻo nguội.

Thanh toán xong bữa trưa, Thiên Bình nhận chân "đổ rác", chạy ra ngoài cửa vứt hai hộp mỳ. Khi quay lại đã thấy Song Tử bê một chồng sách Vật Lý để trước mặt. Thiên Bình khó hiểu ngồi xuống phía đối diện, nhíu mày hỏi:

- Nghỉ hè rồi cậu còn học Lý sao?

- Tớ muốn tham gia kỳ thi chọn đội tuyển vào tháng Tám tới!

Thiên Bình gật gù, Song Tử học ban A, rất có tư duy, rất thông minh, học tốt cả Toán - Lý - Hóa, nếu chú tâm một môn khả năng cũng có thể ngang ngửa lớp chuyên, cô tin thế!

- Được, vậy chúc cậu may mắn! - Thiên Bình gật đầu, cô liền đứng dậy đi loanh quanh tìm vài cuốn sách không quên cầm theo chiếc máy ảnh.

Thư viện thực ra được xếp vào hàng một trong những tòa nhà cổ nhất ở Gia An, thiết kế gốc là kiến trúc Pháp, qua năm tháng có tu sửa một chút nhưng không làm mất đi vẻ cổ kính vốn có. Thiên Bình cầm máy dạo một vòng chụp được kha khá ảnh đẹp. Khi quay về, thấy Song Tử đã làm đến đề thứ năm, Thiên Bình tròn mắt nhìn khiến Song Tử đột nhiên thấy không thoải mái mà ngẩng lên.

- Sao thế, Thiên Bình?

- Cậu thực sự có tài đó, với môn Lý ấy.

- Cảm ơn, tớ nói với cậu rồi mà, tớ vốn dĩ có khiếu với các môn Tự nhiên! - Song Tử gãi đầu cười.

- Cậu giỏi thật, tớ bây giờ đến môn Văn cũng không còn là thế mạnh nữa rồi! - Thiên Bình ngồi xuống thở dài một hơi.

Song Tử thấy vậy cũng buông bút khoanh tay ngồi nhìn Thiên Bình phía đối diện.

- Sao cậu nói như vậy?

- Cậu biết đấy, lớp tớ có ba mươi ba người, tớ đứng hạng ba mươi hai...

- Ồ... vậy người phía sau?

- Tớ và cô bạn cùng bàn đồng hạng ba mươi hai. Chúng tớ cùng bét lớp. - Thiên Bình nằm gục xuống bàn, ngón tay cô đi một vòng tròn quanh công tắc máy ảnh đầy chán nản.

Trước đây, Thiên Bình từng rất tự hào với thành tích môn Văn luôn đứng đầu. Năm đó, lớp cô có một nhóm ba người với thành tích ba môn trọng điểm Toán - Văn - Anh luôn đứng nhất lớp là Cự Giải, Thiên Bình và Song Ngư. Sau đó, Cự Giải và Song Ngư cùng muốn thi chuyên, cùng đăng ký vào Gia An. Vì cảm giác không muốn bỏ lại phía sau, Thiên Bình đã nghĩ cũng nên thử sức thi chuyên Văn xem như thế nào.

Nói thẳng ra, Thiên Bình là may mắn mới đỗ được vào Gia An, học giữa một rừng những nhân tài, cô như muốn phát điên. Thiên Bình từng nghĩ, phải chăng mà cô học trường trọng điểm không chuyên Chu Dao hoặc Nhu Hoài, có khi thành tích của cô cũng không tệ như bây giờ. Thiên Bình luôn có cảm giác thua kém hai người bạn Cự Giải và Song Ngư.

- Tớ nghĩ là tớ hiểu cảm giác thua người khác của cậu. - Song Tử chống cằm nói, Thiên Bình nghe vậy liền lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Song Tử vẻ không tin.

- Cậu là con quái vật hàng đầu trường này, đừng có lôi câu đấy ra để an ủi tớ!

- Không, không, tớ thực sự thua một người, mãi mãi không thể vượt qua người đó. Biết ai không?

Thiên Bình dù có thông minh mấy, cũng chẳng thế nào biết được, cô lắc đầu. Song Tử cười nhẹ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói:

- Là Nhân Mã đấy!

Song Tử đã từng nói, cậu vì chán cảm giác luôn đứng thứ hai đã không chọn học chuyên Anh, và cũng vì bản thân cậu đặc biệt thích Vật Lý và các môn tự nhiên hơn nên đã chọn học hệ chất lượng cao ban A, xuất sắc trở thành thủ khoa khối chất lượng cao. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian đi học, Song Tử đứng đầu. Trước đó, Song Tử dù cố gắng đến mấy, cũng chỉ luôn đứng thứ hai, phía sau Nhân Mã.

- Tớ nghe Bảo Bình nói, lớp của các cậu khi đó là lớp chọn Ngoại ngữ, cậu nghĩ xem, đó đâu phải thế mạnh của cậu.

- Không hẳn, thực ra, do Nhân Mã không thích đấy, nếu tên đó chú tâm một chút đến mấy môn tự nhiên, chắc chắn cũng hơn tớ.

Nhân Mã khi đó rất giận Song Tử, hai người bọn họ từ bé đã là bạn thân, Song Tử đã hứa với cậu ta sẽ luôn học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn. Thật ra, Nhân Mã rất cô đơn, tính khí cậu ta bất cần, ngạo nghễ ai nhìn vào cũng thấy rất khó để giao lưu, ngoài Song Tử ra, Kim Ngưu và Bảo Bình là những người bạn đầu tiên của Nhân Mã. Lên cấp ba, tự dưng mỗi người tách ra một lớp, Nhân Mã buồn cũng không phải chuyện lạ.

- Khi Song Ngư và Nhân Mã dần trở nên thân thiết, tớ vui lắm đấy! - Song Tử mỉm cười nhìn Thiên Bình - Cả cậu nữa, cảm ơn cậu vì buổi ngắm sao.

- Cảm ơn Cự Giải ấy chứ.

- Cũng phải ha!

- Về Song Ngư ấy mà, trước đây cậu ấy và Cự Giải từng có quãng thời gian phải lòng nhau, chuyện đó hình như Nhân Mã cũng biết.

Nhưng sau đó hai người ấy cũng không yêu đương, Thiên Bình thừa biết là do Song Ngư sợ bước tiếp, còn Cự Giải lại nhất thời không biết phản ứng thế nào, nên cứ thờ ơ, giả vờ không quan tâm. Khi đó, Thiên Bình thực sự rất giận cả hai người đó, cô đã phải cố gắng rất nhiều để hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai bọn họ.

- Buổi ngắm sao hôm đó, Song Ngư chịu tham gia đã là cả một sự nỗ lực lớn vô cùng. Tớ nghĩ đã thành công rồi, tớ tin là Cự Giải và Song Ngư đã làm lành. - Thiên Bình cười rất tươi khi nghĩ đến chuyện đó.

- Tớ nghĩ rằng một phần là do bọn họ không còn cảm giác với nhau nữa, như vậy không phải bớt khó xử sao. Và cậu có thể thấy Song Ngư với Nhân Mã hiện tại cũng rất thân thiết, tương tự với Sư Tử và Cự Giải.

- Cũng đúng, thực ra Sư Tử rất đặc biệt đấy!

Cự Giải có thể được miêu tả với các từ tự lập và trưởng thành, tính tình cậu ấy không phải quá trầm lặng nhưng cũng không phải người thích sự nổi trội, cũng không phải người thích giao lưu. Vậy mà, lần đầu gặp Sư Tử, đã không ngại giúp đỡ cô ấy, còn nhận lời thực hiện bộ tranh. Lúc đó, Thiên Bình có hơi bất ngờ, sau cùng cũng hiểu được lý do.

Cự Giải có hai niềm yêu thích đặc biệt, một là hội họa, hai là Toán học, Sư Tử đã xuất sắc đánh vào hai điểm ấy, thành công trong việc đàm phán với Cự Giải. Sư Tử quả thực rất có mắt nhìn, mạnh mẽ và cá tính, có lẽ đó là điểm đã thu hút Cự Giải.

- Cậu biết rằng sự quan tâm cậu dành cho Cự Giải rất đặc biệt chứ? - Song Tử nhìn Thiên Bình cũng mỉm cười - Cảm giác có một người bạn từ thuở bé, chắc cậu cũng hiểu, đó là người cậu đã và sẽ gắn bó rất lâu, rất rất lâu, hai cậu hiểu nhau và sẽ vì nhau làm rất nhiều thứ, phải không?

Thiên Bình gật đầu. Hồi nhỏ, cô vì Cự Giải đã đứng ra lớn tiếng với đám trẻ to xác. Ngày mẹ cậu ấy mất, cô bỏ dở buổi chụp ảnh ngoại khóa chạy như bay qua nhà cậu, cũng vì Cự Giải mà thi vào Gia An.

Song Tử cũng vì Nhân Mã mà làm nhiều chuyện, ngày đầu học lớp Một, chẳng ai muốn ngồi cạnh Nhân Mã vì cái tính khí của cậu ấy, Song Tử lại tình nguyện. Nhân Mã bị đám học sinh lớp trên gây sự, Song Tử là người đầu tiên chạy đến giải vây.

- Thế Kim Ngưu và Bảo Bình thân với mấy cậu như thế nào?

- Hợp tính thì chơi chung thôi, người gắn kết chúng tớ là Bảo Bình ấy, cậu ấy hoạt bát và nhanh nhẹn, sớm đã khiến chúng tớ có thiện cảm. Kim Ngưu lại là người điềm tĩnh, cũng luôn rất chill, có phần giống Nhân Mã, thế là hai người đó thành cạ.

Bảo Bình mắc bệnh tim bẩm sinh, không thể vận động mạnh, Kim Ngưu, Nhân Mã và cả Song Tử từ cấp hai tới bây giờ vẫn luôn có một thói quen, trông chừng, để ý Bảo Bình, không để cô xảy ra bất trắc. Ba mẹ Bảo Bình cũng vô cùng tin tưởng bọn họ, đặc biệt là Kim Ngưu.

- Trong ba đứa chúng tớ, dám cá Kim Ngưu là người đứng hạng một ở vị trí làm rể nhà Bảo Bình. - Song Tử tiết lộ - Cậu không biết đâu, hai người đó gian tình ngập trời.

- Hôm qua đêm ở ký túc xá, Bảo Bình cũng nói với tớ và Song Ngư rằng quen được ba người thực sự là may mắn của cậu ấy.

- Chúng tớ biết chứ! - Song Tử nhún vai - Nhưng như tớ nói đấy, người quan tâm Bảo Bình nhất vẫn là Kim Ngưu, sự quan tâm của tên đó khác hẳn với tớ và Nhân Mã. Ngày hai người họ thành đôi tớ và Nhân Mã đang cá tiền đây này.

- Thế cậu biết câu chuyện cả Hội học sinh đang đồn đoán xem bao giờ Thiên Yết và Ma Kết chính thức yêu đương không?

Ôi cặp đôi đó, theo lời Sư Tử, Ma Kết đã vứt hết liêm sỉ công khai theo đuổi cậu bạn thanh mai trúc mã từ lâu nhưng Thiên Yết vẫn chưa mảy may rung động.

Chỉ vài tháng nữa thôi, khi chính thức bước vào kỳ học đầu tiên của lớp Mười một, Thiên Yết sẽ trở thành Hội trưởng Hội học sinh, một tay cậu ta sẽ quản lý tổ chức tất tần tật những sự kiện lớn nhỏ trong trường. Bởi vậy Thiên Yết sẽ rất, rất bận. Song Tử cũng cho rằng chính vì những công việc đó và cả chuyện học tập, Thiên Yết không muốn dính tới yêu đương.

Nói Thiên Yết có thích Ma Kết không thì đến người được coi là thân thiết với cậu ta như Song Tử cũng chưa thể khẳng định. Suy cho cùng, ngày mà CP Thiên Yết - Ma Kết trở thành chính thức vẫn là khó đoán hơn cả chuyện hôm nay đề về bao nhiêu.

- Bạch Dương cũng tham gia vụ đoán già đoán non này đấy, cậu ta bảo, ít nhất phải sau khi thi A-level năm lớp Mười hai may ra Thiên Yết mới chấp nhận lời tỏ tình của Ma Kết. - Thiên Bình khẳng định chắc nịch - Và tớ đồng quan điểm với Bạch Dương.

- Tớ cũng nghĩ vậy, chừng nào chưa được tuyển thẳng đại học, Thiên Yết không dính tới mấy chuyện yêu đương đâu.

- Ngoài cậu, chắc Thiên Yết thân với cả Bạch Dương nhỉ?

Bạch Dương cũng là kiểu người hơi giống Thiên Yết, cậu ta hòa đồng, thân thiện, trong công việc cũng rất chú tâm, hợp tính nhau, hai người họ lập tức trở thành một cặp ăn ý. Có lẽ vì thế mà lần nào chạy sự kiện cả bốn người cũng được phân làm việc cùng nhau. Bạch Dương là người thông minh, nhanh nhạy, Thiên Bình từng được nghe câu chuyện thời cấp hai, cậu ấy và Xử Nữ từng tranh nhau vị trí đầu bảng tại trường cấp hai Chu Dao. Quả nhiên không phải hạng xoàng, nhưng lại chỉ đứng tận hạng 29/35 của lớp Địa.

- Bạch Dương ấy à, cậu biết lý do mà, - Song Tử bình thản nói - Cậu ta trốn học nhiều ngang ngửa tớ và Nhân Mã còn gì.

- Nhưng cậu và Nhân Mã không tụt hạng, còn Bạch Dương thì có, Xử Nữ lo cho cậu ta chết đi được! - Thiên Bình thở dài - Cậu nghĩ xem, người đứng nhất trường Chu Dao năm đó, bây giờ lại đứng gần bét lớp chuyên Địa.

Xử Nữ lo lắng cũng không sai, cơ mà chuyện lên voi xuống chó cũng không phải hiếm gặp. Tuy nhiên, Bạch Dương đã từng là người đứng nhất, cậu ta biết mình có khả năng như thế nào. Hơn nữa Bạch Dương vốn đã vạch sẵn bước đi cho bản thân. Cậu muốn học Kinh tế, lại đang học chuyên Địa, như vậy ngoài môn chuyên chỉ cần chú trọng ba môn Toán - Văn - Anh của khối D. Chính vì kiểu học "lệch lạc" đó mà thành tích bốn môn đó của cậu đều đứng nhất lớp dù cho tổng điểm chỉ đứng hạng hai mươi chín.

- Thứ kéo điểm của cậu ta xuống là mấy môn phụ ấy, một loạt sáu phẩy, bảy phẩy thì có bốn môn chín phẩy kia cũng không nâng hạng cậu ta lên được. - Song Tử lắc đầu ngao ngán.

- Ngầu thật! - Thiên Bình cảm thán - Mà Xử Nữ cũng muốn học Kinh tế đấy, sau này cậu ấy muốn tiếp quản tiệm bánh của gia đình. Hai người họ có duyên như vậy, cậu có nghĩ sẽ cùng nhau học thêm bốn năm đại học không?

- Có thể lắm chứ. - Song Tử cười.

- Lát nữa, muốn qua tiệm bánh chỗ Xử Nữ không? Tớ thèm maccarone của cậu ấy rồi.

- Được chứ! Tớ đèo cậu đi.

.

.

.

Published: 29/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top