Chương 12 - Ngửa mặt nhìn lên trời
Kỳ thi giữa học kỳ và cuối năm học diễn ra gần như sát sịt nhau khiến cho không ít những cô cậu học sinh Gia An ngao ngán vì không đủ thời gian ôn tập. Nhưng nhẹ nhõm hơn cả là đã thi xong rồi. Xin chào mùa hạ, chúng tớ tới đây!
Nhắc đến kỳ thi lại nhớ ra câu chuyện đáng sợ ở ký túc xá. Bốn cậu con trai phòng ký túc xá nam số 7 cùng sự trợ giúp nhiệt tình của Sư Tử đã xuất sắc "phá án"! Cụ thể câu chuyện lại như thế này...
Cái miếu đó hóa ra được lập cho cậu học sinh nhảy lầu tự tử, đương nhiên là do học sinh lập, nhà trường hoàn toàn không biết. Bởi vậy, một nhóm học sinh ở ký túc xá năm đó đã bày ra mấy câu chuyện ma nhằm hù dọa đám ma mới để không ai lên đó mà phát hiện ra cái miếu rồi báo được với thầy cô.
Tất nhiên, nhóm Sư Tử - Cự Giải đã phải báo lại với nhà trường, bởi đó cũng không phải chuyện chỉ học sinh mà giải quyết được. Câu chuyện đằng sau về những vấn đề liên quan như, nhà trường đã làm gì, thương lượng với nhóm cựu học sinh bày ra trò ma quái kia như thế nào... ngay cả Sư Tử và Cự Giải cũng không được biết! Chỉ biết rằng, bọn họ không còn phải ngủ dưới cái miếu mờ ám nữa.
Kiểu kể chuyện chán ngắt của Cự Giải khiến mười người còn lại vô cùng tụt hứng. Quay sang Sư Tư đầy mong chờ thì nhận lại được lời xin lỗi do cô nàng đã hứa với ba mẹ nên tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về những chuyện nội bộ của giáo viên.
Dù sao thì, một năm học ở Gia An không nhanh không chậm cũng đã sắp trôi qua rồi...
Mấy ngày cuối năm, học sinh đến trường chẳng còn tâm trí đâu mà học với hành, hơn nữa giáo viên cũng dễ tính, việc trốn tiết trong thời điểm này diễn ra thường xuyên đến mức sắp được coi là chuyện thường ngày ở huyện rồi!
Bên cạnh những con người rảnh rỗi trốn tiết, đương nhiên vẫn có những nhân vật bận bịu điên lên được vì là cán bộ lớp. Ví dụ như Xử Nữ chẳng hạn, thân là Bí thứ của 10 Sử, cô vẫn đang tối mặt tối mũi với giấy tờ của Đoàn, chưa kể bảng điểm và nhận xét kỷ luật của lớp cũng bị đẩy qua cho cô. Nguyên do là lớp phó đã qua tận Mỹ rồi, nghe đâu chị gái của cô bạn đã sang Mỹ định cư, gia đình bọn họ tranh thủ qua bên ấy thăm người chị. Ơ mà cũng không phải chuyện của Xử Nữ.
Xử Nữ vươn vai một cái thật dài khi đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ chỉ cần đem chỗ tài liệu này qua văn phòng Đoàn là được nghỉ rồi! Cô cẩn thận đứng dậy, sắp xếp chỗ giấy tờ rồi nhanh chân hướng về thư viện.
Trùng hợp thế nào, Xử Nữ vừa mở cửa văn phòng Đoàn đụng trúng Bạch Dương. Cậu ấy cười với cô như muốn nói "Nhanh lên, tớ đợi cậu!".
- Cậu cũng là cán bộ nữa hả? Sao phải qua đây nộp sổ sách vậy? - Xử Nữ nhanh chóng đã quay trở ra.
- Không có đâu, tớ là bạn cùng bàn của cán bộ, đang làm chân sai vặt đấy! - Bạch Dương bày ra dáng vẻ hết sức buồn bực.
- Vậy à? -Xử Nữ khúc khích - Là làm không công ư?
- Đương nhiên là không rồi! Tớ nộp sổ sách giúp bạn ấy, bạn ấy cho tớ trốn đến hết buổi!
- Trốn học á? - Xử Nữ bất ngờ.
- Cậu bất ngờ à?
Xử Nữ gật đầu, đến phiên Bạch Dương bất ngờ rồi!
- Đi nào, cho cậu trải nghiệm cảm giác trốn học! Tớ dẫn cậu đến một nơi!
Bạch Dương nói xong liền ngay lập tức kéo Xử Nữ đi, không đợi cô cất lời. Hai người vòng ra cửa chính của Thư viện, bọn họ rón rén đi qua phòng thủ thư và thành công leo lên tầng hai. Tầng hai thư viện trường Trung học Gia An chỉ có hai phòng đọc lớn ở hai bên và một hành lang.
Từ cầu thang đi đến cuối hành lang là một cánh cửa, Xử Nữ chưa bao giờ để ý đến cánh cửa đó. Bạch Dương vào phòng đọc phía bên phải, tiến tới giá sách gần cửa nhất. Dù không có lợi thế cho lắm về chiều cao nhưng Bạch Dương vẫn thành công lấy được một cuốn sách khá dày ở trên ngăn cao nhất. Cậu rút từ trong đó ra một chiếc chìa khóa kẹp giữa những trang sách.
- Ơ đây là... - Xử Nữ nghĩ cô đoán được ra chiếc khóa này là của cái gì rồi, chính là cánh cửa phía cuối hành lang mà ban nãy Bạch Dương chỉ cho cô.
- Chìa khóa ở cánh cửa kia kìa. - Quả nhiên Bạch Dương chỉ về hướng đó, cậu nháy mắt tinh nghịch - Chiếc chìa khóa này, dám cá toàn bộ học sinh trường Gia An không ai có đâu!
Xử Nữ theo chân Bạch Dương về phía cuối hành lang, cậu mở khóa cửa, hơi gập người chìa tay như mời cô đi trước. Phía sau cánh cửa là cả một khoảng ban công rộng, hướng ra hồ, bầu trời đầu hạ trong xanh, làn mây hờ hững trôi trong buổi ban trưa.
Xử Nữ thực sự đã bị bất ngờ đến ngây ngốc ra rồi. Ánh mắt cô hướng mãi lên bầu trời, khuôn miệng cô lại cứ nở một nụ cười.
- Tiết trời đầu hạ đúng là nhất nhỉ? - Bạch Dương nhìn Xử Nữ vui vẻ nói.
- Cậu nói đúng! - Xử Nữ quay sang cậu cười đồng tình - Mà sao cậu biết chỗ này?
- Tình cờ thôi, có lần thầy thủ thư mở cửa ra đây tớ muốn biết hóa ra cánh cửa này dẫn ra một ban công chứ không phải căn phòng mờ ám nào đó như học sinh vẫn đồn. Còn chiếc chìa khóa, vốn là chiếc dự phòng của thầy, cũng là tớ may mắn thấy được.
Cơn gió trưa đầu hạ nhẹ thổi vào lòng Xử Nữ một cảm giác bình yên đến lạ, không ngờ trường cô lại có nơi thế này. Bạch Dương lại cất lời:
- Giống như Nhân Mã có nóc hội trường là nơi giải tỏa căng thẳng thì tớ rất thích dành thời gian ở trên này.
- Tớ cũng hiểu tại sao, trên này thực sự khiến người ta có cảm giác thật an yên, bởi không gian và cảnh vật ấy!
- Ban nãy thấy cậu có chút mệt mỏi, tớ mới nghĩ nên dẫn cậu lên trên này, có thấy vui hơn không?
- Ôi có chứ! - Xử Nữ bật cười - Còn là trải nghiệm lần đầu trốn tiết! Công nhận là rất gây nghiện!
Thực ra trốn học vốn dĩ là điều không nên, nhưng không hiểu sao những điều càng bị cấm đoán lại càng kích thích, hơn nữa, chưa bao giờ Xử Nữ nghĩ, trốn học lại đem đến cảm giác bình yên như thế này!
.
.
.
Trong khối chuyên, ba lớp được cho là học nặng nhất bao gồm Anh, Văn và Sinh, tuy vậy, sau gần một năm học tại Gia An, Kim Ngưu lại cảm thấy lớp cậu học vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Cậu bùng chuyên đề gần như rất thường xuyên, nhưng chẳng mấy khó khăn để cày lại kiến thức, chỉ cần một sáng thứ Bảy, cũng có thể bù cho cả chiều thứ Ba và thứ Năm.
Gần đây, Kim Ngưu bắt đầu tham gia tuyển bóng đá của trường. Lịch tập tuyển, xui xẻo thay, lại trùng với chiều chuyên đề thứ Năm của lớp Sinh. Đương nhiên Kim Ngưu sẽ chọn đi tập tuyển, chứ chẳng muốn ngồi trong lớp hai tiếng chuyên đề. Điều vui vẻ là cậu sẽ không phải mất công cày lại kiến thức, nhưng thứ đáng lo hơn là giải bóng đá chào hè của thành phố.
Giải đấu được chia làm hai mươi ba bảng đấu, mỗi bảng có bốn trường, trường Trung học Gia An được xếp ở bảng E. Trong vòng loại đầu tiên, đội của Kim Ngưu đã phải rất cố gắng để giành chiến thắng với tỉ số 3 - 2 vô cùng suýt soát. Sắp tới, bọn họ còn phải cạnh tranh với đối thủ mạnh hơn nhiều là trường Trung học Nhu Hoài.
- Kim Ngưu, của cậu!
- Ái chà, cảm ơn! - Kim Ngưu nhận chai nước từ Sư Tử, lập tức tu hết, Sư Tử lại tiếp tục bận rộn với việc chia nước và khăn ướt cho những người còn lại.
Trở thành quản lý của tuyển bóng đá trường, Sư Tử phải lo toàn bộ những chuyện liên quan đến giấy tờ, lịch tập, hỗ trợ các buổi train và ti tỉ những công việc khác. Ngoài Sư Tử còn có chị Hà Minh lớp 11 Văn và một cậu bạn lớp 10 D3 tên Hoàng Dũng.
Lúc này Bảo Bình cũng xuất hiện chìa chiếc balo của Kim Ngưu ra, rồi tiện lấy luôn chai nước từ phía Sư Tử. Sư Tử phì cười:
- Lấy balo thôi mà, cậu có cần mất sức như vậy không?
- Cậu đùa sao Sư Tử? - Bảo Bình nhìn Sư Tử như thể sinh vật lạ - Đi từ sân bóng vào nhà D là bằng quãng đường từ trường mình tới trường cấp hai Gia An đấy!
Kim Ngưu ngồi xuống cạnh Bảo Bình:
- Phép so sánh của cậu vô lý quá đấy!
- Người vô lý ở đây là thầy chủ nhiệm của cậu ấy. - Bảo Bình khó hiểu nói - Không thể nào chủ nhiệm và dạy chuyên gần một năm trời mà lại không biết học sinh mình trốn chuyên đề.
Kim Ngưu nhún vai, thực ra không phải thầy không nhớ, thầy nhắm mắt làm ngơ thì có. Rõ ràng thừa biết Kim Ngưu trốn chuyên đề đi tập tuyển bóng đá nhưng thầy chẳng nói gì. Cơ mà miễn Kim Ngưu vẫn theo kịp chương trình trên lớp thì chắc chắn thầy sẽ chẳng nói gì đâu.
- Tớ nghĩ là do thầy muốn trường mình vô địch đấy! Nên thầy cố tình không nhớ!
Lại nói về giải bóng đá chào hè thường niên của thành phố, thường niên mà nên được tổ chức hằng năm vào cuối tháng Năm, đầu tháng Sáu, khi năm học sắp kết thúc. Bởi được tổ chức vào cái thời điểm "éo le" như vậy nên những thành viên lớp 12 của đội tuyển bóng đá nam đều không thể tham gia. Đó sẽ là lúc tuyển người mới vào.
Nói là "tuyển vào" thì cũng không đúng, thông qua giải bóng đá mùa Xuân được tổ chức vào tháng Hai, ban Huấn luyện sẽ tìm những người biểu hiện tốt trong giải trường để mời vào đội tuyển. Và Kim Ngưu là một trong số những người này.
Có một sự thật là lần cuối trường Gia An giành chức vô địch đã là câu chuyện của rất lâu về trước. Người kể chuyện này cho cả đám là Sư Tử, cô ấy cũng là người quyết tâm nhất trong việc giành chức vô địch mùa này.
Cũng bởi vậy mà Sư Tử xếp cho đội tuyển một lịch tập "căng đét", với ba buổi một tuần. Hồi đầu, Kim Ngưu còn thấy thích thú, nhưng sau vài buổi bị bòn rút sức lực, cậu chị muốn đem Sư Tử bỏ vào lồng trong sở thú. Nếu không có sự can thiệp của chị Hà Minh, hẳn bọn họ vẫn phải tập ba buổi một tuần đấy!
Nói vậy chứ bóng đá vốn là niềm yêu thích của Kim Ngưu, được tập bóng, được chạy trên sân là điều mà Kim Ngưu luôn rất trân trọng. Giải đấu lần này, nhất định phải vô địch!
Chẳng bao lâu, trận bán kết đã diễn ra. Trường Trung học Nhu Hoài là nhà vô địch mùa trước, hỏi Gia An có lo lắng không, đương nhiên là có. Năm ngoái, trường Gia An chỉ qua được vòng loại thứ hai, năm nay lại đã đi được tới bán kết, thực sự là kỳ tích.
Đương kim vô địch quả nhiên phong thái khác hẳn, hơn nữa, cổ động viên của Nhu Hoài rất đông. Điều này, gây một ảnh hưởng tâm lý không hề nhỏ đến Gia An. Kim Ngưu nhìn đội bạn ở phía bên phải, rồi thở ra một hơi. Dường như không chỉ mình cậu lo lắng, hầu hết thành viên của đội đều như vậy, tuy vậy mọi người đều nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Nhu Hoài là nhà vô địch mùa trước, không có nghĩa mùa này họ cũng sẽ vô địch!
Gia An cố lên!
.
.
.
Trong khi cả trường đang sôi sục khí thế chiến thắng ở sân vận động thành phố, Cự Giải phải quay lại ký túc xá để bắt đầu phải dọn dẹp đồ để đem về nhà. Cậu cũng muốn ở lại hết hiệp một nhưng không được bởi hôm nay là ngày cuối cùng được ở lại ký túc xá rồi.
Dù hai tuần nữa mới chính thức kết thúc năm học nhưng ký túc xá vẫn đóng cửa sớm, Cự Giải cũng không rõ lý do. Một năm học ở Gia An kết thúc, cũng là lúc đám học sinh ký túc xá bị "đuổi" về "ngôi nhà thứ nhất" của họ.
Khánh Duy cũng là thành viên của đội tuyển bóng đá nam thành ra Cự Giải phải dọn dẹp giúp cả cậu ấy, Hồng Sơn và Hiểu Minh vốn đã xong xuôi từ bao giờ, bọn họ chuyển hết đồ về được hai ngày rồi. Khánh Duy đã hứa sẽ bao Cự Giải một bữa xiên ra trò nên cậu mới quyết định giúp đỡ một chút. Nhanh chóng, đồ của cậu cũng như của tên bạn cùng phòng đã được đóng gói xong xuôi, một ít quần áo trong tủ, sách vở và đồ dùng cá nhân, vậy là hết. À vẫn còn một thứ cần dọn dẹp nốt.
- [Alo?] - Tiếng người nhận ở đầu dây bên kia hơi khàn, nhịp thở gấp gáp, giống như vừa vận dụng hết công lực mà hét lên đầy vui sướng.
- Trận đấu thế nào rồi? - Cự Giải cũng đoán ra được phần nào, bật cười hỏi.
- [Cậu không tin được đâu, trường mình thắng rồi! Chúng ta thắng nhà vô địch mùa giải trước đấy! Chúng ta sẽ vào chung kết! Chúng tớ đang trên xe về trường!] - Tiếng Sư Tử lạc đi giữa muôn vàn câu hò reo của các thành viên đội tuyển bóng đá.
- Vậy thì hay quá, có thứ tớ muốn đưa cho cậu!
- [A, vậy hẹn gặp cậu ở trường!]
- À với cả, nhắc Khánh Duy giúp tớ, bảo tên đó nhớ lên ký túc xá lấy đồ trước khi cắp đít đi ăn liên hoan nhé!
- [Tao biết rồi, không cần nhắc!] - Khánh Duy hét vọng vào qua điện thoại của Sư Tử.
- Vậy tớ cúp máy nhé!
Sư Tử khúc khích cười chào tạm biệt cậu ở đầu dây bên kia. Thứ Cự Giải muốn đưa cho Sư Tử chính là bộ tranh cậu đã giao kèo với cô từ đầu năm học. Sư Tử khi đó đã đưa ra một cái giá rất hời, bộ sách tài liệu chuyên toán của ông cậu ấy. Cự Giải đương nhiên đồng ý ngay, bộ tài liệu đó siêu hiếm bởi nó cũ rồi nhưng rất hay, cậu cho rằng ngay cả thầy Sơn dạy chuyên lớp cậu chưa chắc đã có.
Khoảng nửa tiếng sau, Sư Tử và Khánh Duy về tới trường, chờ các thành viên đội bóng lấy đủ xe tập trung trước cổng trường cũng vừa kịp thời gian hai người họ lên ký túc xá. Khánh Duy và cái balo to sụ của cậu ta quả thực là cồng kềnh.
- Vác nguyên cái balo này đi ăn có kỳ quá không Sư Tử? -Khánh Duy thở dài nhìn cái balo căng phồng quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu.
- Ai bảo mày không chuẩn bị từ hôm trước. - Cự Giải thở dài.
- Tao phải tập tuyển mà, trách Sư Tử cho bọn tao lịch tập quá dày ấy.
- Được, lỗi ấy thì tớ nhận! - Sư Tử phì cười - Cậu có thể để tạm ở nhà tớ, chỗ mình ăn và nhà tớ ở cùng dãy phố mà.
- Tuyệt! - Khánh Duy reo lên hưởng ứng
- À, Cự Giải, cậu định đưa tớ thứ gì thế!
- Là tập tranh. - Cự Giải gãi đầu, đưa cho Sư Tử - Tớ hoàn thành lâu rồi, nhưng có một bức tranh, lên màu bao nhiêu lần tớ cũng không vừa ý.
Đến khúc đó, Sư Tử dừng xem tập tranh, nghiêng đầu khó hiểu. Bức tranh đó, thực chất là chép ra từ một bức ảnh được Thiên Bình chụp ngẫu hứng. Bức ảnh chụp Sư Tử ngủ quên, ngồi dựa lưng dưới gốc cây trên đồi Thế kỷ. Màu ảnh gốc đẹp đến nỗi đến Thiên Bình cũng há hốc mồm không hiểu cậu ấy đã chụp như thế nào.
Chép ảnh ra tranh, đối với Cự Giải mà nói, thì rất dễ, nhưng lên được màu như bức ảnh quả thực Cự Giải chưa làm được, ngay cả Thiên Bình cũng đã mất kiên nhẫn nằm vật ra gào lên rằng "Tớ chịu thôi!".
- Tớ nghĩ tớ và Thiên Bình sắp tập hợp đủ một tập tranh toàn hình cậu rồi! - Cự Giải chán nản nói.
Sư Tử cười khúc khích, nghe vậy cô thực sự rất vui, cô cười với cậu:
- Cậu đóng quyển lại rồi cho tớ tập tranh ấy đi, như vậy rất tuyệt rồi.
- Cậu chắc chứ? - Cự Giải hỏi lại.
Sư Tử gật đầu thật mạnh.
- Vậy cậu tự xem đi này!
Chìa ra trước mặt Sư Tử quả thực là một tập tranh có khoảng hơn mười bức vẽ cô đang ngủ gần như giống y xì nhau, đúng là màu sắc có chút khác biệt. Song Sư Tử nhìn thấy chúng, không nén nổi nụ cười.
- Thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm!
.
.
.
Published: 22/5/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top