Chương 10 - Ngày cuối tuần ở Gia An

Thứ bảy đầu tiên của năm mới, Gia An đón một cơn mưa phùn. Đã là mưa phùn thì không lớn, nhưng rả rích, dày đặc và khó chịu.

Sáng thứ bảy, rất nhiều lớp vẫn phải đi học chuyên đề, có thể kể đến như lớp Sinh của Kim Ngưu, bọn họ học rất nặng, những ba buổi một tuần lận. Xử Nữ cũng phải đi học chuyên đề, lớp Hóa của Sư Tử và lớp Toán của Cự Giải cũng vậy. Ngoài ra, học sinh lớp Song Bằng cũng có hai tiết thực hành thí nghiệm nên Thiên Yết và Ma Kết cũng phải cắn răng xách mông lên lớp. Bọn họ chán nản mặc đồng phục rồi xốc balo xuống canteen ăn sáng trước.

Những người còn lại, dù đã bị Bảo Bình dựng dậy từ sớm nhưng vẫn có ai đó lăn ra ngủ được tiếp, quả thực là tài. Bảo Bình, một lần nữa, lại phải dựng con sâu lười Thiên Bình dậy.

Thiên Bình ngái ngủ, cứ ôm lấy cái chăn luôn miệng nói "Cho tớ ngủ đi mà...". Song Ngư bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài.

- Thôi để cho cậu ta ngủ, con sâu lười đó, cậu không gọi nổi đâu, tớ còn bó tay nữa là! - Song Ngư vỗ vai Bảo Bình đầy thông cảm.

- Được, tớ bỏ đói cậu luôn! - Bảo Bình hùng hổ tuyên bố rồi cùng Song Ngư ra ngoài.

Sau một hồi bàn bạc, bọn họ quyết định mặc kệ Thiên Bình và xuống canteen ăn sáng. Đương nhiên Bảo Bình sẽ không bỏ đói Thiên Bình như lời nói ban nãy. Làm sao cô có thể đối xử tàn bạo với ân nhân trong phòng thi Anh của mình như thế chứ! Bảo Bình sẽ mua thêm một suất rồi đem đồ lên cho cô nàng sau.

- Kỳ lạ nhỉ, đêm qua quang mây như vậy, giờ lại có mưa. - Bạch Dương nhíu mày nhìn ra ngoài trời, cơn mưa phùn rả rích chưa có dấu hiệu sẽ tạnh.

- Thời tiết mà, đâu ai đoán trước được. - Nhân Mã nhún vai tiếp tục xì xụp ăn nốt cốc mỳ tôm.

Cơn mưa khiến cả ngôi trường nhuốm màu ảm đạm, bầu trời âm u dường như khiến tâm trạng của cả bọn cũng trầm ngâm theo. Ăn xong, Song Tử chạy lại mua thêm một bát cháo đem lên cho Thiên Bình.

- Cháo canteen hơi loãng, nhưng xem ra cũng đủ no. - Thiên Bình sau khi xì xụp hết bát cháo quay ra nhận xét.

- Ai bảo không dậy mà xuống ăn bánh giò. - Song Ngư nhún vai - Bánh giò ngon cực, còn được nhiều chả cơ!

Thiên Bình mặt ỉu xìu vẻ tiếc nuối. Nhưng ngay lúc ấy, Song Tử lại dúi vào tay cô hộp Milo.

- Của cậu!

- Cho tớ à?

- Sợ cậu không đủ no nên tớ mua từ lúc nãy.

- Cái này là quan tâm tớ sao? - Thiên Bình cười, đoạn tách ống hút ra khỏi hộp sữa.

- Cậu nghĩ thế nào cũng được! - Song Tử chỉ nhún vai rồi tiếp tục với ván game dang dở. Thiên Bình thấy vậy không hề phật ý, còn cảm thấy hành động này có chút đáng yêu.

Sáng thứ bảy lặng lẽ trôi qua trong sự ảm đạm bị ảnh hưởng ít nhiều từ cơn mưa. Người trở về đầu tiên từ chiến trường mang tên "Chuyên đề sáng thứ Bảy" là Ma Kết và Thiên Yết. Thực ra nói vậy cũng không đúng, vì vốn hai tiết học này của lớp I không gọi là chuyên đề, nhưng mà ai quan tâm chứ. Tầm một tiếng sau, Cự Giải được thả, rồi đến Sư Tử, Kim Ngưu. Không biết lớp Sử học hành thế nào, nhưng tới tận mười một rưỡi trưa, Xử Nữ mới trở lại ký túc xá, nhìn cô ấy vô cùng mệt mỏi.

Buổi trưa, trời tạnh mưa, trong cái hơi ẩm ướt mà lành lạnh, bọn họ kéo nhau ra quán ăn ngoài cổng trường ăn trưa, sau đó lại đi bộ ra hàng kem cạnh hồ.

Hẳn nhiên, đây là một quyết định vô cùng sai lầm, vì Sư Tử đã bắt đầu nhăn nhó do xóc bụng, và một loạt những nhân vật khác bắt đầu cảm thấy mỏi chân lắm rồi. Người đầu têu vụ này thì vẫn vô cùng sung sức - Bạch Dương, cậu ta động viên:

- Thôi nào mọi người, tích cực lên, kem ngon lắm đó!

- Cậu có biết bây giờ đang là giữa mùa đông không? - Xử Nữ lập tức đáp trả.

- Ăn kem mùa đông mới ngon chứ! - Bạch Dương chưa kịp nói, Bảo Bình cũng đã lên tiếng.

- Rất chi là đồng tình nhé! - Bạch Dương giơ ngón cái lên hướng về phía Bảo Bình.

Bảo Bình cười hì hì, bản thân cô vốn thích ăn vặt, trong số những món ăn ngon lành đó, kem là món không thể thiếu.

Nhưng có lẽ, ngoại trừ Bảo Bình và Bạch Dương, những người còn lại đều chung suy nghĩ "Nhẽ ra nên nằm nhà ngủ như Thiên Bình".

Lại nói đến con sâu lười Thiên Bình, sau khi ăn xong, mọi người quyết định đi ăn kem thì Thiên Bình đã kỳ kèo thành công Song Ngư ở lại cùng cô. Không biết vì sao nhưng Thiên Bình rất rất buồn ngủ, từ sáng đã như vậy rồi.

Còn về phần Song Ngư, tuy rất muốn ăn kem, nhưng lại bị Thiên Bình thuyết phục ở lại, rốt cuộc vẫn là bị khuất phục bởi cô bạn thân, cả Song Ngư và Thiên Bình bây giờ đều đang nằm dài trên ký túc xá ngáy kho kho.

.

.

.

Trường Trung học Gia An về đêm là nơi tràn ngập sự huyền bí và ma mị, không chỉ bởi sự cổ kính, lâu đời của ngôi trường, mà còn là những câu chuyện ma được truyền miệng qua các thế hệ học sinh.

Sư Tử cầm chiếc đèn pin rọi ngược lên mặt, biểu cảm dần trở nên quỷ dị. Khi nói đến trình độ hiểu biết về Gia An, trong mười hai người, chắc chắn Sư Tử sẽ xếp hạng nhất, cô ấy gắn bó với ngôi trường này từ hồi bé tí, khám phá hết sạch mọi ngóc ngách của nơi này, kể cả những câu chuyện ma quái, chưa có câu chuyện nào Sư Tử chưa từng nghe qua.

- Nói cho các cậu hay, - Giọng Sư Tử cũng nhuốm màu thần thần bí bí - Gia An có danh sách bảy địa điểm ma quái... có ai biết không?

- A, tớ biết - Bạch Dương đáp lời - Bảy địa điểm bao gồm hành lang nhà C, rồi nhà Truyền thống, hội trường, thư viện, miếu cô Son, gốc cây sau nhà B... hừm, còn gì nữa nhỉ?

- Ủa, vậy là mới có sáu? - Xử Nữ nhíu mày - Sư Tử, địa điểm thứ bảy là ở đâu?

- Các cậu không hề biết ư? - Sư Tử ra chiều bí ẩn, lướt mắt một vòng qua mười một gương mặt còn lại trong phòng. Đương nhiên, tất cả bọn họ đều nghệt mặt ra lắc đầu.

- Địa điểm còn lại... - Sư Tử dừng lại, nuốt nước bọt cái "ực" thành công khiến cho một vài thành phần nhát gan nào đó cũng căng thẳng theo - Chính là... ký túc xá.

Sư Tử vừa dứt lời, tất cả đồng loạt dựng tóc gáy, Bảo Bình run rẩy lên tiếng đầu tiên:

- Này này, tớ bị bệnh tim bẩm sinh đấy...

- Các cậu muốn biết tại sao không? - Phớt lờ Bảo Bình, Sư Tử hắng giọng.

Và đương nhiên, đám còn lại cũng không thể chỉ vì thế mà bỏ qua câu chuyện ly kỳ này. Người đáng thương nhất chỉ có Bảo Bình thôi.

Khoảng chục năm trước đây, ký túc xá trường trung học Gia An vốn để học sinh ở cả trên tầng ba. Nhưng hiện tại, học sinh chỉ được ở trong tầng hai và tầng ba thì bị niêm phong lại.

- Vậy các cậu biết tại sao không được lên tầng ba không? - Sư Tử lia mắt một lượt, chậm rãi hỏi.

Đồng loạt tất cả mọi người quay sang Cự Giải. Cậu ta nghệt mặt ra:

- Sao mọi người lại nhìn tớ?

- Các cậu có được dặn không được lên tầng ba không? - Thiên Yết cất lời.

- Ừ có, nhưng là vì lý do an toàn, sợ chúng tớ lên được tầng ba sẽ leo lên nóc, có khi ngã từ trên nóc xuống. - Cự Giải nhún vai.

- Cậu thực sự tin rằng chỉ vậy thôi sao? - Sư Tử lần nữa chiếu chiếc đèn pin từ dưới hắt lên, khuôn miệng nhếch lên một nửa đầy ma quái.

- Bình tĩnh! - Bảo Bình đột ngột hét lên cắt ngang câu chuyện của Sư Tử, tay cô đặt trước ngực, thở gấp, người đổ đầy mồ hôi.

Cũng lúc ấy, căn phòng bỗng sáng lên, Kim Ngưu đứng cạnh công tắc đèn thản nhiên nói:

- Tớ đưa Bảo Bình ra ngoài, cậu ấy chắc chắn không trụ được với mấy câu chuyện ma quái của Sư Tử đâu.

- Hai người phá mood quá đi! - Bạch Dương chán nản lên tiếng.

- Đúng đó! - Song Tử đồng tình.

- Biết sao được, cậu ấy sợ mà! - Kim Ngưu nhún vai.

Đoạn, Kim Ngưu tiến lại đỡ Bảo Bình dậy, đưa cô ấy ra ngoài.

- Đấy đấy, mấy cậu xem, tớ và Song Tử ngày nào cũng được thưởng thức cẩu lương chất lượng vậy đó! - Nhân Mã đùa.

- Thế cậu cũng phải mau mau kiếm người mà phát cẩu lương cùng đi! - Ma Kết cũng hùa theo.

- Cậu đùa sao? Tớ và Nhân Mã hiện đang là CP nổi nhất trường đấy! - Song Tử khoác vai cậu bạn thân, tươi cười nói.

Nhân Mã đẩy đầu Song Tử ra, cậu ta không những phật ý, thậm chí còn cười to hơn.

.

.

.

Kim Ngưu không đưa Bảo Bình về phòng vội, cậu dẫn cô ra hành lang chung. Dù có chút lạnh, nhưng ít nhất cái lạnh không khiến Bảo Bình sợ hãi như cách Sư Tử tỏ ra bí ẩn và kể chuyện ma.

- Thực ra tớ vẫn muốn nghe nốt câu chuyện của Sư Tử. - Bảo Bình tiếc nuối nói.

Kim Ngưu bĩu môi:

- Sợ đến vã cả mồ hôi ra mà vẫn muốn nghe?

- Tớ nghĩ là tớ sợ điệu bộ của Sư Tử chứ không sợ câu chuyện. - Bảo Bình nhún vai.

- Nói vậy cũng đúng, Sư Tử giả vờ như vậy thực giống phù thủy.

- Đó hiểu ý tớ chứ?

- Câu chuyện đó, thực ra tớ cũng biết, học sinh ký túc xá truyền miệng nhau lâu rồi. - Kim Ngưu ra chiều nghĩ ngợi.

- Vậy mà nãy cậu không nói.

- Sư Tử diễn hay mà! Tớ đâu muốn cắt ngang.

- Vậy câu chuyện đó xảy ra như thế nào? - Bảo Bình tò mò.

- Cự Giải nói cũng không sai đâu, quả thực tầng ba ký túc xá bị niêm phong lại là vì vấn đề an toàn.

Năm đó, một học sinh nam ở căn phòng trên tầng ba ký túc xá đã ngã từ trên ban công phòng xuống, bị thương rất nặng, nghe nói nằm viện nửa năm liền. Sau đó, nhà trường đã ngay lập tức cho tu sửa lại toàn bộ ban công cả hai tầng. Nhưng chỉ hai năm sau, lại có học sinh ngã từ tầng thượng tòa nhà xuống... tử vong!

Bảo Bình chợt rùng mình:

- Ghê vậy à? Sau đó thì sao?

- Đương nhiên là giải quyết sạch sẽ gọn gàng vụ việc đó rồi, đền bù cho gia đình học sinh, lo mai táng, mời thầy về tiễn vong... - Kim Ngưu liệt kê rồi kết luận - Và niêm phong tầng ba tòa nhà ký túc xá.

- Vậy ra đó là lý do học sinh ký túc xá chỉ ở tầng hai?

Kim Ngưu gật đầu thay cho câu trả lời, rồi cậu nói tiếp:

- Nhưng chưa hết, có học sinh kể rằng vẫn nghe thấy tiếng học bài hằng đêm ở trên đó. Và nó chỉ vang lên vào thời điểm thi cử...

- Vậy cậu có nghe thấy tiếng đó không? - Bạch Dương nhìn sang phía Cự Giải.

Đương nhiên khi Kim Ngưu dùng chất giọng bình thường kể chuyện cho Bảo Bình thì trong phòng Cự Giải, Sư Tử cũng tiếp tục sự nghiệp làm "phù thủy" của mình.

Lại một lần nữa, Cự Giải phải đối diện với một loạt những con mắt tò mò.

- Ừ thì có nghe thấy! - Cự Giải miễn cưỡng gật đầu.

Hôm đó là trước ngày thi tổ hợp Tự nhiên. Phòng Cự Giải có bốn người, cậu học lớp Toán, Khánh Duy và Hồng Sơn học lớp Lý, Hiểu Minh là thành viên của A2, dĩ nhiên cả phòng đều đã phải thức ôn bài.

Người đầu tiên nghe được là Khánh Duy, cậu ấy ngồi bắt mạng luyện đề dưới tầng một, lúc đi lên cầu thang, bỗng nghe được tiếng đọc bài rùng rợn đó.

Ban đầu, cậu ta có chút nghi ngờ, liền đứng giữa cầu thang thêm một lúc để kiểm chứng. Tiếng đọc bài càng lúc càng rõ hơn, lập tức chạy vào phòng báo tin. Và cũng gần như ngay lập tức, ba tên còn lại quẳng sách vở sang một bên, kéo nhau lên tầng ba.

- Và rồi các cậu thấy gì trên đó? - Thiên Yết nhíu mày.

- Ấy Cự Giải đừng kể vội! - Sư Tử nhanh chóng chặn miệng Cự Giải - Tớ muốn tự mình lên xem xem rốt cuộc trên đó có gì.

- Tớ đi với cậu! - Bạch Dương là người đầu tiên hưởng ứng.

- Tớ nữa!

- Tớ cũng muốn đi!

Và gần như tất cả mọi người đều vô cùng hứng thú, bọn họ lũ lượt kéo nhau ra ngoài hành lang, còn kéo theo cả Bảo Bình và Kim Ngưu ngoài ban công. Cự Giải đi sau cùng chỉ có thể bất lực nói "Trên đó không có gì đâu! Còn rất bẩn nữa ý!", tất nhiên Sư Tử không hề nghe, những người còn lại cũng không hề nghe!

Thiên Yết và Ma Kết đều gửi lại cho Cự Giải khuôn mặt cảm thông. Sư Tử chính là con người mà khi muốn làm chuyện gì, dù lớn dù nhỏ, đều sẽ tự mình làm hết! Huống hồ, cậu ấy chẳng bao giờ tin mấy câu chuyện ma ma quỷ quỷ, nên bản thân cũng muốn tự xác nhận câu chuyện mình vừa kể ra chẳng có thật đâu, kể cho vui vậy thôi!

Vừa đặt chân lên tầng ba ký túc xá, không khó để thấy rằng thiết kế hai tầng là giống nhau. Cánh cửa dẫn vào hành lang chung đóng không kỹ, dải băng niêm phong cũng đã bị xé ra. Cả bọn đầy cửa bước vào, quả nhiên cả không gian phủ một lớp bụi dày, Sư Tử tiên phong, hít phải bụi liền ho vài tiếng.

- Này không sao chứ? - Cự Giải gọi với lên từ đằng sau - Đã bảo trên này rất bụi mà!

- Không sao, không sao! - Sư Tử đáp lại.

- Băng niêm phong này là các cậu xé hả? - Kim Ngưu đứng trước cánh cửa, cầm dải băng niêm phong xem xét.

- Đúng vậy - Cự Giải gật đầu - Lần trước khi chúng tớ lên đây, băng niêm phong ấy mới lắm, bốn thằng chúng tớ cứ suy nghĩ mãi.

- Phải ha, nhẽ ra băng niêm phong này phải cũ rồi chứ? - Xử Nữ cũng hiểu ra - Chứng tỏ cũng có người khác đã lên đây trước các cậu, và thay băng niêm phong?

- Không sai, suy luận của cậu giống cũng giống những gì tớ nghĩ, vì trong này có dấu giày nữa! - Song Ngư lên tiếng.

- Này, rất rất nhiều ý, không thể nào chỉ có mỗi bốn người phòng Cự Giải đâu! - Bảo Bình gật đầu ủng hộ.

Cả đám bắt đầu tản ra, Thiên Bình, Song Ngư đi bên trái, Song Tử, Nhân Mã đi bên phải, Thiên Yết đã bị Ma Kết và Sư Tử kéo vào sâu tít phía trong, những người còn lại đi những hướng còn lại. Riêng Kim Ngưu phải ở ngoài cửa với Bảo Bình, rõ ràng là cô bạn sợ đến xanh mặt nhưng vẫn ham vui mà leo lên đây.

- Lần trước chúng tớ lên đây, cũng chưa nhiều những dấu giầy như thế này, chỉ có vài bước dẫn đến căn phòng đối diện phòng chúng tớ thẳng lên. Chính là phòng này! - Cự Giải đi cùng Xử Nữ và Bạch Dương, dẫn bọn họ đến một căn phòng.

Trong căn phòng ký túc rộng rãi ấy chỉ có đúng một chiếc bàn, trên đó chẳng có gì ngoài chiếc đài. Cái đài khá cũ kỹ nhưng chưa đến mức hỏng hóc, có lẽ là vẫn dùng được, Bạch Dương thử bật lên nhưng chẳng điều gì xảy ra cả. Cậu nhún vai đi vòng quanh phòng, trong đây còn một cái tủ nhưng đã bị khóa, cửa ra ngoài ban công cũng khóa luôn.

Đến lượt, Xử Nữ săm soi cái đài, một lúc mới "à" lên một tiếng, hai cậu con trai nghe vậy thì nhìn cô chờ đợi.

- Cái đài này anh trai tớ cũng có, thực ra nó là cái loa đấy, chạy bằng pin sạc, cái này chắc chắn là đồ mua chỉ vài năm trước thôi.

Bạch Dương từ từ xâu chuỗi lại những sự việc từ câu chuyện của Sư Tử và "lời khai" của Cự Giải liền "ngộ" ra một số chuyện.

- Hiểu rồi, có thể tiếng mà các cậu nghe được, thực chất là từ cái loa. - Bạch Dương suy luận - Nhưng nó nhìn thực sự rất cũ rồi ấy, cảm tưởng là sản phẩm của thời bao cấp không chừng.

- Mấy năm trở lại đây kiểu thiết kế vintage, retro đang rất được ưa chuộng, có lẽ đó chỉ là một trong những thiết kế của công ty nào đó. - Cự Giải giải thích, rồi nói - Xử Nữ xem thử xem có thấy tên hãng sản xuất hay công ty phát hành không?

- Có đấy, nhưng tớ thấy, biết được thông tin ấy cũng không giúp giải thích được sự có mặt của nó ở đây. - Xử Nữ đặt chiếc loa xuống bàn - Tớ nghĩ nên chờ đến thi giữa kỳ hai, các cậu xem thử xem rốt cuộc ai lại làm như vậy.

Cự Giải gật gù, sau cùng bọn họ ra ngoài khép cửa lại. Cũng lúc ấy, của căn phòng đối diện cũng bật mở, Thiên Bình bước ra với khuôn mặt cứng đờ nửa phần bất ngờ, nửa phần sợ hãi. Song Ngư bước ra ngay sau đó, run run nói:

- Này, Cự Giải, cậu có biết đến sự tồn tại của cái miếu trong phòng này không vậy?

Bạch Dương và Xử Nữ ngay lập tức đi gọi những người khác quay lại. Xung quanh miếu lập lòe ánh nến, cả đám đồng loạt nổi da gà. Căn phòng đó lại chính là phòng ký túc xá số 7 tầng ba, thẳng phòng Cự Giải lên trên.

- Đừng nói đây là căn phòng của cái người ngã gãy xương đó nhé... - Ma Kết là người đầu tiên lên tiếng. Trong cả mười người, không ai dám bước vào bên trong. Cũng không thể trách họ được, ai ngờ rằng ký túc xá trường cấp ba lại lù lù một cái miếu như thế chứ?

- Giờ sao?

- Tớ nghĩ là... mình đi xuống đi... - Cự Giải nuốt nước bọt cái ực.

Đương nhiên ý kiến này, cả đám đều đồng tình, bọn họ lũ lượt kéo nhau ra cửa, kéo theo Kim Ngưu và Bảo Bình đang ú ớ không hiểu chuyện gì. Xuống tới phòng Cự Giải, Bảo Bình lúc này mới kịp thở mà nói:

- Mấy cậu nhìn thấy điều không nên thấy hay thế nào mà gấp gáp quá vậy?

- Chính xác là đã nhìn thấy thứ không nên thấy đó! - Thiên Bình thở ra.

- Rốt cuộc là thứ gì vậy? - Kim Ngưu cũng tò mò.

- Thẳng căn phòng này lên tầng ba, trong đó, có một cái miếu! - Song Tử kể lại.

Bảo Bình và Kim Ngưu nghe vậy đều rùng mình, thế này không phải quá đáng sợ rồi đi!

.

.

.

Published: 20/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top