Chương 1 - Chẳng ai thích chuyên đề
Bầu trời ngày thu không một gợn mây, xanh biếc và trong vắt, như thể có ai đó đã lỡ tay đánh đổ lọ mực lên nền trời trường trung học Gia An. Nắng sớm Gia An vẫn rực rỡ như mọi ngày, không gay gắt mà rất đỗi dịu dàng, hòa trong nắng là màu của mưa, đã kiên trì đọng lại từ đêm qua, còn có cả hương gió, lay động hàng cây, len lỏi qua từng kẽ lá.
Bạch Dương vươn người lấy vé xe từ bác bảo vệ, không quên mỉm cười "Cháu chào bác!". Sáng sớm ở Gia An lúc nào cũng rất tuyệt, tĩnh lặng, không chút ồn ào, Bạch Dương luôn thích đến trường sớm, chỉ đơn giản vì cậu thích không khí ở trường lúc sáng sớm như thế này. Đặc biệt là sau cơn mưa, luôn rất trong lành khiến con người cảm thấy thoải mái.
Yên vị trong lớp, Bạch Dương bỏ sách vở ra ngoài, nghiêm chỉnh ngồi chép văn mẫu, sự là cậu chưa soạn xong Văn, sợ bị gọi kiểm tra miệng. Nghiêm chỉnh không quá năm phút, Bạch Dương đã bị tổ buôn của lớp làm phiền. Cậu thở dài nhìn sang bên cạnh, điều ấy chỉ mang một ý nghĩa thôi - "tổ trưởng" đương nhiệm chính là lớp trưởng đại nhân. Lớp trưởng này, cậu có thể gương mẫu một chút được không? Mới ngồi cạnh lớp trưởng được hai tuần nhưng Bạch Dương không khó để nhận ra bản tính hóng hớt của cô nàng, dù trong giờ học cô bạn như thể một vị vua đầy quyền lực trước thần dân lớp Địa.
- Khóa Văn năm nay có những hai nam sinh đấy.
- Truyền thống bị phá vỡ rồi ư, tới năm thứ bảy lại có hai nam sinh.
- Chưa hết đâu, cả hai đều là cực phẩm nhé!
- Sang lớp Văn ngó thử không?
Và thế là gần như toàn bộ con gái lớp Địa túa ra khỏi lớp, Bạch Dương rướn người nhìn theo ra ngoài hành lang. Tin tức có vẻ lan rộng, bởi đám nữ sinh lớp Sử cũng đã bắt đầu ùa ra ngoài rồi. Bạch Dương cũng tò mò lắm, cũng định đứng lên ra ngó thử, nhưng thôi, chợt nghĩ cậu cũng không có nhã hứng với con trai. Tuy vậy chưa kịp yên vị, năm tên còn lại của lớp Địa cũng đã xốc cậu lên bảo "Đi lôi gái lớp mình về!".
Hóa ra không chỉ nữ sinh lớp Sử, Địa, cũng có khá nhiều người đang tụ tập ở cửa lớp Văn, hình như món hàng cực phẩm của lớp Văn có vẻ khá "béo bở". Cô nàng lớp trưởng lớp Văn cười gượng cố gắng "dẹp loạn".
- Mấy cậu tìm ai ở lớp tớ à? - Bạch Dương nghe loáng thoáng giọng của vị lớp trưởng nọ.
- Hai bạn nam sinh lớp cậu...
- Lớp tớ chỉ có một nam thôi. Là người ngồi bàn cuối dãy thứ hai đó.
- Hả? Vậy bạn kia là ai?
- À, các cậu nói Thiên Bình hả? Cậu ấy là nữ mà. Thực ra cũng có nhiều thầy cô nhầm lẫn rồi!
Đám con gái tụ tập ở đó nghe vậy xong cũng tản dần, nhưng quả thực đúng là cô bạn kia "cực phẩm" hơn cậu nam sinh "hàng thật" nhiều, dù vóc dáng và khuôn mặt có nhỏ nhắn và nữ tính hơn chút đỉnh nhưng có vẻ đó lại chính là điểm mấu chốt quyết định vẻ đẹp của cô.
Về phần lớp trưởng lớp Văn cô bạn vào trong lớp thì thầm điều gì đó với cô nữ sinh "đẹp trai" nọ, ánh mắt cô rời khỏi trang sách ngước lên, khóe môi cô bạn cong thành một nụ cười nhẹ. Quả đúng là "cực phẩm", rất đẹp trai!
.
.
.
Vụ lùm xùm ở cửa lớp Văn nhanh chóng lan ra toàn trường, đến đàn chị khóa trên cũng kiếm cớ đi qua lớp Văn để chiêm ngưỡng nhan sắc của cô nữ sinh "đẹp trai" mang tên Thiên Bình, "trai đẹp" quả nhiên rất có sức hút mà.
Thiên Bình nhìn lớp trưởng vẻ hối lỗi, cũng đâu phải lỗi tại cô chứ, nằm không cũng trúng đạn, chán thật đấy. Tạm biệt lớp trưởng đang chán nản gục đầu xuống bàn đầy mệt mỏi, Thiên Bình rảo bước tới canteen, Song Ngư hẹn cô ăn trưa ở thư viện, nhưng hôm nay cô không đem cơm, đành phải đi mua.
Trưa nào ở canteen cũng là một trận chiến đầy căng thẳng với sự chen chúc, xô đẩy và mùi thức ăn đeo bám, và với những cô gái chân yếu tay mềm như Thiên Bình thì càng căng thẳng hơn, sao cô có thể đấu lại đám con trai khỏe mạnh kia chứ. Đây cũng là lý do vì sao Thiên Bình thường cố gắng mang cơm trưa tới trường.
Quả nhiên, chưa được bao lâu cô đã bị đẩy bật ra ngoài, loạng choạng lùi về phía sau. Thực ra Thiên Bình đã chuẩn bị sẵn tâm lý ngã "huỵch" xuống đất một cái đầy xấu hổ rồi nhưng may mắn thay, bạn học nào đó đứng phía sau đã tốt bụng giữ lấy hai vai của cô, giúp cô lấy lại thăng bằng. Thiên Bình luống cuống quay lại:
- Em cảm ơn ạ!
- Không có gì! - Đáp lại cô là một giọng nam có phần hờ hững, nhìn người đối diện Thiên Bình không khỏi mất thiện cảm, cậu ta có vẻ bất cần và khá là kém thân thiện, dường như cậu ta chẳng muốn giao du với ai thì phải.
Nhưng Thiên Bình nhầm rồi, phía sau cậu ta là một cậu chàng với nụ cười tươi rói như nắng hạ nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười, thoạt nhìn vô cùng ôn nhu và ấm áp:
- Xin lỗi cậu nhé, tên này thế đấy! Nó bị tự kỷ... đau đấy thằng quỷ! - Đang nói dở cậu ta bỗng kêu ầm lên vì bị cấu vào tay một cái đau điếng.
Hừm, quả thực là khác nhau mà, đứng chung đúng là tương phản. Nhìn phần da bị sưng tấy cả lên của người đối diện, Thiên Bình dè chừng hỏi:
- Anh không sao đấy chứ?
- Xếp hàng một mình đi, dám bảo tớ tự kỷ hả, to gan lớn mật! - Người mang vẻ bất cần ban nãy đỡ Thiên Bình tức giận bỏ đi, cậu chàng trước mặt Thiên Bình bất lực gọi với theo:
- Thôi nào, Nhân Mã, cấu tớ đau điếng rồi bỏ đi thế sao? Mất nhân tính rồi à? Bạn bè như cái quần vậy - Dứt lời cậu ta chỉ có thể cười và lắc đầu, đoạn quay qua Thiên Bình nói:
- Cậu là Thiên Bình lớp Văn đúng không? Chúng ta cùng khóa đấy, tớ là Song Tử, lớp A1, tên vừa rồi là Nhân Mã, lớp Anh, thằng đó trông khó ở tí thôi chứ không có ý gì đâu, cậu đừng để bụng.
Thiên Bình gật đầu cười, người này quả thực là một trời một vực với người kia, thân thiện và dễ gần hơn rất nhiều, có vẻ hai người họ là bạn thân. Thiên Bình chỉ nghĩ thế thôi, cũng không vô duyên đến nỗi buột miệng nói ra.
- Cậu cần tớ mua giúp đồ ăn không? - Song Tử mở miệng ngỏ ý giúp đỡ.
- Thế thì tốt quá, mua giúp tớ một phần cơm gà nhé!
Song Tử gật đầu, đoạn hít một hơi chen vào đám đông hỗn loạn trước quầy phục vụ của canteen. Điện thoại Thiên Bình chợt đổ chuông, là Song Ngư gọi:
- [Cậu đang lưu lạc phương nào rồi?] - Giọng cô nàng dường như đã mất hết kiên nhẫn.
- Vẫn đang ở canteen, không chen được! - Thiên Bình bất lực thanh minh.
- [Được rồi để tớ qua đó!]
Từ thư viện qua canteen cũng không phải là một quãng đường quá dài, Song Ngư lập tức xuất hiện ngay sau đó, cũng vừa đúng lúc Song Tử mua đồ ăn về. Song Tử và Song Ngư cùng chung câu lạc bộ Âm nhạc. Kể ra Trái Đất này cũng tròn ghê!
- Đi ăn trưa cùng tụi này luôn đi! - Song Tử mở miệng đề nghị.
Và thế là bữa trưa vốn theo dự định ban đầu là ăn ở thư viện với Song Ngư, Thiên Bình lại đang ăn trưa ở canteen đông đúc chật ních người mà vẫn chưa hiểu lý do vì sao cô đã không từ chối. Thiên Bình vốn không thích canteen vừa đông vừa bí lại đầy mùi thức ăn.
Trong suốt bữa ăn, Thiên Bình và Nhân Mã nhìn nhau không khỏi khó xử, bởi Song Ngư và Song Tử quen nhau nên có lẽ mọi việc suôn sẻ hơn với họ, Thiên Bình và Nhân Mã lại khác. Thiên Bình lâu lâu góp lời vào câu chuyện của họ, gật gù vài cái rồi lại tiếp tục với chuyên môn ăn uống vĩ đại của mình, nói thật thì cô cũng hơi đói, chiều lại có ba tiếng chuyên đề, cần bồi bổ dinh dưỡng. Nhân Mã ở phía đối diện cầm đũa gõ nhẹ vào bát cô:
- Cậu thấy phiền không? - Đánh mắt sang Song Tử và Song Ngư, giọng cậu ta nhàn nhạt, kèm chút chán nản.
- Phiền gì cơ?
- Khi làm bạn với những người nói nhiều ấy?
- À, không phiền, với lại, bây giờ tớ phải ăn, chiều còn ba tiết chuyên đề nữa! - Thiên Bình nhún vai.
- Nghe bảo lớp Văn học nặng lắm hả? - Nhân Mã nghe tới hai chữ "chuyên đề" thì hơi rùng mình.
- Lớp cậu cũng vậy mà. Anh, Văn, Sinh học đều nặng!
- Nhưng bọn tớ chỉ học chuyên đề hai tiếng rưỡi thôi, ba tiếng như các cậu chắc chúng tớ ngất lâu rồi.
- Sướng vậy, nhưng mà như Song Ngư mới sướng, lớp Pháp chỉ có đội tuyển phải học chuyên đề, nhưng đang là đầu lớp Mười, chưa có tuyển, nên cậu ta rảnh lắm.
- Khối A không còn không phải học chuyên đề kìa.
- Sao chúng ta khổ thế nhỉ?
Trước câu nói của Thiên Bình, Nhân Mã nhún vai, tự dưng cậu cũng thấy mình khổ. Thử tưởng tượng xem, nguyên vài tiếng ngồi trên lớp chỉ học đúng duy nhất một môn, nghe nản thực sự ấy. Nhưng vẫn phải học, còn đã học được hơn cả tháng trời rồi.
- Thiết nghĩ, chắc tớ sẽ bùng. - Nhân Mã buông một câu.
- Trốn học á? - Thiên Bình bất ngờ hỏi, trốn học nghề cô còn chẳng dám huống hồ đây là tiết chuyên đề, là chuyên đề đó. Song Tử và Song Ngư ngừng câu chuyện quay qua nhìn Thiên Bình. Nhân Mã tỉnh bơ gật đầu, Song Tử lại nở một nụ cười:
- Chuyện thường tình mà.
- Thế quái nào mà cậu ta là thủ khoa khối chuyên được? Vô lý! - Song Ngư kinh ngạc nhìn Nhân Mã, nhận lại một cái nhún vai của cậu bạn. Quay sang Song Tử vẫn giữ nguyên nụ cười không đổi, Song Ngư thở hắt - Được, coi như cậu giỏi!
Không thể tin được, bọn không học vẫn giỏi là có thật à?
.
.
.
Kim Ngưu giật mình tỉnh dậy khi đầu mình vừa cụng một cái rõ đau vào mặt bàn, cậu bạn ngồi cạnh bụm miệng cười hỏi:
- Ngủ ngon không?
- Sao không gọi tao dậy? Tao ngủ bao lâu rồi?
- Mới mười lăm phút thôi, chưa lỡ cái gì đâu!
Tuy nghe cậu bạn nói vậy nhưng Kim Ngưu vẫn không yên tâm, ngó sang cuốn vở bên cạnh, so sánh với vở của mình. Đúng là chưa có kiến thức mới. Chỉnh lại tư thế ngồi, Kim Ngưu lại chống cằm nhìn lên bảng. Học chuyên đề đúng là ác mộng mà, hôm nay còn là thầy dạy thay, dù lớp cậu chỉ học có hai tiếng nhưng đống lý thuyết này thực khiến Kim Ngưu phát chán lên được.
Cộc, cộc - Tiếng gõ vào cửa sổ vang lên bên tai thu hút sự chú ý của Kim Ngưu. Cậu nhìn ra ngoài đã thấy Bảo Bình đứng đó cười tươi vẫy tay chào cậu. Kim Ngưu trợn tròn mắt, cậu ấy làm gì ở đây vậy? Bảo Bình cúi xuống lục trong balo rồi giơ lên một tờ giấy với nội dung "Đi chơi với tớ đi!".
Kim Ngưu đành dùng cách tương tự, cậu xé đại một trang vở viết "Không học chuyên đề sao?". Rồi cậu giả vở lật tìm sách vở, giơ trang giấy ngang mắt Bảo Bình. Cô nàng nhanh chóng lật mặt sau viết "Tớ trốn!". Ái chà, lá gan cũng không nhỏ đâu, Kim Ngưu nhìn Bảo Bình đầy ngạc nhiên, cảm thấy không thể truyền đạt được qua giấy nữa, miệng Kim Ngưu mấp máy điều gì đó nhưng Bảo Bình không hiểu, cô ra hiệu cho cậu nói lại.
Kim Ngưu cố gắng lại lặp lại, càng lúc càng sốt ruột. Đúng lúc ấy, tiếng của thầy giáo trên bục giảng lọt vào tai cậu:
- Bạn nam bàn thứ tư cạnh cửa sổ, đứng lên!
Kim Ngưu giật bắn mình theo phản xạ đứng phắt dậy:
- Dạ, thầy gọi em ạ?
- Ngoài hành lang có gì hay lắm hả? Không tập trung gì hết! Em ra ngoài đó đứng đến hết giờ cho tôi! - Thầy giáo giận dữ nói.
Kim Ngưu cố tình huých hết sách vở của mình xuống đất khi rời khỏi chỗ, cậu cúi xuống nhặt chúng tiện tay cho vào balo, khóa lại rồi lia xuống cửa sau. Xong xuôi cậu đứng dậy, cúi đầu hối lỗi nhìn thầy giáo rồi ra ngoài hành lang.
Bảo Bình nhìn thấy Kim Ngưu đi ra liền chạy lại định nói điều gì nhưng cậu vội lấy tay trái che miệng cô lại, ngón trỏ tay phải đặt trước khuôn miệng ra chiều im lặng, tay trái ấn cô ngồi xuống. Kim Ngưu đứng ngay ngắn đúng như đang bị phạt nhưng đầu thì cúi xuống nhìn Bảo Bình nhỏ giọng:
- Cậu ra chỗ cửa ở cuối lớp lấy balo cho tớ, chờ thầy không chú ý nữa rồi đi!
Bảo Bình ngoan ngoãn gật đầu, cô cúi người di chuyển về phía cửa sau lấy balo giúp Kim Ngưu. Còn cậu thì len lén nhìn vào lớp, thầy giáo có vẻ đã lại đắm chìm vào bải giảng rồi. Kim Ngưu lập tức khom người, lặng lẽ tiến đến gần Bảo Bình, lấy lại balo từ tay cô bạn, rồi kéo cô chạy một mạch xuống cuối hành lang.
Kim Ngưu học lớp Sinh, Bảo Bình học lớp Tin, cả hai lớp đều "tọa lạc" tại nhà D trường trung học Gia An. Nhà D là tòa nhà chỉ có một tầng, cũng có một đặc điểm rất hay đó là hành lang chung phía bên phải các lớp học, mỗi lớp có tới bốn cánh cửa, hai cánh cửa được coi là lối đi chính hướng ra sân trường, hai cánh cửa còn lại dẫn ra hành lang chung.
Cũng chính vì "lợi thế" này mà phi vụ tẩu thoát của Bảo Bình và Kim Ngưu đã diễn ra cực kỳ thuận lợi, không gặp bất cứ trở ngại nào từ một nhân vật đáng sợ mang tên cô Thảo giám thị. Cuối hành lang chung là một cánh cửa dẫn ra sân trước nhà truyền thống. Từ đây có thể đi vòng ra phía sau hội trường và ra được đồi hoa bên cạnh canteen sau nhà E, từ đây có thể lẳng lặng đi đường sau nhà S rồi nhà A, nhà B, dễ dàng tiến gần đến nhà xe mà không bị bắt gặp.
- Này, nhanh nhanh lên tớ sợ chủ nhiệm lắm! - Bảo Bình vừa ngó ngang, ngó dọc vừa thúc giục - Chủ nhiệm tớ không dạy môn chuyên, giờ này chắc thầy đang rảnh.
- Thấy sợ mà vẫn có gan trốn sao? - Kim Ngưu quay lại lườm cô một cái. Bảo Bình nghe vậy liền ngó lơ luôn câu chuyện.
Qua đến đồi hoa, Bảo Bình chợt dừng lại khiến Kim Ngưu cũng thấy khó hiểu phải dừng lại theo. Bảo Bình cười thích thú lên tiếng nói vọng lên trên:
- Kiến thức dễ quá hay sao mà thủ khoa lại vác xác ra đây ngủ trưa thế này?
Quả nhiên là Nhân Mã, không mấy ngạc nhiên khi Song Tử mơ màng ngồi dậy bên cạnh cậu ta. Kim Ngưu, Bảo Bình, Nhân Mã và Song Tử học chung bốn năm cấp hai, Nhân Mã và Song Tử là bạn thân từ nhỏ, Nhân Mã ngồi cạnh Kim Ngưu, ban đầu cậu ta có chút khó gần nhưng lâu dần cả hai trở nên thân thiết, Bảo Bình lại hợp tính Song Tử, bốn người bọn họ dính lấy nhau từ đó.
Lại nhắc Bảo Bình - Song Tử, hồi đó được coi là bộ đôi quậy nhất lớp, tất cả những trò nghịch ngợm họ bày ra đều không thể lường trước nổi. Nhưng câu chuyện giữa Nhân Mã và Bảo Bình mới hay ho, bọn họ lười và ham vui, không chịu nổi áp lực. Năm lớp Chín, áp lực thi cử lên cấp ba rất lớn, thành ra số lần trốn học năm cuối cấp của hai người đó đã phá kỷ lục số lần trốn học của cả bốn đứa cộng lại trong ba năm lớp Sáu, Bảy, Tám và kỳ đầu năm lớp Chín. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, cả bốn người vẫn cùng đỗ vào Gia An.
Nhân Mã lúc này rời mắt khỏi quyển sách, nhìn xuống Bảo Bình, đáp trả lại "người đồng chí" đã cùng mình trốn học suốt bốn năm cấp hai bằng một thái độ rất thách thức:
- Đang thi xem ai trốn chuyên đề nhiều lần hơn còn gì!
- Này, không công bằng, tớ không có chuyên đề để trốn! - Song Tử lên tiếng hùa theo.
- Thế thì có thể đứng ra làm trọng tài cho bọn tớ, chúng ta không thể tước quyền thi đấu của Kim Ngưu được! - Nhân Mã quay sang Song Tử chỉ định.
- Ô hay, hóa ra tớ cũng là thí sinh à? Tớ tưởng mình là trọng tài.
- Nhưng giờ Song Tử không có chuyên đề, cậu nhường chức cho Song Tử đi. - Bảo Bình vỗ lưng Kim Ngưu
- Được thôi! Trọng tài thì trọng tài. - Song Tử nhún vai, rồi nhìn xuống Bảo Bình và Kim Ngưu - Mà hai người đang định đi đâu à?
- Đang tính đi chơi, đi cùng không?
- Có chứ!
Quả đúng là chẳng ai thích học chuyên đề cả!
.
.
.
Published: 6/6/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top