1. Mở đầu
_____ Quán Red Color____
" Xử Nữ à?" Cô nàng có mái tóc nâu hạt dẻ ngang vai. Vừa hút một ngụm nước, nhìn về phía cô bạn gái trước mặt mình, khẽ gọi.
" Cậu mới nhuộm tóc sao, Kim Ngưu? Đẹp lắm" Xử Nữ lơ đãng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật đẹp... A Thị vẫn vậy, vẫn rất tấp nập... Cô trở về rồi. Trở về đây để tìm gặp một bóng hình mà cô đã bỏ lỡ...
" Xử Nữ ơi là Xử Nữ, cậu chú ý mình một chút được không?" Kim Ngưu cằn nhằn một chút rồi lại mỉm cười, Xử Nữ thật là, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy.
" Thật xin lỗi, mình chỉ là có chút hoài niệm..." Xử Nữ khẽ cười khổ.
" Hai cậu ồn ào quá đi nha" Ngoài cửa tiệm, Song Tử bước vào. Song Tử vẫn vậy, thuần khiết, trong sáng. Rất giống ngày xưa.
" Ể, Song Tử cậu đến rồi nha. Mau ngồi xuống đi" Kim Ngưu đứng dậy kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra. Ý bảo Song Tử ngồi xuống.
" Cậu uống gì? Gọi nước đi chứ Song Tử?" Xử Nữ nhìn về phía cô nàng. Thật ra, quán cà phê này là của bà Cự Giải, bà ấy giao lại cho Cự Giải. Nhưng cậu ấy, hiện không thể trông nom. Nên Xử Nữ tạm thời làm chủ. Lúc trước, cô thường cùng Nhân Mã, Thiên Yết và Cự Giải đến đây. Nhân Mã thì thích uống đá me. Thiên Yết rau má sữa. Xử Nữ thì trà sữa. Còn Cự Giải thì chỉ ngồi nhìn bọn cô uống thôi.
" A. Mình không uống đâu? Mà Kim Ngưu với Song Ngư sao rồi hả?" Song Tử chuyển chủ đề.
" Haizz. Đừng nhắc anh ấy nữa. Suốt ngày cứ đi công tác thôi. Còn cậu nữa Song Tử, bao giờ mới chấp nhận Ma Kết đây hả?" Kim Ngưu tinh ranh cười.
" Hứ. Để cho anh ấy biết điều một chút. Anh ấy cứ thích la mắng mình thôi... Mà Xử Nữ, cậu không sao chứ?" Song Tử nói nói, rồi vô ý nhìn lướt qua Xử Nữ, thấy đôi mắt của Xử Nữ đã hơi đỏ rồi.
" À mình không sao" Xử Nữ dùng tay lau ngang qua mắt. Hoài niệm nói.
" Chỉ là mình nhớ lại lúc trước thôi... Nhớ lúc Nhân Mã, cậu ấy vẫn còn ở đây. Thiên Yết cũng ở đây. Cả Cự Giải nữa, Cự Giải cũng không cùng Sư Tử biến mất như bây giờ. Lúc ấy, vui vẻ biết bao nhiêu..."
" Cả Thiên Bình và Bạch Dương nữa. Không biết hai cậu ấy như thế nào rồi" Kim Ngưu cảm giác hoài niệm. Năm đó, thật sự rất vui vẻ. Nhưng cũng rất đau buồn. Năm 17 tuổi ấy, cả đời Kim Ngưu cũng không thể quên, thời học sinh vui vẻ nhất, cũng là thời học sinh đau buồn nhất.
" Nhưng cũng phải cảm ơn" Song Tử nghẹn ngào.
" Cảm ơn thanh xuân năm ấy, cho chúng ta, gặp được nhau" Sáu năm rồi, kể từ lúc chúng ta mười bảy tuổi.
Nhân Mã... Mình nhớ cậu.
Thiên Yết... Mình nhớ cậu.
Cả Thiên Bình, Bạch Dương, Bảo Bình, Cự Giải, Sư Tử... Mình nhớ các cậu rất nhiều.
Song Tử nói đúng. Cảm ơn thanh xuân, đã cho tôi gặp được các cậu. Chỉ là thanh xuân năm ấy, có quá nhiều lầm lỡ. Để rồi, tôi mất cậu..
_______________________________
Sáu năm trước~~~
_______________________________
Ngồi có vẻ không thục nữ, thở dài mệt mỏi, tỏ vẻ chán nản- đó là Kim Ngưu của quá khứ, Kim Ngưu của hiện tại và Kim Ngưu của tương lai.
" Bà làm quái gì vậy" Song Tử tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Kim Ngưu bên cạnh.
" Tui có làm gì đâu, sao lại khinh bỉ tui, tui vô tội à nha" Kim Ngưu vẫn không sửa lại tướng ngồi của mình hiện tại.
" Lúc nảy chẳng phải tỏ vẻ thục nữ, còn thẳng này nọ trước mặt nam sinh lúc nảy sau. Bây giờ thì lại... " Nói đến đây Song Tử chỉ biết thở dài.
Nghe Song Tử nói vậy, Kim Ngưu xem lại dáng vẻ lúc này của mình. Đầu tựa vào vai Song Tử, chân thì gác lên đùi của Song Tử, còn hai cái tay thì để rất ư là có duyên.. để lên ngực. Kim Ngưu nhìn một lượt thấy vẫn bình thường. Nhưng chợt nghe được điệu cười bí hiểm của Song Tử, khiến Kim Ngưu rợn người. Chợt trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ. Phải chạy thôi. Nhưng đời đâu như mơ. Kim Ngưu vừa chạy được một đoạn, liền bị Song Tử bắt lại và kéo vào nhà vệ sinh. Có trách thì trách Kim Ngưu chân quá ngắn, còn Song Tử thì lại quá dài. Tủi thân bạn nhỏ.
_________________
" Hey, Bảo Dương" Xử Nữ từ xa chạy lại, thấy bóng dáng của thằng bạn thân thương, liền bay lại vỗ vai nó một cái rõ kêu.
" Bảo Dương" Chàng trai đó quay lại, nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt kỳ lạ.
" Um, mày đó. Mà mày bị sốt à" Xử Nữ lo lắng hỏi, đưa tay lên trán chàng trai, rồi đưa tay đến trán mình.
Tự hỏi" Có nóng đâu chứ". Do tay Xử Nữ ngắn nên khoảng cách giữa hai người rất gần, lúc nảy Xử Nữ còn đưa mặt mình sát lại mặt của chàng trai, khiến chàng trai đỏ mặt không thôi.
" Tớ... "
" Tớ gì chứ. Mày mà cũng biết nói vậy nữa à"
" Ê, Bảo Dương. Sao không trả lời tao"
Khi nghe lời nói của Xử Nữ, chàng trai thầm nghĩ " Thì ra Bảo Dương là tên của anh ấy''. Chàng trai liền lên tiếng" Tớ bị mất trí nhớ"
Khi nghe cậu bạn nói vậy, Xử Nữ liền vỗ trán" Aish, não cá vàng quá đi. Ba tháng trước có nghe mày bị tai nạn giao thông nên mất trí nhớ. Tao quên mất. Sorry mày nha"
" À, không có gì"
Nhanh chóng chàng trai liền đáp lời Xử Nữ.
" Bảo Bình, tao bên này" Khi nghe giọng nói quen thuộc cất lên, cả hai liền quay qua phía phát ra tiếng nói. Cả hai hai miệng một lời, đều phát ra từ "Nhân Mã "
" Cậu quen Nhân Mã" Xử Nữ quay sang hỏi.
" Ừm"
" Nhân Mã, lúc nảy cậu gọi Bảo Dương là Bảo Bình á" Xử Nữ cũng khá bất ngờ, quay sang phía Nhân Mã.
" Ukm, có gì sao"
" Cậu ấy tên Bảo Dương mà"
" Cậu ấy là người bạn tớ kể cho cậu á"
" Nhưng..." Xử Nữ đang nói liền bị Nhân Mã nhảy vào.
" Tớ quen cậu ấy hồi nhỏ, năm 10 tuổi tớ có ra nước ngoài đã gặp cậu ấy" Cũng may trong đầu Nhân Mã còn chút IQ, còn nhớ Xử Nữ kể cho mình nghe chuyện của nó với thằng bạn thân Bảo Dương.
" À! Mà sao cậu gọi cậu ấy là Bảo Bình" Xử Nữ tiếp tục hỏi, khiến cho Nhân Mã đơ.
" Mình lấy tên nước ngoài là Aquarius, nên Nhân Mã nghĩ mình tên Bảo Bình. Vả lại hiện tại mình đã đổi tên rồi"
Khi thấy Nhân Mã đơ người, Bảo Bình liền lên tiếng.
" Ồ! Mà sao cậu chỉ nhớ mình Nhân Mã vậy" Xử Nữ có chút buồn nói, rồi lí nhí một câu chỉ cho mình đủ nghe" Tớ thì cậu không nhớ sao"
" Không phải! Lúc hè tớ có gặp Nhân Mã nên nó có kể một số chuyện nên tớ nhớ thôi" Bảo Bình thật không hiểu, lúc này tại sao mình lại giải thích cho Xử Nữ hiểu nhỉ? Chắc tại sợ cô ấy hiểu lầm... anh trai của mình.
" Ồ! Vậy mà tớ cứ tưởng... Mà không sao rồi. Chúng ta đi xem danh sách lớp" Xử Nữ nói rồi vui vẻ kéo tay Bảo Dương, à không bây giờ phải gọi là Bảo Bình đi, để lại Nhân Mã đứng bơ vơ giữa dòng đời xô đẩy.
___________________
" Bạn trùm trường bên này" Cự Giải lên tiếng gọi, tay thì ngoắc ngoắc khi thấy bóng dáng của Sư Tử.
" Giải tỷ lại muốn xử lí ai đây" Sư Tử cũng không khách khí tiếp chuyện với Cự Giải.
" Bạn trùm trường cứ nói quá" Cự Giải tỏ vẻ thẹn thùng đưa tay vẫy vẫy xuống.
" Ọe... Ọe" Thiên Yết chợt nôn ói khi thấy Cự Giải và Sư Tử xem mình là bóng đèn sáng nhất năm.
" Mày có bầu à" Cuối cùng sự chú ý của Sư Tử cũng đã va phải Thiên Yết, dùng giọng lo lắng hỏi thâm.
" Quay về chủ đề chính đi" Thiên Yết cảm thấy khá là... nên xoay chuyển chủ đề lại.
" Ai dám chọc phải người của Sư Tử vậy" Bạch Dương bên cạnh Sư Tử cũng đã rời mắt khỏi điện thoại, dùng giọng nói có vẻ ta quan tâm nói.
" Tên này là ai vậy? Mà tôi không phải người của hắn ta" Cự Giải đưa nắm đấm về phía Bạch Dương, vẻ mặt hăm dọa.
" Thằng bạn từ B thành chuyển lên ấy mà" Sư Tử trả lời.
" Ồ! Thằng mới chuyển trường tên Song Ngư" Cự Giải lia mắt từ Bạch Dương sang Sư Tử.
" Ồ" Sư Tử nói rồi, quay ra sau nhìn đám đàn em phía sau. Khoảng 5' sau, Song Ngư được đem đến chỗ của tụi Thiên Yết.
" Thả ra, làm gì vậy hả" Song Ngư tức giận la ó.
" Thả ra đi" Sư Tử nói, bọn kia thả Song Ngư ra.
" Cậu muốn gì" Song Ngư hỏi.
" Muốn đánh cậu đó" Thiên Yết thay mặt Cự Giải lên tiếng.
" Lại là cô" Song Ngư nhìn xung quanh, phát hiện ra hiện tại Cự Giải đang ngồi trên đùi của Thiên Yết.
" Thì sao" Cự Giải không quan tâm. Và câu nói này thuộc về Sư Tử.
" Vậy đánh một trận đi" Song Ngư ngỏ ý.
" Được thôi" Sư Tử đồng ý. Thế là cả hai lao vào đánh nhau, sau một hồi thì cả hai đều nằm ngả ngửa xuống nền cỏ. Người ngồi dậy đầu tiên là Sư Tử, cậu đưa tay chìa ra trước mặt Song Ngư. Song Ngư cũng không khách khí bắt lấy tay Sư Tử mà ngồi dậy.
" Sau cậu lại đánh cậu ta" Từ phía xa, Ma Kết cùng Thiên Bình đi lại. Và giọng nói ấy là của Ma Kết
" Wow, hey you. You quen anh bạn này à" Cự Giải nhảy xuống đất đi lại chỗ Ma Kết.
" Cậu ấy là bạn của tớ" Ma Kết trả lời.
" Cậu ta lúc nảy hiểu lầm tao. Tao đã bảo không có đánh người. Mà thằng Song Ngư đó cứ khùng khùng điên điên chửi tao, ức chế quá nên kêu mẹ Sư Tử giúp..." Cự Giải định nói thêm gì đó, nhưng bị Thiên Bình bay vào nói" Làm sai thì cứ nói làm sai, cứ như cô ta biện minh này nọ, sai thì vẫn hoàn sai thôi"
" Mày không biết gì thì đừng nói" Sư Tử quan sát vẻ mặt của Thiên Yết và Cự Giải, Thiên Yết thì vẫn tỏ ra không quan tâm, nhưng cậu biết trong lòng nó hiện tại rất đau, làm bạn với nó cũng 10 năm rồi, không hiểu nó thì làm bạn để làm quái gì. Còn Cự Giải thì hiện tại đã rất muốn đánh người rồi.
" Mày bênh vực cô ta" Giọng nói Thiên Bình có chút bức xúc.
" Tao không bênh vực ai hết, lúc nảy chuyện của Cự Giải, tao và Bạch Dương đã thấy hết rồi, mày không biết rõ, thì đừng làm quá lên"
" Tao nói cho..." Thiên Bình chưa nói hết đã bị Ma Kết xen vào" Cự Giải nói là không làm, chắn chắn nó sẽ không làm. Mày đừng có ngu muội mà tin tưởng con Thiên Mỹ đó" Ma Kết nói xong liền thảy chiếc cặp của Thiên Yết qua phía cô, rồi bỏ đi.
" Cự Giải này nọ thân quá ha, gớm" Sư Tử lầm bầm, nhưng đủ khiến Song Ngư nghe thấy, liền cười hà hà, rồi vỗ vai anh chàng một cái, khiến Sư Tử sôi máu chạy rượt Song Ngư cả sân trường.
" Ê! Cự Giải, Xử Nữ tìm cậu kìa" Song Tử từ phòng vệ sinh đi ra, nghe ồn ào liền chạy ra sân sau xem thử, liền đụng phải Ma Kết, xin lỗi một tiếng, thì đảo mắt nhìn thấy Cự Giải- người mình cần tìm.
" Tao đi trước nha" Cự Giải vỗ vai Thiên Yết, rồi chạy về phía Song Tử, bỏ lại Thiên Yết cùng Thiên Bình đứng ở đó.
Thiên Yết thấy ở đây không còn chuyện của mình nữa liền đứng dậy toang bỏ đi, nhưng bị tay của Thiên Bình nắm lại. Cậu khẽ nói" Cô không có gì muốn nói với tôi sao"
" Sao chứ" Thiên Yết khẽ rút bàn tay của mình khỏi bàn tay của Thiên Bình.
" ..."
" Um.. Cậu nắm tay tôi như vậy, cô bạn gái của cậu sẽ ghen đó" Thiên Bình lúc đầu có vẻ khá vui khi Thiên Yết lên tiếng, nhưng khi nghe hết câu nói của cô, thì không khỏi bàng hoàng.
" Không còn gì nữa sao" Thiên Bình có chút thất vọng, nhưng chắc chắn có thể khiến Thiên Yết trả lời.
" Ồ! Ukm, chắc có đó" Thiên Yết sau một hồi suy nghĩ cuối cùng đã thốt lên.
" Vậy cậu nói đi, tớ đang nghe" Thiên Bình có chút vui vẻ, không biết khi nào đã đổi lại cách xưng hô, với lại giọng nói hiện tại của cậu còn rất ngọt ngào.
Thiên Yết nghe giọng tởm lợm của Thiên Bình thì môi không khỏi nhếch lên, chậm rãi phát ra từng câu nói một" Cậu đụng đến tôi, thì tôi có thể bỏ qua. Nhưng cậu đụng đến Cự Giải hoặc những người bạn khác của tôi, thì tôi không chắc". Thiên Yết thấy Thiên Bình đã đứng hình với câu nói của mình, thì vui vẻ bỏ đi. Nhưng cô không đi vội, chậm rãi bước đến chỗ gốc cây già, đạp một cái.
" Ể! Sao Yết đạp tui" Giọng nói đó không ai khác ngoài Kim Ngưu.
" Nghiệp chướng đó" Song Tử lúc nảy sau khi bàn giao Cự Giải cho Xử Nữ liền quay lại đây hóng chuyện.
" Ở đây có hai người lận nha" Kim Ngưu tiếp tục than vãn.
" Hai từ thôi" Thiên Yết mập mờ nói.
" Hai từ gì" Kim Ngưu không hiểu.
" Nghiệp chướng" Thiên Yết sau khi trả lời liền phá lên cười, rồi chạy đi mất. Kim Ngưu sau khi hoàn hồn liền rượt theo Thiên Yết. Trong lúc chạy, Kim Ngưu va phải Song Ngư, liền nằm xuống ăn vạ. Song Tử chạy theo hai người đó, liền thấy một màn này, liền bỏ đi cùng với Thiên Yết. Còn Song Ngư thì lần đầu tiên thấy con gái khóc vì va phải hắn, chứ không phải bị hắn bỏ rơi. Liền cuống quít lên. Còn Kim Ngưu thì đang khóc, chợt mở mắt ra tìm không thấy Song Tử và Thiên Yết đâu liền bay dậy không để ý đến Song Ngư và đi tìm tụi kia.
Song Ngư nảy giờ thấy cảnh này, đứng hình một chút lâu, cuối cùng cũng có thể hoàn hồn, môi khẽ nhếch lên, giọng trầm ấm pha lẫn chút khàn khàn phát ra câu nói quen thuộc, hơi quen thuộc, cực quen thuộc, quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn, đó chính là cây nói này" Thật thú vị"
_____________________
Nhân Mã sau khi tìm một hồi cũng không thấy Xử Nữ và Bảo Bình đâu. Liền không rảnh tìm bọn nó nữa. Đi ra phía sân sau trường, định vào nhà vệ sinh giải quyết việc riêng.
Đi một hồi cuối cùng cũng tới nhà vệ sinh, Nhân Mã vì sự việc đã quá gấp gáp nên chạy rất nhanh. Vì thế đụng phải một chàng trai, mà chàng trai ấy chính là Bạch Dương.
Cả hai đụng nhau liền té nằm ngã ngửa trên mặt đất. Vì tính tình của Bạch Dương rất ga lăng nên không so đo tính toán với con gái. Nên đưa tay ra trước mặt Nhân Mã ý muốn đỡ cô dậy. Nhân Mã cũng không phải kẻ ngốc, nên cũng hiểu rõ anh ta muốn làm gì. Nhân Mã chìa tay ra để lên bàn tay Bạch Dương. Bạch Dương kéo thật mạnh, Nhân Mã liền đứng yên trên đất.
Bạch Dương sau khi thấy khuôn mặt của Nhân Mã thì hơi bất ngờ. Liền mắng một tiếng " Sao lại là cô, cô ám tôi ở trường cũ không đủ à?"
Nhân Mã bị té nên cũng hơi quạo, bị Bạch Dương mắng nên liền la ó lên chửi người " Cậu bị điên hả? Tôi có gặp cậu bao giờ đâu mà lại nói tôi bám theo cậu. Thần kinh thì nên đi mua thuốc đi"
Nhân Mã sau khi chửi người xong, liền nhớ mình có đại sự cần làm nên chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Bạch Dương bị Nhân Mã chửi hơi đơ một chút. Lại nghĩ cô gái này quả thật có chút đáng yêu, nhưng mà cô ta gương mặt giống An Thần Hy như vậy, nhưng mà cách ăn mặc, nói chuyện và giọng nói thì không giống lắm, cô gái này ăn mặc sang trọng hơn, cách nói chuyện thì khác xa hoàn toàn An Thần Hy, An Thần Hy tính tình hướng nội, bị người khác chửi mắng thì cũng chỉ im lặng, còn cô gái này thì hoàn toàn ngược lại và còn giọng nói thì An Thần Hy giọng nói trầm hơn, còn tiểu đáng yêu này thì lại khá cao. Quả thật rất nhức đầu.
Bạch Dương gạt bỏ những ý nghĩ này trong đầu mình ra, liền nhanh đi về phía lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top