Chương 9

Có những nỗi nhớ được đặt tên
Có những yêu thương không được gửi trao
Nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc
Vì được yêu đúng cảm xúc của trái tim...
(Một câu status trên mạng)

***

Nhớ thương một người nhưng chẳng thể nói ra, muốn hẹn nhau một buổi đi chơi nhưng chẳng nghĩ ra được một lý do nào thích hợp, muốn hỏi han, chăm sóc cho người ta nhưng tự thấy mình vẫn chưa đủ can đảm làm điều đó. Ngày ngày chỉ biết đến gần nói chuyện vài ba câu rồi chào tạm biệt nhau. Có phải chăng Thiên Yết đang trong tình cảnh như thế...

Nói thẳng ra Thiên Yết đã thích Cự Giải được hai năm rồi, tuy mọi người hay đồn đại cậu là một người lạnh lùng, khó gần và được nhiều bạn nữ để ý. Nhưng trong lòng cậu chỉ có hình bóng một người. Nhưng mà thích là thích vậy thôi chứ mỗi lần gặp Cự Giải thì cứ y như rằng tay chân Thiên Yết cứ bủn rủn hết ra, chẳng làm được gì hết. Gặp nhau rồi chào hỏi, nào là "Chị ăn cơm chưa?", "Hôm nay chị học mấy tiết?",... Nhiều lúc Thiên Yết thấy bản thân mình không biết là có bị gì không mà toàn hỏi những câu nói vẫn. Dù Cự Giải rất nhiệt tình trả lời những câu hỏi ngây ngô ấy của Thiên Yết nhưng cậu biết rằng đó chỉ là một phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp mà thôi.

Không phải chỉ là nói chuyện không thôi đâu, Thiên Yết còn kiếm cớ như là mình có cùng khung giờ sinh hoạt với Cự Giải nữa kìa. Thiên Yết nhỏ hơn Cự Giải một tuổi, tức là học lớp dưới mà lớp dưới thì đương nhiên là số lượng tiết học trên trường sẽ ít hơn khá nhiều so với lớp của Cự Giải. Nhưng ngày nào cũng thấy cậu ở trường 24/24 hết. Ngày nào có tiết thì may ra còn có lí do để được lên trường, còn những ngày mà được nghỉ hẳn cả một buổi chiều thì là những lúc khiến Thiên Yết phải vặn hết chất xám trong não bộ ra để suy nghĩ những lí do cho sự có mặt của mình. Để phòng trừ nếu lỡ có bị người quen phát hiện thì cậu có thể tận dụng nó.

Có lần cậu bị Kim Ngưu bắt gặp khi cậu bạn vô tình được giáo viên giao cho việc quan trọng ở trường, lớp được trống tiết cả buổi chiều nên Kim Ngưu tận dụng thời gian để lên trường mà hoàn thành xong công việc để còn đi trả nợ trà sữa cho Bảo Bình và Nhân Mã cùng với Song Ngư theo ăn ké nữa. Kim Ngưu đến trường đúng lúc tiết học đầu tiên sắp diễn ra thì chợt thấy thằng bạn thân lấp ló ở ngoài cổng trường, đanh dắt xe đạp đi vào. Lúc đó Kim Ngưu hoảng hồn không thể nói nên lời, không lẽ hôm nay cậu đã xem nhầm lịch học sao? Không thể nào?! Nhưng sau khi xem xét lại kỹ càng thì Kim Ngưu chắc chắn rằng hôm nay được nghỉ, và cậu không nhầm thời khóa biểu.

"Ủa? Hôm nay làm gì có tiết nào đâu? Thiên Yết lên đây làm gì nhỉ? Tham gia câu lạc bộ à?... Nào có?"

Vô vàng những câu hỏi thắc mắc về sự có mặt của Thiên Yết lúc đó đầy rẫy trong đầu Kim Ngưu, thôi dù gì cũng xong việc rồi, phải chào hỏi cậu bạn một tiếng.

Nói là làm, Kim Ngưu chạy tới phía nhà xe để chào hỏi cậu bạn, có gì rủ nó đi trà sữa cho vui.

"Ê làm gì mà lên đây giờ này vậy?"

Với bao nhiêu niềm hân hoan như trẻ được quà, Kim Ngưu hí hửng chạy tới làm cho Thiên Yết một phen hoảng hồn, tim cậu như muốn bay thẳng ra ngoài. Đúng là làm chuyện mờ ám thì một khi có bất cứ thứ gì tác động thì đều cảm thấy bất an.

"Không có gì."

"Có chắc là không có gì?" - Kim Ngưu thấy cậu bạn có vẻ mờ ám - "Mà thôi đi trà sữa không, tao mời, có cả Bảo Bình, Song Ngư, Nhân Mã nữa."

Không để cho Thiên Yết kịp hoàn hồn, Kim Ngưu liền tiếp lời rủ rê cậu bạn đi vi vu nhưng bây giờ chuyện đấy không quan trọng bằng chuyện đại sự của Thiên Yết được. Lúc đấy, Thiên Yết đã thầm rủa Kim Ngưu, không biết cậu ta đến đây làm chi để cậu phải tìm thêm một lí do nữa cho qua ải. Tại vì cậu biết, một khi Kim Ngưu không biết được đáp án cuối cùng thì chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ qua đâu. Thôi liều vậy...

"Thôi tao đang bận ít việc, không đi với tụi bây được đâu. Tạm biệt." - Thiên Yết cố cắt đuôi cậu bạn nhanh nhất có thể nhưng vốn biết trước tính tình của cậu ta nên cũng coi như cậu đã biết trước kết quả.

"Gấp lắm sao? Gặp ai à?"

Có thể nói câu hỏi này đã đánh trúng một phần tim đen của Thiên Yết, cơ mà cậu không thể lung lay lúc này được, nếu không cậu sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng mà sao mặt Kim Ngưu có vẻ gian quá vậy? Không lẽ cậu ta biết được gì rồi?!

"Một... một đàn anh thôi."

"À ra vậy... Mày không đi thì thôi. Vậy tao đi trước đây. Hẹn mai gặp."

May thật, cuối cùng cũng thoát được một ải. Vờ đưa tay lên chào Kim Ngưu mà lòng Thiên Yết như được trút bỏ gánh nặng. Không biết là sáng nay, khi bước ra khỏi nhà, cậu đã chạm đất bằng chân gì trước nhỉ? Gặp ai không gặp, gặp ngay cái tên Kim Ngưu hay đa nghi nữa chứ. Hên cho Thiên Yết vì cậu là người có lập trường vững chắc với một tâm hồn luôn ổn định, không bị lung lay (chỉ lung lay trước ai kia thôi) trước những thế lực tà ác, chứ không thì chắc bị mật động trời này sẽ bị tên Kim Ngưu kia phát hiện mất.

Kim Ngưu không những đa nghi mà còn nhiều chuyện nữa, nếu cậu ta biết Thiên Yết thích Cự Giải - một đàn chị lớp trên, thì ngay lập tức, thì cái hội được xem là chị em bạn dì của Kim Ngưu trong đó bao gồm Thánh loa Liên Bảo Bình, Thánh hóng hớt Di Nhân Mã và Bà tám Hạ Song Ngư (Hội này còn có cả Hoàng Thiên Yết cậu nữa, nhưng ngay lúc này, cậu tạm rời hội) sẽ biết tất. Và những ngày tháng sau đó thì chắc chắn Thiên Yết sẽ không sống yên ổn trong cái trường này.

Thôi gạt bỏ cái kỉ niệm kinh hoàng kia sang một bên đi, hôm nay được biết là Cự Giải sẽ trống tiết 1 và 2 nhưng cô nàng lại không nghỉ ngơi ở nhà mà chọn vào Thư viện để học. Biết được vậy, nên sau khi gửi xe xong thì Thiên Yết chạy ngay đến phòng Thư viện, cậu cũng định tự học đấy nhưng chỉ là phụ thôi, mà vô tình cố ý gặp Cự Giải mới là chính.

Chẳng mấy chốc thì Thiên Yết đã đến được Thư viện, tuy nơi này có hơi rộng lớn, khoảng bằng ba phòng học to gộp lại nhưng cậu dễ dàng tìm thấy được chỗ ngồi quen thuộc đó - nơi có một dãy bàn học cạnh cửa sổ luôn có ánh nắng ngập tràn. Đúng như Thiên Yết nghĩ, chẳng khó để cậu tìm thấy Cự Giải.

Chớp lấy cơ hội ngay tức khắc, Thiên Yết liền tìm cơ hội để chạm mặt Cự Giải ngay. "Bây giờ nên làm gì đây nhỉ?", đang lúng túng không biết sẽ nên làm gì, vì nếu nói cậu đến để tìm sách thì không đúng lắm, còn nếu nói cậu đến tự học thì càng vô lý hơn. Vì Thiên Yết hiếm khi làm việc này mà hầu như là không bao giờ làm, chuyện này thì chắc cả trường đều biết. Thôi đành phải giả vờ đi ngang qua tầm nhìn của Cự Giải, mà phải tìm đại một cuốn sách nào để ngụy trang đã, vì đây là Thư viện mà. Tới đâu thì tới.

Đúng là không ngoài dự tính, trong lúc vô tình ngẩn mặt lên thì Cự Giải đã nhìn thấy Thiên Yết, vì là gặp một người quen nên Cự Giải tạm ngừng mọi hoạt động mà nở một nụ cười tỏa nắng để chào hỏi ngay.

"Thiên Yết, em cũng đến đây học sao?"

Theo phản xạ (nhưng cũng không hẳn là phản xạ, cậu đã sớm biết trước vì chính cậu đã cố tình để Cự Giải nhìn thấy mà) thì Thiên Yết quay lại và giả vờ như cũng gặp được người quen rồi cười cười chào hỏi lại, chứ thật ra trong lòng cậu đang mở hội kia kìa.

"Chị cũng đang học ở đây sao? Tình cờ quá ta."

"Ừm, chị tranh thủ thời gian tìm vài tài liệu cho những môn ôn tập." - Cự Giải niềm nở bày tỏ lý do cho sự có mặt của mình ở đây - "Em tìm được chỗ ngồi chưa? Hay là ngồi với chị này, bên chỗ chị còn trống."

Ôi trời ơi! Lòng Thiên Yết vui như mở hội, Cự Giải đang ngỏ lời mời cậu ngồi chung, chị ấy lại cứ luôn cười tươi như thế thì làm sao mà cậu kiềm chế được cơ chứ. Không không, phải bình tĩnh lại, nếu để lộ quá sẽ bị phát hiện ngay.

"Em mới đến nên vẫn chưa tìm được chỗ, may mà có chị."

Thiên Yết vừa nói vừa gãi đầu vờ như thẹn thùng, rồi cậu cùng Cự Giải đi đến chiếc bàn học cạnh cửa sổ kia, ngồi vào vị trí đối diện Cự Giải. Vì bàn cũng không qua to nên cứ xem như đây là khoảng cách khá gần khi cậu đối diện với người mình thích.

"Em chăm học hơn chị nghĩ nhiều."

"Vậy trong mắt chị, trước giờ em lười lắm sao? Chị làm em buồn đó."

Giọng điệu có phần nũng nịu của Thiên Yết làm Cự Giải có phần bối rối trước câu nói của mình vừa nãy, chắc là cậu nhóc lại hiểu lầm ý của cô rồi. Mà nói thật, mỗi khi ở cạnh Cự Giải thì Thiên Yết mới có những biểu cảm trái ngược với hình tượng cool ngầu kia của cậu thôi đấy, nếu mà để ai bắt gặp được thì cậu sẽ độn thổ ngay tại nơi đây, nhất là phải tránh xa cái nội nhiều chuyện kia.

"À không phải, ý chị không phải vậy, tại vì chị thấy em ít khi tới thư viện thôi, chứ không có ý nói em lười đâu."

Cự Giải là một người không muốn gây mất lòng với người khác nên khi Thiên Yết nói vậy thì cô là luống cuống biện minh lại ngay, mong rằng cậu nhóc sẽ không hiểu nhầm ý cô như cô lầm tưởng.

Nhìn biểu cảm luống ca luống cuống của Cự Giải làm cho Thiên Yết không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Cậu thầm nghĩ "Sao chị có thể đáng yêu được như vậy cơ chứ?"

Thấy Thiên Yết cười vì hành động vừa rồi của mình nên mặt Cự Giải có hơi đỏ lên, đây là lần đầu tiên mà Cự Giải đỏ mặt trước một người con trai đấy, lại còn nhỏ tuổi hơn cô nữa chứ.

"Em đang cười chị đấy à?"

Cự Giải càng nói thì Thiên Yết càng cười, chưa bao giờ cậu thấy vui và hạnh phúc như vậy. Làm Cự Giải đã xấu hổ rồi nay còn xấu hổ hơn nữa. Nhưng cứ thấy Thiên Yết cười mãi thì cô cũng bất giác mà cười theo, tuy có cảm thấy hơi xấu hổ một chút nhưng cũng chẳng thể nào giận nổi cậu nhóc này. Nói cũng phải, nhờ có Thiên Yết mà Cự Giải cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Lúc nào ở cạnh Thiên Yết, cô đều cảm thấy vui vẻ mà không phải lo âu hay nghĩ ngợi vì điều gì.

...

Sau khi chăm sóc các em ở cô nhi viện xong thì Song Ngư và Nhân Mã được giao việc đi dọn những chai nước đã dùng hết để đem đi đổ. Suốt quãng đường đi, hai cô nàng cứ luyên thuyên mãi hết chuyện này đến chuyện kia, Nhân Mã được mệnh danh là "Thánh hóng hớt" nên mọi bí mật trong trường hay thậm chí là bên ngoài thì Nhân Mã đều nắm bắt rất nhanh chóng, nên cô luôn là người khơi gợi ra những câu chuyện để kể cho Song Ngư nghe. Còn cô nàng Song Ngư thì rất thích được nghe Nhân Mã kể rồi chính mình sẽ bình luận thêm vào cho câu chuyện thêm kịch tính, nào là chị A này tính tình khó ưa, anh B thật quá tàn nhẫn khi chia tay chị C,...

Đang kể chuyện thì Nhân Mã chợt bắt gặp một dáng người quen thuộc đang hiện ra trước mắt, mà nhìn kĩ thì cô chắc chắn luôn rồi. Đó là Khiêm Bạch Dương - một đàn anh lớp trên. Và sẽ không có gì đặc biệt nếu đó là người mà nhỏ bạn thân Song Ngư đang thầm thương trộm nhớ. Nhưng mà tính nhỏ này rất lạ, nó thích người ta, gần như cả trường đều biết vì có thể nói nó thể hiện hết sự thích đó ra mặt nhưng nó lại không thừa nhận và luôn tỏ ra là mình rất ghét Bạch Dương, như là cả hai đã có mối thù ngàn năm trước đó.

Thấy Song Ngư vẫn chưa để ý đến sự xuất hiện của người thương mà chỉ quan tâm đến chuyện tình tay ba của chị M và anh N cùng với chị P ở lớp trên trong câu chuyện mà Nhân Mã vẫn còn đang kể dỡ, Nhân Mã liền lập tức cắt ngang cuộc bình luận nhiệt tình của Song Ngư mà kéo cô bạn về thực tại. Rằng là kẻ thù giả vờ kiêm luôn người thương của nhỏ đang có mặt ở đây. Nhân Mã khều khều tay Song Ngư, và đưa cằm về phía Bạch Dương như đang hướng Song Ngư về phía mục tiêu đã xác định.

"Ê ê, crush tới kìa?" - Song Ngư đang mải mê với câu chuyện thì lại bị con bạn thân cắt ngang nên bực bội quay sang mà không quên kèm theo một câu hỏi tức thời ngớ ngẩn.

"Có chuyện gì? Crush nào? Crush ai?"

Trời ơi, Nhân Mã thật không thể tin được cái tật nhiều chuyện của Song Ngư lại có thể làm lu mờ lý trí của nhỏ như thế, nghĩ làm sao mà crush của nó mà nó có thể quên bén được luôn cơ chứ. Không biết là Song Ngư có thích người ta thật lòng không nữa?

"Là Khiêm Bạch Dương, lớp 11, người thương của cậu đó, đang đứng bên kia kìa."

Nhân Mã không nhịn nỗi nữa mà lấy tay mình xoay gương mặt bé nhỏ của Song Ngư sang hướng mà Bạch Dương đang đứng bên kia. Như vừa được giác ngộ, Song Ngư hoảng hồn, khi vừa được Nhân Mã thay đổi tầm nhìn thì cô liền bắt gặp ngay ánh mắt của Bạch Dương cũng đang hướng về phía mình. Trời ơi phải làm sao đây? Song Ngư vội vã quay phắt mặt đi, rồi cũng không quên kéo Nhân Mã cùng bỏ trốn.

"Đi đi, đi nhanh lên... Nè cậu còn đứng đơ ra đó làm gì, mau chạy nhanh lên."

Nhân Mã tự dưng bị kéo đi nên có phần ngơ ra một chút. Mà nó thắc mắc "Ủa tại sao phải chạy?", người ta có rượt đuổi hay cướp giật gì mình đâu, cớ gì phải bỏ chạy như thế?

Phía bên kia, Bạch Dương cũng nhìn thấy toàn bộ những hành động tức cười vừa rồi của Song Ngư, rồi bất chợt khóe môi cậu tự động nhếch lên thành một nụ cười. Nụ cười ấy có ý nghĩa gì nhỉ?

"Con bé này... Thật là..."

"Hả? Ai cơ? Người quen sao?"

Bạch Dương chỉ nói lí nhí trong miệng đủ cho một mình cậu nghe nhưng chắc do tai Sư Tử quá đỗi thính nên khi đứng cạnh cũng đã nghe được phần nào, bèn hỏi lại cho rõ hơn. Sư Tử cũng đã thấy hết những gì Bạch Dương thấy rồi còn gì. Để xem cậu bạn có còn che giấu được không.

"Cậu trở nên lắm chuyện từ khi nào vậy?" - Bạch Dương thay đổi sắc mặt quay sang hỏi cậu bạn.

"Không nói thì thôi... Làm gì căng."

Qua câu nói vừa rồi của Bạch Dương, dường như Sư Tử cũng hiểu được phần nào ý nghĩa thực sự của câu nói, nếu mà cậu còn nhiều chuyện thêm một giây một phút nào nữa, thì chắc sẽ bị thằng bạn thân tẩn đi mất. Thôi kệ, chuyện tình cảm quả thật là rắc rối, vướng vào rồi thì cũng khó mà thoát ra được. Và Sư Tử nghĩ chắc thằng bạn của cậu đã được thần Cupid tặng cho một mũi tên tình yêu rồi, nhưng cậu muốn xem nó sẽ giấu được bao lâu. Thấy Bạch Dương vẫn còn nhìn theo dáng người nhỏ bé đang cố gắng chạy trốn kia thì cậu lại càng chắc chắn hơn những gì mình vừa nghĩ.

"Đi thôi! Đừng để cô giáo đợi." - Nói rồi Sư Tử khoác vai Bạch Dương, kéo thằng bạn ra khỏi mớ bông tình yêu kia.

[2021.06.25]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top