Chương 8

Từ xa xa, người ta sẽ thấy được có đôi bạn trẻ đang rảo bước cùng nhau trên hành lang của cô nhi viện. Họ bước đi cùng nhau dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm. Cô gái với mái tóc màu nâu dài được uốn nhẹ ở phần đuôi, nhìn rất đẹp. Cô mặc một bộ váy với phần đuôi xếp li màu trắng, bên ngoài thì mặc áo len màu kem, kèm thêm đôi giày bata vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Còn chàng trai bên cạnh thì diện cho mình áo thun trắng, quần jeans đen kèm thêm áo khoác sơ mi ở ngoài, càng làm cho cậu thêm bảnh bao hơn hẳn.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng với caia tầm nhìn xa vời ấy...

Càng lại gần thì tiếng cãi nhau chí chóe lại càng lớn. Một giọng nam, một giọng nữ, mỗi người một câu, cứ cãi qua cãi lại. Làm cho mấy bạn nhỏ trong cô nhi viện cứ chạy ngay qua là muốn chạy luôn mà thôi.

"Nè An Thiên Bình, bà đi chậm lại một chút được không? Tay tui sắp rã ra thành từng mảnh rồi đây này."

Song Tử tay khiêng một cái thùng to, có vẻ như là rất nặng, vừa đi vừa la oai oái. Còn Thiên Bình thì trên tay cầm một chiếc quạt mini hình con mèo, vừa đi vừa đung đưa qua lại, mặc kệ những lời kêu la thảm thiết của Song Tử. Cô thầm nghĩ, cậu ta đáng phải bị như vậy, phải cho Song Tử khiêng hay vác một cái gì đó thật nặng để tay chân cậu ta không rãnh rang thì mái tóc bồng bềnh của cô mới không bị biến dạng được. Dù có phải nghe cậu ta la làng cho nhức hết cả đầu thì cô cũng chịu...

Phải, Song Tử có một sở thích rất kỳ lạ, bất kể lúc Thiên Bình xõa tóc hay buộc tóc lên thì bàn tay nghịch ngợm của cậu ta cũng tóm lấy những lọn tóc xoăn của cô mà xoay mà xoắn. Một ngày đi học chín tiết thì chắc cô đã phải chải tóc lại chín chục lần rồi.

"A lớp của mấy bé nhỏ đây rồi."- Có vẻ như Thiên Bình cũng chẳng thèm để ý tới những lời than thân trách phận kia của Song Tử.

"Bà được lắm Thiên Bình. Hãy đợi đấy. Song Tử này sẽ nghĩ kế trả thù" - Song Tử hậm hực đùng đùng bước vào lớp. Thấy vẻ mặt hờn dỗi của cậu ta nên Thiên Bình đành phải dừng lại mà nhắc nhở cậu.

"Nè nè, trước mặt mấy bé nhỏ ông nên vui vẻ một chút đi chứ. Ông mà cứ trưng cái bộ mặt đó ra thì tụi nhỏ sẽ chạy mất." - Thiên Bình thấy vẽ mặt khó ở đó của Song Tử thì ra sức chỉnh đốn lại cậu.

"Nhờ ai mà tui phải khổ sở như thế này." - Song Tử tức tối nói

"Nhờ ai vậy nhỉ?" - Thiên Bình cũng chẳng thèm nghe nữa, cứ trả lời cho có thôi. Thiên Bình quả thật là có tài đánh trống lãng đấy chứ nhỉ.

"Hai em có phải là thành viên của đoàn tình nguyện không?"

Một người phụ nữ với nét mặt hiền diệu bước ra. Chắc cô ấy là giáo viên của mấy bé nhỏ này. Thấy Thiên Bình và Song Tử đang cãi nhau ầm ĩ bên ngoài nên ra xem thử, chắc là nhóm tình nguyện viên vừa mới tới.

"À dạ đúng rồi ạ, em là Thiên Bình và đây là Song Tử ạ." - Thiên Bình đánh mắt qua phía Song Tử ý bảo cậu hãy thôi cào nhào đi. Song Tử như hiểu ra tình hình rồi cũng mĩm cười cuối chào. Xong, cả hai được cô giáo hướng dẫn vào lớp để gặp gỡ các bạn nhỏ và cùng trải nghiệm thử một ngày học tập của các bé sẽ như thế nào.

"Nào các con, hôm nay chúng ta có khách, các con hãy mau chào và trò chuyện với anh chị nhé." - Sau khi nghe lời cô giáo thì tất cả các bé học sinh tự động xếp thành ba hàng ngay ngắn và cùng ngân lên câu chào đầy sự đáng yêu và tinh nghịch vốn có của chúng.

"Dạ tụi em xin chào công chúa xinh đẹp và người hầu ạ." - Câu nói này là vô tình hay là có sự sắp đặt từ trước vậy? Mấy bé nhỏ thật là đáo để.

Nhưng lời của con nít nói đâu có bao giờ là sai.

Thiên Bình thì hạnh phúc vì được các bé nhỏ đây khen ngợi. Công chúa xinh đẹp sao? Chị đây rất thích nhé mấy đứa. Đúng à trẻ ngoan. Còn Song Tử thì được một phen đơ người ra, cái lũ con nít ranh này, sao tụi nó dám...

"Người hầu?" - Thiên Bình quay sang nhìn Song Tử mà cố gắng nhịn cười để giữ sỉ diện chứ không thì cô đã xĩu ngang vì cười rồi.

"Cậu thử lặp lại từ đó một lần nữa xem." - Song Tử đe dọa Thiên Bình nhưng cậu nghĩ liệu cô có sợ không?

"À thôi thôi chắc bọn nhóc chỉ đùa ấy mà, tụi nó còn nhỏ chỉ biết nói linh tinh, em đừng để bụng nhé." - Cô giáo thấy Song Tử sắp phát hỏa nên quyết định phải nghĩ cách giải khuây. Còn bọn nhóc kia thì được một phen cười ngã ngửa, bọn này đúng là nghịch thật đấy.

"Nào nào cả lớp trật tự, bây giờ là giờ vui chơi, các con hãy dẫn anh chị đi tham quan lớp mình giúp cô nhé, nhớ là không được quậy phá đó biết chưa?"

"Dạ tụi con biết rồi ạ."

Cô giáo nói rồi bước ra khỏi lớp, để lại Song Tử và Thiên Bình ở đây với lũ nhóc này.

"Chị xinh đẹp ơi, chị kể chuyện cho bọn em nghe được không?" - Một cô bé với hai bím tóc được tết gọn gàng, lon ton chạy tới.

"Được thôi, các em muốn nghe chuyện gì nè, chị sẽ kể hết." - Thiên Bình cũng nhanh chóng hòa nhập với lũ trẻ để thân thiết với các em hơn.

"Chuyện có công chúa và hoàng tử á chị." - Cô bé ấy tiếp lời với đầy sự mong đợi.

"Công chúa và hoàng tử sao? Mấy đứa nhóc này đúng là trẻ con mà."

Thay vì vui đùa và giữ một thái độ hòa nhã với lũ trẻ thì Song Tử lại chẳng vui vẻ gì khi phải ngồi chơi lắp ráp mô hình. Công chúa và hoàng tử ư? Bây giờ cậu lại phải nghe chuyện cổ tích ư? Những câu chuyện hư cấu ấy thật nhàm chán với cậu lúc này.

"Này này, cậu có thôi cái thái độ cộc cằn ấy đi không." - Thiên Bình quay sang trách móc Song Tử.

"Dạ em không dám." - Song Tử vờ đưa tay đầu hàng nhưng vẻ mặt thì chẳng mảy may quan tâm. Thích kể chuyện thì cứ kể, mặc kệ cậu.

"Ngày xửa ngày xưa có nàng công chúa và chàng hoàng tử trong một vương quốc nọ..."

Thiên Bình lúc này tựa như nàng công chúa, đang làm cho mọi người say xưa chìm đắm vào thế giới cổ tích của riêng mình. Biết là lúc này là lúc mà Thiên Bình cảm thấy mình trẻ con nhất nhưng không hiểu sao cô lại thích thú vô cùng, phải chăng chính Thiên Bình là nàng công chúa trong xứ sở thần tiên.

Song Tử bất giác bị giọng nói của Thiên Bình kéo theo vào câu chuyện, vị trí mà Thiên Bình ngồi lúc này đang cùng hướng với thứ ánh sáng nhàn hạ ngoài kìa, thật mờ ảo... thật hư vô... Khuôn mặt Thiên Bình hòa vào ánh sáng, những đường nét trên khuôn mặt thanh tú của cô giờ không còn nữa, nó cứ mờ mờ ảo ảo làm ai cũng phải say mê ngắm nhìn, không chỉ riêng Song Tử. Đã từng đối mặt với nhau nhiều lần, nhìn kĩ khuôn mặt ấy nhiều lần nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Song Tử thấy Thiên Bình đẹp đến vậy.

"Ủa sao anh này cứ nhìn chị hoài vậy?" - Một cậu bé mập mạp đang nghe chuyện thì vô tình đưa Song Tử lọt vào tầm nhìn của mình nên định khịa cậu chơi.

Một câu hỏi ngây ngô nhưng đủ sức kéo tất cả mọi người về thực tại.

Thiên Bình theo đó cũng nhìn qua phía của Song Tử thấy mặt cậu đang đơ ra rồi tới khi bắt gặp ánh mắt của mình thì mặt đã đỏ đến tận mang tai.

"Hả? Nhóc nói ai cơ?" - Song Tử né tránh ánh mắt của Thiên Bình bằng một câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà lúc này cậu có thể nghỉ ra thay vì cứ ra sức chối cãi càng khiến cậu bị nghi ngờ.

"Đúng đó, anh ngồi nhìn chị từ nãy tới giờ không chớp mắt luôn." - Ơ con bé này, nhìn mà không chớp mắt thì chắc anh đây đang khóc từ nãy đến giờ rồi.

"A thì ra anh muốn làm hoàng tử của công chúa Thiên Bình phải không?" - Đây có phải là câu hỏi đánh trúng tim đen của Song Tử không ta, không biết mấy nhóc này có phải con ních hay không nữa, tưởng tượng thấy ghê quá.

"Anh là hoàng tử á? Của công chúa Thiên Bình á? Thôi tha cho anh đi nhé, công chúa của anh sẽ là một nàng công chúa xinh đẹp, thùy mị, nết na chứ không có như Bà La Sát này đâu. Đừng có mà mơ..."

Thôi xong, quá dại dột rồi Song Tử ơi...

"À à, tui không thùy mị, nết na như một nàng công chúa vậy thì hôm nay tui sẽ là một Bà La Sát để bóp chết ông, cái tên thối tha." - Thiên Bình bẻ tay răng rắc, từ từ tiến lại gần chỗ Song Tử đang hoang mang tột độ.

"Aaaaaa bớ người ta cứu tôi, Bà La Sát sắp bắt tôi rồi." - Song Tử tháo chạy thoát thân, cậu phải bảo vệ tấm thân ngọc ngà và vẽ đẹp mĩ miều này trước. Còn chuyện khác thì tính sau.

"Ông đừng có mà chạy, đợi tôui mà bắt được là ông không xong đâu."- Thiên Bình đã tới đỉnh điểm, tạm gạt bỏ hình dạng tiên nữ, thiên thần qua một bên, phải xử cái tên miệng lưỡi này trước đã.

Thiên Bình rượt Song Tử chạy quanh lớp học, Song Tử như đã trả được thù nên cứ thế vừa chạy vừa quay lại chọc quê cô nàng, đây là niềm vui của Song Tử còn gì, cậu đang hả hê quá chừng.

Ngày xửa ngày xưa, có chàng hoàng tử và nàng công chúa... đang rượt đuổi nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top