Chương 6
START - GAHO
-----------------------------------------------
"Reng reng reng..."
"Các em về nhà nhớ làm bài tập và xem trước bài mới cho cô nhé."
Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp thì y như các tất cả những con người ngồi dưới kia vừa buông bỏ được một gánh nặng vô cùng to lớn. Tất cả như rủ nhau nằm dài hết lên những cái bàn thân yêu. Số còn lại , vừa nghe tiếng chuông reo là tung cửa chạy ra khỏi lớp như bầy chim vỡ tổ.
"Mày vẫn còn sức làm bài tập nữa hả Song Ngư?" - Bảo Bình quay xuống định tám chuyện mà ai ngờ gặp ngay cảnh Song Ngư đang tính toán quyết liệt nên cũng tuột hứng.
"Chứ ai như bà, vào học thì gục lên gục xuống, ra chơi thì chỉ biết tám chuyện, tiết nào cũng bị thầy Lưu chọi phấn. Chán hết sức." - Á à dạo gần đây cô không tính sổ với Kim Ngưu nên giờ muốn cậu muốn phản động đây mà.
"Ghê chưa, chắc trong lớp toàn nhìn người ta nên cái gì cũng biết hết." - Nhân Mã phía sau đi tới với gương mặt nham hiểm để chuẩn bị chọc ghẹo đôi trẻ.
"Phải rồi, Bảo Bình khi ngủ dễ thương muốn chết, sao mà kiềm lòng được." - Song Ngư cũng tập tành theo Nhân Mã chọc ghẹo, mấy khi có cơ hội tốt thê ngày thì phải biết tận dụng chứ.
"Mấy người đừng có mà tào lao, chuyện đó ai cũng thấy chứ đâu phải có mình tui đâu." - Kim Ngưu vội vàng đưa ra những bằng chứng để chứng minh mình trong sạch.
"Phải không đó?" - Thiên Yết đẩy nhẹ vai Kim Ngưu với nét mặt đầy nghi ngờ cho mặt cậu bạn đỏ hết cả lên.
"Xin thông báo, mời tất cả các em học sinh trong câu lạc bộ bóng rổ của trường tập trung về nhà thi đấu ngay lập tức... Xin nhắc lại..."
"Ơ đang ra chơi cơ mà" - Nhân Mã chán chường vì thông báo vừa rồi, làm phá tan giờ ra chơi quý giá của cô.
"Xin chúc mừng bạn trẻ Nhân Mã đã bị câu lạc bộ gọi hồn" - Thiên Yết vỗ vai Nhân Mã an ủi.
Tại lớp 11S, cũng có thành viên của câu lạc bộ bóng rổ vừa bị gọi hồn.
"Trời ơi, sao lại gọi ngay lúc này chứ, đang chép bài mà" - Bạch Dương đang chép bài một cách kịch liệt vì cái tội hôm trước ngủ gật trong giờ học và không thèm chép bài, vừa nghe thông báo như muốn bùng cháy tới nơi.
"Thôi thôi chép cái gì nữa, cô không có kiểm tra đâu" - Sư Tử từ ngoài chạy vào đóng quyển tập của Bạch Dương lại và hối thúc cậu.
"Vậy hay quá, khỏi chép, dẹp" - Bạch Dương vừa nghe xong thì bỏ luôn bút viết sách vở rồi kéo Sư Tử đi.
Còn một thành viên nữa ở lớp 12S...
"Song Tử, sao còn chưa đi, hay là muốn bị thầy cho chạy 10 vòng nữa à" - Xử Nữ vừa đi lấy hồ sơ trên văn phòng về thấy Song Tử vẫn còn nằm ngủ trên bàn dù thông báo đã được mấy phút.
"Aizz toang hết cả giờ ra chơi" - Dù không muốn nhưng Song Tử vẫn phải cố gắng gượng dậy. Một tay cho vào túi quần, tay còn lại thì vò đầu vò tóc rối bù hết cả lên. Mặt cậu vẫn còn rõ nét ngái ngủ.
Tại nhà thi đấu của trường. Mọi người hình như cũng đã tập hợp đầy đủ. Bỗng một người đàn ông khoảng độ trung niên từ ngoài bước vào phía đám đông đang tụ lại ở giữa sân.
"Chà, hôm nay các em đúng giờ nhỉ? Coi bộ chiều nay phải đội mưa về rồi" - Câu nói rất chi là cà khịa từ thầy Phan, Tổ trưởng Tổ Thể Dục cũng như Hội trưởng độc quyền của các câu lạc bộ thể thao trong Zodiac School.
Cái gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Sở dĩ thầy Phan khịa lũ học trò này như vậy là vì mười lần như một, một lần cũng như mười. Cứ hễ có thông báo tập trung, nếu sớm lắm là 10 phút sau chúng nó mới có mặt, mà có mặt ở đây là mới có một phần ba đội thôi nhé. Còn mà trễ hả? Thì... thầy chờ thì kệ thầy, còn tụi em làm chuyện của tụi em thôi. Riết rồi cũng quen, bởi vậy mỗi lần thông báo xong là thầy đều xuống căn tin ăn một bát mì, uống một ly cafe sữa đá rồi cứ thong thả mà đi. Chứ mà cứ chờ tụi này hoài như thế chắc thầy bị đói mòn ruột mất.
"Có chuyện gì mà mới đầu năm đã bắt tập trung rồi vậy thầy?" - Song Tử ngồi bệch xuống sàn, một tay chống cằm mà mắt cứ chớp lên chớp xuống. Trông như chẳng còn tí sức xuống nào cả.
"Cũng không có gì quan trọng, chuyện là... chúng ta sẽ luyện tập trong suốt kì nghỉ đông tới. Cấm... KHÔNG ĐƯỢC VẮNG BUỔI NÀO" - Trời ơi, cả đám vừa được nghe cái gì thế này. Không thể tin được. Ôi kỳ nghỉ đông của mình!!
"HẢ???" - Cả đám đồng thanh.
"Không được đâu thầy, thầy làm vậy là chết em rồi"
"Sao thầy nỡ cướp mất kỳ nghỉ đông của em chứ"
"Thầy ơi, em có hẹn đi chơi với bồ cả tuần rồi thầy"
Vừa nghe thông báo xong là cả đám cứ nháo nhào lên. Người này một câu, người kia một câu. Cứ thế mà dồn dập vào cái lỗ tai của thầy Phan.
"Thôi không nhưng nhị gì cả, tôi đã quyết thì các anh các chị đừng có mà năng nỉ" - Nói rồi thầy lạnh lùng bỏ đi. Để lại lũ trẻ hụt hẫng đằng sau.
"Toang rồi Sư Tử ạ, tao sắp được đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm.. vậy mà" - Bạch Dương tựa vai Sư Tử gào thét trong lòng.
"Tao vừa mới lên kế hoạch tối hôm qua vậy mà hôm nay nghe tin dữ" - Sư Tử nói rồi cũng choàng tay ôm Bạch Dương như muốn chia sẻ nỗi buồn.
"Hai chú mày làm anh phát ớn đấy" - Song Tử đứng phía sau thấy hai đứa con trai mà lại đứng ôm nhau thế này mà muốn rợn người.
"Ầy, anh đừng có mà suy diễn lung tung" - Sư Tử nghe vậy liền buông Bạch Dương ra ngay.
"Thôi, anh mày về lớp ngủ tiếp đây, hai đứa cứ ôm nhau tiếp đi nhé... anh không phiền nữa" - Song Tử vỗ vai Sư Tử rồi buông một câu chọc ghẹo cậu khiến cậu muốn bay đến đấm cho ông anh này một phát cho bỏ ghét.
"Di Nhân Mã và Dương Sư Tử mau đến đây anh nhờ tí việc" - Hai con người vừa được gọi tên theo quán tính mà chạy tới.
"A Phong kêu cậu kìa, chắc là bắt đi dọn nhà kho nữa rồi. Thôi good luck to my friend" - Bạch Dương vỗ vai Sư Tử với vẻ mặt vừa động viên, vừa an ủi cậu. Rồi cũng đi theo sau coi A Phong nhờ Sư Tử việc gì.
"Ơ là đồ biến thái" - Vừa nhìn thôi là Nhân Mã nhận ra ngay cái người đã chạm vào chỗ đó của cô lúc trước. Là Nhân Mã suy nghĩ vậy thôi chứ thật sự là Sư Tử cũng đâu cố ý đâu.
"Nè tiểu muội, em vừa gọi thằng bạn anh là gì thế?"
Sư Tử vừa nghe người ta gọi mình như vậy xong thì cũng nhận ra chủ nhân giọng nói đó là ai nên bao nhiêu ký ức đã ùa về khiến mặt cậu bất giác mà đỏ lên từ từ. Còn Bạch Dương thì nghe rõ từng từ một từ miệng Nhân Mã thốt ra nên vô cùng là hứng hú và muốn biết cái thằng bạn trời đánh này đã làm gì với con gái nhà người ta.
"Nè, người ta kêu mày kìa Sư Tử, sao đứng đờ ra vậy? Ể... ể... ể...mặt đỏ lên hết rồi đây này. Sư Tử mày ổn không vậy??" - Bạch Dương hốt hoảng vì thấy thằng bạn thân như sắp sốt tới nơi. Nhưng bên trong sự lo lắng đó là một hàm ý trêu ghẹo.
"Này mày im đi nhá, không có chuyện gì đâu, đừng có mà hỏi nhiều" - Sư Tử bị Bạch Dương trêu chọc nên tức quá mà quát lên, mà càng quát thì mặt cậu lại càng đỏ thôi.
"Đừng có mà chối, tao quyết không bỏ qua chuyện này đâu" - Sư Tử thật không biết tìm cái hố nào vừa để mà chui xuống ngay lúc này nữa. Lần đó đâu phải là cậu cố ý đâu, chỉ là vô tình mà ngờ đâu lại đụng trúng ngay chỗ đó.
"Thôi thôi, A Phong, anh có chuyện gì cần nhờ tụi em sao?" - Tự dưng nhớ lại lúc nãy A Phong vừa gọi mình và Nhân Mã lại nên Sư Tử nhanh chóng lãng sang chủ đề khác để cho mặt cậu bớt đỏ đi.
"Anh định nhờ hai đứa chiều nay ở lại chọn dẹp mấy cái thùng trong nhà kho. Hai đứa làm được chứ?" - Ấy chà, xem ra hai bạn trẻ này còn dính nhau dài dài đây.
Bạch Dương nghe xong thì thích thú vô cùng. Phải chăng cậu nên khuyên Sư Tử "thích thì nhích" luôn chứ còn chờ đợi gì nữa.
Sư Tử còn không tin những gì mình vừa nghe nữa kìa. Chắc chiều nay, việc dọn nhà kho sẽ diễn ra trong im lặng quá.
"Dạ được thôi"
Là Nhân Mã vừa nói câu này. Cũng phải Nhân Mã lâu rồi không vận động tay chân nên hôm nay đúng là dịp tốt cho cô. Vả lại, Nhân Mã biết hôm đó không phải là Sư Tử cố tình làm vậy, mà tại cái sàn nó trơn quá thôi. Nhìn cái biểu cảm ngại ngùng mà đỏ hết cả mang tai của Sư Tử thế kia thì Nhân Mã nhịn cười còn không xong thì làm sao mà trách được. Thôi kệ, có cơ hội bắt chuyện sau cũng được.
Còn Song Tử, bây giờ cậu như là vừa đi vừa ngủ trên hành lang vậy. Mà giờ muốn về lớp ngủ cũng không còn hứng để ngủ nữa nên thôi đi lòng vòng hóng mát vậy.
Vừa đi được một lúc thì gặp Thiên Bình, nhìn cái bộ dạng hớn hở lúc này của Thiên Bình thì chắc vừa hóng được chuyện yêu đương của ai trên phòng truyền thông về đây mà. Mấy chuyện này Song Tử đây biết thừa ấy. Cứ như thói quen hằng ngày, Song Tử hí hửng chạy lại khoác tay lên vai Thiên Bình.
"Hey yo my girl" - Thiên Bình theo quán tính mà ngã người về phía trước, xém tí nữa là hôn luôn cả đất.
"Girl girl trái bơ, làm hết cả hồn. Đi đâu đây?" - Thiên Bình đưa tay lên ngực trái như là đang trấn tĩnh con tim bé nhỏ của mình vậy.
"Đi tìm my girl chứ đi đâu" - Song Tử vốn thích đùa như vậy. Chơi chúng với cậu cũng gần 6 năm nên mấy câu pha mùi tán tỉnh này của Song Tử chỉ đủ làm rung rinh trái tim của mấy em kia thôi. Còn Thiên Bình cô đây thì cứng như đá.
"Ok my boy, mau trả nợ chầu ăn kem lần trước đi nào" - Đúng là đồ nhớ dai mà, không ngờ chuyện đã trôi qua mấy tuần rồi mà Thiên Bình vẫn còn nhớ hay thật. Biết vậy thì cậu đã không gọi Thiên Bình chi rồi. Túi tiền của cậu sắp không ổn rồi đây.
"À ha ha, ủa có hả ta? À.. ấy chết, tiết sau kiểm tra Sử mà tui chưa học bài nữa. Thôi chắc để khi khác nhé" - Song Tử vờ như nhớ ra một chuyện quan trong gì đó nhưng thực chất là đang tìm cái cớ nào đó để bảo vệ túi tiền thân yêu.
"Môn Sử tuần trước kiểm tra rồi và ông được 4 điểm" - Thiên Bình cười cười nhưng đầy sự khinh bỉ vì lần đó bài cô cho dễ như vậy mà Song Tử cũng chẳng thèm học bài. Kết quả thì biết rồi đó.
"À nhầm, lát nữa kiểm tra Toán này, tui phải mau vào ôn bài, bài lần này quan trọng lắm" - Song Tử thấy cái cớ đó nhanh chóng bị bãi bỏ nên đã bày ra một cái khác.
"Toán tuần sau mới kiểm tra, Xữ Nữ vừa thông báo lúc nãy. Ông ngủ như chết thì làm sao biết được" - Thiên Bình nói đầy tự tin, Song Tử muốn qua mặt cô sao, không dễ đâu nhé.
"À nhớ rồi, nhớ rồi, Xữ Nữ kêu tui đi photo dùm bả sấp tài liệu ôn thi, giờ tui phải đi ngay đây. Chuyện này chắc chắn là bả nhờ tôi thiệt rồi" - Song Tử quả quyết như đinh đóng cột, cậu còn chắc chắn rằng túi tiền đã được mang vào vùng an toàn.
"Rất tiếc, vì nhờ ông quá lâu nên Xữ Nữ đã nhờ Ma Kết làm rồi. Thế nên, bây giờ ông đang rất rãnh, và tiết sau lớp mình được trống, thành ra là về sớm. Còn bây giờ... đi ăn kem thôi!!!!"
Song Tử đơ hết cả mặt, đúng là từ chối Thiên Bình đã không dễ mà thất hứa với Thiên Bình thì còn khó hơn. Thôi nam nhi đại trượng phu, nói lời giữ lấy lời. "Chắc lại cháy túi mất thôi".
Đến cửa hàng kem, khi nhân viên trong quán vừa cất lên câu mời gọi "Xin chào quý khách, xin cho hỏi quý khách dùng vị gì ạ?" là Song Tử xác định được thời gian tử nạn của cái bóp tiền thân thương của mình. Với lại nhìn Thiên Bình vậy thôi chứ sức ăn thì còn ghê gấp mấy lần máy xay sinh tố, ăn vừa nhanh vừa nhiều. Vậy nên Song Tử ít hay đề cập tới chuyện ăn uống với Thiên Bình lắm.
Thiên Bình đã bắt đầu cầm cái menu lên gọi món. Không chỉ ăn kem mà cô còn uống trà sữa nữa, lấy size L mới chịu nha.
"Chị cho em 2 kem dứa, 1 kem vani, 2 ly trà sữa size L nha chị, full topping luôn nha chị,..." - Sau dấu ba chấm ấy là còn nhiều đồ ăn vặt nữa ấy.
"Tổng bill của em là xxxx"
Xin phép giấu số tiền thiệt hại vì nó đã làm cho Song Tử mém choáng khi vừa cầm tờ bill. Cậu vừa lấy tiền ra mà tay vừa run. Ôi thôi, chỉ một lần chơi dại này thôi thì lần sau Song Tử này xin chừa.
"Ổn không vậy Song Tử?" - Thiên Bình vừa ăn kem vừa thỏa mãn.
"Ổn.. ổn mà.. haha" - Song Tử thì vừa khóc vừa cười, nhìn đống đồ ăn thức uống trên bàn mà chẳng dám đụng vào vì tiếc tiền.
Chắc là ổn mà...
Thôi lâu lâu có một lần. Hên mà là Thiên Bình ấy chứ như hai đứa Sư Tử với Bạch Dương mà kêu như thế này thì chắc là cậu đấm cho chúng nó vào viện từ lúc nào rồi.
Tự dưng lại được Song Tử nhắc tới nên Sư Tử và Bạch Dương ở một góc nào đó bất giác mà hắt xì một cái và thầm nghĩ chắc có ai đang chửi rủa mình nên nổi hết da gà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top