Chương 5

Cứ hễ mùa đông tới là mọi thứ dường như chỉ muốn dừng lại, gạt bỏ hết những công việc còn đang dang dở. Lũ học sinh chúng tôi cũng vậy. Rất mong chờ, rất háo hức được nghe cái thông báo "nghỉ đông" từ phía nhà trường.

Nhớ lại mùa đông năm trước, không biết làm sao mà trời bỗng dưng lạnh đến lạ thường. Buộc nhà trường phải cho học sinh nghỉ đột suất. Ấy mà năm nay, mùa đông lại đến chậm hơn có vài ba ngày thôi, vậy mà làm chúng tôi phải đi học thêm hai ba tuần nữa mới được nghỉ. Mà giờ cũng gần hết tuần thứ ba rồi nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả.

Mùa đông năm ngoái do được nghỉ sớm hơn dự định nên chúng tôi đã lên kế hoạch "kí sinh" ở rất nhiều nơi và rất dài hạn.

Ngày đầu tiên là kí sinh ở nhà thằng Thiên Yết. Mẹ của nó dễ tính vô cùng, nên chúng tôi đã ăn bám gia đình nó đến tận hai ngày. Tiếp theo là tới nhà Song Ngư. Con bé này thật sự là hết thuốc chữa với nó. Rõ ràng là chúng tôi hẹn nó đúng 5h chiều sẽ chọn nhà nó là nơi kí sinh tiếp theo nên bảo nó về nhà trước để chuẩn bị đón tiếp anh em thật linh đình. Vậy mà về nhà lúc 7h sáng, nó ngủ một mạch tới 6h chiều luôn. Báo hại bọn tôi phải chờ hết cả tiếng đồng hồ. Gọi điện mãi cũng không được, vì nhỏ để chế độ máy bay. Tới nhà thằng Kim Ngưu mới gọi là... không thể nói nên lời đấy. Tụi tôi nghe đồn là nhà nó có rạp chiếu phim 3D mini nên mới chọn đó là căn cứ tiếp theo. Đến nhà nó thì có thật nhưng lại đang thi công cái gì gì đó nên thế là hỏng bét cái phi vụ động trời. Thế là nó tạ lỗi lại bằng một chầu đồ ăn. Tôi nói thật, ở dưới quê người ta nuôi heo như thế nào thì Kim Ngưu nó cho tụi tôi ăn y như vậy. Báo hại anh em mỗi đứa lên một cân, hết mặc đồ đẹp. Mà thôi, vui là được.

Năm ngoái vui biết bao nhiêu thì năm nay lại chán bấy nhiêu. Vì thời gian nghỉ bị kéo dài nên vừa nghỉ xong là cả bọn phải thi học kì ngay. Năm ngoái vẫn còn hẳn một tuần để chuẩn bị, còn năm nay thì không. Nên hầu hết học sinh trong trường đều có chung một ý chí quyết tâm "Cố gắng học hành, quyết không ăn chơi la cà".

Đang là giờ ra chơi, một con người tăng động bất thường như Nhân Mã thì cớ sự gì mà hôm nay lại nằm dài như thế. Khuôn mặt chán chường, ủ rũ như cái bánh bao chiều vậy. Trong lớp bây giờ chỉ còn có Thiên Yết, Song Ngư và Nhân Mã. Chỗ ngồi của mỗi đứa ở một góc nên giờ xúm lại thành một tụm nói chuyện cho vui.

Quái lạ, con Bảo Bình với thằng Kim Ngưu đâu rồi nhỉ? Hai cái đứa này mấy bữa nay cứ lén la lén lút, không biết là có gian tình gì đây. Bảo Bình hay khó chịu với Kim Ngưu là chuyện thường trên phường, nổi tiếng khắp cả khối. Ấy mà dạo này cứ nghe thấp thoáng đâu đó có tin đồn là hai đứa đang cặp bồ. Phải làm cho ra lẽ.

"Này này, hai người biết gì chưa? Bảo Bình với Kim Ngưu nghe đồn đang hẹn hò đó." - Nhân Mã từ ngoài của lớp chạy vào, hai con mắt thì cứ láo liên khi vừa hóng được một tin sốt dẻo.

"Ủa giờ mày mới biết à? Sao lạc hậu vậy?" - Song Ngư quăng một câu xanh rờn khiến cho Nhân Mã muốn té ghế.

"Đúng là con người đi học chỉ biết học, chả biết cập nhật tình hình gì cả" - Ơ cái tên Thiên Yết chết tiệt này, đi học không học thì làm cái quái gì.

"Chuyện này cả khối còn biết, chỉ có mình mày là chả biết gì thôi" - À à nhỏ Song Ngư hôm nay được nước làm tới.

"Hai đứa bây biết mà sao không nói cho tao biết, bạn bè mà vậy đó hả?" - Nhân Mã bắt đầu dỗi hờn vu vơ để xem coi có ai dỗ mình không.

"Lần nào bọn tao định nói là này cứ 'Khoan khoan để giải xong bài này đã' hoặc là 'Thôi để khi khác nhé, giờ tao phải đi tập bóng rồi' ".

"Còn nữa, mỗi lần tui vừa há miệng thôi là cậu "Trời đánh tránh bữa ăn, để ăn xong rồi nói" hoặc là mỗi giờ giải lao cần có người để tâm sự chuyện trò thì bà lại ngủ mất rồi. Bảo làm sao mà nói cho nghe được" - Thiên Yết cũng góp phần vạch tội Nhân Mã.

Nhân Mã thật sự cay cú và không thể nói nên lời vì bản thân vừa bị hai đứa bạn trời đánh kia vạch trần tội ác.

"Vậy tóm lại là hai đứa đấy có hẹn hò thật không?" - Vì một tương lai săn tin hoàn hảo nên Nhân Mã tạm gác ân oán với hai đứa kia lại.

"Đến bây giờ chẳng nghe ngóng được gì nữa, chắc là đang giấu rồi" - Song Ngư đến giờ mới chịu buông bút xuống, nãy giờ nó ngồi làm bài tập không đấy.

"Nghe nói kì nghỉ đông này, Kim Ngưu rủ nó đi đâu ấy, chắc là không nhập bọn kí sinh được rồi" - Thiên Yết ngồi ở trên, giờ mới xoay hẳn người xuống nói chuyện.

"Chán thế cơ à... Hay mình rủ mấy anh chị đi đi"

Ý Nhân Mã nói ở đây là các nhân vật còn lại ấy mà. Thật ra thì họ cũng có quen nhau trước khi vào trường này. Giống như Thiên Yết thì quen Cự Giải, mà Cự Giải thì học chung với Sư Tử và Bạch Dương. Còn Sư Tử thì thân với Song Tử vì cùng đội bóng rổ. Còn Song Tử thì học chung với Thiên Bình, Xữ Nữ, Ma Kết. Nên thân nhau hết cả thôi.

"Vậy ông rủ thêm Cự Giải nhé, Thiên Yết, còn Song Ngư thì rủ Bạch Dương" - Song Ngư nghe nói tới mình thì phản ứng.

"Sao tao phải rủ anh Bạch Dương chứ?"

Thật ra thì Song Ngư nhà ta đang thích thầm Bạch Dương đấy, hai năm rồi, từ cái hồi cô còn học cấp 2 lận kìa. Nên mỗi khi nghe nhắc tới tên là mặt lại đỏ ửng hết cả lên. Mà Nhân Mã với Bảo Bình cũng đâu có vừa, suốt ngày cứ chọc cho nhỏ Song Ngư tức chơi vậy đó. Nói gì thì nói chứ Song Ngư nhìn vậy thôi chứ tình tính thì nhút nhát. 

"Thôi đi cô ơi, tôi còn lạ gì cô nữa, đây là cơ hội ngàn vàng đó Ngư Ngư bé nhỏ à" - Nhân Mã vẫn kiên trì thuyết phục Song Ngư khiến cho nhỏ không thể nào mà từ chối được.

"Không đời nào"

Cuộc nói chuyện đang rôm rã thì tiếng chuông vào học cũng vừa lúc vang lên, lại phải vào học nữa rồi. Đúng lúc Kim Ngưu và Bảo Bình vừa đi đâu đó về. Còn cười nói vui vẻ nữa kìa, thấy ghen tị ghê chưa.

"Ấy chà chà, hạnh phúc quá ha" - Hình tượng Thiên Yết lạnh lùng, cool ngầu đâu mất tiêu luôn rồi thay vào đó là khuôn mặt hết sức giang tà.

"Mới đi hưởng tuần trăng mật về à, hai bạn trẻ?" - Thêm nhỏ Nhân Mã phía dưới chồm lên cùng Thiên Yết song kiếm hợp bích mà chọc ghẹo.

"Trăng mật con mắt mấy người, tào lao mía lao không à" - Bảo Bình thật muốn đánh cho hai đứa này vài phát.

"Tao vô can nhé, không thể cãi được" - Song Ngư lắc đầu ngán ngẫm, bó tay đầu hàng nhưng thâm tâm thì cũng giống hai đứa kia thôi.

"Này Song Ngư, còn nợ tiền bánh tráng chưa trả đấy nhé, có muốn tăng tiền lãi lên không?" - Kim Ngưu vừa dứt lời thì Song Ngư lập tức im bặt ngay, không dám hó hé một lời. Tên này đúng ki bo keo kiệt, có mấy bịch bánh tráng mà cũng đòi tăng lãi suất.

"Thế kì nghỉ đông này đi kí sinh nữa không, lần này vui hơn đấy" - Thiên Yết ngỏ ý rủ Kim Ngưu và Bảo Bình.

"Ừm, để xem thế nào đã" - Kim Ngưu vừa lôi sách vở trong hộc bàn ra vừa nói.

"Còn Bảo Bình thế nào?"

"Chắc tui cũng vậy"

Từng câu từng từ mà Kim Ngưu và Bảo Bình thốt ra thì lập tức đều bị sáu ánh mắt của ba con người kia dòm nghó. Đúng là nghi ngờ thái quá, người ta đã là gì của nhau đâu mà.

Khoảng năm phút sau, thầy Trần bước vào, và bắt đầu những tiết học căng não. Vì đó là môn Toán. Không dần im ắng hẳn đi để tập trung vào tiết học thật chăm chú và hiệu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top