Chương 12

Sau bao tháng ngày học hành dài đằng đẳng thì cuối cùng kì thi đầu tiên trong năm học mới cũng đã tới. Mỗi lần nhắc đến thi cử là ai cũng ám ảnh, ám ảnh vì chưa kịp hiểu được hết những gì mình vừa được học mà phải đã phải đi thi, ám ảnh vì tự dưng đang bận đú đởn với bạn bè mà phải vùi đầu vào đống đề cương dày cộm. Còn có những đứa hằng ngày đến lớp chỉ mở miệng ra cười ha hả cho hết ngày rồi vác cặp đi về. Có những đứa, bài vở thì không lo nhớ, mà chỉ nhớ mỗi việc mình đã ăn bao nhiêu bịch bánh tráng tắc dưới căn tin. Nói tóm lại, là chẳng có chữ gì trong đầu chúng nó cả. Điển hình là đôi bạn cùng tiến này đây.

"Trời ơi, cứu tui, cứu tui!!" - Bạch Dương vò đầu bứt tóc, tay thì thô bạo cứ liên tục lật lật các trang trong cuốn tài liệu Sử dày cộm trên bàn. Cậu đã học từ nhà cho đến trường vậy mà vẫn chưa nhét nổi một chữ của chương đầu tiên vào đầu.

"Mày trật tự xem nào, không để cho người khác học bài hay gì" - Sư Tử ngồi kế bên mỗi lần vừa định học chữ nào mới là cứ bị Bạch Dương chen ngang. Mà cậu cũng có khác gì Bạch Dương, tính ra cậu còn lật được cuốn vở ra học bài trước Bạch Dương một ngày, mà tới giờ trong đầu vẫn trống rỗng, nay quyết tâm học cho bằng được thì lại bị cái thằng ất ơ này phá đám. Cay thật sự!

"Tao phải làm sao mới nhét được hết đống bùi nhùi này vào đầu đây hả?" - Bạch Dương như sắp khóc tới nơi, than vãn với Sư Tử - "Tao thấy là tao không vượt qua nổi con trăng này rồi mày ạ"

"Mày lo mà tìm cách nhét cho hết vào đi, lần này mà 4 điểm như hồi giữa kỳ nữa là bà Sử cho mày thăng thiên nhé" - Sư Tử kí đầu Bạch Dương một cái như muốn đẩy hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu bạn ra để cho thể nhét được mới chứ ngoằn nghoèo kia vào.

Đó là lời khuyên tốt nhất của Sư Tử dành cho Bạch Dương ngay lúc này, nói rồi cậu mặc kệ thằng bạn khố rách áo ôm kia rồi học bài tiếp. Cậu cũng phải lo cho tấm thân bé nhỏ này trước đã rồi bạn bè thì tính sau. Đang định tìm bài nào ngắn ngắn để học trước, vừa mở miệng ra thì cái thằng ất ơ đó tự nhiên rú lên làm cậu giật mình muốn té ghế.

"AAAA! Tao không học nữa, tao đi tìm tình yêu của tao đây" - Chắc nói tới ai thì mọi người cũng biết rồi. Sau lần để đôi gà bông cũng chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu nhau, Bạch Dương thì do tính tinh nghịch nên khoe hết với mọi người trong lớp là ta đây đã có bồ, và chính thức rời xóa tan lời đồn chơi bê đê với thằng bạn Sư Tử. Còn cô bé Song Ngư thì vẫn còn ngại ngùng lắm, không dám nói với ai ngoài nhóm bạn thân, còn nếu cả hai đi chung mà bị mọi người nhìn thấy thì đành chịu, vì Bạch Dương tự giới thiệu luôn rồi, nên muốn giấu cũng chẳng giấu được.

Nói rồi Bạch Dương quăng cuốn tài liệu vô cặp, kéo khóa lại, coi như không có sự tồn tại của nó trên đời, chỉ có tình yêu mới là mãi mãi. Sư Tử chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu mà thầm nghĩ

"Để tao coi mày còn vui vẻ như vậy được bao lâu, không biết có qua nổi cái đợt thi này không, tao mong mày sau khi biết điểm thì cũng vui như vầy nhé. Bạn yêu dấu!!"

Sư Tử thì đã giải quyết xong môn Lịch Sử từ hôm kia rồi nên giờ cậu quyết định ôn Lý. Môn này cũng chả khó với cậu, vì bản thân cậu giỏi nhất là mấy môn tự nhiên mà, mấy môn xã hội thì chỉ cần chịu khó học bài xíu là ổn, mà học thì học vậy chứ cậu cũng chả hiểu gì đâu, Sư Tử đã sớm từ bỏ mấy môn đó lâu rồi.

Vừa lấy được cuốn tài liệu ra định xem lại vài công thức cần nhớ thì một giống nói ngọt ngào, bay bổng vang lên làm Sư Tử chỉ biết dồn nén cảm xúc ức chế xuống mà ngước mặt lên, nở một nụ cười thật tươi, thật thân thiện với người vừa cắt ngang ý định học bài của cậu. Bạn lớp trưởng sinh đẹp, Tiểu Vy.

"Sư Tử ơi, Sư Tử hỡi, cậu mang sấp này xuống thư viện trả dùm tớ nhé, đây là tài liệu mà tớ mượn cho lớp tham khảo ấy nên cậu nhớ kí xác nhận với cô giúp tớ nhé, giờ tớ phải đi họp rồi. Thanks nhiều." - Tiểu Vy nói một tràng rồi chạy đi và không quên lấy cuốn sổ nhỏ trên bàn để đi họp, còn không kịp nghe câu trả lời của Sư Tử là có đồng ý giúp hay không.

"Nhỏ này đúng là biết canh thời điểm nhờ vả thật ấy chứ, canh lúc mình đang học bài luôn." - Sư Tử chỉ biết chán nản, một lần nữa gấp sách vở lại rồi hậm hực ôm sấp tài liệu xuống thư viện.

Sư Tử bước vào thư viện là đi thẳng đến bàn của cô thủ thư để ký tên trả, nhanh chóng, và dứt khoát.

"Em đem sấp tài kiệu này bỏ lên kệ Khoa học ở cuối dãy giúp cô nhé. Cảm ơn em." - Cô thủ thư kiểm tra lại rồi hướng dẫn đường đi cho Sư Tử, cậu cùng nhìn theo hướng cô chỉ rồi gật gù như đã hiểu.

Thật ra học cũng được gần hai năm nhưng số lần cậu bước chân vào thư viện thì chắc ít hơn con số 5 đó. Cậu chả thích nơi yên tĩnh này chút nào vì cái thằng bạn thân Bạch Dương nó cứ ồn ào bên tai mãi nên cậu cũng quen. Lâu lâu nó không ba hoa, nhiều chuyện thì cậu đã chịu không nổi rồi.

Sư Tử nhớ hồi nãy cô chỉ thấy cũng dễ lắm mà sao không thấy cái bảng ghi chữ "Khoa học" đâu vậy trời.

"Hình như tất cả mọi người đều không muốn mình học bài hay gì á." - Sư Tử hậm hực suy nghĩ.

Cuối cùng cũng thấy, cái kệ cuối cùng nhưng mà... trong góc. Đã vậy cái bảng tên còn bị đứa ất ơ nào làm rơi nữa chứ. Sư Tử nhanh chóng sếp đống tài liệu lên đúng chỗ rồi xoay người ra khỏi thư viện ngay nhưng cậu đã bị níu chân lại khi đi ngang qua khu vực tự học.

Sư Tử dừng khoản chừng là năm giây khi thấy bóng dáng một người con gái đang ngồi cạnh cửa sổ và cặm cuội viết gì đó, chẳng có gì đặc biệt nếu ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn đang làm bừng sáng khuôn mặt kia.

Nhân Mã đang tập trung chép lại bài mà cô không chép kịp trên lớp, cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình làm cô cũng bất giác nhìn xung quanh tìm kiếm.

Ánh mắt ta chạm nhau...

Nhân Mã thấy Sư Tử đang nhìn chằm chằm vào mình thì cô đứng dậy và lại hỏi coi lý do gì mà cậu nhìn cô dữ vậy.

"Nè nè, anh ổn không vậy?" - Nhân Mã quơ quơ tay trước mặt Sư Tử làm cho cậu giật mình.

"À hả? Sao? Ổn gì?" - Sư Tử như vừa tỉnh khỏi giấc mộng thì đã thấy Nhân Mã đứng ngay trước mặt làm cho hai bên tai tự nhiên đỏ ứng lên.

"Tai anh đỏ lên hết luôn kìa. Chắc là không ổn rồi. Anh có cần xuống phòng y tế không vậy?" - Nhân Mã định đưa tay lên sờ thử tai của cậu xem coi có bị gì không thì mặt Sư Tử cũng đỏ lên theo luôn, cậu biết bản thân mình không ổn rồi nên rút lui là thượng sách.

"Không... không cần đâu... Thôi chào nha, đi trước đây." - Nhân Mã còn chưa kịp làm gì thì Sư Tử đã chạy mất tiêu.

"Bị gì vậy trời. Khó hiểu thiệt." - Nhân Mã chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng mặc kệ rồi đi về chỗ làm tiếp công việc của mình.

Sư Tử vừa ra khỏi thư viện là phóng thẳng ngay đến nhà vệ sinh, cậu liên tục tát nước vào mặt mình như là đang chữa cháy vậy. Vì bây giờ cậu cảm thấy trong người mình đang rất nóng.

"Cái cảm giác đó là sao vậy ta? Không lẽ..."

...

"Thiên Bình, có trai đẹp đến tìm bà kìa." - Minh Anh hớt ha hớt hải từ ngoài = cửa lớp chạy vào vỗ vai Thiên Bình đang ngồi làm bài tập làm cô giật mình muốn quên luôn cách giải bài tập kia.

"Làm giật hết cả mình. Mà trai đẹp là ai mới được? Nói rõ ràng ra xem nào." - Vì muốn làm cho bài tập kia một cách trọn vẹn và bản thân có thể nhớ và hiểu lâu thì Thiên Bình cũng đành gấp gọn quyển tập lại để khi nghe xong Minh Anh nói rồi mới làm tiếp.

"Nam Thiên, lớp 12C. Hotboy siêu cấp đẹp trai. Chời ơi người gì đâu mà da vừa trắng, lại còn cao mét tám nữa. Đúng chuẩn gu tui." - Minh Anh hí ha hí hửng khen ngợi bạn nam kia hết lời.

"Thôi tui xin cô. Bớt mê trai lại dùm tui đi, mai mốt nói vế trước là tui hiểu rồi, cô không cần phải miêu tả cặn kẽ vậy đâu." - Thiên Bình rời khỏi chỗ ngồi cũng không quên cốc đầu Minh Anh một cái, làm cho cô nàng vừa nũng nịu vừa xoa chỗ vừa bị Thiên Bình đánh, ý tỏ vẻ không cam tâm.

"Tui mà có trai theo đuổi là tui không thèm vứt bỏ cái liêm sỉ để mê hết người này tới người kia đâu." - Minh Anh tức tối rủa Thiên Bình, thật hết nói nổi cô nàng này luôn.

Thiên Bình bước ra khỏi của lớp thì đã thấy Nam Thiên đang đứng dựa lưng vào tường chờ mình, nói thiệt chứ cô cũng không biết cậu ta là ai đâu, nhưng vì phép lịch sự nên ra gặp mặt xem coi có chuyện gì.

"Xin chào, tui là Từ Nam Thiên, lớp 12C. Chắc là bà cũng biết tui rồi đúng không?" - Nam Thiên mở lời giới thiệu bản thân trước thể hiện sự ga lăng của mình.

"À... Giờ ông nói tui mới biết đó." - Câu nói ngây thơ của Thiên Bình vô tình làm cho ai kia có chút tổn thương.

"Thôi sao cũng được. Tui thích bà, cũng mới đây thôi, bà có muốn hẹn hò với tui không?" - Thường thì ai tỏ tình cũng sẽ có chút e ngại hoặc là hơi run một chút, nhưng cậu bạn Nam Thiên này thì lại vô cùng tự tin như đang chắc chắn rằng Thiên Bình sẽ rung động trước lời tỏ tình bất ngờ này của mình.

"Xin lỗi nhưng tui có bạn trai rồi, nếu chỉ có vậy thôi thì bye nha, tui còn có việc phải làm." - Thiên Bình thẳng thừng từ chối rồi cũng xoay người bước vào lớp.

"Tui không tin, bà nói vậy chỉ để từ chối tui thôi đúng không?"

"Tin hay không thì tùy ông, tui không có nghĩa vụ phải công khai bạn trai của mình ra cho mọi người biết." - Nghe Nam Thiên nói vậy Thiên Bình cũng dần không muốn giữ thái độ lịch sự với cậu ta nữa.

"Vậy chủ nhật tuần này, tui có tổ chức một buổi party, bà hãy đến đó cùng bạn trai của mình. Nếu không đi cùng thì tui sẽ tuyên bố theo đuổi bà ngay trong buổi tiệc đó." - Nam Thiên nói với giọng như nắm chắc phần thắng trong tay, vì cậu cũng biết Thiên Bình vẫn chưa có bạn trai, cậu làm vậy để xem cô nàng xử lí thế nào - "Thời gian và địa điểm tui sẽ gửi cho bà sau. Hẹn gặp lại."

Nam Thiên nói rồi bỏ đi một mạch, Thiên Bình cũng chẳng kịp từ chối. Cô chẳng muốn dính líu đến mấy người như cậu ta, chỉ càng thêm phiền phức mà thôi. Rồi bây giờ cô phải tìm bạn trai đâu ra đây.

...

Đã hơn tám giờ tối. Lúc này Thiên Bình vừa tập nhảy xong, cả người cô bây giờ vô cùng uể oải, đứng trước cửa phòng tập cô vươn vai, vặn mình vài cái để đỡ nhức mỏi.

"Bây giờ chắc không còn chuyến xe buýt nào nữa quá." - Thiên Bình mở điện thoại ra xem.

Vì cũng tối nên xe buýt về nhà cô chắc cũng chẳng còn, phòng tập thì cũng chẳng phải ngoài đường lớn nên muốn bắt taxi thì cũng phải đi bộ khá xa. Lướt lướt điện thoại rồi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng bấm ra số điện thoại quen thuộc. Là Song Tử.

'Chuyện gì?' - Song Tử ở đầu dây bên kia bắt máy trong vòng chưa đầy năm giây.

"Phòng tập. Đến đón. Cảm ơn." - Ngắn gọn xúc tích nhưng dễ hiểu, và đó chính là Thiên Bình.

Song Tử đang bận đánh game ở nhà vì cuộc gọi của Thiên Bình mà để bị một con tướng khác giết chết, làm cậu tức điên lên, đã vậy còn chưa kịp à ừ gì nữa thì đã bị cúp máy. Không cay sao được.

"Muốn làm bà nội người ta hay gì vậy trời." - Song Tử chửi vào cái màn hình điện thoại nhưng Thiên Bình cũng có nghe được đâu - "Trời má ơi, tuột gank nữa rồi."

Nói thì nói, chửi thì chửi chứ Song Tử chẳng thể nào giận Thiên Bình, cũng chẳng ghét bỏ gì cô cả, chính cậu cũng không biết tại sao nữa. Bằng chứng là sau cuộc gọi từ Thiên Bình thì mười phút sau cậu đã có mặt ngay trước phòng tập. Thiên Bình thấy cậu tới thì cũng từ trong bước ra.

"Chờ hơi lâu rồi đó."

"Nè đầu nè, leo lên ngồi luôn đi." - Thiên Bình định chọc xíu mà dường như cậu bạn này có vẻ căng thẳng quá rồi.

"Xì, chả thèm. Có đem nón không?"

"Khỏi hỏi, tui đem hết rồi." - Song Tử nói rồi mở yên xe lấy ra thêm một cái nón bảo hiểm nữa rồi đưa cho Thiên Bình, cậu thừa biết cô bạn tiểu thư này nhà giàu nhưng lại thích tự làm khổ mình, vì nhà có tài xế riêng không chịu kêu chở đi mà suốt ngày đi xe buýt đông người chật chội và còn hay có cái trò kêu cậu làm xe ôm miến phí nữa chứ.

"Cũng chu đáo đó chứ." - Thiên Bình vừa đội vừa leo lên xe.

"Chưa ăn gì phải không? Hay đi ăn hủ tiếu ha. Tui biết quán này ngon lắm, quán ruột luôn." - Song Tử thấy Thiên Bình đã ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh hết rồi mới hỏi.

Hàng tuần vào thứ ba, năm, bảy thì sau khi học trên trường xong thì Thiên Bình sẽ đến thẳng phòng tập để luyện luôn nên Song Tử cũng biết cô bạn chẳng có thời gian ăn uống gì nên thôi giờ rủ đi ăn cái gì đó lót dạ cũng được, cậu bận đánh game chiều giờ cũng chưa có gì bỏ bụng.

"Ừm cũng được, tui cũng đói rã ruột rồi." - Thiên Bình nhất trí ngay vì cô cũng đói lắm rồi.

Chạy một xíu là tới quán hủ tiếu nằm ngay đầu một con hẻm nhỏ. Vì đây là giờ cao điểm của các quán ăn đường phố cũng như các xe hủ tiếu, mì gõ nên bàn ghế bây giờ cũng dần được lắp đầy người.

Chọn một chiếc bàn ở dưới cây đèn đường, Thiên Bình ngồi xuống để giữ chỗ trước. Song Tử gửi xe rồi mới vào.

"Ăn hủ tiếu mì đầy đủ luôn nha, bảo đảm ngon."

"Ừm gì cũng được." - Vì đây là quán quen của Song Tử nên cứ để cậu ấy kêu, cô cũng không phải kiểu kén ăn nên kêu gì thì cô ăn đó.

"Ông chủ cho hai tô hủ tiếu mì đặc biệt nha." - Song Tử nói lớn cho ông chủ quán ở phía đằng kia nghe.

"Nè, chủ nhật tuần này ông rảnh không?" - Thiên Bình vừa hỏi vừa lau muỗng đua cho Song Tử.

"Lại nhờ vả gì nữa à? Rảnh thì rảnh chứ nếu có nhờ làm gì thì phải có thưởng hậu hĩnh đấy nhé." - Song Tử khoái chí, vì sắp có cơ hội được Thiên Bình bao ăn bao uống rồi.

"Làm bạn trai tui đi."

Song Tử đứng hình mất năm giây nhưng cũng nhanh chóng cập nhật dữ liệu và xử lý lại toàn bộ thông tin mà Thiên Bình vừa nói, và cuối cùng rút ra kết luận.

"Em lạy chị. Chị tha em, em còn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Chị làm vậy rồi sao em có bồ." - Nếu không phải đang ở giữa bàn dân thiên hạ thì Song Tử cũng muốn quỳ xuống lạy Thiên Bình thật.

"Làm như mình ngon lắm vậy. Chưa nghe hết câu mà đã nhốn nhào lên." - Thiên Bình bĩu môi khinh bỉ với Song Tử liền. Bà đây cũng chả thèm ngó tới cưng đâu. Chẳng qua không có ai đủ thân thiết để mà nhờ vả thôi.

"Vậy chứ chuyện gì? Nói rõ xem nào." - Song Tử chán chường hỏi và bắt đầu cảm nhận chẳng có chuyện gì tốt lành.

"Từ Nam Thiên, lớp 12C, nói nếu chủ nhật này không dắt bạn trai theo đến buổi tiệc nhà nó thì nó sẽ tuyên bố theo đuổi tui. Nên là tui mới nhờ ông, dính vào tụi đó phiền phức chết đi được."

"À cái thằng hôm bữa thua có một trận bóng rổ mà cứ nhảy cẩn lên bảo bọn này chơi ăn gian." - Song Tử bỗng nhớ ra cái chuyện từ hồi xửa hồi xưa nào đó rồi thêm vào, cũng coi như là để nhận diện cậu bạn kia - "Mà sao gu nó mặn mà vậy, thích sư tử hà đông mới ớn."

"Nói gì? Bây giờ có chịu giúp hay không? Nói mau!" - Thiên Bình đập đôi đũa xuống bàn làm cho Song Tử nuốt nước bọt. Sư tử hà đông đã gầm thét rồi.

"Dạ rồi, em giúp được chưa? Sao tui khổ thân quá vậy nè trời." - Song Tử giả vờ khóc để bày tỏ nổi uất ức trong lòng.

"Thế mới là bé ngoan chứ." - Thiên Bình nghe Song Tử đống ý liến vui vẻ xoa đầu cậu thể hiện sự hài lòng - "Thôi ăn đi, không thôi nguội hết bây giờ."

"Thảo mai gớm." - Song Tử trề môi khi nghe tông giọng bay bỗng của Thiên Bình.

Và kết cục, cậu phải vừa ăn vừa ôm bả vai một cách đau đớn vì vừa bị Thiên Bình đánh cho một phát đau điếng.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top