Chương 10
Từ lúc rời khỏi cô nhi viện đến giờ, Song Ngư cứ như người mất hồn vậy. Mọi người thường nhận xét cô bạn này là một người nhút nhát, rất ngại tiếp xúc với người lạ, dù là những người đã gặp qua hai ba lần thì cũng chưa chắc gì đã làm thân được với Song Ngư. Vì cô nàng cũng hiếm khi chia sẻ những chuyện cá nhân của mình cho người khác.
Nhưng không hẳn cô nàng là một người trầm tính. Ai thân với Song Ngư đều biết cô nàng là người khá dễ gần, dễ thương và có phần tinh nghịch nữa. Nếu cô đã không nói thì thôi chứ một khi đã nói thì có ngồi cả ngày nghe cũng chả hết. Mà với cái không khí không thể nào nói nên lời lúc này thì làm sao một con người rất thích sự vui nhộn như Song Ngư lại có thể bỏ qua như thế được.
Hơn ba mươi con người ngồi trên một chiếc xe thi nhau bày đủ trò tiêu khiển. Người thì dùng chiếc loa mini tự mang phục vụ văn nghệ cho mọi người, số đông ngồi phía dưới bật đèn flash điện thoại lên để cổ vũ và hát theo dù ca sĩ kia đã bị lệch khỏi khuôn nhạc từ lúc mới bắt đầu, nhưng nhờ sự hòa âm của dàn nhạc "không tên" mà không khí trên xe như một buổi concert mini của một ca sĩ nổi tiếng. Tiếc cho những người có "mối thù sâu đậm với tàu xe" thì chẳng vui chút nào, mọi người các nhảy nhót thì mối thù ấy càng dâng cao như có thể tuôn trào ra bất cứ lúc nào. Thôi thì cũng đành chuyển chỗ lên phía trên, chứ ngồi ở dưới nữa là mọi người sẽ chạy mất.
Mà nói tới văn nghệ là không thể nào không có An Thiên Bình, cô nàng được xem là ứng cử viên sáng giá cho chức vụ đội trưởng đội văn nghệ của trường khi người đội trưởng cũ đã tốt nghiệp. Nên đây là cơ hội để mọi người có thể thấy được tài năng của cô, biết đâu họ sẽ dần yêu mến cô và bầu chọn cho cô trong những cuộc thi sắp tới. Không những biết nhảy và nhảy giỏi, mà cô nàng Thiên Bình này còn có một giọng hát trời phú. Nên buổi concert mini nhanh chóng được thay hẳn một bầu không khí mới. Anh chàng "ca sĩ lệch tông" kia cũng nhanh chóng nhường chỗ lại cho "ca sĩ thực thụ" để cô hòa mình vào buổi concert của riêng mình.
CóAn Thiên Bình thì cũng không thể thiếu anh chàng hài hước Bách Song Tử. Ngườita nói cậu đẹp trai, cool ngầu nhưng những người đẹp đẹp như cậu thì tính cáchchẳng được ổn định chút nào. Cậu ta cũng xung phong lên phụ họa vũ đạo cho bàihát sôi động của Thiên Bình, nhưng trái lại với những vũ đạo điêu luyện của bảngốc đang được Thiên Bình thể hiện lại một cách nhuần nhuyễn thì những điêu nhảylăng quăng, nòng nọc của cậu ta lại làm cho cả xe một phen hú hồn và ngã lăn racười vì cậu ta vừa đánh rơi hình tượng của mình ra khỏi xe và sau đó bị gió cuốnđi về một nơi thật xa. Thiên Bình cũng chẳng trách cậu ta đã phá hỏng màn biểudiễn chuyên nghiệp của mình, cô hiểu Song Tử là người như thế nào, cái con ngườimà có cái bản tính nhây nhây ấy thì mới là Bách Song Tử mà cô quen biết. Còncái tên Song Tử cool ngầu, lạnh lùng boy mà các cô gái hay nghĩ thì chỉ là do cậuta tự ảo tưởng vẻ đẹp của mình thôi. Thiên Bình nhìn cậu ta đến phát chán rồimà không hiểu sao mấy cô gái xung quanh cứ mê như điếu đổ. Thôi thì cô mặc kệ,mọi người đang vui thì sao cô có thể trách mắng cậu ta được, Thiên Bình cũngđành nhảy theo những điệu nhảy lăng quăng đó của Song Tử, làm cho phía cuối xenhộn nhịp hơn gấp bội.
"Chà, đội trưởng của đội văn nghệ mà lại có thể nhảy được vậy sao? Đúng là đỉnh cao đó nha." - Song Tử thấy Thiên Bình cũng nhảy theo những điệu nhảy kì hoặc cũng mình thì cũng muốn chọc cô đôi chút.
"Quá khen rồi." - Thiên Bình cũng tự đắc, mấy điệu nhảy đơn giản này sao mà làm khó được cô.
"Nhưng mà vẫn còn thiếu xót nhiều lắm, bà phải nên học hỏi tui nhiều hơn về bài nhảy này để năng cao trình độ." - Song Tử được nước làm tới, chính xác mục tiêu của cậu là muốn khiêu khích Thiên Bình mà.
"Ồ vậy sao, ông không nghĩ là mấy em lớp dưới sẽ còn mê mẩn ông khi nhìn thấy được điệu nhảy quằng quại ngày đâu há há há." - Thiên Bình mở đoạn clip cô vừa quay được cảnh Song Tử nhảy điên cuồng làm cho cậu muốn nhào tới giật ngay để xóa, nhưng Thiên Bình lại nhanh hơn cậu mất rồi.
"Thiên Bình, bà chơi xấu." - Song Tử uất ức kêu la.
"Điệu nhảy của ông mới xấu." - Thiên Bình cũng đáp lại ngon ơ.
Nhưng để trách dẫn đến nội bộ lục đục và có thể dẫn đến ẩu đả thì cả hai đành tạm gác qua ấn oán cá nhân mà tiếp tục trình diễn tiếp tiết mục của mình. Không khí lại trở nên sôi động.
Ở phía giữa xe, có hai con người đang trách mắng nhau một cách không thương tiếc. Đó là đôi bạn thân Bạch Dương và Sư Tử. Chuyện là cả hai đang theo đuổi một game trên mạng và bây giờ là thời khắc cũng nhau hợp sức leo rank. Nhưng trò chơi lại khiến cho cả hai không vui chút nào.
"Sư Tử, mày đâu rồi, mau lại hồi máu cho tao nhanh lên, máu của tao sắp cạn rồi này."
"Sư Tử, mày làm cái gì vậy, đó là đồng đội của mình mà."
"Sư Tử, tại sao mày lại chui vào bụi cây để làm gì?."
"Mày có biết chơi không vậy, Sư Tử?"
"Sư Tử!!!!!!!!"
Bạch Dương thật muốn điên tiết với người anh em này, mỗi một câu trách mắng cậu nói ra là đều hướng thẳng đến Sư Tử đang ngồi bên cạnh. Sư Tử nghe một đằng nhưng lại làm một nẻo, cậu cứ "Rồi rồi", "Biết rồi", "Để tao, để tao" mà rốt cuộc chẳng thấy bóng dáng đâu. Cuối cũng nhân vật của cả hai đã bị đối thủ đánh bại. Bạch Dương bỏ điện thoại xuống, vuốt mặt một cái vò đầu mấy cái tỏ vẻ chẳng còn gì để nói. Sư Tử ngồi kế bên thì chỉ an ủi, dù gì game cũng chỉ là game thôi mà, sao phải quan trọng đến thế.
"Thua keo này ta bày keo khác, mày cứ nóng làm gì."
"Sao mày không nghe tao nói mà toàn đi làm ngược lại không vậy, cứ làm đúng như là tao nói là sẽ ăn ngay." - Bạch Dương tức tối quát mắng Sư Tử, nhưng anh chàng kia đã bịt tai lại rồi và vờ như chẳng nghe thấy gì. Nhiệm vụ của cậu là an ủi, và cậu đã an ủi xong nhưng Bạch Dương không hết giận thì cậu biết phải làm sao. Lần nào cũng giận rồi sẽ hết thôi mà.
"Thôi tao không nói chuyện với mày nữa, không chơi với mày luôn, tao ngủ đây, đừng làm phiền tao." - Bạch Dương nói rồi xoay mặt qua hướng khác và bắt đầu ngủ.
Nhân Mã sau khi đi quẩy cùng mấy anh chị thì cũng quay về chỗ ngồi nghỉ mệt, nhưng vừa về thì thấy gương mặt chán nản của Song Ngư từ nãy đến giờ vẫn không thấy đổi thì làm cô càng mệt hơn. Cô cũng không hiểu nhỏ bạn nó bị cái gì nữa, mới lúc sáng còn cười nói vui vẻ với mấy anh chị trong đoàn mà bây giờ lại câm như hến, không nói lấy một lời. Mà hình như từ cái lúc Song Ngư nó gặp anh Bạch Dương, người tình trong mộng của nó thì nó đã như vậy rồi. Không lẽ là vì chuyện đó thật.
"Nè Song Ngư, mày có ổn không vậy, cứ như người trên mây á?" - Nhân Mã khều khều tay Song Ngư xem cô nàng có động tĩnh gì hay không.
"Hả? À..."
"Ơ con nhỏ này, có chuyện gì thì mày phải nói cho tao nghe chứ? Hay mày để tao đoán, tao mà đoán được thì mày phải kể cho tao nghe đó nha." - Nhân Mã nói vậy như đang thách Song Ngư đồng ý với lời đề nghị này nhưng ai ngờ cô nàng lại "Ừ" một tiếng thật, không biết có bao nhiêu phần trăm thật vì cái thái độ lơ đãng trong lời nói vẫn chiếm số đông hơn.
"Được rồi, vậy tao sẽ đoán. Tao đoán là mày đang nghĩ về cái người ngồi cách tụi mình hai ghế kia phải không?"
Song Ngư nghe vậy cũng thấy tò mò nên đứng lên nhìn xem đó là người nào. Nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải và rồi cũng bắt gặp được gương mặt quen thuộc đó, làm Song Ngư bất giác đỏ mặt mà ngồi thụp xuống. Cô đã nhìn thấy Bạch Dương, đang ngủ. Người khác nhìn vào thì ngủ là chuyện bình thường nhưng được nhìn thấy người mình thích ngủ thì lại là một chuyện khác.
"Sao rồi, thấy rồi phải không?" - Nhân Mã huýt nhẹ tay Song Ngư làm cô nàng choàng tỉnh nhưng mặt vẫn không sao hết đỏ được.
"Đi chung xe sao? Sao sáng giờ tao không thấy?" - Song Ngư vẫn còn ngạc nhiên hỏi lại Nhân Mã.
Nhân Mã cũng thật bó tay với cô nàng này luôn, người ta đi chung xe từ lúc bắt đầu khỏi hành luôn rồi mà nhỏ không biết. Cũng phải, vì sáng giờ nó toàn lo tám chuyện gì không đâu với mấy anh chị kia nên có để ý đến người ta tí nào đâu. Nếu lúc này ở cô nhi viện cũng vô tình chạm mặt thì chắc tới lúc nào Nhân Mã nói thì Song Ngư mới biết trong chuyến đi này nhỏ được đi chung xe với crush.
"Tao bó tay bó chân với mày luôn. Mà vậy thì có chuyện gì đâu mà mày cứ thất thần như thế." - Đây là vấn đề chính mà Nhân Mã muốn Song Ngư kể cho mình.
Đến nước này rồi thì Song Ngư cũng đành kể. Song Ngư thích Bạch Dương được hai năm rồi. Hồi lúc đầu thích Bạch Dương thì nó thấy vui lắm, ngày nào đi học nó cũng đều kiếm cớ đi vòng qua một dãy phòng học để được đi ngang lớp Bạch Dương làm nhỏ mấy lần đi trễ và bị ngồi vào sổ đầu bài. Cô giáo cũng phải bó tay với Song Ngư vì chỉ chưa đầy một tuần mà nó đi trễ hơn mười lần. Cứ cách một tiết được nghỉ giải lao năm phút là nhỏ sẽ chạy tót ngay qua lớp Bạch Dương. Qua đó làm gì thì chỉ có nhỏ mới biết và đương nhiên là hết năm phút nó vẫn chưa vào lớp nên cô giáo đành cho nó vào sổ đầu bài. Cứ liên tục như vậy.
"Á à, thì ra là những lần tao rủ mày xuống căn tin mày đều nói là cô nhờ mày đi làm công việc gì đó. Dối trá!" - Bây giờ Nhân Mã mới biết được con người thật của nhỏ bạn thân, đúng là mê trai đầu thai mới hết.
"Mày cứ thử thích một ai đó xem, coi mày có giống như tao không." - Song Ngư không phục nên phản bác ngay.
Nhỏ bắt đầu kể tiếp. Sau khi nó lên lớp 10 thì trong một lần đi dạo ở công viên nó thấy Bạch Dương đi cùng với một cô gái. Theo Song Ngư nhận thấy thì cô gái đó có dáng người rất đẹp, gương mặt theo nó là đúng chuẩn nữ thần. Nhìn hai người đi với nhau thật xứng đôi, tự dưng nó cảm thấy mình không xứng với Bạch Dương, kể từ đó Nhân Mã thấy nhỏ ít đi trễ hơn hẳn, thậm chí là còn đi sớm hơn một cách bất thường, giờ thì đã biết lý do rồi. Đau lòng hơn là, cô gái đó lại là bạn cùng lớp với Bạch Dương, là bạn học chung được mấy năm rồi, nên cũng thân thiết lắm. Đã vậy người ta còn học giỏi, còn là thành viên của hội học sinh thì còn gì bằng, thử hỏi có ai mà không thích chứ. Song Ngư nói nhiều lúc nó cũng thấy ngưỡng mộ chị đó, một phần cũng là ngưỡng mộ vì tài năng và vẻ đẹp phần còn lại là vì người ta được nói chuyện hằng ngày và thân thiết được với Bạch Dương, người nó thích, nên chắc là từ ngưỡng mộ thành ganh tị rồi. Nhưng theo Nhân Mã thấy thì con bạn của cô vẫn còn rụt rè lắm. Nhỏ thấy có người chen chân vào là có ý định rút lui ngay.
"Vậy là mày định từ bỏ?" - Nhân Mã muốn hỏi lại lần nữa cho chắc về quyết định của Song Ngư, dù gì thì quyết định của nó vẫn là trên hết. Nhân Mã chỉ có thể nghe và khuyên nó được thôi.
"Mày hỏi khó vậy? Tao vẫn chưa biết làm sao." - Song Ngư ủ rủ rồi nhỏ xị mặt xuống.
"Tao thấy đơn giản mà, mày không thích thì không thích nữa thôi, thích một người khác, mày còn nhiều sự lựa chọn mà. Tao không tin là Song Ngư nhà ta đáng yêu như vậy mà không ai để ý." - Nhân Mã khoác tay Song Ngư đầy vẻ tự tin nói.
Khuyên như vậy chứ Nhân Mã biết Song Ngư vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm. Nhìn nó mơ mơ mộng mộng vậy thôi chứ nó rất hay để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, và hơn nữa, Song Ngư rất hay nhớ và nghĩ về những chuyện mà làm cho nó buồn nên chắc nó vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm về chuyện này.
Chẳng mấy chốc, xe cũng đã trở về trường. Mọi người lần lượt xuống xe sau một ngày dài mệt mỏi, nhìn mặt ai cũng ủ rủ, những người lúc nãy tham gia concert hăng hái nhất giờ cũng đã thấm mệt. Song Ngư cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ rối với tơ vò của nó, rồi cũng thu dọn lại đồ rồi xuống xe. Vừa bước xuống bậc thang của xe, do nó cầm một túi đồ khá cồng kềnh phía trước nên cũng chẳng thấy bậc thang trước mắt, rồi nàng ta bước hụt chân và theo chiều đó mà té xuống, Nhân Mã đi sát ngay phía sau nhưng cũng không kịp phản ứng. Song Ngư thì tay chẳng biết bám vào đâu như cứ thế mà lao người xuống. Thôi thì phó mặc cho trời vậy, té thì chịu thôi. Nghĩ vậy, Song Ngư nhắm tịt mắt lại, mặc kệ cho tấm thân ngọc ngà cứ thế mà dần chạm đất.
Quái lạ, lần đầu tiên Song Ngư té mà nhỏ chẳng thấy đau gì cả. Không biết nó đã té lên loại đất gì mà vừa ấm vừa êm, đã vậy còn có mùi gì đó thơm thơm nữa, cảm giác rất dễ chịu. Song Ngư từ từ mở mắt ra, nhỏ thấy Nhân Mã đang lao từ trên xe xuống và chạy về phía nhỏ với gương mặt rất lo lắng. À phải rồi, Song Ngư còn phải xem đó là loại đất gì mới được.
"Không sao chứ." - Một giọng nam vang lên, chính là người đã kịp thời đỡ lấy Song Ngư để nhỏ không phải tiếp đất một cách đau đớn.
Song Ngư theo tiếng nói mà nhìn lên thì nhỏ há hốc mồm, mắt chữ A, miệng chữ O và còn ngạc nhiên nữa. Là Bạch Dương đang vòng tay để đỡ nó, vậy là loại đất kì diệu mà nó vừa cảm nhận được là đây sao.
"Không... không sao... không sao hết.... cám ơn....tạm biệt." - Song Ngư cuốn cuồng chả biết nói gì cho phải nên miệng nhỏ cứ tuông ra những gì có thể nghĩ được thôi, rồi chạy vụt đi mất... với gương mặt đỏ ửng như cà chua chín.
"Cảm ơn anh nhé. Song Ngư, đợi tao với!" - Nhân Mã vội vàng ôm đống đồ của Song Ngư rồi quay sang cảm ơn Bạch Dương một tiếng rồi cũng đuổi theo cô bạn.
Bạch Dương cứ đứng đó mà nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái mà mình đã có tình cảm từ lâu. Nhưng cậu lại cảm nhận được rằng cô ấy dường như đang cố lãng tránh cậu. Cô gái ấy từ lúc nào đã không còn vui tươi như ngày trước nữa. Và tại sao lại tránh mặt cậu, hay là do cậu không thổ lộ tình cảm của mình? Làm vậy có quá vội vàng không? Cậu phải làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top