☬40:Thành công rồi sao?

∆Hello, comeback cực mạnh đây. Nói thật thì tôi muốn drop hẳn bộ này luôn rồi bởi tôi viết nó từ cái thuở sửu nhi nên nó teenfic chẻ chou kinh khủng. Plus 1 phần cũng do tôi dần hết chất xám với bộ này và muốn nhảy sang viết bộ khác rồi.

Nhưng tôi gần như được hồi phục động lực hoàn toàn khi thấy vẫn có người đọc cái truyện nhảm nhí này và ủng hộ nó. Nói thật khi thấy vẫn có người thêm nó vào danh sách đọc để theo dõi và bình chọn cho truyện, tôi biết ơn vô cùng. Bởi đây là tác phẩm có thể gọi là đi một chặng đường khá dài (so với những bộ khác tôi từng viết). Đồng thời cũng là đứa con được tôi cưng chiều nhất thời đấy, nên là tôi sẽ cố hoàn thành nó vậy.

Dù văn phong lủng củng, trẻ trôu với nhiều tình tiết vô cùng phi lý + tôi không biết dẫn dắt tình tiết và dramu kiểu gì, nhưng tôi vẫn sẽ cho nó một cái kết.

Chap này đã là chap thứ 40 và thậm chí dàn nhân vật còn chưa trải qua sóng gió thật sự a.k.a trùm cuối (đoán xem là ai nào) để về với nhau. Tự thấy mình dẫn cốt truyện chậm thiệt sự. Thôi thì cũng cố gắng vậy.

Anyway, chúc mọi người đọc chap này vui vẻ.

▶▶▶▶▶▶▶

Đã là một tuần kể từ khi dàn nam chủ thẳng thắn nói ra cảm xúc với hôn thê của mình để rồi bị dội một gáo nước lạnh. Nhưng không sao, đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất là phải biết vươn lên. Ba chuyện đây nhằm nhò gì với nam chủ của chúng ta, đúng không? Đúng vậy!

-Tao sắp chết rồi chúng mày ơi...

Nhưng đám nữ phụ phản diện không hề ổn chút nào. Câu nói trên là câu nói cuối cùng của Sư Tử trước khi hồn lìa khỏi xác rồi đập mặt xuống bàn.

Sau chuyến đi ở New York đấy thì sinh viên phải chạy đôn chạy đáo để hoàn thành xong đồ án. Với chủ đề chỉ bị giới hạn là các tác phẩm trong triển lãm thì đồ án lần này thật sự không hề dễ dàng chút nào. Đã vậy còn phải từ một mẫu vật đó mà phân ra nhiều ý tưởng khác nhau, thật là muốn bức chết con người ta mà.

-Ráng bảo vệ nốt cái luận án này để ra trường bung lụa đi. Chứ tao cũng sắp quy tiên rồi.

Kim Ngưu phía đối diện cố ngẩng mặt lên rồi nheo nheo mắt lại nhìn Sư Tử đã từ bỏ cuộc chơi mà nằm gục lên bàn. Vốn đã không có chút tế bào nghệ thuật nào rồi, nay lại bị bắt chạy đồ án đến đau khớp thế này, thật sự rất khó đối với cô.

Bên cạnh Sư Tử là Song Ngư, cô đập vào lưng Sư Tử một lực vừa đủ để khiến nhỏ đầu nâu kia có thể giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ:

-Dậy đi em, lo mà chạy tiếp chứ không là không thoát nổi khỏi trường đâu.

Sư Tử bị đập như vậy cũng chả buồn tức giận mà chỉ có thể rên rỉ than trời than đất.

Để mà nói thì đám sao nữ đây đang cố hoàn thành hết năm nhất để có thể làm thủ tục chuyển trường. Cả đám quyết định sẽ đi riêng con đường của từng người. Dự định sẽ không có ai trong đám bọn họ ở lại cái trường mỹ thuật này đâu, bên cạnh việc ra làm không đúng nghề mong muốn thì còn một mối lo ngại khác nữa.

-Đã nghĩ ra kế hoạch đối phó với nữ phụ phản diện Tuyết Uyên rồi chứ? Tao không nghĩ con nhỏ đó sẽ để yên cho bọn mình từ giờ cho đến lúc bảo vệ đồ án đâu.

Bảo Bình dù rất chăm chú kẻ từng nét màu trên đồ án của mình nhưng vẫn không quên liếc mắt lên quét qua năm người kia một lượt rồi lên tiếng. Mấy đứa kia dù uể oải là thế nhưng nhắc đến bốn chữ "nữ phụ phản diện", ai nấy đều lập tức tỉnh táo. Cự Giải vừa nhìn vào mẫu vật trên điện thoại vừa nhíu mày lại:

-Vẫn cứ là né xa ra đi. Con nhỏ đó học khác buổi tụi mình thì làm gì được chứ?

-Không đúng!

Vừa dứt câu, cả đám liền quay sang nhìn vào đứa vừa phát biểu kia. Thiên Bình vừa phản bác lại Cự Giải vừa tiện tay lôi ra một tờ giấy đã được bản thân vẽ sẵn mạch cốt truyện:

-Kết thúc chuyến đi New York sẽ là lúc Cự Giải phải đi bán muối bởi vì Tuyết Uyên là người nhúng tay cho người bắt cóc để xử nó. Vấn đề là chúng ta chưa hề gặp được cô ta nên không thể dễ dàng cảnh giác đối phó được. Thêm nữa, sau Cự Giải sẽ là Sư Tử bởi vì đừng quên là còn nữ phụ Hạ Mộc. Cô ta sẽ đẩy con Mèo Béo xuống từ tầng thượng để có thể từng bước tiến lại gần Bạch Dương.

Nói đến đây Thiên Bình khẽ siết chặt cây bút trong tay mình lại. Im lặng một hồi, cô mới nói tiếp:

-Tiếp đến là một màn kết hợp giữa hai con mẹ đó để hại cả Kim Liên và Kim Ngưu. Kết quả là Kim Liên bị thương nặng còn Kim Ngưu đi theo tiếng gọi tổ tiên.

-Dừng lại được rồi.

Thiên Bình giật mình khi bị Song Ngư cắt ngang. Cô ngẩng lên nhìn thì thấy Song Ngư đang đăm chiêu nhìn vào mạch cốt truyện.

-Đến đó thôi đã, để còn tính kế dần dần.

Nói rồi cô ngẩng mặt lên nhìn vào những khuôn mặt đang nghệch ra kia:

-Cự Giải nói đúng, phải tránh xa cô ta hết mức có thể. Tức là phải hoàn toàn cảnh giác với những người có động thái lân la tiếp cận chúng ta hoặc thậm chí là phải cảnh giác hoàn toàn với người lạ.

Mặt của ai nấy lúc này đều căng như dây đàn, bởi đây là chuyện sẽ liên quan đến sự sống còn của cả đám, không căng sao được.

Giữa không gian căng thẳng này bỗng từ đâu xuất hiện một giọng nói lảnh lót đến quen thuộc:

-Chào mọi người nha! Chuyến đi vừa rồi của mọi người vui chứ?

Bóng dáng nhí nhảnh đó đứng ngoài cửa sổ kịch liệt vẫy tay chào đám khỉ ngồi trong này. Nhận thấy giọng nói quen thuộc đó, cơ mặt của Kim Ngưu lúc này đã có chút giãn ra:

-Vào đi Liên Liên.

Được sự đồng ý của Kim Ngưu, Kim Liên lập tức mở cửa đi vào với vài bịch bánh và nước trên tay:

-Nghe nói mấy chị đang chạy đồ án cực lắm nên em có mua đồ ăn với nước cho mọi người nè.

Vừa nói, cô nhóc vừa vui vẻ đung đưa mấy túi đồ trên tay. Nghe đến đây mắt đứa nào cũng sáng rực lên nhìn chằm chằm vào đống đồ tiếp tế trước mắt.

Nữ chủ à, cô là thánh nữ trong truyền thuyết chắc rồi! Nếu không phải gán mác nữ phụ phản diện thì đám sao nữ sẽ vô cùng kịch liệt phá nát cái cốt truyện dở hơi cám lợn này để đường đường chính chính rước lấy Kim Liên. Cụ thể là lên xe hoa trồng cây bách.

-Ahhh Liên Liên à chị yêu em chết mất!

Vừa nói Sư Tử vừa chạy đến ôm chầm lấy Kim Liên trong mắt không quên tia xem có vị bánh mình thích không trong đống đồ kia. Đám kia thấy vậy cũng lập tức bu lại để nhận hàng, hoàn toàn vứt đống đồ án chạy dở và mạch cốt truyện sang một bên.

Không khí không biết tại sao đã biến từ màu tím u ám sang màu hường hạnh phúc. Đúng là sức mạnh của đồ ăn mà.

Hạnh phúc nào có kéo dài bao lâu. Trong khi ai nấy đang còn vui vẻ cùng nhau thưởng thức những chiếc bánh ngọt ngào thì âm binh đã kéo tới trước cửa rồi. Không phải một, mà là sáu.

"Cộc cộc cộc"

-Cái gì đấy? Đang ăn ngon lành.

Cự Giải đang hạnh phúc cho một miếng tiramisu matcha vào miệng thì tiếng gõ cửa lập tức đẩy lùi tâm trạng của cô về lại số không ban đầu. Tiếp đó là những tiếng lầm bầm thầm rủa bố đứa nào lại lựa giờ đi phá không khí êm đềm của gia đình người ta.

Thấy đám nữ phụ phản diện đang có động thái muốn hội đồng bất kỳ ai ngoài cửa, Kim Liên chỉ có thể cười trừ mà tự mình đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, cô ngạc nhiên khi sáu bóng hình quen thuộc đó đập vào mắt cô:

-Ơ, các anh...

Nghe tiếng của Kim Liên, Bảo Bình ngồi gần cửa nhất liền nhoài đầu ra hóng hớt. Mặt cô lập tức thay đổi thành biểu cảm khó coi vô cùng:

-Mẹ nó, Hắc Bạch vô thường sao lại không quản nổi âm hồn vậy chứ?

Mấy người còn lại chưa kịp lên tiếng hỏi gì đã thấy được bảy người ngoài kia bước vào. Lúc này sắc mặt của sáu người ai cũng như một, rõ ràng khắc lên một chữ "phiền phức" trên mặt.

-Đồ án của mọi người thuận lợi chứ?

Nam chủ Xử Nữ vừa thấy đống đồ án hổ lốn nằm trên mặt đất liền lên tiếng hỏi thăm. Sư Tử càng nghe càng thấy chướng tai liền thẳng thắn đáp lại:

-Thuận hay không liên quan con mẹ gì đến ông già nhà anh à?

Nghe lời vàng ý ngọc được phun ra từ miệng đứa em gái mình, Xử Nữ lập tức không hài lòng mà nhíu mày. Thuận tay anh cốc thẳng vào đầu Sư Tử một cú đau điếng:

-Mất dạy, ai dạy mày ăn nói như vậy đấy hả?

Sư Tử bị lãnh một cú đau điếng liền nổi sùng lên, có ý định lao vào trả lại cú đó cho Xử Nữ nhưng đã được Thiên Bình cản lại. Song Ngư ở bên cạnh không nói gì, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm trước tính khí của con Mèo kia.

Số nam chủ còn lại đã có vẻ như thích ứng được với những tình huống như thế này, chỉ biết thở hắc ra một hơi.

-Rồi mấy người tới đây làm gì?

Bảo Bình vẫn là nét mặt cau có đó, ánh mắt sắc bén lập tức ghim thẳng lên trên người nam chủ Ma Kết khiến anh phải ái ngại né tránh ánh mắt kia đi:

-Thì tới đây xem bọn em có cần giúp gì không thôi.

-Không cần.

Nói rồi Bảo Bình cũng quay sang chỗ khác, hoàn toàn ngó lơ đám âm binh không mời mà đến kia. Các nam chủ cũng phải dè chừng trước không khí căng thẳng của hai người.

Trong lúc 12 con người kia còn bận lời qua tiếng lại thì bên này, Kim Liên lại khẽ ánh lên một ánh mắt khó hiểu:

-"Bọn họ đã thân nhau hơn rồi hay sao?"

Nghĩ rồi cô lắc đầu để trở lại thực tại. Vừa hay lúc đó Nhân Mã đã bước đến đối diện cô, không nhanh không chậm lên tiếng:

-Kim Liên, em theo bọn anh ra ngoài nói chút chuyện được không?

Khi này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai người họ. Đặc biệt là đám nữ phụ phản diện, bọn nó cũng đã ngờ ngợ đoán ra việc nam chủ Nhân Mã muốn nói là gì liền trở nên căng thẳng. Phía nam chủ đối diện cũng không kém, bọn họ cũng đã dự định sẵn trong đầu những gì cần nói.

Riêng chỉ có Kim Liên là lại ngơ ngác vô cùng.

Mọi người sao đột nhiên lại căng thẳng vậy? Em sợ đấy, trái tim thiếu nữ bé nhỏ này không muốn đóng phim drama đâu nha!

Mãi một lúc sau, đám nam chủ cùng nữ chủ Kim Liên mới đi ra khỏi nhà để cùng nói chuyện gì đó. Thấy vậy bên nữ phụ phản diện cũng không thể ngồi im mà lập tức hành động. Song Ngư đánh mắt sang nhìn Thiên Bình. Nhận được tín hiệu, cô gật nhẹ đầu một cái rồi nhanh chóng đi đến cửa sau, vòng lại một vòng để nghe lén cuộc trò chuyện của mấy người kia.

-Liên Liên, có chuyện này bọn anh muốn nói cũng lâu rồi.

Nam chủ Nhân Mã sau khi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, anh mới có thể nhìn thẳng vào ánh mắt hoang mang của Kim Liên để bày tỏ.

Thiên Bình vừa đến nơi đã nhanh chóng núp sau thân cây to lớn để hóng hớt tin mật.

-Là...chúng ta có thể dừng lại được không?

Nhân Mã vừa dứt câu, Kim Liên ngay lập tức cứng đờ người ra như không tin vào những gì mình vừa nghe.

-Anh biết việc này vô cùng đường đột, nhưng thật lòng mà nói thì...anh không muốn tiếp tục như vậy để càng làm em tổn thương nữa.

Nói đến giữa chừng thì anh ngập ngừng, đám nam chủ còn lại ai cũng quan sát lấy biểu cảm của Kim Liên rồi cúi gằm mặt xuống đất. Không ai dám nhìn thẳng mắt cô cả, bởi cảm giác tội lỗi không cho họ làm vậy.

Kim Liên lúc này tim như lỡ đi một nhịp. Tai cô dần ù đi, vế sau Nhân Mã có nói gì cô cũng chẳng thể nghe nữa rồi.

-Sao cơ ạ?

Cô như không muốn tin vào tai mình. Từ lâu cô đã tự nhủ, rằng cô sẽ không muốn dây đến vị hôn phu của chị gái mình và bạn của chị ấy. Bởi điều đó là vô cùng trái với lương tâm của cô. Nhưng cô không hiểu sao lại dần bị những cử chỉ ân cần, chiều chuộng đó của họ mà dần dần nảy sinh tình cảm.

Chẳng thà là chỉ một người, đây lại còn là sáu người. Điều này càng khiến cô bối rối và cảm thấy tội lỗi hơn. Nhưng khi đã lỡ sa chân vào, cô đã không thể rút lui được nữa rồi.

Từng hình ảnh nam chủ bảo vệ cô khỏi những nữ phụ phản diện càng khiến cô tự nghi hoặc bản thân hơn.

Phía sau gốc cây là Thiên Bình cũng đang trầm mặc nghe ngóng cuộc trì chuyện kia. Cô biết điều này là vô cùng đường đột với Kim Liên, cô cũng không ngờ là nó lại đến sớm như thế. Việc này khiến cô có chút ái ngại về tương lai mỗi lần chạm mặt Kim Liên. Càng nghĩ, đôi lông mày thanh tú của cô càng nhíu chặt lại, mắt dán chặt xuống đất.

Vừa định hạ quyết tâm rời đi thì giọng nói của Kim Liên đã níu cô lại:

-Là lỗi của em sao?

Nhân Mã ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Anh không nghĩ cô sẽ có phản ứng như thế này - đượm buồn nhưng lại điềm tĩnh vô cùng. Cô không hề nháo lên làm loạn, cũng không trách mắng ai khác mà lại tự trách bản thân mình. Điều này càng khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn:

-Không, em không có lỗi gì cả! Chỉ là...

Nói đến đây anh ngập ngừng không biết nên giải thích sao. Chả nhẽ bây giờ lại vứt thẳng câu "vì cốt truyện nó đổi rồi nên anh đổi theo nó" vào mặt Kim Liên? Không được chút nào cả.

Thấy bộ dạng ngập ngừng đó của Nhân Mã, Kim Liên cũng cúi gằm mặt xuống đất, hai tay phía sau khẽ cấu lấy vạt áo để giữ bình tĩnh.

Hành động ánh của Kim Liên liền được Thiên Bình thu vào mắt. Quả nhiên, con bé vẫn còn tình cảm với nam chủ. Để bảo cốt truyện thay đổi 100% thì không thể, vậy nên chuyện này cô cũng đã tính trước.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, câu nói tiếp theo của Kim Liên đã khiến cô ngỡ ngàng:

-Là vì mấy anh vẫn còn yêu các chị ấy đúng không? Không sao, em hiểu mà.

Giống như Thiên Bình, nam chủ ai nấy cũng đều kinh ngạc. Thiên Yết đã nhịn từ lâu lập tức tiến đến ngay trước mặt Kim Liên, anh run run đặt tay lên vai của cô:

-Em thật sự không giận bọn anh sao? Em không cần phải che dấu gì đâu, bọn anh biết là bọn anh sai mà, vậy nên cứ bộc trực cảm xúc ra đi.

Trái với vẻ kinh ngạc của Thiên Yết, Kim Liên lại điềm tĩnh vô cùng. Cô khẽ lắc đầu, nhẹ nở ra một nụ cười trên môi:

-Không, vốn là do em không biết giữ khoảng cách với người đã có hôn thê. Với lại, em hiểu cho mấy anh mà, không cần phải áy náy như vậy đâu.

Mẹ nó, thánh nữ! Quả thật là thánh nữ mà! Tại sao nữ chủ thể trước kia lại ngu ngốc vì một tên đàn ông mà hãm hại thiên thần nhỏ này chứ. Vừa nghĩ, Thiên Bình vừa tự trách Tôn Thiên Bình trước kia là mù quáng khi đã nhẫn tâm đi hại thiên thần nhỏ Kim Liên.

Đến đây, cảm xúc của đám nam chủ cũng như vỡ òa, cả đám chạy nhanh đến quanh Kim Liên mồm không ngừng xin lỗi. Kim Liên vẫn như vậy, vẫn nở một nụ cười an ủi những người kia, như một bông hoa xinh đẹp nổi bật lên khỏi đám cỏ dại khác vậy.

Thiên Bình có vẻ đã nghe ngóng đủ liền lại đi theo lối cửa sau để vào lại với đám bạn. Trước đó, qua khung cửa sổ, đám loi nhoi trong này đã nắm được phần nào diễn biến tâm trạng ở ngoài kia. Thấy Thiên Bình đi vào liền lao nhao chạy đến xác nhận.

-Suông sẻ hơn tao nghĩ.

Nghe đến đây, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi chỉ cần Kim Liên mà rơi một giọt nước mắt thôi, bọn cô sẽ lao ra hội đồng đám đực kia mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top