☬25: Bắt cóc(2)
Tập này tôi sẽ cho dài dài tí vậy UwU
........
-Aiss....Bảo Bình, mày rồ ga nhanh lên xem nào?-Song Ngư lo lắng không ngừng, cô liên mồm bảo Bảo Bình cố gắn chạy nhanh. Nhưng Bảo Bình bây giờ tạm thời mất kiên nhẫn mà quát lớn lại:
-Cmn tao chạy nhanh hết sức rồi nên đừng có hối nữa! Mày giỏi thì mày trèo lên đây mà lái luôn đi!
Nội bộ bây giờ có chút lục đục, Kim Ngưu lập tức ra giải vây:
-Bây giờ mà còn cãi nhau gì nữa?! Cự Giải đang gặp nguy hiểm đấy
Nghe vậy hai người kia câm lặng. Sư Tử bỗng nói với Bảo Bình rẽ qua đường phía bên trái khiến cô khó hiểu:
-Qua đó tế mệ mày hay gì? Đường đúng là bên phải mà.
-Tao bảo qua thì qua đi, hướng đó tuy hơi gồ ghề nhưng lại là đường tắt!
Bảo Bình nghe vậy lập tức đánh lái qua. Năm nữ phụ phản diện bây giờ cũng chỉ biết thầm cầu nguyện cho Cự Giải.
.
Nhân Mã nhìn chiếc xe vừa vượt lên mình mà bàng hoàng nhìn theo:
-Cmn chiếc đấy muốn tự tử hay gì vậy?!
Song Tử nhíu mày nhìn chiếc xe kia rồi bất ngờ lên tiếng:
-Xe đấy là chiếc mà mấy người kia lấy.
-Ý mày là đám của Kim Ngưu?
-Đúng rồi, nó đó!
Ma Kết ngồi ghế sau xoa cằm suy tư một hồi rồi cất giọng:
-Ê bọn mày có thấy mấy người đó thay đổi một cách kỳ lạ không?
Bạch Dương nghe vậy thì gật đầu:
-Rất nhiều là đằng khác! Tao để ý mấy người đó như một con người hoàn toàn khác vậy.
Thiên Yết ở bên không quên bồi thêm mấy câu:
-Họ trái ngược hoàn toàn với con người cũ. Như Song Ngư thì chín chắn hơn, Sư Tử dù chưa học võ nhưng lại có thể thuần thục áp chế Xử Nữ, Bảo Bình có vẻ tự tin nhưng cũng tăng động hơn trước, Cự Giải lúc trước mưu mô thế nào bây giờ lại rất từ tốn, Kim Ngưu từ chán ghét Kim Liên giờ lại thành một mực cưng chiều, Thiên Bình thì trước giờ chỉ chăm chú vẻ ngoài giờ lại hành động không khác gì một chuyên gia về công nghệ!
Cả đám trong xe nghe thế nghệch mặt ra, Bạch Dương còn vỗ vai anh một cái:
-Tao biết mày rất giỏi quan sát nhưng không cần tuôn một tràng rap thế đâu. Với lại mình đang đi giải cứu con tin chứ không phải đi phân tích mấy người bọn họ.
Song Tử bắt đầu ngả ngớn ngồi tựa lui thành ghế:
-Mà nó nói không sai, lúc trước họ đeo bám mình bao nhiêu bây giờ lại lờ triệt để.
Không khí bây giờ bỗng chốc im ắng lạ thường.
.
-Chà, không ngờ có ngày tôi phải tiếp đón Mạc thiếu gia như thế này đấy!-Từ Vũ ngạo nghễ nhìn Xử Nữ đang quỳ dưới chân mình mà đắc ý. Xử Nữ trừng mắt nhìn hắn:
-Thằng chó, thả bọn tao ra!
Từ Vũ bỗng cúi xuống nâng cằm Xử Nữ lên (ái chà chà), hắn nheo mắt nhìn Xử Nữ:
-Tại sao Mạc thiếu gia đây lại lo cho con khốn đó nhỉ? Không phải lúc trước lại ghét cay ghét đắng sao?
Xử Nữ bây giờ mới giật mình nhìn nhận lại. Đúng vậy, tại sao anh lại lo cho Cự Giải? Lúc trước anh đã không biết bao lần mắng nhiếc thậm chí là xúc phạm Cự Giải. Nhưng từ khi cô thay đổi, trong lòng anh lại len lỏi một chút cảm xúc khó tả nào đó.
Trong lòng luôn rối bời vì nghĩ anh thích cô, nhưng lại phủ nhận, tiếp tục mỉm cười với Kim Liên. Khoan, Kim Liên sao? Suốt tuần nay anh chưa nghĩ đến Kim Liên một chút nào.Từ bao giờ hình bóng Kim Liên lại mờ nhạt trong ký ức của anh như vậy? Hình ảnh nụ cười của cô, anh cũng không nhớ rõ nữa, bây giờ trong đầu chỉ toàn là hình bóng Cự Giải mà thôi.
Từ Vũ thấy vậy liền cười lớn:
-Hay mày thích nó rồi? Như vậy cũng tốt, trong sáu thằng bây, mày là đứa cản trở việc tao đến với Kim Liên nhất. Giờ mày thích con điếm kia thì nhường Kim Liên cho tao đi.
Vừa dứt câu, hắn cảm nhận được một cỗ đau đớn truyền từ bàn tay. Nhìn lại thì thấy Xử Nữ đang cắn lấy bàn tay của hắn. Hắn đau đớn buông một câu chửi thề rồi rút tay ra, tát cho Xử Nữ một cái. Xử Nữ vì câu nói của hắn mà kích động đứng phắt dậy mà cho hắn một cước. Anh kích động chả phải vì Kim Liên mà là vì hắn dám gọi Cự Giải là điếm. Hắn đau đớn lồm cồm bò dậy, lập tức lớn tiếng ra lệnh cho đám đàn em:
-Lôi thằng chó này vào phòng!(ủa đm não, mày nghĩ cái qq gì zẫy?!)
Sau khi nhìn Xử Nữ bị cưỡng ép lôi vào phòng thì hắn từ từ tiến tới Cự Giải đang bất tỉnh:
-Tát nước cho nó tỉnh!
"Ào"
Cự Giải giật mình tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh thì một lực đạo đã ép cô phải nhìn thẳng về phía trước. Vừa nhìn thấy mặt Từ Vũ thì não Cự Giải mất 3 giây để processing mọi chuyện. Sau cùng thì cũng nhớ ra được chuyện gì. Cự Giải đang định lên tiếng thì hơi lạnh từ một vật sắc nhọn đã kề vào cổ cùng giọng nói đầy cảnh cáo của Từ Vũ:
-Mày nói thêm một tiếng nữa thì con dao này sẽ nằm giữa họng mày đấy!
Vừa bàng hoàng nhìn Từ Vũ thì bỗng tiếng cánh cửa sắt hoen rỉ bị bật mở ra. Giọng nói quen thuộc cất lên khiến Cự Giải nhanh chóng có một tia hi vọng:
-Thả Cự Giải ra!
Là Song Ngư, cô hùng hổ xông vào như vậy khiến cả bọn ở ngoài thì giật mình vì còn chưa bàn xong kế hoạch. Từ Vũ ngạc nhiên nhìn ra ngoài, đám vệ sĩ đã nằm xả lai dưới đất. Đôi đồng tử nhanh chóng lia đến bóng hình của Song Ngư, cảm xúc cũng nhanh chóng biến đổi:
-Khá khen cho bọn mày đấy!
Rồi nhanh như cắt hắn luồn ra sau Cự Giải, con dao sắc bén kề vào cổ Cự Giải khiến Song Ngư bất ngờ. Hắn cười đê tiện nhìn vào Song Ngư:
-Giờ mày hoặc bạn mày mà tiến thêm một bước nữa thì nó sẽ đi đời!
Sư Tử nhanh chóng chen vào đã thấy cảnh này, cô lập tức cố gắng khiến hắn bình tĩnh lại:
-Bình tĩnh, chỉ cần bọn tôi không tiến tới thì anh sẽ không làm hại nó đúng không?
Từ Vũ nhếch mép nhìn Sư Tử:
-Cái này thì tao chưa chắc được.
Rồi rồi hắn càng dí con dao vào sát cổ Cự Giải khiến cô hoảng sợ. Sư Tử tuy lo lắng nhưng vẫn phải cố bình tĩnh để không kích động hắn:
-Khoan, bây giờ anh muốn gì? Bọn tôi sẽ đáp ứng! Miễn là anh thả Cự Giải ra.
-Tất cả những gì tao muốn?
-Đúng vậy!
-Vậy thì tao....MUỐN NÓ CHẾT!
Từ Vũ vừa dứt câu đã giơ dao lên rồi đâm mạnh xuống. Song Ngư bàng hoàng theo quán tính mà lao đến chỗ Cự Giải nhưng không kịp. Cự Giải hoảng sợ nhắm chặt mắt.
"Phập"
Tiếng dao cắm vào da thịt khiến mọi người chết lặng. Đến lúc đã định hình lại thì Cự Giải vẫn an toàn...trong vòng tay của Bảo Bình. Từ Vũ nhất thời ngạc nhiên không phòng bị liền bị Thiên Bình lao lên áp chế. Cự Giải ngạc nhiên nhìn Bảo Bình đang che cho mình, bỗng theo quán tính cô nhìn xuống tay Bảo Bình:
-T...tay của mày?!
-Tao không sao, mày có bị gì không?
-K...không..
Bảo Bình khó khăn ngồi dậy sau cũng được Sư Tử đến đỡ dậy. Song Ngư nhanh chóng chạy đến chỗ của Cự Giải:
-Nè..nè mày có sao không thế?!
Cô nhìn Cự Giải bất động mà lòng không ngừng lo lắng. Kim Ngưu ở bên cạnh thấy vậy mà văng tục một câu:
-Chết con đĩ mẹ, có khi nào bệnh tim của nguyên chủ tái phát không?!
Cả đám nghe thế liền bắt đầu lo lắng. Vừa hay lúc này cảnh sát cùng xe cứu thương và đám nam chủ đã tới. Thấy vậy Song Ngư và Kim Ngưu liền đỡ Cự Giải ra chỗ các bác sĩ, còn để Sư Tử một mình đỡ bạn heo Bảo Bình bên này. Cảnh sát và nam chủ vừa vào đã nhìn thấy cảnh Thiên Bình cho Từ Vũ vài cú tát của thế kỷ, vừa tát cô còn nói:
-Cho chừa tội bắt cóc bạn của bố mày.
-...
-Nhìn gì mà nhìn? Với lại tôi thấy bạn của mấy anh đang ngất xỉu trong phòng kia. Với cũng đừng thắc mấy tên đang bị trói làm gì, đàn em của Từ Vũ thôi!
-...
Thể loại gì đây? Có thể nói chuyện đó với khuôn mặt tỉnh ruồi như thế à? Thể loại này vẫn nên tránh xa một chút...
.
-Bệnh nhân tạm thời ngất xỉu do lên cơn đau tim nhẹ. Nhưng nếu còn để tiếp tục như thế thì e càng về sau sẽ càng nguy hiểm. Vừa hay bệnh viện chúng tôi cũng có mẫu tim thích hợp với bệnh nhân, mọi người có muốn cho bệnh nhân phẫu thuật?-vị bác sĩ từ tốn giải thích cho mọi người. Song Ngư nghe vậy tính đồng ý nhưng đã bị Sư Tử ngăn lại
-Vậy, cơ hội sống sót được là bao nhiêu?
-Khoảng 67%, nhưng nếu được chúng tôi sẽ cố hết sức!
Cả bọn đắng đo một hồi, lo lắng nhìn nhau. Sau một hồi bàn bạc thì cả bọn vẫn quyết định....gọi cho bố mẹ nguyên chủ trước. Vì bọn cô không phải người nhà mà tự ý quyết định thì cũng không hay lắm. Vừa hay Bảo Bình vừa được khử trùng và băng bó vết thương đi ra khỏi phòng bệnh với điện thoại của Cự Giải trên tay:
-Tao mới gọi rồi, họ đồng ý!
-Vậy cứ quyết vậy đi, bọn tôi đồng ý phẫu thuật!
-Vâng, bọn tôi sẽ cố gắng hết sức!
Nói rồi bác sĩ lui về, để lại bốn người đang còn lo lắng. Bỗng Song Ngư lên tiếng:
-Vậy khi nãy đứa nào gọi bệnh viện thế?
Kim Ngưu tự tin khịt mũi một cái:
-Là tao chứ ai! Tao biết ngay kiểu gì cũng sẽ có biến mà!
Bảo Bình lúc này thấy thiếu thiếu liền hỏi:
-Thế con Thiên đâu?
-....OH SHIT! NÓ ĐÂU RỒI?!
Thiên Bình đang ở đồn cảnh sát để lấy bằng chứng bỗng hắt xì một cái
"Bố tổ thằng con nào nhắc tao."
Lát sau bệnh viện cũng đón thêm bệnh nhân mới họ Mạc tên Nữ. Họ tên đầy đủ là Mạc Xử Nữ. Xử Nữ vừa được đưa vào phòng, Bạch Dương bên này đã lên tiếng xỉa xói Sư Tử:
-Làm em mà chả biết quan tâm cho anh gì cả.
Sư Tử vừa gọi cho Thiên Bình xong nghe câu đấy lập tức quăng luôn cái điện thoại vào người Bạch Dương. Tất nhiên ai ngu gì mà ném, đó chỉ là cái điện thoại cục gạch cùi bắp mà nguyên chủ còn giữ thôi. Cũng hên là Bạch Dương né được chứ không giờ anh cũng vào nằm với Xử Nữ trong kia rồi. Sau cùng vẫn là cảnh hội tụ của Thiên Bình với mấy bợn trẻ kia. Song Tử bên này không nhịn được liền hỏi Thiên Bình một câu:
-Ê, thế Từ Vũ còn sống không vậy?
Các nam chủ khác nghe thế liền nhớ đến cảnh Thiên Bình bón cho Từ Vũ mấy cú trời giáng mà không thể không rùng mình. Thiên Bình chỉ đáp lại hai chữ:
-Còn thở!
-...
Kim Ngưu nghe thế tò mò hỏi lại Thiên Bình:
-Mày bóp cổ thằng chả đó hay gì?
-...
"Xã hội pháp trị, giết người là phạm pháp", cô thời đi học cho đến khi vào nghề đã nghe câu này đến mòn tai mà giờ nó lại hỏi một con cảnh sát xem nó có giết người không. Thôi, cô không chấp con IQ thấp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top