☬8: Không đáng

-Ợ...no quá!-Bảo Bình bất chấp hình tượng mà ngồi tựa ra sau ghế, hai chân lại "không phải dạng vừa đâu" mà dạng rộng ra, tay đặt lên cái bụng căn tròn kia mà xoa. Bọn kia lập tức hùa vào trêu chọc:

-Huhu, cuối cùng tao cũng có cháu bế!

-Cháu của chúng ta lớn nhanh thật!

-Đang trong thời kỳ mang thai là phải tẩm bổ nha!~

-Thật hạnh phúc quá ah~, hi vọng cháu nó không mất dạy như mẹ nó!

-Tao sẽ là mẹ đỡ đầu cho nó ah~!

Bảo Bình đen mặt, cái lũ trời đánh này chưa bao giờ để cô yên một ngày cả! Hôm nay bọn mày khịa bố 2 lần rồi nha! Thù này bà ghim! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn! Bảo Bình đứng dậy sải bước vào nhà vệ sinh dập hỏa trước 5 khuôn mặt đang còn cười khúc khích kia.

-Nước mát thật!-Bảo Bình dịu mặt lại, khuôn mặt có chút thỏa mãn. Lấy ra trong túi một cái khăn, cô lau sơ qua mặt để cho khô nhưng vẫn giữ được sự mát mẻ. Đôi chân lại hướng đến chỗ ngồi mà bước. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh lại đụng trúng ai đó. Loạng choạng lùi lại vài bước, cô vẫn luôn mồm:

-Ah, cho tôi xin lỗi

Định hình lại, cô nhận ra mình rất muốn rút lại lời xin lỗi kia. Yep, đoán đúng rồi đấy! Người mà Bảo Bình vô tình va phải là nam chính! Còn ai á? Tất nhiên là Trương Ma Kết rồi! Hắn ta tặc lưỡi một cái:

-Tch....đi đâu cũng gặp vong.

Bảo Bình nghiến răng trợn mắt nhìn Ma Kết. Hắn ta chả thèm quan tâm mà bỏ đi. Bảo Bình nhân cơ hội gạc chân Ma Kết làm cho hắn "chụp ếch" một vố đau điếng. Quay lại trừng mắt nhìn Bảo Bình, cô chỉ thả nhẹ một câu:

-Vong nhập hồn không bằng hãm lồn nhập xác!

Rồi ngoảy đít bỏ đi.

.

-Ê Bảo Bình, lái về bệnh viện lại rồi cho tao mượn xe miếng!-Kim Ngưu thấy Bảo Bình chuẩn bị đậu lại bệnh viện liền nhanh chóng mở miệng. Bảo Bình khó hiểu song cũng cho mượn. Kim Ngưu đơn giản là chỉ muốn đi dạo chút. Chiếc xe được lái thẳng đến phía công viên ở trung tâm thành phố. Cả đám lượn trong TTTM vậy mà cũng lâu thật đấy, giờ đã là xế chiều rồi. Một khoảng trời màu hồng bao trùm lấy cả không gian. Những đám mây mềm mại nhẹ lướt qua quãng trời kia. Thứ ánh sánh cam vàng yếu ớt tỏa ra một chút từ phía góc nhỏ mặt trời còn vương lại sau chân núi. Từng đợt gió luồn qua mái tóc của cô. Kim Ngưu ngồi vào một cái ghế rồi tận hưởng. Không khí trong lành, gió mát, tiếng hàng cây rì rào theo nhịp gió, không gian phút chốc lại yên bình đến lạ thường. Đang còn mãi ngẩn ngơ thì có một tiếng nói kéo cô lại về hiện thực:

-Chị Ngưu!

Cô mở mắt xác nhận người đối diện. Ra là nữ chính Kim Liên. Nó nở một nụ cười tươi khiến Kim Ngưu thấy mà muốn tan chảy cùng giọng nói ngọt ngào phát ra:

-Em ngồi cạnh chị được chứ?

Kim Ngưu gật đầu tự động tránh ra một chút chừa chỗ cho Kim Liên. Kim Liên nhẹ nhàng ngồi xuống, cô và Kim Ngưu cứ ngồi vậy chả nói gì cho đến khi một ngọn gió tản qua. Kim Liên mở lời:

-Thì...em muốn hỏi tại sao lúc mấy chị tỉnh lại thì mấy chị lại khác vậy? Nếu..chị không muốn trả lời thì em không ép đâu!

Kim Liên luống cuống hỏi Kim Ngưu trong khi quan sát nét mặt của cô, Kim Ngưu lơ đãng nhìn lên trời:

-Ta là chị em ruột, ta thân nhau từ nhỏ. Từ lúc hắn ta xuất hiện lập tức khiến chị thay đổi muốn bằng mọi cách giành lại hắn từ khỏi tay em. Bạn chị cũng chả ngoại lê nhưng rồi bọn chị nhận ra chủ vì một thằng đàn ông mà lại hại chính em ruột mình, chị thấy không đáng...

Nói ngắt quãng giữa chừng, cô lại tiếp tục mở lời:

-Có thể khó chấp nhận nhưng em có thể tha thứ cho chính bọn chị không?

Kim Liên tròn mắt nhìn Kim Ngưu, cô lập tức ôm chầm lấy Kim Ngưu, khuông mặt vui sướng tột độ:

-Em sẽ luôn tha thứ cho chị!

Kim Ngưu mỉm cười nhẹ, đôi tay vô thức ôm lại Kim Liên. Phía sau cái cây gần đó, một người đã nghe được toàn bộ cuộc hội thoại, Nhân Mã khó hiểu nhìn vào chai nước mới mua cầm trên tay:

-"Không đáng sao?..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top