☬6:Trốn viện thôi!

-Vứt xuống đi!

-Đuỵt, trèo ra hơi bị cực à nha!

-Cái bệnh viện củ lồn gì mà chả có nổi cái cây!

-Ngưng than vãn đi con lồn, trèo đã mệt thấy mẹ rồi!

Tình hình là có hai bạn trẻ vẫn còn đợi cho một bạn khác trèo xuống mặt đất bằng sợi dây kết từ 5 cái chăn của 5 cái giường rồi đu theo. Ba bạn còn lại thì vẫn đang còn nhòm xung quanh xem có đường đi không. Một trong hai bạn đứng đợi mang tên Sư Tử hối thúc bạn trẻ đang khó khăn trèo xuống là Song Ngư:

-Nhanh đi con kia! Làm kẹc gì lâu vậy?

-Mày nghĩ trèo xuống có dễ không? Chỉ có mày với con Bình mới trèo được ấy!

Bạn đang đứng gần Sư Tử sốt ruột, tại thứ bạn ấy nghe chính là tiến bước chân. Nó nhảy người liên tục:

-Hình như sắp có người tới đây rồi! Nhanh!

-Bình tĩnh đi Thiên Bình, hình như người đó dừng tại phòng kế rồi!

-Phewww.....cứ tưởng...

-Nhưng mà địt mẹ nhanh lên đi con lồn!

-Đm từ từ, sắp được rồi!

"Bịch". Cuối cùng thì Song Ngư cũng đến được mặt đất, Sư Tử lập tức nhảy ra rồi đu vào dây. Cô trèo xuống rất chuyên nghiệp, tiếp đó là Thiên Bình cũng làm như Sư Tử. Cả hai là cảnh sát hình sự nên mấy việc này cũng khá quen. Kim Ngưu thở dài rồi vỗ tay để cả đám tập trung:

-Tao chỉ có phát hiện lỗ chó này thôi!

Song Ngư cùng Cự Giải và Kim Ngưu nhìn xuống cái lỗ kia rồi lập tức đồng thanh:

-Nhưng tao sợ là tao chui không vừa ấy!

Vừa nói cả ba vừa đặt tay lên ngực, mặt có chút ửng hồng.

"Phụt", "Rắc", "Cạch"!

Ba âm thanh miêu tả đúng tâm trạng của ba người còn lại: một bụm máu được Bảo Bình phun ra, cả cơ thể Sư Tử lại hóa đá, Thiên Bình mặt chảy hắc tuyến với hàm răng cắn chặt lại. So sánh chút nào, với ba người kia, người bọn họ thì đúng là thân hình đồng hồ cát khỏi chê! Ngực tấn công, mông phòng thủ cộng thêm quả vòng eo con kiến. Còn đám bên này thì ba vòng phẳng lì, không lòi không lõm. Chỉ được cái chiều cao có chút vượt trội chứ còn lại thì.... Khụ khụ, bây giờ quay lại tính cái việc nên đi đường nào. Cái lỗ kia quả thực rất nhỏ, khiến cả bọn còn đang phân vân. Sư Tử đột nhiên đưa ra ý kiến khiến 3 bạn không theo ngành luật kia với bạn luật sư cơ miệng co giật:

-Ta lấy đà nhảy lên rồi trèo qua khỏi bức tường là được thôi mà!

Nhảy cái rắm ấy! Mày và con kia là cảnh sát tất nhiên thể lực hơn bọn tao nên có thể nhảy, nhưng bọn tao thì sao?! Mày có biết nghĩ cho người khắc không vậy? Thấy cả đám đứng đơ như vậy, Sư Tử liền thực hành. Cô lùi ra sau cho sát tường rồi chạy nhanh đến. Cách bước bức tường rào kia khoảng vài ba bước chân, cô nhảy lên. Cả người bật lên, tay Sư Tử đưa lên cao nắm lấy đỉnh tường. Gồng sức hai tay để đưa cả người lên kết hợp với đôi chân cố lấy tường làm điểm tựa, Sư Tử thành công trong việc trèo lên bức tường. Lúc cô định nhảy ra ngoài thì Thiên Bình vội gọi cô lại. Sau một hồi bàn bạc thì kết quả: Thiên Bình cũng sẽ leo theo Sư Tử rồi đợi ở trên đỉnh. Bọn kia chỉ có việc vừa đưa tay cao hết sức vừa nhảy lên để hai đứa kia nắm lấy tay rồi lôi lên là được.

.

Sau một hồi chật vật lôi đám kia lên cộng thêm vài tiếng chửi rủa, cả đám trốn viện thành công!

-Giờ đi đâu đây?-Kim Ngưu lên tiếng hỏi sau khi quan sát xung quanh. Bảo Bình nhếch môi cười rồi từ từ đi đến nơi đang có con Ferrari đang đỗ bên lề. Tay nó đung đưa chùm chìa khóa mắc vào ngón trỏ. Trố mắt nhìn chiếc xe kia rồi lại nhìn đứa đang cầm chìa khóa, sắc mặt của đám này lộ rõ vẻ khinh bỉ.

-Ai ya~, có nên đổi "lụa thủ" không ta?

*Rắc*

-Chậc chậc, diêm vương không phải là hạng dễ tính đâu!

*Phụt*

-Hi vọng bạn "lụa thủ" nào đó hiểu câu: "Một lần bất tín, vạn sự bất tin"!

*Rầm*

-Không sao mà~, chết một lần rồi giờ chết thêm lần nữa cũng chả ăn thua đâu!

*Hự*

-Phế vật mãi là phế vật!

*K.O*

Hiện giờ xác bạn Bảo Bình nằm lăn lóc một bên với đầy rẫy mũi tên lần lượt mang các từ mà bọn kia đã nói thi nhau găm vào thân xác nhỏ bé kia. Đặc biệt mũi tên "Phế Vật" găm ngay tim luôn nha~. Trong đầu của Bảo Bình luôn thay phiên hiện lên các câu: "Tại sao mình lại làm bạn với bọn này?", "Phải chăng đây chính là nghiệp quật trong truyền thuyết?", "Bọn này thật vô tâm quá ahhh~!!!", "Lúc bọn mày ốm ai chăm sóc? Lúc bọn mày mệt ai là người làm hết việc nhà? Ai là cái bao cát di động cho tụi bây mà giờ chửi tao đéo khác gì con chó thế chứ?!", "Dòng đời ai oán!",...

Khụ khụ, cắt nhẹ vài cảnh nào!

.

-Giờ đi đâu đây?-Kim Ngưu ngóc đầu lên hỏi đám kia. Thiên Bình bỗng đưa ra ý kiến:

-Đi mua sắm không?

-Chơi luôn ngại gì!

-TTTM thẳng tiến!!!!

Thoáng chốc, chiếc Ferrari màu đen sáng bóng đã đậu ngay vào nhà xe. Từ trong 6 con người sắc tài không thiếu kia lập tức bước ra tiến thẳng vào TTTM. Vừa bước vào, cả bọn đã chia nhau đi 6 hướng rồi chạy nhanh đi.

Song Ngư nhanh chóng tạt vào một cửa hàng bán quần áo. Cánh tay thon thả đưa lên sờ thử loại vải. Cái này đúng chuẩn hàng nhập khẩu, vải mềm nhưng trông có vẻ không quá dễ hư. Màu sắc trông có vẻ sáng sủa lại không quá chói. Có thể mang vào mùa hè hay mùa đông đều được. Từng chi tiết không quá nổi nhưng vẫn tạo điểm nhấn cho từng bộ. Một tay rinh hết vài bộ quần áo rồi đến quầy thu ngân. Trong lúc chờ đợi nhân viên quẹt thẻ cô nhòm ngó qua lại khắp tiệm bỗng ánh mắt vô tình dừng tại một hướng. Đôi mày nhíu lại, đôi đồng tử chả thèm dừng quá 3s lại đánh đi nơi khác. Tặc lưỡi, cô lầu bầu trong cổ họng:

-Quả là oan gia ngõ hẹp.

Người kia lựa đồ xong lập tức đi đến quầy thu ngân nơi cô đang đứng. Hắn ta chính là Hoàng Thiên Yết! Cô nôn nóng đợi nhân viên quẹt thẻ để nhanh chóng đi ra khỏi chỗ này nhưng anh ta đã để ý thấy cô. Vừa tới chả chào hỏi câu gì liền buông lời châm chọc:

-Đúng là Trái Đất hình tròn nha! Đi đâu cũng gặp Hàn TIỂU THƯ nhỉ?

Song Ngư nhẫn nại, cô thực chỉ muốn té nhanh đi thôi nên cũng chả nói gì. Nói không ngoa chứ trong đám bọn cô, Song Ngư chính là người có tính chịu đựng bền bỉ nhất! Thiên Yết được đà lấn tới, chất giọng đã có chút biến dạng:

-Ôi dào, đúng là...Tiểu thư thời nay chỉ có được cái mặt chứ tâm thì chả hề có gì ngoài màu đen!

Song Ngư nghiến răng trợn tròng mắt nhìn hắn. Khuôn môi của Thiên Yết nhếch lên đắc thắng. Nhịn, nhịn nào! Một điều nhịn là chín điều lành! Thiên Yết tính buông thêm câu nữa thì nhân viên đã hai tay đưa thẻ cho Song Ngư:

-Thanh toán thành công! Mời tiểu thư nhận lại thẻ ạ!

Giựt lấy tấm thẻ, tay còn lại lỉnh kỉnh toàn đồ nhưng cô vẫn cố chạy nhanh đi để tránh nam chính Hoàng Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top