☬2: Xuyên không?! Đừng đùa chứ!
Khung cảnh bây giờ nhìn có vẻ...hơi hỗn loạn tí. Bảo Bình và Kim Ngưu đang cố ngăn Sư Tử lao vào xé quyển sách, Cự Giải có vẻ đang trút giận lên cái bàn gỗ, còn Thiên Bình thì vẫn đang thực hiện sứ mệnh cao cả đó chính là lay cho Song Ngư thoát khỏi chế độ đóng băng. Sau một hồi lằng xì nhằng thì Cự Giải cũng lên tiếng:
-Đi đâu cho giải khuây tí đi! Chứ ở nhà vầy tao có cảm giác tao rất muốn đốt quyển sách kia rồi đấy!
Sư Tử bĩu môi nhìn Cự Giải:
-Mày bao rồi tụi này đi!
Cự Giải chảy 3 vạch hắc tuyến, giờ cô muốn giết con này hơn là đốt quyển sách rồi đấy! Song Ngư thở hắt ra:
-Cự Giải nói đúng đấy! Đi chơi đâu đó rồi ăn trưa ở ngoài luôn đi!
Cả đám cũng chả nói gì nhiều rồi xách đít ra nhà xe. Leo nhanh vào con BMW rồi phóng đi. Người cầm lái đương nhiên là nữ hoàng tốc độ Nguyệt Bảo Bình rồi! Nói thật con xe này cũng do cả đám nhịn không mua gì đã thế hùng tiền vào mới mua được chứ làm gì có chuyện một đứa một con. Bảo Bình chưa được đi thi cuộc thi nào nên chưa nhận được tiền thưởng nào, Song Ngư dù là nhà văn nổi tiếng nhưng cũng phải chia ra cho 6 cái miệng ăn nên tính ra cũng chả hưởng được lắm. Giáo viên thể dục tất nhiên lương cũng chả cao lắm, đã thế trường Cự Giải dạy còn chả phải trường danh tiếng gì. Còn cái đám chung trường ngành luật kia thì khỏi bàn đi. Kiếm được bao nhiêu là ăn hết có để lại chút vốn liếng gì đâu! Chỗ bọn này ở cũng chỉ là nhà thuê thôi, mỗi tháng vẫn phải trả tiền. Khoan, hình như bẻ lái hơi gắt rồi! Thì nói chung là cả đám cũng chỉ lượn lờ quanh khi mua sắm rồi lại đi ăn ở một quán nhỏ nào đó thôi. Nhưng sự việc lúc cả bọn vừa ăn xong mới chính là việc thây đổi cuộc đời của sáu bạn trẻ. Ăn xong thì kim Ngưu nhanh nhảu đi ra ngồi ở ngoài xe trước đợi bọn kia. Một hồi sau thì cả đám cũng có mặt đầy đủ ngồi hết ở trong xe. Bảo Bình khởi động xe rồi lái đi, chỉ vừa đi khỏi quán ăn tầm 100 mét thì Bảo Bình để ý thấy có chiếc xe tải đi ngược chiều. Cô chả nói gì chỉ cho xe đi vào sát lề tí để tránh chiếc xe tải kia. Chuyện sẽ không có gì nếu như chiếc xe kia đột ngột bẻ lái hướng thẳng vào phía xe của bọn cô khiến Bảo Bình hoảng quá mà chưa kịp xử lí....."RẦM!"
.
.
.
.
.
-Ui da...đau quá!-Trên giường bệnh, một cô gái trẻ ngồi dậy với cánh tay bị cắm vài sợi dây truyền máu và đo điện đồ tim. Khuôn mặt nhăn lại vì cơn đau đầu ập đến khiến cô choáng váng. Mọi thứ trước mắt bị nhòe đi một lúc rồi trở lại bình thường. Đưa đôi đồng tử màu đá Sapphire đảo quanh căn phòng. Cô để ý thấy còn năm người nữa nằm trên năm chiếc giường còn lại của phòng bệnh. Mấy người kia có vẻ cũng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Trong lúc còn đang mung lung suy nghĩ thì một trong các cô gái kia lên tiếng:
-Ui da...mình vẫn chưa chết luôn! Vậy mà cứ nghĩ chưa kịp tiêu hóa xong thức ăn mà đã phải chết chứ!
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô gái kia, đôi mắt thạch anh tím y hệt như Kim Ngưu nhưng mái tóc lại có màu hồng phấn. Lúc này một cô gái khác cất giọng hỏi:
-Cho hỏi...mọi người là ai vậy? Nhìn mọi người nét gì đó hao hao bạn tôi nên tôi hỏi vậy thôi! Nếu đã làm phiền thì xin lỗi!
Cô gái vừa lên tiếng kia có đôi mắt màu lục bảo, mái tóc lại đen tuyền xõa dài đến giữa lưng. Đôi mắt hồng lựu của một người khác híp lại, miệng tươi cười:
-À không sao đâu! Nhân tiện tôi là Cự Giải! Uông Cự Giải!
Cả bọn trố mắt nhìn vào người mới nói kia, là Cự Giải thật? Lần lượt, từng cái tên được nêu lên khiến cả bọn hoang mang tột độ.
-Ah...tôi là Bảo Bình!
-Sư Tử!
-Tôi là Song Ngư!
-Kim Ngưu đây!
-Thiên Bình!
-MỌI NGƯỜI!-Cả bọn đồng thanh hét lên, các y tá bác sĩ ở bên ngoài nhanh chóng bước vào kiểm tra tình hình, họ đồng loạt ngạc nhiên với sáu con người đang ngồi trước mặt. Họ rõ là bị bắn vào các điểm hiểm, bị ngã từ độ cao lớn, bị mất máu rất nhiều nhưng bây giờ lại có thể tỉnh dậy như vậy, đây quả là kỳ tích! Các y bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho từng người rồi vui mừng nói với cả sáu người bọn cô:
-Việc các tiểu thư đây tỉnh dậy đúng là kỳ tích! Mọi người sẽ được xuất viện sau một tuần chúng tôi kiểm tra lại cho các tiểu thư ạ! Giờ chúng tôi xin phép lui!
Rồi từng người đi ra khỏi phòng để lại sáu con người đang đờ ra kia. Kim Ngưu bắt đầu mở miệng:
-Họ vừa gọi ta là tiểu thư đấy!
-Nhanh, lấy sổ bệnh án ở dưới giường xem xem!
Nhanh chóng cả bọn đều nhảy xuống giường mà đọc sổ bệnh án của mình.
-Hàn Song Ngư? Rồi cái chữ Mặc nó bay đi đâu rồi?
-Tôn Bảo Bình? Tao rõ là họ Nguyệt mà?
-Ơ tao cũng họ Tôn này!
-Bà mày đây rõ là tên Phong Sư Tử mà thằng cha nào sửa thành Mạc Sư Tử rồi??!
-...Bọn bây thấy cái tên này quen không?
-Hả.....vậy chả lẽ....
-Xuyên không?! Đừng đùa chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top