☬11: Định luật mới

-...Tao có nên chửi thề?-Thiên Bình đen mặt nhìn hai thằng cha vừa về đã nằm thẳng lên giường chiếm luôn giường 2 phòng.

-Tự nhiên đi em!-Bảo Bình mặt chảy hắc tuyến nhìn Ma Kết đang chiếm tiện nghi phòng của mình. Song Tử hếch cằm nhìn đểu hai người:

-2 phòng này của bọn tôi rồi! Hay mấy người tạm ngủ dưới đất nha!

Thiên Bình không nói không rằng, vươn tay khởi động vài cái rồi nhanh như cắt lao vào trong phòng Song Tử đang nằm. Bảo Bình chả thua kém mà sắn tay áo lên rồi lao vào phòng mà Ma Kết đang thả hồn.

....

-Gà thế?-Thiên Bình đánh mắt qua nhìn đểu hai người Ma Kết Song Tử đang bị thương cả mình rồi lại tập trung xử lí vết bầm cho Bảo Bình. Bảo Bình thở dài:

-Tao có phải như mày với con Sư kia đâu?

Thiên Bình phủi tay cầm cả hộp y tế đến quỳ cho bằng với Song Tử rồi mở miệng:

-Quay mặt mâm của anh qua đây!

Song Tử lập tức mặt đen sầm lại quay sang đốp chát lại Thiên Bình:

-Mâm cái đầu cô! Có mà mặt cô là mặt mâm ấy!

Thiên Bình thở dài, ra hiệu cho Bảo Bình cũng nên đi xử lí vết thương cho Ma Kết. Mà cái con này đâu có phải là hiểu biết về việc xử lý vết thương đâu nên lập tức bị Thiên Bình phun ra một câu:

-Ăn hại!

Thế là tự thân cô vẫn phải đi qua làm cho Ma Kết. Sau đấy thì Bảo Bình mở miệng ra lệnh:

-Anh qua phòng với tên "Double kill" kia đi! Tôi với con Thiên Bình một phòng!

Ma Kết nhíu mày:

-Tại sao tôi phải làm theo lời cô?

Song Tử nghe thế mà hùa theo:

-Tôi muốn ở một mình! Với lại hồi nãy cô gọi tôi là cái khỉ gì?!

Bảo Bình cùng Thiên Bình đi đến trước mặt Ma Kết và Song Tử. Cả hai dùng chân phải giẫm mạnh xuống mặt ghế nơi cách đũng quần hai tên kia chỉ đúng 2mm:

-Muốn tàn phế?

-K..đổi thì đổi!

.

-Hú!-Sư Tử vừa về nhà đã nhảy thẳng lên chiếc sofa êm ái kia mà hưởng thụ. Chân tay co duỗi, đôi môi nhỏ đang cười bị vùi xuống mặt ghế, đôi mắt màu đá Topaz nhắm ghiền lại, cả khuôn mặt tỏ rõ vẻ hưởng thụ như mèo nhỏ. Bạch Dương thở dài một cái rồi thẳng chân đá cô sang một bên khiến tâm trạng từ hưởng thụ của Sư Tử bắt đầu chuyển sang giận dữ. Bạch Dương đâu biết rằng cô chúa ghét nhất là việc đang thư giãn mà bị làm phiền đâu nên là đã hưởng trọn một cú cùi chỏ thụi thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh. Bạch Dương mất đà ngã sõng soài trên mặt đất trước khuôn mặt thỏa mãn của Sư Tử. Bạch Dương nghiến răng trợn trừng nhìn Sư Tử, cô lè lưỡi ra trêu chọc anh:

-Plehh....Ai biểu anh gây sự trước làm gì?

Cánh tay anh vươn ra nắm lấy một chân của Sư Tử rồi giựt mạnh một cái khiến Sư Tử mất đà. Nhưng cô là ai? Đường đường chính chính là một vị cảnh sát tài giỏi, không dưới 5 lần triệt phá cả một đường dây buôn bán ma túy, gái mại dâm và thậm chí truy đuổi theo cả tội phạm có hung khí. Nhân cơ hội lưng sắp chạm đất, hai cánh tay cô vươn ra đằng sau đỡ rồi lấy đà bật một cái, chân cô theo đó cũng tuột khỏi bàn tay của Bạch Dương, lộn một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp đất một cách duyên dáng trước sự ngỡ ngàng của Bạch Dương. Quý tộc hếch mông một cái rồi thẳng tiến về phòng của mình. Bạch Dương ngẩn ngơ một hồi lâu rồi mới có một dòng suy nghĩ vô tình chạy qua đầu anh:

"Định luật mới: ngã cầu thang giúp thể lực bạn mạnh hơn!"

.

-Uhmm....nhìn chung thì cũng tàm tạm.-Song Ngư đánh giá ngôi nhà trước mắt mình chỉ bằng 2 chữ 'tàm tạm' khiến Thiên Yết nhất thời đơ người:

-Chỉ tàm tạm?

Song Ngư liếc mắt nhìn Thiên Yết hằm hè nói:

-Thế anh muốn sao? Chả nhẽ tôi phải: "Ngôi nhà này chính là một kiệt tác được tạo bởi những thứ tạo vật từ thiên đàng! Từng khía cạnh nhìn vào nó khiến không ai cưỡng lại được vẻ đẹp thanh khiết được toát ra mạnh mẽ từ nó!"?

Vừa nói cô vừa điều chỉnh tông giọng, vừa khua tay múa chân để diễn tả câu nói vừa rồi. Thiên Yết gật đầu:

-Ít nhất thì phải là vậy!

Song Ngư nghệch mặt:

-'Ít nhất'?! Nó còn chưa đủ trình để xứng đáng được một nhà văn nổi tiếng như tôi nói về nó dù chỉ là một mảnh xi măng nhá!

-Thế thì cô vừa nói cách đây vài giây đấy thôi.

-Cái đó không tính!

Song Ngư hất cằm một cái rồi đi vào trong để lại Thiên Yết với bốn chữ 'nhà văn nổi tiếng' chạy trong đầu. Bốn chữ đó rồi cũng bị hắn gạt phăng ra khỏi đầu.

.

Nhân Mã nhìn hai người con gái một chị một em vui vẻ nắm tay nhau vừa nhảy chân sáo đi vào nhà mà trong lòng không khỏi hoài nghi. Có thật là bọn cô thật sự biết lỗi, thật sự thay đổi hay không? Hay chỉ là một vở kịch do bọn họ tạo nên nhằm che mắt bọn anh? Đang còn ngẩn ngơ thì có một giọng nói thu hút sự chú ý của anh:

-Anh Ngưu! Mau vào đi, sao anh lại ngẩn tò te ra đấy vậy?

Kim Ngưu ôn nhu nhìn Kim Liên nhẹ mỉm cười, rồi anh lại thử đánh mắt sang Kim Ngưu thì thấy cô đang dán một ánh mắt chán ghét lên mình. Nhưng đến khi nhìn qua Kim Liên thì đôi mắt lại có vẻ dịu xuống. Lúc này một dòng suy nghĩ vô thức xẹt ngang qua đầu anh:

"Hay mấy người kia thành less hết rồi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top